Ta Tại Hỗn Loạn Tu Chân Giới

Chương 98 Ta Tại Hỗn Loạn Tu Chân Giới

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 98 Ta Tại Hỗn Loạn Tu Chân Giới

“Không phải việc của ngươi” Trương Dạ bay đến tiếp tục vung ra vài quyền đánh gãy lời của Tham Lang.

Biện pháp đối phó duy nhất hắn nghĩ ra được là tốc chiến, đánh nhanh thắng nhanh!

Nếu chỉ là mánh khoé tâm lý thông thường, các tu sĩ ai nấy sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy của Tham Lang.

“Chắc hẳn là có thủ thuật riêng nào khác, cẩn thận là trên hết” Nâng cao đề phòng, Trương Dạ không ngừng tung ra quyền cước đối với Tham Lang.

Ấy nhưng những cú đấm của hắn tựa như đang đấm vào hư không, không có một chút cảm giác đánh người hay tác động vào vật thể.

Chỉ đơn thuần là vụt vào hư không.

Khuôn mặt và thân người Tham Lang biến dạng, mỗi chỗ bị đánh đều lòi lõm một lỗ rồi lại khôi phục về trạng thái ban đầu.

Sát thương Trương Dạ gây ra cơ hồ là con số 0.

“Kỳ lạ, ban đầu rõ ràng ta còn đánh được hắn?”

“Tại sao bây giờ lại xảy ra tình trạng quỷ dị này? Không thể dùng lực lượng, chỉ dùng phù đồ để cường hoá..”

“Hắn cũng không tấn công ta.. Thăm dò? Chẳng nhẽ?”

Trương Dạ dừng tay lại, ngưng thần nhìn chằm chằm Tham Lang suy xét. Sau một lúc liền thở nhẹ một hơi, hắn đại khái đoán được việc gì đang xảy ra.

Khoé môi Tham Lang nhếch lên cười khẩy, “Sao nào? Tiếp tục đi?”

“Ban nãy còn sung sức lắm cơ mà?” Những lời giễu cợt của Tham Lang liên tục phát ra từ miệng hắn, nhưng động thái vẫn bảo trì phòng thủ.

“Ngươi thôi giả vờ được rồi đấy”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao tu sĩ khác lại thất bại trong tay ngươi”

“Ý gì?” Tham Lang nheo mắt nhìn chằm chằm đối phương đang trở nên kỳ lạ.

Chợt Trương Dạ vỗ mạnh vào đầu bản thân, cú vỗ làm não hải bên trong sang chấn, để tâm thần Trương Dạ rung nhức một đợt.

Hành động làm ra cũng khiến Tham Lang trước mắt phải thất kinh.

“Tên điên!? Ngươi không cần mạng!?”

Chỉ thấy thân hình của Tham Lang vặn vẹo từng đợt, vẻ ngoài cao kều vạm vỡ dần dần trở thành một cỗ khôi lỗi với lá phù chú dính trên đầu. Cánh cổng hư không mà Tham Lang tạo ra cũng hoá thành một hẻm núi sâu hút.

Nếu Trương Dạ can đảm tiến vào, chờ đợi hắn là bóng đêm vô tận.

“Đoán đúng rồi..”

Phải, dựa vào những gì vừa xảy ra trong thoáng chốc, Trương Dạ cẩn thận suy xét lại từng mảnh ghép được cho sẵn.

Theo thông tin mà Trương Dạ có được, Tử Viện có cấm chế không thể dùng lực lượng bên ngoài, ngoại trừ việc khắc phù đồ lên trên da thịt.

Mà phù đồ không nhất thiết là phải cường hoá cơ thể, có lẽ cũng có loại cường hoá bổ trợ tinh thần cùng vài công năng đặc dị khác.

Tham Lang là một kẻ khó nhai đánh theo hướng tâm lý, ít khi lộ diện, khả năng Trương Dạ suy đoán càng thêm khẳng định.

Nhưng đâu đâu cũng là một canh bạc, nếu cược sai, Trương Dạ phải đợi một thời gian vô định để tái tạo trở lại nguyên thân.

Khả năng Tham Lang dùng thủ đoạn để công kích tinh thần Trương Dạ là cực kỳ cao, vì vậy, Trương Dạ đánh cược!

Chấn động sóng não tạm thời làm choáng bản thân vài giây, như một công tắc để khởi động lại não bộ. Lúc này hắn chả khác gì cá nằm trên thớt.

“Tiêu hao để chờ thời công kích ta từ hướng khác? Hay là hắn có khả năng đánh vào não bộ giết địch?”

“Mà lại.. nếu không phải ta đoán đúng, vẫn còn kế hoạch dự phòng thứ hai”

“Tên xảo quyệt.. hắn cố tình để ta đánh một đòn để làm lệch hướng suy nghĩ của ta, các đòn sau mà đánh trúng, khôi lỗi chắc chắn sẽ vỡ nát” Trương Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, ở đây đâu đâu cũng là tử tù trọng tội, nếu dùng tư duy thường thức mà suy nghĩ, Trương Dạ chắc chắn sẽ không sống nổi qua chương đầu.

“Thật không biết ta đắc tội với vị nào của Thông Thần? Chết tiệt, đánh một trận Ngộ Thiên Bi rồi nhanh chóng rời khỏi thôi. Món nợ này, Trương Dạ ta nhớ rõ.”

Tạm thời đưa ra suy tính, Trương Dạ đặt bước sang nơi thảm thực vật mới, đầy sinh khí và cây cỏ. Trái ngược hoàn toàn với sa mạc cằn cỗi hắn từng ở.

Rìa trong có cây, cỏ, hoa muôn màu sắc, nếu nói đến thứ kỳ lạ duy nhất, thì hẳn là nguồn suối màu đen tuyền chảy dài theo thượng lưu bên trên thác núi cao không thấy đỉnh kia.

Trương Dạ bứt một nhành cây, đem lòng tò mò nhúng nó vào bên dưới suối nguồn.

Cành cây xanh tươi sau ba giây được vớt lên, nguyên trạng sinh khí dồi dào lại trở nên khô héo tàn úa.

“Là độc?”

Ánh mắt Trương Dạ nheo lại, vài ý tưởng táo bạo đã nảy ra trong đầu hắn. Nhìn lên sắc trời cũng không còn sớm, hắn men theo dòng suối mà đi lên phía thượng nguồn.

Trương Dạ vừa đi vừa ghi chép lại lộ trình, suốt quãng đường đi hơn hai tiếng cho đến trời xuống núi, hắn chẳng bắt gặp một sinh vật sống nào.

Vấn đề lương thực cũng được ổn thoả giải quyết bởi các ngọn cây ăn quả xuất hiện dọc đường đi.

“Kỳ lạ, điều kiện ở đây tốt như vậy, hắc y nhân tại sao lại nói nguy hiểm?”

Bản năng hình thành từ những sự kiện trong quá khứ, Trương Dạ nhanh chóng tạo cho mình một chỗ nghỉ lý tưởng khi đêm ập đến.

Hắn lựa chọn trên cây làm chỗ nghỉ, bên trên có thể quan sát được tất thảy động thái bên dưới. Tuy nhiên, cũng dễ dàng làm mục tiêu cho những thứ “không xác định” được.

“Không biết có đúng không, nhưng ta thực sự quá thiếu thông tin”

Một giờ, hai giờ, không như hắn nghĩ, chẳng có gì xảy ra ngoài tiếng róc rách từ suối lẫn gió thổi để cây lá xì xào.

Căng thẳng buông xuống, mí mắt của Trương Dạ cũng ụp xuống theo, cho hắn chìm vào cơn mộng mị sau ngày dài khắc nghiệt.

….

Xoẹt..

Không gian bẻ cong, thời gian loạn lưu, màn đêm trước mắt hoá thành một viễn cảnh hỗn loạn.

“Ta.. là ai..”

Thân người Trương Dạ bị khoá chặt lại bởi thứ xúc tua dính nhớp, toàn thân bị kiểm soát quyền điều khiển cơ thể.

“Đây là..?”

Lý trí dần dần thanh tỉnh, tuy nhiên tứ chi lại không tài nào di chuyển được.

Ánh mắt chuyển dời về hướng trước mặt, tâm thần Trương Dạ không nhịn được rét run một trận.

Có vô số con mắt khắp xung quanh đang nhìn về phía Trương Dạ, những ánh mắt tựa như nhìn thấu tâm can sâu thẳm vào linh hồn hắn.

Đặc biệt là sinh vật khổng lồ đang ngủ say phía trước, hơn vạn chiếc xúc tua cũng từ nó mà ra, nhìn kỹ thì có thể nhận thấy đó là một sinh vật đầu bạch tuộc, sau lưng có đôi cánh với kích cỡ tương đương rộng mở.

Nhìn vào nó, mơ hồ tồn tại một cỗ uy áp làm người đối diện bất tri bất giác sinh ra cảm giác phục tùng không dám đối mặt.

Thứ quỷ gì kia? Trương Dạ cố vọng động, gồng mọi lực lượng trong cơ thể để chống trả, nhưng đến cả một ngón tay hắn còn chả nhích được.

“Ảo ảnh.. là ảo ảnh.. lại là Tham Lang..! Chắc chắn là hắn..”

Kết nối đầu đuôi sự việc từ trước đến hiện tại, Trương Dạ dù không muốn cũng phải tin rằng đây là thủ đoạn của Tham Lang.

Đối đầu với biết bao kẻ mạnh, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực hoàn thủ. Đến cả chính bản thân hắn còn không muốn tin rằng đây là sự thực.

“Ăn..”

Dường như sinh vật kia cảm nhận được Trương Dạ đang vùng vẫy, nó đến cái nhìn còn chẳng thèm ngó qua Trương Dạ, mà chỉ đơn giản phát ra âm thanh gầm gừ uy nghiêm.

Rắc.. rắc..

“AAAAAAAA!!!!”

Các xúc tua tăng thêm lực đạo bóp gãy xương cốt trong người Trương Dạ một cách dễ dàng, đau đớn kịch liệt khiến hắn nhận ra rằng đây không đơn thuần là ảo ảnh.

Tứ chi bị quắn nát không còn nguyên vẹn, máu tươi ròng rã chảy ra bên ngoài. Các xúc tua dường như thích thú với thứ máu thịt kia mà tham lam hút lấy chùn chụt.

“Đánh thức.. cái ác nguyên thủy..#####”

Tinh thần Trương Dạ bấy giờ đã không còn tỉnh táo, chỉ loáng thoáng nghe được mập mờ câu nói phát ra trong đầu. Khuôn mặt hắn hóp méo, đại lượng máu đen trong người bị rút sạch theo thời gian bởi thứ xúc tua tham lam cường bạo kia.

“Sao.. lại là ta..”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!