Nay xin kể tình yêu Bỉ Ngạn
Mối duyên sầu tựa bản nhạc đau
Loài hoa giữ trọn một màu
Thương cho đôi trẻ mất nhau trọn đời
———
Hoàng Tuyền lạnh ở nơi góc khuất
Lá hoa tàn u uất không tên
Tình duyên ta đã chẳng bền
Luật trời đã định chẳng nên vợ chồng
———-
Thiếp ngóng đợi và trông người mãi
Cầu Nại Hà ngực trái chờ mong
Vơi đi cảm xúc trong lòng
Ngàn năm hiu hắt giấu trong giọt sầu
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
———-
Tình Bỉ Ngạn khắc sâu tâm trí
Nại Hà buồn suy nghĩ về ai
Chẳng sao quên được dấu hài
Và thêm hình bóng chàng trai thuở nào
———-
Tình Bỉ Ngạn làm sao kể hết
Đã lưu truyền thấm mệt xót xa
Vì yêu hoá hận thành tà
Ngọc Hoàng hạ lệnh bắt ta với chàng
———-
Vong Xuyên lạnh đò sang Tây Trúc
Đoạ tim hồng tù ngục nhớ thương
Chén canh đưa tiễn đoạn đường
Màu hoa Bỉ Ngạn sầu vương kiếp người.
Lời Nguyền Bỉ Ngạn
Đôi nam nữ cõi Trời thuở trước
Luật Thiên Đình không được gặp nhau
Tơ duyên tình ái thắm màu
Họ đà phá luật bên nhau đến tìm.
———-
Chàng anh tuấn tài kiêm thi phú
Nàng khuynh thành mục tú mi thanh
Lửa tình luyến ái bén nhanh
Trọn đời phu phụ trời xanh thề nguyền
———
Luật Trời phạm lệnh truyền giáng hạ
Họ xuống trần hoa lá biến thành
Một cây hoa đỏ lá xanh
Kiêu sa vẻ đẹp chịu đành sầu bi
———
Hoa chỉ có trong khi không lá
Lá có thì hoa đã không còn
Nhớ thương trông ngóng mỏi mòn
Lá hoa không gặp héo hon “lời nguyền”
———
Tên hoa lại bí huyền độc đáo
Bỉ Ngạn hoa thực ảo sắc mầu
Si tình đỏ rực u sầu
Nhớ nhung nuối tiếc xui rầu tình nhân
———
Một ngày nọ cõi trần ghé lại
Đức Phật lòng thương hại mang hoa
Về miền Cực Lạc biến ra
Mạn Đà La trắng hoa sa pháp thời
———
Vì Cực Lạc là nơi tịnh thổ
Nhân gian tình đau khổ nhớ nhung
Rời hoa Bỉ Ngạn kết cùng
Khối đỏ rơi xuống sóng trùng Vong Xuyên
———
Khối đỏ rực nghiệp duyên tình ái
Dưới sông sâu khổ ải vô biên
Thành hoa lại nở Hoàng Tuyền
Bỉ Ngạn hoa đỏ “lời nguyền” còn mang
———
Hoa hình dáng thiên đàng cầu khẩn
Những cánh tay u ẩn hướng về
Hoàng Tuyền huyết lộ hương mê
Luân hồi chuyển thế tái tê “lời nguyền”
———-
Hoa Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền sứ giả
Dẫn linh hồn vào ngả luân hồi
Vong Xuyên lờ lững dòng trôi
Ký ức tư niệm bồi hồi lãng quên
———
Hoa Bỉ Ngạn mọc trên Bỉ Ngạn
Đẹp diễm kiều ngời rạng nở ra
Lá hoa mãi mãi khuất xa
Bên nhau mong nhớ thiết tha lòng trần
———–
Hoa Bỉ Ngạn thế nhân cảnh tỉnh
Về ái tình duyên định tử sinh
Nhân gian đắm mộng say tình
Đau thương vĩnh viễn u minh luân hồi
———–
“Lời nguyền” độc hoa trôi duyên kiếp
Phận trái ngang chàng thiếp thương yêu
Bỉ Ngạn tình hận còn nhiều
Vong Xuyên bất tận tịch liêu Hoàng Tuyền.