Anh vẫn bình tĩnh khiêm tốn như mọi khi, cũng thu hút ánh nhìn người khác như thế. Tây phục đen đơn giản vừa người, bên trong là áo trắng mỏng cổ cao, mang theo khí chất của ngôi sao và khí thế biểu diễn trên sàn chữ T.
Nói không khoa trương thì là sau khi Úc Thịnh dẫn người xuất hiện, ít nhất đã có hơn năm vị khách như vô tình nghe ngóng với anh ta về Úc Thịnh và thân phận của Thu Tự.
Ở đây, có nam cí nữ nhưng sự chú ý đều rơi lên người Thu Tự.
Úc Thịnh là nhà giàu mới, hơn nữa cũng không thích giao thiệp, nên hôm nay có mặt trong tiệc khai trương cũng xem như là gương mặt xa lạ. Tuy cô trông rất đẹp, khí chất cũng tốt, nhưng trong giới này không thiếu gái đẹp.
Ngược lại, chàng trai có vẻ ngoài như Thu Tự thật sự hiếm gặp, đặc biệt là thân hình hoàn mỹ vai rộng, eo thon, chân dài, thật sự làm người ta nóng mắt.
“Nóng mắt” dùng trong đó, đương nhiên không phải mang ý ngưỡng mộ.
Người có tiền đều rất biết chơi, gì cũng thích thử, mấy năm trước Chu Lạc cũng thích chơi, chỉ là anh ta cũng xem như có nguyên tắc, có giới hạn.
Nhưng những người khác rất khó nói, cuộc sống riêng tư tham gia qua những party gì đó, chàng trai có gương mặt điển trai như Thu Tự thế này, khí chất lỗi lạc, trên mi mắt mang theo cảm giác lạnh lùng thật sự rất hiếm gặp.
Dùng cách nói bậy mà Chu Lạc từng nghe qua khái quát chính là: Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng, cấm dục, không thể xâm phạm của anh làm người ta muốn hung hăng khống chế anh, xé rách từng lớp vỏ bọc, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh từng chút một nhiễm lên u tối và khát vọng khí nhịn.
Đến cả Chu Lạc, tự xưng là trai thẳng thực thu, sở thích vô cùng bình thường nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Thu Tự, cũng không nhịn được tưởng tượng hoang đường trong đầu, càng không cần nhắc đến những người vốn có sở thích này.
Nên so với Úc Thịnh, Thu Tự càng thu hút ánh nhìn hơn.
Mà không may là, trong số khách mời hôm nay, có mấy vị vừa hay có “khẩu vị đặc biệt”.
Anh ta biết cô có bao nhiêu bảo vệ vị trọ lý này, nên cảm thấy kịp thời đưa ra lời nhắc nhở sẽ tốt hơn.
Úc Thịnh có chút ngạc nhiên nhìn Chu Lạc một cái, khi nhìn thấy nghiêm túc trong đáy mắt anh ta, mới biết anh ta không phải đang nói đùa. Chẳng qua, Chu lạc chỉ biết một mà không biết hai, người nhìn trúng Thu Tự không khó, khó là ở bước sau khi nhìn trúng anh, xử lý được anh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chẳng qua họ cũng giống như bản thân cô, người vừa gặp Thu Tự, bất kể như thế nào cũng không thể tưởng tượng được dưới gương mặt đẹp và vẻ ngoài thanh tú, lại là một thân thủ vượt qua người thường.
Những năm nay, cô gặp phải không ít chuyện, nhưng mỗi lần anh đều bảo vệ cô thật kỹ, cô chưa từng nhìn thấy lúc anh không chống đỡ nổi, có thể thấy rằng những sự cố ngoài ý muốn kia chưa đến ngưỡng trình độ của anh.
Úc Thịnh mỉm cười, dùng giọng nói khoe khoan ghé lại gần bên tai Chu Lạc, thấp giọng nói: “Chỉ với những lão già bệnh tật yếu đuối trong đầu đều là suy nghĩ đen tối này, đến cả góc áo của A Tự nhà tôi cũng không chạm đến được.”
Chu Lạc nghe thấy lời này cảm thấy thú vị: “Ồ, A Tự nhà cô lợi hại thế sao?”
Úc Thịnh chỉ cười không nói. Chẳng qua tuy rằng cô vô cùng có lòng tin với thân thủ của Thu Tự nhưng cô cũng cực kỳ không thích cảm gaisc anh bị người ta nhìn chằm chằm.
Thế là, cô đưa tay ra, kéo lấy Chu Lạc đang muốn đi lấy rượu, lần nữa ghé qua thấp giọng: “Nhờ anh giúp chút, lát nữa gửi tôi cái danh sách, bất kể là người hôm nay nghe ngóng, hay là nghe ngóng trước đó từ chỗ anh, đều gửi danh sách qua cho tôi.”
Bất kể thế nào đi nữa, đối với những người này, cô chắc chắn có tính toán trong lòng.
Chu Lạc biết cô không thể không để ý, chẳng qua hiếm khi nhìn thấy cô như vậy, còn đưa tay kéo áo của anh ta, nên rất dứt khoát gật đầu mỉm cười với cô.
Chỉ là dáng vẻ hai người họ tương tác, ghé lại gần, thấp giọng thì thầm bên tai, rơi vào trong mắt người khác lại là một phong cảnh khác, ánh mắt quấn quýt, cực kỳ ám muội.
Thực tế là Úc Thịnh đang bị Chu Lạc quấn lấy hỏi về chuyện “Làm lại cuộc đời”, bộ phim này hôm qua trên trang official đã tung ra clip hậu trường và video giới thiệu, trong tối đó còn trực tiếp nằm trên hot search top 1 của giới giải trí.
Chỉ dựa vào clip hậu trường và video giới thiệu đã có thể lên top 1 hot search, “Làm lại cuộc đời” không phải là lần đầu. Trong thời gian tuyên truyền như thế này, bên đoàn phim đều sẽ mua hot search, sau đó fan của các diễn viên chính sẽ phối hợp tương tác ủng hộ, đây là nhiệm vụ cần thiết mà tuyên truyền cần làm.
Nhưng vấn đề là những clip hậu trường và video giới thiệu chỉ là thăm dò, bên đoàn phim vốn không có mua hot search.
Không tốn một đồng, những diễn viên chính tuy có danh tiếng nhưng cũng không phải là đỉnh lưu, video giới thiệu lại có thể tự bò lên top 1, người trong nghề đều rõ đây là dự báo bộ phim này sẽ nổi.
Chu Lạc vì Lâm Diệc Thiện sớm biết cô là nhà đầu tư của bộ phim này, bản quyền nguyên tác của “Làm lại cuộc đời” vẫn còn nằm trong tay cô, nếu như mùa đầu của bộ phim này đã nổi tiếng, vậy chắc chắn sẽ quay tiếp mùa hai mùa ba, đây được xem như là một dự án tốt thành công.
Chu Lạc tự giác ghé bên quầy nước, tự nhiên hỏi thêm vài công, chỉ là lúc này vẫn còn trong buổi tiệc của hãng xe, không thể nào trò chuyện quá nhiều, nhân lúc đối phương có chuyện cần nhờ, nên ra chút ám hiệu cũng tốt.
Hai người đang nói chuyện rủ rỉ thì sâm banh sắp uống hết trên tay của Úc Thịnh bị người ta đoạt mất, sau đó có người thay cô đổi ly khác.
Úc Thịnh nghiêng đầu nhìn, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Thu Tự.
“Sếp Úc.” Anh đưa ly sâm banh vừa rồi cho nhân viên phục vụ, sau đó đưa tay, nắm lấy ngón tay thon dài trắng ngần của cô, giúp cô giữ lấy ly sâm banh mới trong tay cô, trầm giọng nhắc nhở, “Cẩn thận, ly này khá đầy đấy.”
Úc Thịnh:…
Cô cảm thấy anh cố ý, nhưng cô lại không tìm được chứng cứ.
“Trợ lý Thu.” Chu Lạc lay lay ly sâm banh gần thấy đáy của mình, cười nói: “Có phải quá phân biệt đối xử rồi không?”
“Chậm trễ rồi, ly này của tôi đưa Chu tổng.” Úc Thịnh đưa ly sâm banh còn chưa uống cho anh ta, cô biết anh ta đang đùa, “Chuyện kia, anh có hứng thú thì lần sau ăn cơm sẽ nói tiếp với anh.”
Úc Thịnh cực kỳ dứt khoát. Bây giờ “Làm lại cuộc đời” còn chưa chính thức phát sóng, người khác đưa cành ô liu đến, chắc chắn phải nhận trước rồi.
Chu Lạc hài lòng cầm sâm banh đi xã giao với những người khác.
Úc Thịnh nhìn Thu Tự một cái, không nói gì. Sắc mặt Thu Tự lạnh nhạt hỏi cô còn cần sâm banh nữa không, cô lắc đầu, tỏ ý mình muốn đi nhà vệ sinh một chuyến.
Tiệc rượu của hãng xe tổ chức ở đại sảnh, đi qua nhà vệ sinh cần xuyên qua một đường hành lang, hai bên hành lang có mấy phòng nghỉ ngơi và phòng dành cho khách quý, dùng để cung cấp phòng nghỉ ngơi cho khách VIP đến mua xe hoặc là nói rõ nhu cầu chi tiết lúc đặt xe.
Sau khi Úc Thịnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô phát hiện quả nhiên Thu Tự đứng ở hành lang đợi cô.
Cô nhìn sườn mặt bình tĩnh yên lặng của anh, lại bắt đầu cảm thấy không nỡ như mọi khi. Năng lực của anh tốt như vậy nhưng lại thích làm công việc của trợ lý, dường như chỉ cần có thể ở cạnh cô, dẫu là rơi vào bụi trần anh cũng vui vẻ cam chịu.
Cô rửa tay xong, điện thoại đặt bên cạnh túi xách vang lên, người gọi là Lư Na, công việc quay phim của “Làm lại cuộc đời” đã sắp kết thúc, cô ấy cũng từ thành phố Q quay về.
Cô ấy bảo rằng Nhạc Đống đã có ý chuẩn bị cho phần hai, đồng thời cũng muốn để cô ấy tham gia vào công việc kịch bản.
Chỉ là cô ấy chưa lập tức đồng ý, vì bản quyền của cô ấy là Úc Thịnh mua, cô ấy cũng tự nhận là người bên phía Úc Thịnh, bước tiếp theo cần làm gì, cô ấy chắc chắn muốn bàn bạc với Úc Thịnh.
Chuyện này không tiện nói chuyện ở hành lang, Úc Thịnh đẩy cửa của một phòng nghỉ trống, bước vào trong trò chuyện mấy câu với Lư Na, sau đó hẹn thời gian gặp mặt.
Cô gác máy, lúc đang cúi đầu bỏ di động vào trong túi xách, bên tai lại nghe thấy tiếng khóa cửa.
Cô ngạc nhiên quay đầu, bóng lưng thon dài của Thu Tự đứng trước cửa, bàn tay khóa cửa của anh vẫn còn chưa thu về.
“Sao thế, A Tự…”
Lời còn lại bị đôi môi anh nuốt vào.
Lại có khách đi qua hành lang bước vào nhà vệ sinh, không ai biết, trong một gian phòng nghỉ, cách một cánh cửa, có người đang môi lưỡi dây dưa.
Có tiếng thở dốc nặng nề tuôn ra từ đôi môi dính lâu nhau của hai người.
Cô bị anh ấn lên cánh cửa hôn, không thể nhúc nhích.
Cô vẫn luôn biết, chỉ cần anh muốn, chỉ cần tốn chút sức lực, đã có thể làm cô chẳng thể đi đâu được.
Úc Thịnh bị anh hôn đến khó thở, cánh môi tê rần, cô muốn bảo anh nhẹ một chút, lúc mở miệng, chiếc lưỡi anh vốn chỉ đang nghịch trên môi cô bỗng nhiên thâm nhập vào trong.
Khoảnh khắc hai lưỡi chạm nhau, cô cảm nhận được ngón tay đang giữ eo cô bỗng nhiên siết chặt, tất cả động tác của anh lập tức trở nên mãnh liệt.
Anh giữ lấy gương mặt muốn trốn tránh của cô, đầu lưỡi đè lên lưỡi cô, vội vã quấn quýt, nếm thử hương vị của cô, nuốt xuống hơi thở của cô, làm cô gần như đứng không vững.
Mùi hương mát mẻ, tươi mới, cam ngọt của anh từ môi lưỡi truyền đến, quấn quýt thân mật thế này giống như đã đột phá một loại bí ẩn nào đó.
Cô hơi choáng, chỉ cần nghĩ đến giờ đây thứ quấn quýt trong khoang miệng cô là lưỡi của A Tự, cô lại run lên. Hai người vốn đã có thể thân mật như vậy, thân mật hơn trước đây lúc thân mật nhất gấp trăm lần.
Cô bị anh hôn đến ngất ngây, đẩy không đẩy ra được, chỉ có thể để mặc anh ôm mình càng lúc càng chặt.
Cuối cùng, lúc cô cách lớp áo giữ lấy ngón tay anh, anh dừng lại, anh cụp mắt nhìn cô, lạnh lùng trên mi mắt sớm đã biến mất, đáy mắt mang theo u tối khó nhịn và khao khát, đè lên môi cô nặng nề thở dốc.
“Xin lỗi…” Không chỉ là ánh mắt anh, đến cả giọng và đầu ngón tay anh đều mang theo khó nhịn và khát khao, ngoài khát khao ra còn mang theo áy náy cực lớn, “Xin lỗi, Tiểu Úc.”
Anh lại mất kiểm soát rồi, lại một lần nữa, còn vô cùng quá đáng.
Bây giờ vẫn còn trong quá trình diễn ra tiệc rượu, chỉ vì cô chau đầu thân mật trò chuyện với người khác, động tác cô níu lấy áo đối phương, cười khẽ với đối phương, anh lại mất kiểm soát đến vậy.
Anh không nên như vậy, giống như đang can thiệp quá mức vào chuyện của cô vậy.
Rõ ràng đã bảo cần đợi cô, nhưng anh lại không nhịn được. Nếu như cuối cùng cô vẫn đưa ra đáp án từ chối, anh nên làm sao đây? Lần nữa quay về thân phận trợ lý đơn thuần sao?
Nhưng, đã từng chạm qua môi cô, từng ôm lấy eo cô, sao anh có thể lần nữa chịu đựng quay về với thân phận trợ lý đơn thuần được chứ?
Anh nhìn son môi cô bị mình gặm mất, lại xuýt chút cúi đầu hôn cô.
Nhưng sức khống chế kinh người của anh cuối cùng cũng phát huy tác dụng, kéo lý trí anh về khi anh sắp đứng trên bờ vực mất kiểm soát.
Thu Tự buông eo cô ra, giúp cô cài lại cúc áo, chỉnh lại áo quần, sau đó lên tiếng: “Rất xin lỗi, Sếp Úc, anh ra ngoài trước, em… trang điểm lại.”
Trong giọng anh dường như mang theo chút tự chán ghét bản thân, mở cửa rồi lại đóng cửa, Úc Thịnh nhìn căn phòng trống trải, cảm thấy mình cũng trống tuếch.
Đây có mấy ý vậy?
Hôn cô đòi sống đòi chết, giờ lại đột nhiên để cô lại đây?
Bây giờ cô không lên được cũng chẳng xuống được…
Cô chẳng phải chỉ là giữ lấy ngón tay anh sao?
Nhưng cô lại không bảo ngừng mà…
Cứu…
***
Quay về trên xe, sắc mặt của Úc Thịnh không tốt lắm.
Tâm trạng của cô rất tồi tệ, nhưng người lái xe đằng trước từ lúc cô từ phòng nghỉ bước ra, vẫn luôn không nhìn cô, tầm mắt không dán lên người cô như trước nữa.
Khắc chế, chừng mực, bốn chữ này được anh phát huy tối đa.
Đây là phóng túng xong rồi, lại bắt đầu chơi trò cấm dục sao?
Sao lúc phóng túng không nghĩ đến khắc chế khắc chế đi? Vừa rồi còn túm chặt eo cô hôn đến xuýt chết, lưỡi cô bây giờ còn hơi đau đây này.
Úc Thịnh nhìn sườn mặt điển trai của Thu Tự đằng trước, lên tiếng bắt bẻ: “Tại sao hôm nay người lái xe lại là anh? Tiểu Đường đâu, em đang thuê thừa tài xế và vệ sĩ mới ư?”
Thu Tự nhìn gương chiếu hậu, gương mặt bình tĩnh lộ ra chút nghi hoặc: “Sếp Úc, bây giờ chúng ta ở cùng một tòa nhà, hôm nay ra ngoài để anh lái xe sẽ càng tiện hơn.”
Đương nhiên Úc Thịnh biết thế, nhưng cô đang vạch lá tìm sâu, sao có thể nói lý với anh: “Hôm nay bỏ qua, bắt đầu từ ngày mai vẫn là bảo Tiểu Đường qua đón em, em tuyển tài xế đương nhiên phải dùng, anh nên làm việc anh cần làm đi.”
Cô cho rằng anh sẽ lên tiếng phản bác nhưng kết quả anh chỉ lại nhìn gương chiếu hậu, sau đó khẽ đáp: “Được.”
Hôm nay cho đến khi Thu Tự lái xe về dưới lầu của chung cư, hai người bước vào thang máy, chia nhau về nhà, cô cũng không lên tiếng nói với anh câu nào nữa.
Úc Thịnh cảm thấy hình như mình đang bước vào điểm mù.
Thật ra cô cũng không rõ lắm rốt cuộc mình đang muốn gì?
Cô không muốn yêu đương nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy anh buồn, cô sợ anh tiếp xúc quá cuồng nhiệt nhưng cô lại không hề chán ghét…
Nhưng Úc Thịnh cũng không suy nghĩ chuyện này quá lâu, vì không hiểu nên tạm thời cô cũng không nghĩ tiếp nữa. Hơn nữa còn có rất nhiều việc đang đợi cô làm, cô cần nâng cao hiệu suất và lợi dụng thời gian hơn.
Tiệc chúc mừng hoàn thành “Làm lại cuộc đời” được tổ chức ở thành phố Q, buổi tiệc như thế này sẽ có rất nhiều người qua lại, Lư Na không quá thích hợp với hoàn cảnh này nên sớm đã quay về thành phố B.
Úc Thịnh thân là một trong những người đầu tư, chắc chắn cần tham gia.
Từ thành phố B sang thành phố Q, ngồi tàu cao tốc vẫn là lựa chọn tiện nhất. Đường Thần cho rằng lần này có Thu Tự đi cùng Úc Thịnh, cậu ta có thể được nghỉ hai ngày, kết quả Thu Tự lại gọi cậu ta đi cùng.
“Nhưng mà anh Thu Tự, em qua đó có thể làm gì?” Có Thu Tự ở đây, đánh thì cậu ta không đánh lại, lái xe cũng không có kỹ thuật cao cấp gì, như thế nào cũng cảm thấy mình giống như phế vật.
“Công ty tuyển dụng cậu ở vị trí gì, trước đây cậu từng làm gì.” Thu Tự ném cho cậu ta một ánh nhìn lạnh lẽo, “Có ý kiến gì sao?”
“Đương nhiên không có…” Đường Thần bị anh nhìn đến rùng mình, lập tức kiểm điểm tình hình công việc gần đây của bản thân, sau đó phát hiện hình như gần đây mình có hơi lơ là. Thân là tài xế và vệ sĩ chuyên dụng của Sếp Úc mà cậu ta lại nhàn rỗi như vậy, đây chính là dấu hiệu của thất nghiệp rồi!
Cuối cùng ba người cùng nhau đi thành phố Q.
Tiệc chúc mừng vẫn tổ chức ở khách sạn lần trước đoàn phìm ở, đương nhiên địa điểm ăn cơm sẽ không phải ở trong phòng bao.
Tháng tư dào dạt ý xuân như thế này, mọi người không muốn ở trong phòng ngột ngào, thế là đoàn phim bao câu lạc bộ và thảm cỏ xung quanh của khách sạn, chuẩn bị tổ chức buffet ngoài trời.
Thu Tự ở trong những bữa tiệc thế này đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác, tất cả mọi người đều biết anh là trợ lý đặc biệt của Sếp Úc – Thịnh Thế Phồn Hoa, các cuộc họp kịch bản trước đây trong giai đoạn đầu chế tác phim tập, anh đều có mặt, anh đại diện cho Thịnh Thế Phồn Hoa, khác với các trợ lý đặc biệt thông thường, trong tay anh nắm giữ quyền quyết sách rất lớn.
Ngược lại là Úc Thịnh, vì vẫn luôn đứng sau nên từ đầu chí cuối người để ý đến cô không nhiều.
Vai nữ hai Từ Ninh trong “Làm lại cuộc đời” là một cô gái mềm mại trẻ tuổi, từ mấy tháng trước lần đầu tiên nhìn thấy Thu Tự đã sửng sốt xem anh như người trời.
Cô gái có tính chất công việc như cô ta, muốn yêu đương theo ý mình gần như là không có khả năng, theo đuổi người khác cũng không quá thích hợp nhưng dựa vào công việc để tạo ái muội ném ám hiệu là một cách không tệ.
Hơn nữa trong mắt người thường, có thể cùng nghệ sĩ ngôi sao như cô ta có ái muội là một chuyện vô cùng mị hoặc, nhưng vấn đề là, mấy lần gặp mặt trước đây đối phương như thể không nhận được ám hiệu của cô ta.
Cho đến hôm nay là đã mấy tháng rồi, đến cả wechat cá nhân của đối phương cô ta cũng không có.
Thật ra cô ta sớm đã muốn từ bỏ, nhưng bất đắc dĩ là một nhan khống, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy gương mặt và vóc người thon dài thẳng tắp kia của Thu Tự, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy.
Chàng trai có tố chất như thế này phần lớn đều vào giới giải trí, đẹp trai lại có tiền loại này cô ta không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc, hơn nữa dù đã tiếp xúc được thì loại đàn ông này so với cô ta còn biết chơi hơn nhiều, nên cô ta không quá hứng thú.
Chỉ có loại như Thu Tự, đẹp trai dáng tốt, không có bối cảnh phú nhị đại, trông vừa lạnh lùng kiệm lời lại đứng đắn, mới làm người ta ngứa ngáy khó nhịn nhất. Cô ta rất rõ, loại đàn ông này một khi thích ai, sau đó không biết sẽ có bao nhiêu nhiệt tình.