Cầu Bại

Chương 88: 88

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 88: 88

Chương 088. Rút kiếm

Dịch giả: rjnpenho

Biên dịch & biên tập: Oll

Nguồn: tangthuvie

“Chậc, chẳng đánh nhau gì à.”

“Tên nhóc kia sao thế nhỉ, không dám nhúc nhích gì hết, chắc bị thiến rồi.”

“Hắn dám chắc, một tên nhóc may mắn mượn nhờ năng lượng ma tinh tăng tu vi lên cấp bảy sao có thể so với một Dạ Kiêu thân kinh bách chiến chứ? Hắn mà hó hé là bị giết ngay, chỉ e lúc đó Đan Dương có muốn bảo vệ cũng không được thôi.”

“Nói cũng phải, nên im lặng thành thật mới có cơ hội.”

“Hình như Dạ Kiêu bị quở rất thảm.”

“Lưu Tinh kị sĩ đoàn đại diện cho công bình, chính nghĩa, bảo vệ, dũng cảm và vinh dự, mà tên Dạ Kiêu này lại là một trưởng lão của hội Ám Dạ ở thế giới ngầm nên dĩ nhiên đội trưởng Đan nhìn hắn không thuận mắt là phải.”

“Suỵt, im lặng đi, lỡ như bị ai nghe được thì không yên đâu. Đội trưởng Đan luôn sống trong Lưu Tinh kị sĩ đoàn nên không sợ hắn, còn chúng ta thì khác, sớm muộn gì cũng quay lại thành Tinh Diệu, lỡ lúc đó…”

Nghe những lời xì xầm bàn tán của đám thợ săn ma quanh đó, sắc mặt Dạ Kiêu hết sức khó coi. Mấy tên võ giả ở cạnh hắn rất tức giận, quát tháo đám người chung quanh: “Nhìn cái gì, đám các ngươi không có chuyện gì làm à? Không phải đội trưởng Đan mới nói các ngươi quay lại vị trí cũ của mình đi sao, đi đi!”

“Đúng thật là, chẳng có phép tắc gì cả.”

Những thợ săn ma tụm năm tụm ba bình thường tự nhiên không dám đắc tội với Dạ Kiêu, cả đám im lặng rời nhanh khỏi đó.

Mặc dù đoàn săn ma Lôi Đình có đủ thực lực chống lại Dạ Kiêu nhưng xem xét thì thấy đối phương đang ở trong trạng thái kích động, không phải lúc thích hợp để khiêu khích nên chọn cách nhẫn nhịn, chẳng qua sắc mặt mọi người không được tốt cho lắm.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Nhóc con, coi như mày gặp may, cứ ở đây làm con rùa đen rúc đầu đi, chớ để tao gặp lại mày, nếu không, tao sẽ đánh mày sống không bằng chết luôn chứ chả cần Dạ Kiêu đại ca phải ra tay đâu.”

Ánh mắt của một tên võ giả trong nhóm người Dạ Kiêu đảo qua đảo lại liên tục giữa Đông Nhược Tuyệt và Triệu Uyển Quân, cười âm sâm: “Sau này gặp lại, tốt nhất mày nên mang theo hai cô bé này, đại gia ta chơi qua không ít gái, nhưng loại tiểu nha đầu như nụ hoa chớm nở thế này tới giờ ta còn chưa thử qua, khửa khửa…”

“Ha ha, Hải Long ngươi quả nhiên biết thưởng thức, rất hợp ý ta. Hai bé, có gì tốt đâu mà đi theo tên nhóc kia chứ, chỉ biết làm con rùa đen rúc đầu thôi, chẳng thà theo đại gia chúng ta, đảm bảo hai em sẽ sướng tận trời xanh, ha ha…”

Ngày thường, Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân đều ở trong học viện nên khi nghe qua những lời nói bẩn thỉu như thế, gương mặt cả hai bỗng chốc đỏ bừng giận dữ.

“Các ngươi…”

“Bỉ ổi, vô liêm sỉ…”

“Bình tĩnh!”

Vân Hi lên tiếng.

“Nhưng mà hai à, bọn họ…”

“Tụi em quên những gì anh nói khi nãy sao, lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh, không thể vì lời nói và hành động của đối phương mất đi lý trí được, hiểu chưa.”

Triệu Uyển Quân than phiền: “Bọn họ không thóa mạ anh thì anh bình tĩnh là phải rồi.”

“Nếu như bọn họ là địch nhân chân chính, hiện tại còn chưa động thủ thì em đã thua một nửa rồi.”

Triệu Uyển Quân chu cái miệng nhỏ nhắn lên, vẻ mặt không vui, nhưng nhờ những lời nhắc nhở của Lục Vân mà dần bình tĩnh trở lại.

“Em là chính em, đừng vì ngôn từ của bất cứ ai mà dao động, chỉ có tâm kiên định, ý chí không bị ngoại không bị ngoại vật ảnh hưởng mới có thể thành công trên con đường tu luyện, không dễ bị người khác đánh bại được.”

“Vậy bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ để bọn họ mắng như vậy sao anh?”

“Mắng? Anh hi vọng các em nhớ kỹ, chửi mắng vĩnh viễn không phải là phương pháp giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ lộ ra sự sợ hãi trong lòng các em. Anh yêu cầu tụi em, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không được chửi mắng. Kiềm chế cũng là mộ loại sức mạnh. Khi các em cảm thấy lửa giận trong lòng đã nặng đến mức có thể bộc phát ra sức mạnh trong cơ thể gấp hai, gấp ba hay thậm chí là gấp mười gấp trăm lần, lúc đó, các em hoàn toàn có thể xả ra thoải mái, không phải kiêng kỵ gì, mặc kệ bản thân đang ở trong tuyệt cảnh tử chiến đến cùng, phá rồi lại lập.”

“Bây giờ em cảm thấy rất tức giận.”

Vân Hi lắc đầu: “Lửa giận hiện tại của tụi em không chỉ không thể chuyển hóa thành sức mạnh mà ngược lại còn là gánh nặng. Nếu như em thật sự cảm thấy thế, hãy cố gắng áp chế cơn giận này xuống, chuyển hóa nó thành động lực, từ sức mạnh chuyển sang tinh thần rồi quán chú lên thanh kiếm em đang cầm. Anh tin rằng, ở một trình độ nhất định em có thể xuất ra được kiếm ý. Chờ khi thực lực các em mạnh lên, khi gặp lại những chuyện tương tự như hôm nay sẽ không định chửi mắng nữa. Nếu hiểu được những gì anh nói, tương lai tụi em sẽ giống như anh thôi…”

“Giống như anh sao?”

Không đợi Triệu Uyển Quân hiểu ra cái gọi là giống hắn, kiếm Vọng Hi trong tay Vân Hi đã tuốt ra khỏi vỏ, kiếm mang sáng chói lao đi bằng một tốc độ nhanh đến khó tin, trong nháy mắt trực tiếp đâm thủng cổ họng tên võ giả vừa chửi bậy kia, máu tươi bắn tán loạn.

“Ngươi… Ngươi…”

Tên võ giả cao cấp đó trợn mắt, không tin nổi nhìn Vân Hi đang đứng gần ngay hắn. Đến chết, hắn vẫn không thể tin được là Vân Hi lại dám chủ động tấn công.

“Bịch!”

Thân hình cao to của tên võ giả đó nặng nề đập xuống đất khiến cho bụi đất bay lên.

Trong phút chốc, quang cảnh xung quanh trở nên im lặng như tờ.

Tất cả thợ săn ma, đoàn săn ma Lôi Đình, hội Ám Dạ, Đông Nhược Tuyết, Triệu Uyển Quân, ngay cả những thành viên của Lưu Tinh Kỵ sĩ đoàn đã đi được một khoảng xa, toàn bộ đều ngạc nhiên quay lại, sững sờ nhìn tên võ giả cao cấp ngã xuống…

Thời gian phảng phất như dừng lại trong nháy mắt.

“Chuyện… Chuyện này…”

Ngay cả Đan Dương, người đội trưởng khi nãy phải vất vã lắm mới ổn định được tình hình cũng chẳng biết phải làm gì lúc này.

Vân Hi lại chủ động ra tay giết chết thợ săn ma của hội Ám Dạ?

Nhưng những kẻ phục hồi lại tinh thần trước tiên lại chính là những thợ săn ma dày dạn kinh nghiệm của hội Ám Dạ.

Tận mắt thấy Vân Hi giết chết anh em của mình, trong lòng Dạ Kiêu lập tức tràn ngập một cảm giác khó tả. Lửa giận khi bản thân bị khinh thường, cảm giác sảng khoái của việc báo thù rửa hận cùng nỗi đau khi người anh em của mình bị giết, ba loại sức mạnh đan xen vào nhau đã nhen nhóm bầu nhiệt huyết, chân khí trong cơ thể Dạ Kiêu hóa thành một tiếng thét giận dữ.

“Giết.”

“Keng…”

Chiến đao rời khỏi vỏ. Xen lẫn cảm giác sảng khoái không tên cùng cơn thịnh nộ cùng cơn thịnh nộ, chiến đao trong tay Dạ Kiêu lóe lên hóa thành một tia huyết quang chói mắt, chém xuống ngay tức thì.

“Giết.”

Mặt khác, năm tên võ giả còn lại cũng thét lên giận dữ, lửa giận ẩn chứa trong cơ thể bọn họ lập tức bùng nổ. Đao kiếm xuất vỏ, chiến ý sắc bén, sát khí kinh khủng, trong phút chốc tràn ngập khắp nơi.

Năm tên võ giả cấp năm cùng một tên cấp tám không phân trước sau cùng lúc chém ra một kích sấm sét về phía Vân Hi đang bị bọn họ vây ở giữa.

“Choeng!”

Chiến đao màu máu nặng nề chạm lên kiếm Vọng Hi.

Thanh âm lanh lảnh lay động khắp nơi.

Đao tốt.

Kiếm tốt.

Lưỡi của chiến đao bị kiếm quang của kiếm Vọng Hi chấn nát. Sau khi chấn nát lưỡi thanh đao của Dạ Kiêu, kiếm quang ấy trong phút chốc hóa thành năm bóng khác nhau chém ra năm hướng.

Khí kiếm quyết.

Khí trùng tinh tiêu.

“Keng! Keng! Choeng! Keng! Choeng!”

Tiếng kim loại giao nhau.

Tia lửa chói mắt bắn ra khắp nơi.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tam Quốc: Bắt Đầu Tào Tháo Đưa Điêu Thuyền Cùng Lữ Linh Khởi

Chương 88: Hoàng hậu mất đi

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 88: Hoàng hậu mất đi

Dương Hoằng đối với Viên Thuật kỹ càng hắn kế hoạch:

“Chỉ bằng vào Hoài Thủy, ngăn cản không được Lục Phàm. Chỉ bằng vào vũ lực, càng khó thắng được Lục Phàm.”

“Bất quá Lục Phàm cũng không phải không có khuyết điểm, hắn lớn nhất khuyết điểm đó là háo sắc.”

“Chúng ta có thể hợp ý, thiết kế mỹ nhân kế, nhân cơ hội giết hắn.”

“Chỉ cần Lục Phàm một chết, Tào Ngang không phải sợ cũng.”

Dương Hoằng còn chưa nói xong, Trương Huân lập tức khinh thường nói: “Dương đại nhân là muốn phái ra mỹ nữ thích khách? Chỉ sợ là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về a.”

Dương Hoằng không có sinh khí, lập tức giải thích:

“Dĩ nhiên không phải mỹ nhân kế đơn giản như vậy. Ta kế hoạch là chờ Tào Ngang cùng Lục Phàm đến Thọ Xuân, chúng ta trước giả đầu hàng.”

“Giả đầu hàng?” Trương Huân cười lạnh một tiếng, “Tào Ngang như thế nào đồng ý bệ hạ giả đầu hàng?”

Chúa công thế nhưng là xưng đế, Tào Tháo nhất định sẽ giết chúa công, sẽ không tiếp nhận chúa công đầu hàng.

Dương Hoằng đương nhiên minh bạch đạo lý này.

Chỉ là gặp đến Trương Huân lại một lần đánh gãy hắn nói, trong lòng phi thường khó chịu.

Dương Hoằng không để ý tới Trương Huân, đối mặt Viên Thuật nói ra: “Bệ hạ trước tiên có thể đi Lư Giang, thần lưu tại Thọ Xuân làm bộ đầu hàng, dâng lên mỹ nữ. Thừa dịp bọn hắn chủ quan thì, đột nhiên phát động tập kích, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp, nhất định có thể giết được Lục Phàm cùng Tào Ngang.”

Viên Thuật lẵng lặng nghe, cảm thấy giống như có thể đi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Trương Huân lại tới giội nước lạnh, nói ra: “Dương đại nhân, ngươi đều đầu hàng, lấy ở đâu binh mã? Tào Ngang bên người có Quách Gia, Quách Gia không biết sớm ứng đối?”

Dương Hoằng lập tức phản bác:

“Có thể sớm tàng binh tại thành bên trong, cũng có thể mai phục binh mã tại thành bên ngoài. Cướp đoạt cửa thành về sau, nội thành thành bên ngoài cùng một chỗ hành động, lo gì đại sự không thành?”

Trương Huân nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể đi, thế là hắn không nói.

Dương Hoằng thấy đây, còn nói thêm: “Này kế hoạch thành công mấu chốt, là chúng ta muốn thu hoạch Tào Ngang tín nhiệm. Thần muốn sớm cùng Tào Ngang liên hệ, tranh thủ hắn tín nhiệm.”

Viên Thuật nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể một thử.

Bởi vì Lục Phàm thực sự quá mạnh, chúng ta chỉ có ba vạn nhân mã, thật đánh không lại.

Dương Hoằng kế hoạch có thể thành công tốt nhất, chỉ cần giết Lục Phàm, chúng ta liền có cơ hội diệt Tào Ngang.

Nếu như thất bại, hắn cũng còn có đường lui, có thể bắc thượng đi đầu quân Bản Sơ.

Dù sao cũng là nhà mình huynh đệ, Bản Sơ nhất định sẽ tiếp nhận.

“Tốt, cứ như vậy quyết định.”

Viên Thuật quyết định đánh cược một lần.

Dương Hoằng thấy Viên Thuật đồng ý, lại đưa ra một cái điều kiện: “Bệ hạ, muốn này kế hoạch thành công, còn cần một người tương trợ.”

“Ai?” Viên Thuật vội vàng hỏi, “Vô luận muốn ai, cũng không có vấn đề gì.”

“Phùng mỹ nhân!”

Dương Hoằng nói xong, nhìn qua Viên Thuật.

Viên Thuật ngây dại.

Trẫm hoàng hậu?

Mặc dù còn chưa thành hôn, có thể trong triều trên dưới a¡ không biết phùng mỹ nhân là trầm hoàng hậu?

Viên Thuật không thôi hỏi: “Phùng mỹ nhân làm sao ám sát Lục Phàm? Có thể hay không đổi người khác?”

“Không cẩn nàng đi ám sát, nàng chỉ cẩn mê hoặc Lục Phàm liền có thế!” Dương Hoằng chăm chú nhìn Viên Thuật.

Nếu như Viên Thuật ngay cả hoàng hậu đều không bỏ được hi sinh, vậy hắn thật không có cách nào cứu trọng thị vương triều.

“Tốt a!”

Viên Thuật thở dài một cái, chậm rãi gật đầu.

Vì giang sơn, cũng chỉ đành hi sinh mỹ nhân.

Dương Hoằng thấy Viên Thuật đồng ý, ánh mắt lộ ra vẻ kích động.

Trọng thị vương triều còn có được cứu, còn đáng giá cứu.

“Tạ bệ hạ!”

Dương Hoằng trùng điệp cúi đầu.

Xem nửa đời bay xuống, may mắn gặp phải Minh công, có thể thi triển trong lòng khát vọng.

Là thời điểm báo ơn tri ngộ.

Dương Hoằng nhanh chân rời đi, chuẩn bị ra sức đánh cược một lần.

Chỉ cần giết Lục Phàm, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta.

Người trong thiên hạ không ai có thể cự tuyệt được phùng mỹ nhân, càng huống hồ háo sắc Lục Phàm.

Dương Hoằng đi ra đại điện, nhìn qua xanh thắm bầu trời, trong lòng tràn đầy lòng tin.

Nhất định có thể giết được Lục Phàm, nhất định sẽ thành công.

Viên Thuật chuẩn bị dời đi Lư Giang, để Dương Hoằng, phụ trách toàn bộ kế hoạch, ngay cả Trương Huân cũng về Dương Hoằng chỉ huy.

Dương Hoằng để Trương Huân phụ trách tàng binh kế hoạch, đồng thời lập tức phái người đi liên lạc Tào Ngang, muốn thu hoạch Tào Ngang hảo cảm.

Chính lúc này, hắn nghe được một cái tin tức xấu.

Phùng Phương mang theo Phùng Dư chạy!

Dương Hoằng cùng thủ hạ phân tích một phen, cảm thấy Phùng Dư chạy tới Hạ Phi tỷ lệ lón nhất.

Phùng Phương ưa thích tránh tai họa, biết Thọ Xuân có chiến sự, nhất định sẽ chạy Hướng An định địa phương.

Bây giờ an toàn nhất địa phương hắn là Từ Châu.

Có Lục Phàm tại, không ai dám đi tiến đánh Từ Châu.

Dương Hoằng lúc đầu muốn cho Trương Huân phái binh bắc thượng đuổi theo, bất quá nghĩ đến cùng Trương Huân bất hòa, đành phải phái Viên Thuật con rể vàng y mang binh bắc thượng.

Đồng thời Dương Hoằng hạ lệnh các cấp quan phủ đuổi bắt Phùng Phương cùng Phùng Dư.

Dương Hoằng suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy không ổn thỏa.

Vạn nhất tìm không thấy Phùng Dư, toàn bộ kế hoạch liền phế đi.

Như thế nào cho phải?

“Đại nhân, sao không phái người đi Lư Giang, để Lưu quá thủ tướng Đại,Tiểu Kiều đưa tới?”

Bọn thủ hạ đề nghị Dương Hoằng.

Dương Hoằng vuốt ve râu ria, cẩn thận suy tư.

Đại,Tiểu Kiều văn danh thiên hạ mỹ nữ, đích xác là có thể đi.

Có thể Lư Giang Thái Thú Lưu Huân cùng Kiều Công là bạn tốt, hắn sẽ không đồng ý để Đại,Tiểu Kiều làm mồi dụ.

Lưu Huân tại Lư Giang kinh doanh nhiều năm, đã có đuôi to khó vẫy xu thế.

Cho dù chúa công hạ chỉ, Lưu Huân cũng không nhất định nghe.

Càng huống hồ chúa công muốn đi Lư Giang tạm lánh, không nên cùng Lưu Huân chơi cứng.

Dương Hoằng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu.

Bọn thủ hạ thấy Dương Hoằng không đồng ý, lại đưa ra một người.

“Đại nhân, Lư Giang còn có một mỹ nhân, họ Bộ tên luyện sư, là Khổng Môn 72 hiển một trong bước thúc thừa hậu nhân, đang cùng mẫu thân tại Lư Giang tránh tại họa.”

Dương Hoằng nghe xong, mừng rõ trong lòng.

Vì để tránh cho kế hoạch tiết lộ, Dương Hoằng lấy Viên Thuật dưới danh nghĩa chỉ, nhượng bộ mỹ nhân tiên cung làm hậu.

Rất nhanh, hai đội nhân mã ra khỏi thành.

Vàng y mang một doanh binh mã, rời đi Thọ Xuân, vội vàng bắc thượng.

Một cái khác đoàn người thẳng đến Lư Giang, đi tìm bước luyện sư mẫu nữ.

. . .

Nếu như Phùng Phương biết được Dương Hoằng phân tích, không biết là nên cao hứng hay là nên không cao hứng.

Lúc đầu hắn là muốn đi Kinh Châu, ai biết trời xui đất khiến lại biến thành bắc thượng tới Hạ Bi, đang cùng Dương Hoằng phân tích không mưu mà hợp.

Bất quá trên đường đi, Liêu Hóa đối với Phùng Phương rất tôn trọng, còn tìm đến một chiếc xe ngựa để Phùng Dư ngồi.

Liêu Hóa cùng Phùng Phương cưỡi ngựa song song đi tới.

“Phùng tiên sinh, có nhiều đắc tội.”

Liêu Hóa trong lòng có chút áy náy.

Phùng Phương không hiểu hỏi: “Tráng sĩ một thân thích võ nghệ, vì sao nhất định phải đi tìm nơi nương tựa Lục Phàm? Nghe nói Kinh Châu Lưu Biểu chiêu hiền đãi sĩ, tráng sĩ vì sao không đi?”

Liêu Hóa cười lắc đầu:

“Tiên sinh có chỗ không biết, Lục Trường Phong thương lính như con mình, mỗi lần đánh trận đều xung phong đi đầu, có thể đi theo dạng này tướng lĩnh, dù là chết cũng đáng được. Đương nhiên, tiên sinh không có đã từng đi lính không biết lý giải.”

Phùng Phương nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu.

Hắn mặc dù không có đã từng đi lính, bất quá cũng có thể lý giải.

Đích xác, có thể gặp phải dạng này tướng quân là một loại may mắn.

Liêu Hóa thấy Phùng Phương không nói, lại nhân cơ hội khuyên nhủ: “Tiên sinh, lấy Lục tướng quân năng lực, nhất định có thể eiúp Tào công thống nhất thiên hạ, nhất định sẽ phong hầu bái tướng, tiên sinh cũng không cẩn lo lắng nhiều như vậy.”

Phùng Phương đương nhiên lo lắng.

Hắn chưa thấy qua Lục Phàm, chỉ nghe qua Lục Phàm như thế nào như thế nào dũng mãnh.

Còn nghe nói Lục Phàm bên người đã có Điêu Thuyền, Lữ Linh Khởi chờ nữ nhân, cũng không thông báo không biết hảo hảo đối đãi nữ nhỉ.

Bất quá, hắn biết không thay đổi được cái gì.

Bởi vì Liêu Hóa đám người đối với Lục Phàm rất tôn kính, nhất định sẽ đem nữ nhi hiến cho Lục Phàm.

Phùng Phương cũng không thể tránh được, chỉ hy vọng Lục Phàm có thể hảo hảo đợi nữ nhi.

“Đại ca, phía trước có một cái trấn nhỏ, chúng ta muốn hay không tìm nơi ngủ trọ?”

Đỗ Viễn cưỡi ngựa đi tới, đối với Liêu Hóa nói ra.

Liêu Hóa nghĩ đến Phùng Dư ngồi thật lâu xe ngựa, thật đúng là sợ Phùng Dư chịu không nổi.

“Tốt, chúng ta ở cửa hàng!”

Phùng Phương nhìn thấy nơi đây cách Thọ Xuân cũng không xa, lập tức nói: ‘Không được, tiếp tục đi lên phía trước. Viên Thuật nhất định đang tìm kiếm chúng ta cha con hai người.”

Liêu Hóa nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý.

Dù sao hoàng hậu mất đi, ai không vội?

Liêu Hóa cũng không muốn tiết bên ngoài sinh cơ.

Thế là, mọi người tiếp tục hướng xuống bi tiến đến.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!