Ta Tại Hỗn Loạn Tu Chân Giới

Chương 6 Ta Tại Hỗn Loạn Tu Chân Giới

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 6 Ta Tại Hỗn Loạn Tu Chân Giới

Trương Dạ lại cặm cụi tìm sách chăm chú mất khoảng nửa canh giờ. Hắn chọn ra được hai bộ “Thí Thiên Toái” cùng với một bộ tàn quyển gọi là “Khoái Kiếm”.

Thí Thiên Toái là một bộ công pháp hoàng cấp, bùng nổ sức mạnh ở đầu mũi kiếm bắn ra làm hai tia lực lượng hình bán nguyệt theo đường thẳng.

Nhưng riêng bộ “Khoái Kiếm”, hắn chọn ra đặc biệt dành cho riêng thanh nguyệt đao của mình, “Khoái Kiếm” không có phẩm giai do là tàn quyển, chủ tu về tốc độ rút kiếm, chỉ có 2 chiêu là rút kiếm và tụ lực trảm.

Trương Dạ nghiên cứu hai bộ công pháp đến rạng tối mới ló đầu ra khỏi Tàng Thư Các, nhưng hắn không về nhà mà tiến thẳng đến Diễn Võ Trường để tập luyện thuần thục chiêu thức của mình.

Gian phòng thạch thất rộng rãi sáng lên bởi những ngọn đuốc bao quanh, nơi này sớm đã vắng tanh bởi thời gian chập tối nên chỉ còn mỗi mình hắn. Đại đa số đệ tử khác đều là lịch luyện, hoặc là ở nhà luyện công.

Diễn Võ Trường hầu như lúc nào cũng vắng, bởi nơi này không được ai đến để luyện tập. Muốn thử chiêu, chẳng phải đi tìm hung thú chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

“Haizz, sao lại nhớ về yên bình ở Trái Đất chứ? Đều đã qua rồi..”

Phong cảnh hữu tình làm hắn vô thức gợi lại những kỷ niệm cũ xưa, đơn thuần là hạnh phúc nho nhỏ đến từ thứ gọi “gia đình”.

Gió đìu hiu thổi nhẹ mái tóc dài phấp phới làm cảnh tượng hắn đứng một mình phác hoạ rõ sự cô đơn của một kẻ ngoại tộc, không khí quanh hắn, suy nghĩ của hắn, ở tại Huyễn Tiên lục địa này.. đều không phù hợp với bất kì quy chuẩn nào.

Trương Dạ vỗ lên mặt mình hai cái, hít thở sâu lấy lại tập trung đối diện với con rối đấu tập, bắt đầu thi triển từng chiêu thức hắn vừa học được.

Con rối được hình thành với sức chịu đựng cao, có thể chịu đòn của một vị Tiên Thiên trung giai toàn lực.

Nên đến hiện tại vẫn như mới, không một vết tích nào được khắc lên trên người nó.

“Khoái Kiếm!”

Kiếm trút vào vỏ, hắn thở nhẹ một hơi lấy nhịp lập tức chém ra ngoài hướng con rối, lực đạo mãnh liệt ập đến chém phăng vào con rối gỗ nhưng vẫn chẳng hề hấn.

Chiêu này đòi hỏi kĩ thuật lẫn cơ bắp phải theo kịp với đường kiếm, nếu không sẽ tạo ra chấn thương lâu dài.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nhưng hắn là ai cơ chứ? Trương Dạ, mặt trắng được Chúc Ly bao nuôi! Nghĩ đến, cơ mặt hắn giật nhẹ vài cái.

“Khoái Kiếm”

“Khoái Kiếm”

Cơ bắp cẳng tay hắn dần vỡ rách toé máu ra khi liên tục thi triển kiếm kĩ một cách quá độ.

Mà trong khoảng thời gian đấy, hắn cũng dần quen được với thao tác kiếm kĩ, động tác thừa bị hắn loại bỏ chỉ còn chút ít là vào giai đoạn thuần thục.

Trương Dạ thở phào ngụm khí lạnh vì uy lực của kiếm kĩ.

Đơn thuần là rút kiếm, nhưng là nhất kích tất sát. Đây thế mới chỉ là tàn quyển.. nếu hắn có được toàn bộ thì uy lực sẽ khủng khiếp thế nào đây?

“Về thôi..”

Nghiễm nhiên hắn không hề hay biết, phần cổ con rối, bây giờ đã xuất hiện một vết rạch nhỏ in lên trên.

…..

Kiếm Ma Tông, 1 tháng sau.

“Nghe nói gì chưa? Độc Lâm sư huynh đã đột phá hậu thiên thất trọng rồi đấy.”

“Thế thì làm sao chứ? Tư Mã sư huynh còn trâu hơn, sớm đã là thất trọng đỉnh phong, bài danh hạng một lần này huynh ấy định chắc trong tay.”

“Chưa chắc.. các ngươi quên con hắc mã ẩn mình Tô Hàn à? Hắn không đùa được đâu, ta nghe bảo hắn một mình chiến Tiên Thiên rồi cơ”

“Tin chuẩn không?”

Trước võ đài là hàng nghìn người xôn xao bàn tán nghị luận về thực lực các cường giả tranh tài giải đấu ngoại môn lần này.

Không khí rộn rã tưng bừng làm Trương Dạ có phần dễ chịu vì phải đè nén cảm giác một mình quá lâu. Dĩ nhiên, hắn cũng giấu mình vào đám đông chờ đến lượt của bản thân.

Cần thiết phải đi tranh đoạt bài danh chi chiến, vì hắn cần tài nguyên. Với cái thiên phú này không có được lượng tài nguyên dồi dào thì khó mà tấn thăng nhanh chóng được.

Trương Dạ nghĩ thầm, “Theo như lời nghị luận của đám này thì có vẻ như Tư Mã sư huynh là người khó nhằn nhất, nhưng chiến Tiên Thiên? Quái vật à?”

Chấp pháp trưởng lão duy trì trận đấu vỗ tay một tiếng to khiến toàn trường rơi vào im lặng, ông bắt đầu giảng giải các quy tắc:

“Trật tự, giải đấu ngoại môn hằng năm cuối cùng cũng đã đến, không dài dòng nhiều, ta sẽ giảng quy tắc một lần duy nhất.

Người thắng, là người duy nhất đứng trên sàn đấu hoặc khi đối phương bỏ cuộc.

Phần thưởng cho hạng nhất là Tôi Cốt Đan và một quyển Địa cấp kiếm pháp kèm 2 bình Chân Khí Dịch.

Hạng hai là 1500 linh thạch và ba bình Chân Khí Dịch

Hạng ba là 700 linh thạch và một bình Chân Khí Dịch.”

Trương Dạ ngẩng tai nghe ngóng chi tiết, có hơi bất ngờ với phần thưởng cho người đứng đầu, chơi lớn..

Không gian bỗng chốc tối đen, hắn bị hai bàn tay từ sau che lấy đôi mắt, giọng nói mị hoặc kia thổi vào tai Trương Dạ, “Tiểu đệ đệ, mất tích thật lâu a?”

“Ly tỷ.. ta là đi lịch luyện..” Không cần đoán hắn cũng biết được là ai, Trương Dạ đáp.

“Yên nào, ngươi bị thương à? Là tên nào? Có muốn Ly tỷ đây giết hắn luôn không?” Vành tai nhanh chóng đỏ ửng làm hắn rụt cổ lại tránh né hành động của cô.

Mỗi lần cô xuất hiện đều bất ngờ làm cho hắn có chút sợ hãi bởi không biết đối phương đến từ đâu, nếu là địch nhân thì quá đáng sợ rồi.

“Không cần, một chút minh chứng cho sự trưởng thành của ta mà thôi.” Trương Dạ gỡ tay cô ra xoay người lại đối mặt với cô, đến bây giờ hắn mới ngắm nhìn tường tận. Ngũ quan góc cạnh kia, cân đối đến nhường nào, đôi mày lá liễu, cánh môi trái tim kèm với ánh mắt lạnh lùng của cô lại càng tăng thêm hương sắc mỹ nhân.

Bất cứ đứa con trai nào nhìn vào chắc cũng phải thầm than một tiếng, giai nhân.

“Dạ đệ lớn rồi, trưởng thành rồi này. Thay đổi thật khác biệt..” Chúc Ly mỉm cười nhìn hắn, ngắm nghía từng điểm trên khuôn mặt Trương Dạ trắng trợn.

“Khụ, cái đó không quan trọng. Tỷ đã là hạch tâm đệ tử thì đến đây làm gì?”

“Ta đến để xem đệ toả sáng nha..”

“Là trốn sư tôn tỷ đúng không?” Trương Dạ buồn cười nhìn cô, sư tôn cô được mệnh danh một trong bát đại kiếm vương, nên ông rất nghiêm khắc về việc tu luyện.

Bát đại kiếm vương là loại danh hào được hoàng đế chính tay ban cho khi đạt được thành tựu không thể đo lường với sức mạnh ở một độ cao nhất định.

“Đệ ngốc. Cẩn thận Tô Hàn, hắn che giấu thực lực.”

Chúc Ly bảo trì im lặng, cốc lên đầu hắn một cái, không quên thân thiện nhắc nhở rồi quay người rời đi.

“Tô Hàn.. lại là Tô Hàn? Tên đó thật sự thâm sâu? Vẫn nên cẩn trọng”

Trương Dạ xoa xoa đầu cảm thán một câu biết ơn, lại chăm chú nhìn lên võ đài.

“Số danh 2525 Xuy Tuyết đấu với 3517 Nghiêm Liệt!”

“Số danh 1362 Minh Tân đấu với 1194 Từ Thiến!”

….

“Số danh 1177 Trương Dạ đấu với 1841 Tây Môn Vũ!”

Đến rồi. Trương Dạ cười thầm, bước lên khán đài đối chiến với đối phương.

“Trương Dạ, xin chỉ giáo.”

“Tây Môn Vũ, xin chỉ giáo.”

Cả hai chắp tay cúi chào nhau, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.

Đánh nhau giữa hàng vạn con mắt quan sát làm Trương Dạ có phần không thoải mái, động tác của hắn cũng theo đó bị trì trệ một ít.

“Tâm Ảnh Kiếm!”

“Tử Lôi Kiếm!”

Trương Dạ bùng nổ ra thực lực ngũ trọng từ lúc khởi đầu. Tay cầm kiếm lao vút vào Tây Môn Vũ chém ra một đường.

Tây Môn Vũ nhanh nhạy phản ứng tránh sang bên phản đòn lại bằng đòn kiếm của bản thân.

“Tam Lôi Bộ Pháp!”

Trương Dạ tăng tốc vọt một đường né sang bên bằng thân pháp, không để hắn kịp thời hồi phục, kiếm lưu thứ hai tiếp tục được Tây Môn Vũ phóng tới xoẹt ngang gò má Trương Dạ.

Trương Dạ hoàn toàn buông bỏ phòng thủ phần thân trên vì bộ pháp nên chỉ một ít sát thương nhỏ cũng đủ để làm hắn bị thương.

“Là Tam Lôi Bộ Pháp?” Tây Môn Vũ bất ngờ chứng kiến tốc độ kia, ban đầu còn ngờ ngợ nhưng khi thấy sát thương trên mặt Trương Dạ thì đã khẳng định.

Cuộc chiến diễn ra căng thẳng cực độ, hai bên giao nhau không một ai buông lỏng cảnh giác dù chỉ một giây.

Một giây trong chiến đấu cũng có thể phân định được thắng thua, kể cả khoảnh khắc đầu rơi xuống.

Trương Dạ nâng cao cảnh giác dồn lực vào tay vận sức cho Thí Thiên Toái, đồng thời chân cũng dồn nén khí lực làm mặt đất bị giẫm nát.

“Thí Thiên Toái, Tam Lôi Bộ Pháp!!”

Trương Dạ vọt đến chém ra hai luồng kiếm khí hình bán cầu hướng về Tây Môn Vũ với tốc độ chóng mặt.

Đây là thứ hắn nghĩ ra được khi tìm tòi về sự ứng biến linh hoạt trong chiến kĩ của mình, tuy có hơi mạo hiểm, nhưng để bất ngờ đoạt mạng thì vẫn có thể.

Dòng kiếm khí được gia tốc khiến Tây Môn Vũ không kịp phản ứng lãnh trọn đòn đánh từ Trương Dạ làm thân hình hắn bị chém hai vết thương sâu, cùng với dư chấn Tây Môn Vũ bay xuống sàn đấu.

“Thứ thân pháp rác rưởi đó còn được dùng theo kiểu này!?” Tây Môn Vũ hoàn toàn chẳng ngờ tới cách dùng mạo hiểm này, hắn sau đó cũng chấp nhận thất bại mà khâm phục Trương Dạ.

“1841 rớt đài, 1177 thắng!” Chấp pháp trưởng lão hô to một tiếng công bố kết quả, ánh mắt ông nhìn Trương Dạ toác lên vẻ tán thưởng, không phải ai cũng điên rồ như thế.

“Thấy gì không..? Đòn vừa rồi nhanh thật!?”

“Tên đó là ai? Nhìn kỹ có chút quen mắt..”

“Là tên mặt trắng!! Ta nhớ rồi, là hắn!!”

“Thứ đó là Tam Lôi Bộ Pháp.. nó dùng để chạy mà..?”

Toàn trường bùng nổ một tràng, kẻ đi người ở thay phiên bàn luận sôi nổi về sự trở lại của tên mặt trắng, làm Trương Dạ cũng ngượng ngùng thay danh tiếng của mình.

“Đã nhường rồi. Đánh hay lắm.”

Trương Dạ chắp tay khách khí chào Tây Môn Vũ rồi cũng thoắt biến xuống một bên võ đài chờ lượt.

Chỉ mới vòng đầu thôi mà đã như thế này, may mắn là đối phương cùng giai nên hắn vẫn chưa để lộ con bài nhiều.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!