Cõ lẽ là vì cô vừa ngâm bồn xả stress nên trông tâm trạng cô càng tốt hơn.
Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, đầu ngón tay khẽ vuốt ve gò má trắng ngần phấn hồng, mùi hoa oải hương và hoa dành dành nhàn nhạt từ người cô bao phủ cả thân anh.
Anh dịu dàng nhìn cô một lúc, thấp giọng ừ một tiếng.
Chuyện kia, anh trực tiếp xử lý là được rồi, tâm trạng của cô tốt như vậy, không cần lấy chuyện không đâu làm phiền cô.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, muốn ôm cô vào trong phòng, cô lại cười một tiếng, ôm lấy cổ anh, chủ động đưa môi đến: “Có phải rất thơm không? Hôn cái nữa, thích không? Trên mặt không ngâm lắm, mùi thơm rất nhạt, còn có rất nhiều nơi mang mùi thơm, anh có muốn ngửi không?”
Ám hiệu trong lời này quá đậm, nhưng tối nay anh vốn không định làm gì, dù sao thì mấy hôm nay cần xử lý rất nhiều việc, anh không muốn làm cô quá mệt.
Nhưng cô luôn thích quyến rũ anh, mỗi lần lúc trêu chọc anh đều quên mất “bài học” trước đây, lúc đối mặt lại níu lấy anh xin tha.
Anh chậm rãi siết chặt ngón tay trên eo cô nhưng hôm nay anh cũng không biết khi đó mình có nghe theo lời xin tha của cô hay không.
Tuy anh tin cô nhưng như thế không có nghĩa là lúc anh nhìn thấy những bức ảnh kia, cảm xúc không dao động, anh biết trong giới đó có rất nhiều người như hổ đói nhìn chằm chằm cô, vốn dĩ một nhà Thịnh Lạc Quang Ảnh đã thêm cho anh rất nhiều tình địch tiềm ẩn, bây giờ cô lại bước một chân vào giới thiết kế thời trang, trong ngành này càng có nhiều người mẫu nam trẻ tuổi hơn.
Anh cũng không thể nào thật sự mỗi ngày đều ở bên cạnh cô hai mươi bốn giờ, tuy anh tin cô, nhưng thấy cô và những chàng trai mang tâm tư bất chính tiếp cận cô hiến ân cần lại là hai việc khác nhau.
Giống những bức ảnh lần này, vì anh là đàn ông, nên anh biết rõ lúc Đồng Phi tiếp cận cô, đi cạnh cô, trong lòng cậu ta sẽ nghĩ những gì, nên anh mới cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Nhưng cô xử lý về phương diện sự nghiệp rất tốt, đặt mình ở vị trí này, có rất nhiều việc vẫn là khó tránh khỏi, có một số người vẫn là phải tiếp xúc.
Anh không muốn can thiệp vào sự nghiệp và tự do của cô, nếu như anh giống như một số đàn ông miệng nói “Yêu em, em chỉ có thể thuộc về tôi”, lại làm ra những chuyện can thiệp quá mức, hành động như thế làm anh đến ải của bản thân mình cũng không vượt qua được.
Anh muốn tôn trọng cô, muốn cho cô tự do nhưng cảm xúc của anh luôn dao động khi nhìn thấy cô và những người đàn ông mang mục đích không đơn giản tiếp cực cô, thậm chí cực kỳ không thoải mái.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đây vốn đang mâu thuẫn giằng co nhưng anh nhìn thấy bây giờ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.
Anh biết, có một số chuyện có lẽ vẫn nên hỏi.
Nhưng anh lại không muốn làm thế.
Nên cuối cùng anh chỉ đành tự mình tiêu hóa những cảm xúc này.
Nhưng bây giờ, anh vừa nhìn thấy những bức ảnh kia không bao lâu, cảm xúc vẫn chưa thể tiêu hóa hoàn toàn.
Anh không dám bảo đảm, lát nữa sau khi thật sự như mong muốn của cô. bản thân có “dừng kịp lúc” hay không.
Nhưng cô vẫn không hề hay biết, hôn lên chóp mũi trắng ngần của anh, lại hôn lên hầu kết gợi cảm, ngửi cổ tay mình hỏi anh có muốn ngửi nơi càng thơm hơn không?
Cuối cùng, Úc Thịnh cũng được như ý muốn, nhìn thấy bản chất kiệm lời trầm mặc của A Tự nhà cô: Vùi đầu làm lụng.
***
Hôm sau Úc Thịnh không thức dậy theo kế hoạch dự tính, loại cảm giác tay chân dường như không tồn tại, eo cũng sắp đứt đôi làm cô chỉ muốn nằm thẳng.
May mà sau một năm huấn luyện, một tuần bảy tám lần, cô ít nhiều cũng đã hơn quen, nên đã trải qua giai đoạn bi thảm cần phải bôi thuốc.
Chỉ là vẫn không dậy nổi…
Là ảo giác của cô sao?
A Tự đêm qua hình như đặc biệt tham lam, thường ngày cô đều làm nũng cầu xin, anh luôn chậm lại chút, nhưng đêm qua lại…
Có hơi đau thảm, không muốn nhớ lại lắm, đặc biệt là khúc sau khi cô ngất đi…
Úc Thịnh nằm đó, đã dự tính lần sau làm thế nào để trả đũa.
Nhưng tối qua, ít nhiều làm lòng cô có chút nghi hoặc, nghi hoặc này trong lúc cô ăn trưa với người của Nghê Thường, đối phương luôn mang theo nụ cười mập mờ ghé bên tai cô thì thầm hỏi đêm qua có phải cô đã cùng nghệ sĩ lai tây nổi tiếng vui vẻ hay không, mới được giải đáp.
Công việc của Úc Thịnh quá bận, rất hiếm lên mạng xem hot search, mà tối qua vừa đăng lên đứng dòng đầu tiên đến giờ vẫn còn nằm trong top, có lẽ là vị trí thứ mười mấy dường như vẫn lưu luyến không chịu xuống.
Trên mạng cực kỳ náo nhiệt, bắt đầu từ đêm qua, fan của Đồng Phi cực lực phủ nhận, đủ loại nhốn nháo, tỏ ý rằng tin tưởng Đồng Phi, chờ đợi phản hồi.
Nhưng đến tận giờ này hôm nay, bên phía Đồng Phi không hề phản hồi, đến cả người đại diện và công ty cũng im lặng không lên tiếng, cuối cùng làm cho các fan gào thét khóc lóc, tuy vẫn có fan cố gượng bảo tin tưởng, nhưng thời đại trên mạng này, sau khi tin đồn đăng tải mười hai giờ đồng hồ mà chính chủ không lên tiếng phản hồi, vốn xem như là biến tướng mặc nhận.
Úc Thịnh nhướng mày, tại sao bên phía Đồng Phi lại không phản hồi, cô chỉ là tò mò rồi, đã gần mười mấy giờ đồng hồ rồi, vẫn chưa ai đào ra thân phận của cô sao?
Sau khi ăn trưa xong, cô đích thân gọi điện cho người đại diện của Đồng Phi, hỏi chuyện này.
Đối phương thấy cuộc gọi của cô, ban đầu là chân thành xin lỗi chuyện ảnh tin đồn lần này, cũng bảo rằng không phải công ty và bên cô ấy không làm gì mà là đêm qua trợ lý Thu đã đích thân gọi đến bảo rằng chuyện này vì liên quan đến Sếp Úc nên anh sẽ tự mình xử lý, hi vọng bên Thịnh Lạc Quang Ảnh tạm thời không cần có bất kỳ phản hồi và công khai giải thích.
Nói đến cùng, Úc Thịnh cũng là chủ của Thịnh Lạc, lần này cô ấy không trông kĩ nghệ sĩ nhà mình, mang rắc rối cho đối phương, đối phương muốn đích thân giải quyết cũng không thể chỉ trích gì.
Hơn nữa theo cô ấy thấy, Đồng Phi sau khi ra mắt cũng không nghe lời lắm, luôn thích làm những chuyện nổi trội để công ty giải quyết, lần này còn dám chọc đến đầu chủ, cũng nên có chút bài học.
Về điểm này, hai bên có chung suy nghĩ.
Sau khi Úc Thịnh nghe xong, đôi mày thon dài hơi nhíu lại: “Vậy nên, tối qua trợ lý Thu đã biết rồi… tối qua anh ấy mấy gọi gọi điện cho cô vậy?”
Đối phương báo thời gian, Úc Thịnh ngẫm lại, khi đó cô còn đang ngâm bồn.
Hay lắm, hóa ra anh sớm biết rồi nhưng khăng khăng không hỏi đến một lời. Rõ ràng là tức giận nhưng lại không chịu nói, còn dùng một cách khác để “phạt” cô…
Giờ đây tay chân và eo của Úc Thịnh còn chưa về chỗ cũ, đối với cô mà nói chuyện này chắc chắn không thể cứ thế bỏ qua.
Đầu tiên là Đồng Phi, cậu ta vốn là nghệ sĩ mà cô nâng đỡ, có thể nâng đỡ đương nhiên cũng có thể kéo xuống. Cô không hề khách khí, trực tiếp ra lệnh với người đại diện: “Ngoài những đã tiến hành, những tài nguyên sau đó vốn cho cậu ta, bây giờ rút về hết, bao gồm cả đại diện thời trang chỗ tôi, để cậu ta gần đây tập trung trên những hạng mục đang tiến hành, nếu còn làm trò, mấy cái đó tôi cũng rút về, cũng không thiếu chút tiền đền hợp đồng đó.”
Nói đến cùng, Thịnh Lạc Quang Ảnh không phải chỉ có mình cậu ta là nghệ sĩ, nếu như thu hồi chỗ của cậu ta, tìm một người càng nổi tiếng thay vào, bên chế tác chỉ có càng thêm vui vẻ.
“Vâng, Sếp Úc, tôi đã hiểu!” Giọng đối phương có chút hoảng, cô ấy cảm nhận rõ ràng cơn giận của Úc Thịnh. Nhưng rất nhanh, giọng nói của Úc Thịnh trong điện thoại liền thay đổi, lại nhắc đến một yêu cầu khác.
Chỉ là yêu cầu này làm người đại diện hơi hoang mang.
“Vậy nên nếu như tôi không hiểu lầm thì… Sếp Úc, ý của chị là, chỗ tôi sẽ giao lịch trình tối nay cho trợ lý Thu, nội dung là thông báo lịch trình tối nay chị và Đồng Phi tham gia tiệc rượu cá nhân, vì thời gian tiệc rượu cá nhân này và tiệc nhà thiết kế của của có chút xung đột nên hi vọng anh ấy có thể sắp xếp tốt chuyện của chị, để chị sớm rời đi? Nhưng chuyện này, chị hoàn toàn không biết…”
Đối phương nói xong, đến cả bản thân cũng không dám tin vào lời mình nói, “Là như thế này đúng không, Sếp Úc?”
“Ừ, cô sắp xếp rất rõ ràng, tất cả những điểm quan trọng đều đưa ra, năng lực tốt như vậy để cô làm người đại diện của Đồng Phi quả là uất ức cô rồi. Yên tâm đi, lần này nếu như Đồng Phi thật sự xuống rồi, tôi sẽ sắp xếp để cô đến chỗ của Trinh Tuyết.”
Trinh Tuyết chính là cô gái ngọt ngào được ra mắt cùng lúc với Đồng Phi, điều kiện cô ấy ra mắt với Đồng Phi không khác nhau lắm nhưng cố gắng hơn không biết bao nhiêu lần so với Đồng Phi, lại nghe lời hiểu chuyện, nhưng bây giờ người đại diện của cô ấy còn phụ trách những nghệ sĩ khác, rất ít thời gian dành cho cô ấy dẫn đến bây giờ cô ấy cũng không nổi bằng Đồng Phi.
Nhưng nếu cô ấy có thể có một người đại diện tận chức trách, vị trí sau này tuyệt đối sẽ cao hơn Đồng Phi.
Người đại diện này sau khi chịu đựng Đồng Phi hiểu hơn ai hết, trong thời đại tin tức nhanh chóng này, một nghệ sĩ chỉ là xinh đẹp là vô dụng, xây dựng hình tượng có tốt hơn đều sẽ dễ dàng bị bản thân mình phá nát.
Một nghệ sĩ vừa xinh đẹp lại cố gắng, có ý chí tiến thủ, nghe lời mới là đối tượng tốt nhất.
“Vâng, cảm ơn Sếp Úc, tôi đã hiểu rồi, chị yên tâm, tôi sẽ làm tốt chuyện này.”
Nói chuyện với người thông minh chính là rất nhẹ nhõm, sau khi Úc Thịnh gác máy thì vô cùng hài lòng. Trước đây cô không để ý đến người đại diện của Đồng Phi, năng lực tốt lại thông minh, còn chịu đựng cậu ta lâu như vậy, là một nhân tài.
Giải quyết xong Đồng Phi, tiếp theo chính là Thu Tự nhà cô.
Bây giờ cô biết tại sao sau khi hot search xuất hiện mười mấy giờ đồng hồ, công ty và người đại diện vẫn chưa có phản ứng, nên cũng đoán ra được tại sao qua mười mấy giờ đồng hồ rồi, cộng đồng mạng rộng lớn thế này cũng không tìm được ảnh chụp chính diện và thân phận của cô, cũng không xuất hiện bất kỳ bài viết mắng chửi nào?
Loại chuyện liên quan đến mạng, còn ai có sở trường hơn A Tự nhà cô chứ?
Vậy nên cách xử lý của anh chính là: Chuyện Đồng Phi tự gây ra, để tự Đồng Phi đi giải quyết.
Hoặc là cứ im lặng tiếp, tất cả cố gắng gần một năm mất sạch, hình tượng sụp đổ, mất đi tín nhiệm của fan.
Hoặc là tự đứng ra, đích thân thừa nhận ảnh chụp là tụ tập công ty, đối phương là nhân viên công tác, đích thân giải thích, tự giải quyết rắc rối của mình.
Mà tiền đề của cách này là bảo vệ cô kín đáo, không chút sơ hở.
Nói thật thì Úc Thịnh cảm thấy cách xử lý này siêu ngầu, cực giống phong cách của Thu Tự. Đàn ông chân chính chỉ đối phó với đàn ông, không nổi giận mắng nhiếc, cũng không ném áp lực về phía cô, nói những lời não tàn bảo cô vạch rõ giới hạn.
Thậm chí cô có thể đoán được tâm trạng đêm qua lúc anh nhìn thấy những bức ảnh kia, A Tự nhà cô quen im lặng và chịu đựng, không muốn tạo cho cô bất kỳ áp lực nào.
Cô vô cùng thích cách thức xử lý vừa thành thục vừa lý trí của Thu Tự, cô chỉ là có chút không nỡ, đôi lúc quá thành thục lý trí, người chịu khổ chỉ là bản thân mình.
Vậy nên cô quyết định cho anh chút “kích thích” nho nhỏ.