Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 8: Sắc đẹp (thượng+trung+hạ)

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 8: Sắc đẹp (thượng+trung+hạ)

Dận Không theo bốn nữ mĩ tỳ đi đến Vân Vụ Lầu theo lời dặn của Nguyên Tông. Hắn có chút thất vọng, vốn định nhân cơ hội này để gần với Dao Như hơn ,nhưng không ngờ nàng lại không đi cùng

Đi đến Vận Vụ Lầu, hắn quan sát nhìn, trong lòng thầm nghĩ, Nguyên Tông vì hắn đã thu xếp chổ này vô cùng chu đáo. Tầng một gồm đại sảnh và phòng tắm, tầng hai dùng làm thư phòng, tầng ba dành làm phòng ngủ cho Dận Không

Bốn mĩ tỳ, dẫn hắn đi tới phòng tắm, đã thấy nước tắm chuẩn bị sẵn, trong bồn chứa đầy nước nóng, rãi đầy hoa sen, một mĩ tỳ dịu dàng nói:

-Bình vương điên hạ! Mời ngài cởi y phục

Dận Không ở Đại Khang cũng không ít cơ hội được tỳ nữ phục vụ khi tắm, nhưng khi đó tuổi hắn còn nhỏ, không chú ý đến việc nam nữ, từ khi cùng Trân phi xảy ra chuyện đó, hắn đối với việc trước mặt sinh ra rất nhiều ý nghĩ phức tạp

Hai mĩ tỳ giúp Dận Không cởi áo ngoài, một người dắt hắn tới cái bồn tắm, ngồi vào bồn, hắn thấy toàn thân trở nên thoái mái, vô cùng ấm áp, cái bồn làm bằng đá vô cùng sáng bóng chính là từ Hỏa Vân Thạch tạo thành

Một giọng nói ôn nhu cất lên:

-Các ngươi đi ra, để ta hầu hạ Bình vương tắm rửa

Nội tâm Dận Không chấn động kinh hãi thầm thốt lên :

-Dao Như!

Dao Như khoát trên mình bộ trang phục màu đỏ, tóc dài không bối ,cái cổ trắng ngần, cánh tay mềm mại thon thả đi vào nói

Nàng mặc chiếc áo được may vô cùng tinh xảo, vừa vặn với thân hình càng làm tôn thêm vẻ đẹp trời sinh thêm vài phần rạng rỡ, mổi bước đi, đều lộ ra bên ngoài một đôi chân dài ,kiều diễm. Phía trước vun cao, cái eo nhỏ ẩn hiện sau tà áo mỏng

Bốn nữ tỳ vâng dạ một tiếng, sau đó rời đi ra ngoài sảnh đứng hầu

Dao Như trên tay cầm khay rượu đặt nhẹ trên thềm đá, Dận Không cũng đã gặp qua cảnh này không ít, nhưng trước mặt là Dao Như tuyệt sắc nên nội tâm hắn vô cùng khẩn trương

Cánh tay trắng hồng, mềm mại nhẹ nhàng rót rượu vào trong chén, sau đó nàng tự tay dâng lên trước mặt hắn, nói nhẹ:

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

-Mời Bình vương dùng rượu!

Dận Không đắm chìm trong ánh mắt nhu tình của nàng, tay vô thức cầm chén rượu cạn sạch, một làn hơi nồng chạy dài từ phế quản xuống tới tận thực quản bên trong

Dao Như khẽ nở nụ cười, tay cầm lấy chén, e lệ uống cạn chén rượu, nhẹ giọng nói:

-Rượu này gọi là “Tam Trọng Tuyết”, dùng nước từ tuyết tan ra mà tạo thành

Dận Không tuy bên ngoài mang dáng vẻ thư sinh yếu ớt, nhưng do hắn ở lãnh cung nuôi chí lớn, rất siêng năng tập luyện thân thể, nên thân thể rắn chắc, vọc dáng tráng kiện, nở nang

Dao Như thấy vậy A lên một tiếng nhẹ nhàng, nàng không ngờ hắn lại tráng kiện như vậy, tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể hắn, dùng khăn bông lau nhẹ tấm lưng trần, nàng vóc nhẹ từng đóa hoa sen ,rồi chà sát lên da thịt Dận Không

Hắn im lặng nhắm mắt mà hưởng thụ, thì lúc này Dao Như trút bỏ bộ trang phục màu đỏ xuống đất, bước nhẹ vào bồn tắm ngồi đối diện với Dận Không, đôi gò bồng đào được điểm xuyết hai hạt hồng ngân ngay trước mắt hắn hiện rõ mồn một

Dận Không xoay đầu đi chổ khác,nhắm hai mắt lại, cố gắng kiềm chế dục vọng, thầm nghĩ nếu mình không cẩn thận dễ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục

Dao Như là giai nhân tuyệt sắc, bất kì nam nhân nào trong tình cảnh này không thể không động tâm, nhưng nếu nàng và Kỳ vương có quan hệ nào đó, nếu hắn vọng động, khẳng định tương lai sẽ gặp hậu quả vô cùng tai hại

Dao Như chồm tới trước mặt Dận Không ,hai mắt nàng nóng rực nhìn hắn nói:

-Công tử muốn Dao Như? Sau này mỗi ngày đều có thể…!

Dận Không cố hết sức kiềm nén dục vọng, cười nói:

-Ta chỉ tạm thời ở lại vương phủ, chỉ sợ cơ hội gặp mặt nàng sau này cũng có nhiều lắm..!

Dận Không nói xong, xoay đầu sang chổ khác, Dao Như chồm tới ôm hắn, dụi nhẹ bờ ngực mềm trên mặt, nước chảy từng dòng từ trên mái tóc đen tuyền xuống mặt hắn, nàng khẽ thốt ôn nhu vào tai hắn

-Kỳ vương đã đem Dao Như ban cho điện hạ, sau này Dao Như sẽ là nô tỳ bên cạnh hầu hạ người, cớ sao lại nói không có cơ hội gặp mặt?

Dận Không xoay đầu lại trước mặt hắn là ánh mắt nồng cháy của nàng

Dao Như khẽ thốt :

– Điện hạ…..

Thời điểm này, nếu Dận Không từ chối, khẳng đính hắn là ngốc tử, hắn cầm tay nàng, ôm nhẹ vào lòng. Dao Nhu khẽ ” A” lên một tiếng duyên dáng, thân hình mềm mại hương thơm nồng nàn quyện vào thân thể hắn

Sau một hồi cuồng nhiệt trong bồn tắm, bên ngoài trời đã vào lúc hoàng hôn, từ trước tới giờ Dận Không cũng chưa có lần nào tắm rửa lâu như thế, ánh mắt Dao Như nồng nàn, thấm đượm vẻ xuân ý nhìn hắn mỉm cười

Dận Không cùng Dao Như dung cơm tối, sau đó hắn chuẩn bị vẻ bức “Trăm Thọ Đồ” cho Nguyên Tông

Người xưa có nói nhận ân huệ của người thì phải báo đáp, Yên Nguyên Tông đem giai nhân tuyệt sắc Dao Như tặng cho Dận Không chính là tặng cho hắn một cái nhân tình. Mặc dù hắn trong lòng luôn âm thầm nuôi chí lớn, nhưng đối với Nguyên Tông khẳng khái, Dận Không vẫn cảm kích trong lòng, cách hồi báo tốt nhất là phải ra sức vì hắn làm tốt cái lễ vật mừng thọ này

Khả năng của Dận Không vẽ bực thư pháp này không khó, nhưng hắn muốn tại bữa tiệc mừng thọ, bức thư pháp này được mọi người chú ý, nên phải tổn hao một phen tâm tư

Có lẽ trong Kỳ vương phủ, Dao Như được Nguyên Tông chỉ dạy về thư pháp rất nhiều, nên kiến thức về mặt này của nàng cũng có ít nhiều uyên bác, Dận Không không nghĩ tới Dao Như vừa xinh đẹp tuyệt trần lại có hiểu biết như vậy, nên hắn càng thêm yêu mến

Dận Không tốn một ngày để tạo bố cục, sau đó mới quyết định động bút, Dao Như bên cạnh hắn làm bạn, khiến cho thời gian này của hắn thêm phần phong lưu khoái hoạt

Kỳ vương hai ngày nay không hề tới thăm Dận Không, chắc hẳn không muốn làm phiền hắn, muốn cho hắn hoàn toàn để tâm vào bức “Trăm Thọ Đồ”

Dận Không cuối cùng cũng dừng bút, Dao Như sau lưng khẽ thốt lên tiếng a mừng rỡ, sau hai ngày hai đêm nhiệm vụ của Kỳ vương giao cho hắn rốt cục cũng hoàn thành

Dao Như đi tới phía sau hắn, nhìn vào bức thư pháp, Dận Không cảm giác vô cùng hài lòng, hai ngày tâm huyết không hoàn toàn uổng phí, thấy Dận Không có vẻ mệt mỏi, nàng đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp hai vai

Bức thư pháp hoàn mỹ này, nói ra có nữa phần công phu của nàng, tâm tư Dận Không có thể hoàn toàn tập chung vì thể lực và tinh thần hắn vô cùng sảng khoái .Điều này là do Dao Như bên cạnh hắn hai ngày qua mang lại. Hắn thầm nghĩ, Kỳ vương ban Dao Như cho hắn, mục đích rõ ràng là vì điều này

Nhìn một hồi lâu, Dao Như cẩn thận cuốn nhẹ bức thư pháp lại rồi nói:

-Dao Như đem nó đi giao

Dận Không gật đầu

Nàng lại ôn nhu nói:

-Bình vương sao không lên lầu nghỉ ngơi một chút?

Dận Không nhìn nàng cười cười nói:

-Nàng nhanh đi rồi quay về, ta trên phòng chờ nàng

Dao Như nghe như vậy, trên mắt thoáng ửng hồng, hai ngày qua nàng và Dận Không đã trãi qua vô số thời điểm khó quên trong đời

Dao Như vội vã gật đầu, xoay người đi xuống lầu, Dận Không nhìn bóng lưng nàng mỉm cười, Dao Như đối với hắn càng tỏ ra ngượng ngùng, thì chứng tỏ trong lòng nàng đã có hắn

Dận Không ngáp dài một cái, đang muốn hướng phòng ngủ đi lại, thì nghe bên ngoài một tiếng gọi Dao Như thật to

Hắn nghe được một giọng nói đang có tâm trạng vô cùng phẫn nộ.

Một giọng nữ đầy tức giận nói:

-Dao Như! Mấy ngày nay ngươi đi đâu??

Giọng nói có vài phần quen thuộc, trong lúc nhất thời, Dận Không không nghĩ ra là ai, hắn bước tới mở cửa sổ tòa lâu nhìn ra, liền thấy một cô gái đang bận bộ trang phục màu đỏ dùng để cỡi ngựa, đang nắm tay Dao Như hung hăng hỏi

Bị tiếng mở cửa của Dận Không làm kinh động, hai người liền ngẫng đầu nhìn về phía hắn. Lúc này Dận Không liền thấy sờ sờ trước mắt chính là Đại Tần Cửu công chúa Yên Lâm, hắn mỉm cười hướng nàng phất phất tay chào, Yên Lâm lúc đầu cũng hé cười ,sau khi nhìn rõ hắn thì vẻ băng lạnh hiện rõ trên khuôn mặt nàng, trong ánh mắt toát ra cừu hận thấu xương, bên cạnh Dao Như mặt mày thất sắc, hướng Dận Không quơ quơ tay, ra hiệu cho hắn mau mau rời đi

-Ta muốn giết chết tên dâm tặc này!

Yên lâm cắn môi nghiến răng hét lớn, từ bên hông rút ra thanh đoản kiếm ,hướng tòa lâu nhào tới

Dận Không rùng mình, cuốn quít đóng cửa sổ lại, giọng nói Yến Lâm vang vọng khắp tòa lâu, hắn nhanh chóng vọt tới đóng cửa phòng lại, đồng thời đem cái kệ sách chấn ngang cửa

-Ầm….

Một tiếng động vang lên trước cửa,Yên Lâm đã đi tới, giơ chân đạp vào

Dận Không lớn tiếng nói:

-Cửu công chúa! Tại hạ theo lời mởi của Kỳ vương tới nơi này, hình như không có đắc tội gì với công chúa

Ngoài cửa lại vang lên tiếng:

-Ầm

Nàng lại đá cánh cửa lần hai, sau đó vang lên tiếng nói:

-Dâm tặc! Ta muốn xé xác phanh thây ngươi mới giãi được mối hận trong lòng

Dận Không choáng váng tay dựa lên chồng sách trên bàn khi nghe nàng nói, bất quá lúc đầu hắn chỉ sờ soạn một chút nha hoàn của nàng ở thái tử phủ, như thế nào mà bây giờ trở thành mối thù ” bất cộng đái thiên “như vầy

Tiếng Dao Như ngoài cửa khóc lóc khuyên nhủ vang lên

-Công chúa điện hạ! Bình vương nhận lời mời của Kỳ vương đến đây viết thư pháp, ngoài ra không có ý gì khác

Yên Lâm cả giận nói:

-Tiện nhân! Ngươi còn dám biện hộ cho hắn, chẳng lẽ ta không đoán ra được, mấy ngày nay các ngươi ở đây làm chuyện gì à

Dao Như thút thít khóc

Nghe đến đó, Dận Không chợt tỉnh ngộ, giọng điệu của nàng rõ ràng đang ghen ghét hắn cùng với Dao Như

Náo loạn hồi lâu, Dận Không mới nghĩ ra ,cái ả công chúa điêu ngoa này hình như không thích nam nhân mà ngược lại. Nghĩ đến đây, nội tâm hắn trở nên run rẩy, nếu xuất phát từ lần hắn vũ nhục ả nữ tỳ thì căn bản nàng chỉ nổi giận trong lúc đó, bây giờ nàng xem hắn là tình địch, nộ hỏa công tâm, lời nàng nói muốn giết hắn rất có thể xảy ra.

Trong lòng Dận Không thầm than khổ, sớm biết như thế này, đánh chết hắn cũng không dám nhận hậu lễ của Kỳ vương

Yên Lâm sau khi xô vài cái vào cánh cửa phòng, biết không thể phá hủy, rốt cuộc không cố gắng đẩy vào nữa, Dận Không lấy tay áo, lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, hy vọng Kỳ vương xuất hiện vãn hồi tình cảnh này

Hết thảy một lần nữa xung quanh trở nên yên tỉnh, song Dận Không lại cảm giác cái im lặng này lại vô cùng nguy hiểm

Dưới lầu đột nhiền truyền lại tiếng của Dao Như đang hoảng sợ, khóc lóc, van xin:

-Công chúa điện hạ! Người không thể làm như vậy! Coi chừng xảy ra án mạng!

Yên Lâm hét lớn:

-Cút ngay! Ta muốn thiêu chết tên hỗn đản này!

Dận Không nghe đến đó, cuốn quít đẩy cửa sổ ra nhìn, liền thấy Yên Lâm trên tay cầm cây đuốc, Dao Như đang níu nàng lại

Yên Lâm xâm xâm hướng tòa lâu đi tới, ngôi tiểu lâu này được cất lên hoàn toàn bằng gỗ, hơn nữa bên trong chất đầy sách rất dễ cháy, quả nhiên có ánh lửa cháy sáng lên

Mắt thấy tòa tiểu lâu bị đốt đang cháy, nếu Dận Không không rời khỏi, tất nhiên bị ả công chúa biến thái này thiêu chết. Trong vương phủ mặc dù có rất đông người, nhưng trừ Dao Như ra, không có ai dám đến ngăn cản ả điêu ngoa công chúa này, chỉ dựa vào Dao Như, nên không thể ngăn trở

Lửa gặp gió, bốc nhanh hơn, nhanh chóng hơi nóng xung quanh bao trùm tòa lâu. Dận Không cắn răng, tình thế trước mắt, không có chọn lựa nào khả dĩ, hắn mở cửa phòng ra, hướng cửa chính tòa lâu chạy đi, thà bị một kiếm của ả công chúa biến thái, còn hơn là chết cháy đen thui trong này

Đại sảnh vài chổ đã cháy, mang theo vài đốm lửa trên người, Dận Không lao ra bên ngoài

Yên Lâm đang đứng ở đây đợi, thấy hắn, không nói không rằng, liền một kiếm chém tới.

Dận Không lấy bên cạnh cái ghế lên đỡ, không ngờ, đoạn kiếm quá sắc bén, tạch một tiếng, đem chiếc ghế chém thành hai đoạn, hắn ném hai mảnh ghế ra, liều mạng hướng xa xa chạy đi, Yên Lâm nào có chịu buông tha dễ dàng, tay xách kiếm, nàng phóng theo truy đuổi.

Dao Như vừa khóc, vừa chạy theo.Trong vương phủ ,các nữ tỳ ai cũng thất sắc, nhưng căn bản không dám can thiệp vào

Yên Lâm là người học qua võ công, nên khoảng cách giữa hắn và nàng càng lúc càng gần, dưới tình thế cấp bách, Dận Không liền hướng chiếc cầu chạy tới, trong lòng muốn lợi dùng cây cầu khúc khuỷa để giảm tốc độ của Yên Lâm lại. Nhưng không nghĩ tới, Yên Lâm hô to một tiếng, thân hình lăng không bay lên, tay nàng hướng Dận Không chém ra một kiếm, gặp cảnh này hắn không còn nghĩ đến thể diện, bèn lăn tròn trên cầu nè tránh kiếm này

Yên Lâm đáp xuống đất, kiếm vừa rồi nàng chém hụt, nên vội vọt tới, Dận Không lăn tròn trên mặt cầu, vọt đứng dậy chạy thục mạng, từ lúc sinh ra tới bây giờ, hắn lần đầu tiên bị đàn bà con gái làm cho chật vật đến như vậy

Dao Như nước mắt rưng rưng chạy vội đến, nàng nhào tới ôm phía dưới chân Yên Lâm, cất tiếng khóc nói:

-Cửu công chúa! Người muốn giết thì giết ta luôn đi

Yên Lâm nghe Dao Như nói như vậy, trong lòng hận càng thêm hận, cắn chặt răng nói:

-Tiện nhân! Ngươi đối với hắn quả nhiên là tình thâm ý trọng. Hảo! Ta sẽ cho các ngươi làm một cặp uyên ương nơi chín suối!

Yên Lâm huy kiếm hướng hậu tâm của Dao Như đâm tới. Mắt thấy tình trạng của Dao Như sắp sửa hương tan ngọc nát dưới kiếm, Dận Không cắn môi chặt, toàn lực vọt tới, hai tay ôm chặt lấy toàn thân Yên Lâm, nhất thời cả ba người cùng đứng im

Chu vi cầu vốn đã nhỏ hẹp,lại chứa ba người đang dùng toàn lực níu kéo lẫn nhau, nên mất thăng bằng liêu xiêu hướng tới lan cầu, một tiếng thét lên kinh hãi, ba người cùng té ngã xuống hồ

Dận Không vốn vô cùng quen thuộc thủy tính, nhưng do ngã xuống bất ngờ, miệng cũng kịp nuốt vài ngụm nước, Dao Như và Yên Lâm không biết bơi, trước sau hai người dần dần chìm xuống

Xét tình hình chung quanh, đa số tỳ nữ trong vương phủ đều không biết bơi, chứng kiến ba người bọn hắn té xuống nước, bọn họ cuốn quít đi tìm cây gậy trúc vớt lên

Dận Không ôm thân thể mềm mại của Dao Như hướng phía bờ bơi tới, tà áo mỏng thấm nước ,hiện lên những đường cong mê người

Giọng một nữ tỳ kinh hô:

-Cửu công chúa đang chìm xuống kìa!

Dận Không quay đầu lại, quả nhiên trên mặt hồ không nhìn thấy Yên Lâm nữa. Đây chính là đại sự à, nếu ả công chúa biến thái này mà chết trong nước tại đây, hắn nhất định khó thoát tội chết

Hắn cởi áo khoát ra, hướng dòng nước bơi tới. Nếu ở Đại Khang gặp phải loại con gái điêu ngoa gian ác này, hắn sẽ mặc cho nàng tự sanh tự diệt, nhưng nơi này là Tần quốc, Yên Lâm lại là đỉnh đỉnh Cửu công chúa, người mà Tần đế Yên Uyên nhất mực sủng ái

Bơi một chút, Dận Không rốt cục cũng nhìn thấy Yên Lâm, lúc này hoàn toàn mất đi khí thế như lang như hổ hồi nảy, hai tay giơ lên phía trước, thân thể mềm mại không ngừng chìm xuống phía dưới hồ

Dận Không nhanh chóng lặn xuống, ôm lấy nàng từ phía sau. Hắn không biết nàng sống hay đã chết, liền đưa tay ra trước ngực, ngắt mạnh một cái, thân thể mềm mại của Yên Lâm rung động một chút, quả nhiên sức sinh tồn của ả điêu ngoa công chúa này vô cùng mạnh mẽ, hắn bế thốc Yên Lâm lên, hướng phía bờ đi tới

Dận Không bủn rủn tay chân, hết lực mới mang Yên Lâm lên được tới bờ, sớm đã có một tỳ nữ mang ra chiếc khăn phủ lên người nàng. Dao Như nhìn thấy hắn an toàn trở lên, không để ý xung quanh, nhào tới ôm chặt hắn òa khóc lớn, hắn khẽ vuốt tóc nàng, đang muốn an ủi vài câu thì nghe tiếng một tỳ nữ hoảng sợ hô lớn:

-Cửu công chúa hình như đã chết!

Xung quanh liền có mấy tỳ nữ nhát gan òa lên khóc, nếu Yên Lâm thực sự chết mọi người có mặt ở đây sợ rằng không tránh khỏi liên lụy

Dận Không tách đám người đang bu xung quanh đi tới nơi Yên Lâm đang nằm, thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, bộ y phục kỵ mã đã sớm ướt sủng, bó sát thân hình nàng, công bằng mà nói, nếu nàng không phải có khuynh hướng biến thái, thì chính là một vị tuyệt sắc giai nhân

Dận Không đưa tay nắm lấy cổ tay nàng xem mạch, mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn tồn tại

Hắn liền lấy tay bịt mũi nàng, há miệng hít một hơi thật sâu, sau đó thổi một hơi vào miệng anh đào thơm tho

Có lẽ đã nhiễm lạnh và uống nước khá nhiều, nên nàng vẫn không tỉnh lại, Dận Không liền dùng tay đè trên ngực nàng nèn chặt từng hồi, ngực xữ nữ đàn hồi co giãn làm cho hắn không khỏi phát sinh cảm giác rung động, hắn đè thật mạnh vào ngực nàng vừa cứu nàng vừa cũng là trả thù một phen khốn đốn vừa rồi

Hắn lại hướng đôi môi anh đào ,thổi vào luồn hơi, hai tay vẫn đặt trên đôi gò bồng đào mềm mại, thì đột nhiên, Yên Lâm mở mắt, thấy tình hình hiện tại, liền xấu hỗ phẫn nộ tới cực điểm

Một tiếng oa vang lên, ngụm nước từ trong miệng Yên Lâm văng trúng vào mặt Dận Không, hắn lau nước trên mặt miệng ra vẻ vui vẽ nói:

-Không có việc gì rồi! Không có việc gì rồi…

Yên Lâm ho khan kịch liệt cố gắng đứng lên, liên tục nhổ ra vài ngụm nước, đột nhiên nàng vung một cước trúng ngay giữa ngực Dận Không, hắn hoàn toàn bị bất ngờ ngã lăn ra mặt đất, nàng lại bước tới đá một cước vào hạ thể hắn ,nói lớn:

-Dâm tặc!

Dận Không kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân co quắp,Yên Lâm còn muốn vọt tới đạp hắn thêm một cước

-Không nên!

Dao Như lấy thân hình nàng che cho hắn, Yên Lâm liên tục đá mấy cước lên người nàng

Lúc này một tiếng la đầy phẫn nộ thét lên :

-Cửu muội! Ngươi làm cái gì vậy?

Thật là may cho Dận Không, Kỳ vương Yên Nguyên Tông thu được tin tức chạy tới vừa kịp lúc

Yên Lâm mặt đầy nước mắt, ngón tay nàng chỉ thẳng vào mặt Dận Không, nói lớn:

-Cái tên dâm tặc này, dám làm nhục ta

Kỳ vương sớm đã biết chuyện từ các tỳ nữ, trợn mắt nhìn thẳng Yên Lâm nói:

-Ngươi trước kia luôn làm chuyện hồ đồ, ta cũng không muốn nhắc nhở, nhưng hôm nay lại cư nhiên muốn hành hung giết người, quả nhiên là bất hảo thành tánh, chuyện lần này, ta nhất định phải bẩm báo phụ hoàng, đến lúc đó coi người có còn bảo vệ cho ngươi hay không!

Yên Lâm òa lên một tiếng khóc lớn,

Bình thường, nàng rất được vị hoàng huynh này cưng chiều, không nghĩ hôm nay, vì một người khác mà khiển trách nàng, Yên Lâm dùng sức xô đám người tản ra, hướng xa xa chạy đi, đám thị nữ có người muốn đuổi theo, liền bị Kỳ vương quát lớn:

-Không cần lo cho nàng!

Lúc này Yên Nguyên Tông mới nhìn Dận Không, hắn thở dài, vẻ mặt ăn năn hối hận đỡ Dận Không đứng dậy nói:

-Bình vương điện hạ! Nguyên Tông vô phương dạy bảo muội muội,

Dận Không miệng muốn nói vài câu khách sáo, nhưng hạ thể bên dưới truyền lên một cơn đau đớn. nên một chữ cũng không nói nên lời, Nguyên Tông thấy bộ dáng hắn như vậy liền hướng Dao Như nói:

-Ngươi đở Bình vương đi Vọng Hô Các nghĩ ngơi, ta đi tìm đại phu tới xem một chút

Dao Như lệ hoen mắt gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, mặt trở nên trắng bệch:

-Tiêu rồi! Bức “Trăm Thọ Đồ”… tiêu rồi

Mặt Dận Không cũng hơi biến sắc, Dao Như vừa rồi chỉ nghĩ cách cứu hắn, mà làm thất lạc lễ vật, cũng may ở đây đông người, nên việc tìm kiếm cũng không khó

Một nữ tỳ tìm thấy ngay tại trước tòa lâu bị hỏa thiêu, một mảnh Trăm Thọ Đồ, phần còn lại sớm đã bị thiêu hủy. Dao Như sợ hãi ,thân hình không ngừng run rẩy, Dận Không cầm tay nàng vuốt ve, giúp nàng trấn tỉnh lại

Yên Nguyên Tông thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngày chúc thọ của mẫu thân đã gần đến, thế mà lễ vật đã thành bộ dáng này

Dao Như rưng rưng nước mắt quỳ xuống nói:

-Kỳ vương điện hạ!… Do nô tỳ thất trách, xin điện hạ trách phạt

Dận Không nhìn tình cảnh nàng, trong lòng không khỏi chua xót, Kỳ vương liếc nhìn hắn, Dận Không biết rằng hắn đang đợi Dận Không mở lời

Nay bức “Trăm Thọ Đồ” mà Dận Không bỏ công phu hai ngày đêm đã bị hủy, mà khoảng cách thời gian buổi tiệc mừng thọ chỉ còn nửa ngày, hắn không thể vẽ lại bức thư pháp, huống hồ hắn đang bị thương khá nặng

Yên Nguyên Tông thấy ánh mắt hắn, không khỏi thất vọng thở dài:

-Xem ra Yên mỗ chỉ có thể tìm món quà khác

Dận Không đột nhiên nội tâm lóe sáng, nay đối với hắn cơ hội được gặp Hạng Tinh là vô cùng khó khăn, nay có cơ hội hắn quyết định không thể bỏ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

Vẻ bên ngoài, Dận Không tỏ ra bình tỉnh, không đổi sắc mặt, hướng Yên Nguyên Tông nói:

-Hay là ta vẽ cho hoàng hậu một bức truyền thần

Thư pháp hắn vốn là vô sư mà tự thông, còn họa ,hắn từng được họa sĩ hoàng cung Đại Khang Thâm đại sư chuyên vẽ cho các phi tần trong cung, nổi tiếng tám nước ,tận tình chỉ dạy, nên đã sớm thuần thục

Yên Nguyên Tông nghe nói, hai mắt sáng ngời, hắn cũng không biết Dận Không lại tinh thông về phương diện này, bất quá từ xưa, sách họa một nhà, nên hắn vô cùng tin tưởng

-Như thế rất tốt! bất quá….

Yên Nguyên Tông đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền nói:

-Bình vương chưa bao giờ gặp qua mẫu hậu ta, làm thế nào mà vẽ cho thật giống người ?

Dận Không nghe vậy liền nói:

-Việc này không có gì khó khăn, chỉ cần Dận Không nhìn thấy hoàng hậu một lần, liền có thể họa một bức truyền thần của người!

Hắn cũng không có khoe khoang, lúc mười hai tuổi, Thâm đại sư trong hoàng cung đã từng nói : “đương thời, người chỉ có thể nhìn qua một lần, mà có thể họa ra bức truyền thần chỉ có mình điện hạ mà thôi”

Yên Nguyên Tông trầm ngâm một chút, không đáp ứng ngay lập tức. Tiệc chúc thọ sắp diễn ra, hoàng hậu bận trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian mà gặp gỡ hắn, Yên Nguyên Tông bước tới vài bước hướng Dận Không nói:

-Bình vương có thể nắm chắt trong thời gian ngắn có thể họa một bức truyền thần của mẫu hậu ta?

Dận Khồng tràn ngập tự tin nói:

-Kỳ vương yên tâm, ta nhất định có thể họa chuẩn xác phong thái xuất trần của hoàng hậu

Yên Nguyên Tông hai hàng chân mày giãn ra, mừng rỡ nói:

-Hảo! Đêm nay, Bình vương theo ta đi gặp mẫu hậu, quan sát cẩn thận, nhất định trước khi tiệc mừng thọ diễn ra, phải có bức truyền thần tuyệt tác

-Dận Không tuân mệnh

Nội tâm Dận Không phấn khởi lên, vốn tưởng việc này không bao giờ có cơ hội, không nghĩ tới tình huống này lại phát sinh ra, chỉ cần hắn nắm chặt cơ hội gặp mặt hoàng hậu này, bước sau chiếm được hảo cảm của nàng không khó

Một cước toàn lực của Yên Lâm quả là không nhẹ, Dao Như đở hắn tới Vọng Hố Các, Dận Không yêu cầu Tôn Tam Phân từ chất tử phủ đến xem vết thương, chứng kiến bộ dạng chật vật của hắn, Tôn Tam Phân nhịn không được nhíu mày lắc đầu

Hắn chỉ hạ thể bên dưới nói:

-Cửu công chúa vừa làm chuyện tốt

Tôn Tam Phân thở dài, đặt hòm thuốc xuống, Dao Như cuốn quít đi pha trà

Dận Không cởi đồ lót ra, Tôn Tam Phân nhìn xem thương thế ,nói:

-Không có gì! Chỉ là một chút sưng tấy, sứt một ít thuốc chống sưng, sao đó dùng băng lạnh chườm lên trên mặt, có thể khôi phục bình thường

-Nô tỳ đi lấy Đá

Dao Như xoay người đi ra

Tôn Tam Phân nhìn nàng đóng cửa phòng xong, rồi mới hướng hắn nói:

-Nàng là ai?

Hắn cười nói:

-Là tỳ nữ Kỳ vương ban tặng cho ta

Tôn Tam Phân lắc lắc đầu, ánh mắt của Tôn Tam Phân cho hắn biết, vị đại phu này đã biết chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và nữ tỳ này

Tôn Tam Phân thở dài nói:

-Sắc đẹp rõ ràng là hại người!

Tôn Tam Phấn cố ý than dài cho hắn nghe

Tôn Tam Phân mở trong rương lấy ra thuốc trị thương đặt lên bàn, nói nhẹ:

-Chuyện ở Kỳ vương phủ đã xong chưa? Công tử khi nào hồi phủ

Dận Không thấp giọng nói:

-Đêm nay, Kỳ vương dẫn ta vào cung dự tiệc chúc thọ hoàng hậu, sợ rằng hôm nay không về được!

Tôn Tam Phân gật đầu nói:

-Lão phu ở chổ này cũng không có tác dụng gì, ta nên trở về, Thái Tuyết đang chờ tin tức của công tử

Nghĩ đến Thái Tuyết, nội tâm Dận Không cảm thấy vô cùng ấm áp, hai ngày nay hắn ở trong Kỳ vương phủ, nàng nhất định vô cùng lo lắng, nghĩ đến thế ,liền lên tiếng nói:

-Tôn tiên sinh! Ngàn vạn lần đừng đem chuyện ta bị thương cho Thái Tuyết biết

Tôn Tam Phân nói:

-Lão phu biết, công tử nhớ trong vòng ba ngày không nên làm cái việc kia.

Tôn Tam Phân rời đi, Dao Như mang Băng quay lại, dùng khăn trắng bọc khối băng lại đi tới gần hắn, ân cần nói:

-Vẫn đau àh ?

-Thuốc trị thương của Tôn tiên sinh quả nhiên hiệu nghiệm, nhưng để khôi phục hoàn toàn thì còn phải tốn chút thời gian

Dao Như mặt có chút đỏ lên, nhẹ nhàng cởi quần lót hắn ra, đem băng chườm lên vết thương

Dận Không nhịn không được : a ! lên một tiếng, ánh mắt của Dao Như và hắn cùng gặp nhau, tay nàng run run, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ của nàng, huống hồ tay nàng đang đặt ở ngay vị trí mẫn cảm, hắn không tự chủ được, cái đó phản ứng làm vết thương gần đó lại đau lên, mồ hôi lạnh trên trán toát ra

Dận Không chặn tay Dao Như lại nói:

-Nàng đi giúp ta mang chén trà lại, cái này để cho ta làm

Dao Như đỏ mặt cười gật đầu, đứng dậy rời đi

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!