Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 23: Bị Phát Hiện

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 23: Bị Phát Hiện

Những bình “Thanh cốt dược tế” này đúng là dùng tốt, nếu như hắn vẫn còn là con người thì bình dược tế này đúng thật là có thể giúp hắn bảo mệnh vô cùng tốt. Nhưng bây giờ hắn đã là Bán Thạch nhân, nhìn xem hiệu quả Thạch nhân hóa, khả năng này là giúp con người trở nên không khác gì Thạch nhân.

Mà Thạch nhân được biết đến là một chủng tộc rất bí ẩn, bọn chúng rất ít khi giao lưu với người ngoài, nên những thông tin về chủng tộc này Tô Vũ cũng không biết. Nhưng điều mà tất cả mọi người đều công nhận là đa số thời gian bọn hắn luôn trong trạng thái đang ngủ, bọn họ chỉ thức dậy khi thực sự cần thiết mà thôi.

Nếu như Tô Vũ sử dụng thuốc, không biết chừng có thể giúp hắn trở thành Thạch nhân. Khi trở thành Thạch nhân, hắn khả năng cao cũng sẽ giống như chủng tộc này, dành phần lớn thời gian để ngủ, thì hắn còn vào trò chơi làm gì nữa. Vì vậy, hắn cũng chưa biết nên sử dụng bình dược tế này vào mục đích gì. Bán đi thì luyến tiếc, giữ lại thì không có chỗ dùng.

Nhiều ngày kế tiếp, dựa vào những giọt thủy còn sót lại, bọn hắn đã thử thì nghiệm trên cơ thể của Tô Vũ để xem mức độ hiệu quả. Cao Tuấn sử dụng bùn và nước của sông Tùng Hoa điều chế ra được một vài giọt năng lượng, sau đó lại phải thông qua điều chế để làm giảm đi hiệu quả Thạch hóa của những năng lượng này. Cuối cùng mới được truyền vào trong “Con mắt của Cá Giác Phổ”.

Vì để đảm bảo an toàn, lúc bắt đầu năng lượng được phát ra đến trên bộ giáp đá của Tô Vũ cũng không mạnh. Thậm chí hắn cũng không cảm giác được rốt cục là phương pháp này có hiệu quả hay không. Nhưng việc nó để cho “Con mắt của Cá Giác Phổ” tạo nên được hiệu quả “Thạch hóa” đã nói rõ phương án này có thể áp dụng.

“Theo tính toán của ta, hôm nay là ngày đám Thạch thú kia di chuyển. Đợi ta chuẩn bị xong, chúng ta sẽ đi”

“Được”

Đã có kinh nghiệm của lần trước, hai người bọn hắn cũng không quá khẩn trương. Di chuyển nhanh đến vị trí lần trước, hai bọn hắn lài nấp đi chờ đợi đám thạch thú và hố đen mở ra.

“Ầm…. Ầm….”

Từng âm thanh vỗ cánh lại tiếp tục vang lên, nhưng lúc này một tiếng âm thanh vang lên.

“A….a……a….”

Ở quá xa hắn thấy không rõ, những chắc đây là một người, người đó đang cất tiếng kêu to hướng về phía đám Thạch thú đang bay trên kìa. Dường như hắn làm vậy cũng đã thu hút được đám Thạch thú này, chúng cũng đã hướng ánh mắt về phía hắn.

Người đó dường như thấy đã đạt được mục đích, hắn lại quay người nhảy về phía một cái hố, đó là một cái hố khá sâu. Có vẻ như đã được chuẩn bị sẵn để hắn nhảy vào. Một vài con thạch thú thấy vậy cũng quay người lao nhanh về phía của đó.

“Ầm… ầm…ầm…”

Khi bọn chúng đang lao xuống cái gần vị trí cái hồ thì từng tiếng nổ vang lên, một vụ nổ tạo nên một cuồng phong phá hủy hết rất nhiều khu vực xung quanh.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Xem ra đã có người bắt đầu chế tạo được bom, bom trong trò chơi cũng không phải tương tự như ở trong thế giới thực. Vì vậy cũng cần người chơi tự mình mày mò ra, tương tự như Cao Tuấn hắn cũng từ những vật phẩm trong trò chơi tạo ra những loại dược phẩm. Theo như trí nhớ của hắn thì bom khi trò chơi phủ xuống cũng không phải mặt hàng phổ biến, có thể do không ai tìm thấy được mỏ khai thác. Cũng có thể do hạn chế của trò chơi để không tồn tại quá nhiều mỏ quặng. Thêm nữa là trình độ chế tác không cao dẫn đến bom thường xuyên mất ổn định, vì vậy bom đa số công dụng đều dùng để làm thành bẫy, hoặc chôn xuống xung quanh khu vực phòng thủ. Sức công phá của bom phạm vi không xa nhưng tính sát thương của nó lại rất lớn.

Xem ra hắn rốt cục đã hiểu người đàn ông đó muốn làm gì, thì ra hắn ta muồn dùng phương thức tự sát để tiêu diệt các con Thạch thú này. Có vẻ như hắn muốn sử dụng 2 tuần không đăng nhập vào trò chơi để đổi lấy vật phẩm khi đánh giết những con thạch thú này.

Cũng có thể coi như hắn có chút tiểu thông minh, dù sao hắn cũng chỉ cần không đăng nhập 2 tuần, nếu thu được vật phẩm tốt thậm chí có thể bán được cái giá rất đáng tiền. Mà thực chất hắn cũng không hề mất gì, chỉ cần tốn công sức bố trí một chút thì có thể thực hiện được.

Nhưng sự xuất hiện của người này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có càng nhiều người phát hiện ra nơi đây. Đến lúc đó có khả năng sẽ gây nên nhiều rắc rối. May mắn là ngoài người đàn ông đó ra, chưa xuất hiện thêm người nào nữa.

Bụi mù tán đi, hai con Thạch thú lúc này hình như đã chết. Những con Thạch thú còn lại khi thấy đồng bạn đã chết, chúng cất tiếng gáy và bay vòng quanh thi thể của những Thạch thú này. Những con thú này sau khi tiễn đưa đồng bạn đã mất thì tiếp tục bay về chỗ cũ. Hố đen đó lại bắt đầu xuất hiện, cũng không có gì thay đổi so với lần đầu Tô Vũ tới đây. Sau khi đợi được những con Thạch thú bay đi, bọn hắn lại bắt đầu công việc của mình.

Hôm nay bọn hắn quyết định sẽ phải lấy nhiều một chút, tuy nguy hiểm nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối bọn hắn có thể còn tiếp tục quay lại đây. Việc một người chơi phát hiện ra khu vực này đồng nghĩa với ở đây chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều trận đấu. Vì hiểu được nơi này nguy hiểm, nên hai bọn hắn càng không muốn ở đây chịu chết, người chơi khác thì không, một khi thông tin về nơi đây phát ra có thể sẽ kéo đến cực nhiều người đến.

Bọn hắn mang theo được khá nhiều nước và bùn trở về nhưng không hề phát hiện được bất kì một con Cá Giác Phổ nào, xem ra thiên phú “Cảm giác” của bọn chúng đã phát hiện ra Tô Vũ nên không dám xuất hiện. Khi trở về, bọn hắn cần chuẩn bị cho tương lai khi không thể tiếp tục ở đây nữa

“Ngươi tính sẽ đi đâu?”

Cao Tuấn trả lời kèm theo tiếng thở dài, hắn rất luyến tiếc rời đi nơi này:

“Kiếm một chỗ như “Thành không người” quá khó, ta chưa biết đi sẽ đi đâu đây”

“Ta sẽ đào cho ngươi một căn phòng, sau này ngươi ở đó đi. Dù sao ở lại không khác gì chịu chết”

“Thôi được, ta cũng không nghĩ được có thể đi nơi nào”

Sau khi bàn bạc kỹ, Tô Vũ quyết định ở trong núi tạo ra cho Cao Tuấn một căn phỏng nhỏ. Còn Cao Tuấn thu dọn hết những thành quả nghiên cứu của hắn. Hai người cũng bắt đầu chuyển nhà. Mà khi hai người bọn hắn bắt đầu chuyển nhà, tin tức về “Thành không người”, cũng bắt đầu truyền ra. Một ngôi thành trống với những kiến trúc cổ, đồng thời còn chưa từng bị phát hiện đều là những thông tin thu hút mọi người muốn mạo hiểm.

Theo dự tín của Tô Vũ có thể mang theo Cao Tuấn đến thành phố càng thích hợp hơn, nhưng hắn hiện tại còn chưa chắc có thể an toàn đi xuyên qua khu rừng, huống chi là mang theo một người hầu như không có sức chiến đấu như Cao Tuấn.

“Ngươi ở đây một thời gian, nếu ta có thể thuận lợi đi lại giữa hai nơi ta sẽ chuẩn bị một chỗ thì nghiệm cho ngươi”

“Thôi được, dù sao ở đây cũng không có vật gì mới để ta thí nghiệm nữa”

Tô Vũ đã kể một số thông tin về những loài quái vật mà hắn có được ở thành phố Danlepo để giúp hắn phấn chấn hơn một chút, mất đi một nơi thú vị như “Thành không người” đối với hắn không khác gì lấy đi món quà yêu thích của hắn cả.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!