Phân thân nằm la liệt chỉ còn một tay cử động được, giờ khắc này cũng buông kiếm, trưng ra vẻ mặt mỉm cười, “Ngươi biết rõ”.
ĐÙNG!!
Bụi chân khí nổ tung thành từng mảnh li ti , che phủ xung quanh một lúc cũng tan ra hoàn toàn.
Trương Dạ trầm mặc đứng đó không phản ứng, hắn hiểu rõ phân thân đang nói đến chuyện gì.
“Sau vẫn là hạn chế một chút, con rối vẫn tốt hơn một thứ có lý trí”
Dưới hố đen là tràng cảnh khác biệt so với lúc nhìn từ bên trên, xương khô chồng chất thành đống hai bên, tử khí dày đặc nồng đậm ngưng đọng thành tia máu không ngừng chảy xuống dưới hố như mưa máu, khi chạm đất lập tức bốc hơi.
Trương Dạ nhăn mũi khó chịu, đồng tử màu tím phát quang làm hắn quan sát được toàn cảnh thê luơng, không khí dưới này làm hắn cũng bị ảnh hưởng tâm trạng.
“Đây không phải động phủ.. ta nhầm nơi à? Trên bản đồ ghi chính là ở đây?”
Bốn phía đều bị tường đá che chắn bao bọc lại, khiến nơi đây như thiên la địa võng làm người có vào không có ra. Duy chỉ tồn tại mỗi một con đường mòn nối thẳng đến phía trước.
Trương Dạ bước dọc theo đường mòn, với lượng phù lục hiện tại căn bản hắn chẳng tài nào leo lên phía trên thoát khỏi đây được.
Đôi mắt hắn chằm chằm nhìn về trước, lòng đề phòng cảnh giác, lo lắng thứ gì sẽ xuất hiện bất ngờ.
Đi được chục bước nhưng vẫn không có thứ gì như trong suy nghĩ, bù lại trước tầm mắt xuất hiện một cánh cửa đá.
“Không còn thời gian nữa.. thôn dân chống cự được đến giờ đã là quá tốt”
Tiếng hét thê lương thảm thiết, tiếng gào phẫn nộ liên tục vang lên, chấn động cả khu vực hắn đang đứng hiện tại.
“Cửa?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trương Dạ soi xét cửa đá cố tìm điểm đặc biệt, tay vừa chạm lên thì cánh cửa đá bất ngờ mở toang ra.
Ánh sáng chói mắt từ bên trong hé ra cánh cửa làm Trương Dạ phải nhăn mày, dần dần một lúc sau nó cũng dịu đi một ít để nhãn quan Trương Dạ được hồi phục trở lại.
Bước vào bên trong, Trương Dạ như bước vào một tầng không gian khác, không khí thay đổi, âm thanh cuồng loạn bên ngoài cũng chấm dứt.
“Chân khí vẫn dùng được”
Hắn hít một hơi sâu, tiến vào rà soát xung quanh một lượt.
Trong này tồn tại bốn trụ đá mọc cao, với bốn sợi xích quấn chặt viên cầu tròn màu đỏ nổi bật ở giữa, bên dưới là hình vẽ nguệch ngoạc màu đỏ xung quanh khu vực trụ đá.
“Hẳn là nó nhỉ? Chỉ cần phá vỡ nó là xong?” Trương Dạ tay rút Hắc Tinh ra, định vận sức vào mũi kiếm.
“Thí Thiên Toái!”
Không có gì xảy ra, ngay cả chính Trương Dạ cũng bất ngờ, bàng hoàng nhìn về thanh kiếm thì trợn mắt hét thảm.
Leng keng..
“ARGH!!!!!!”
Tay cầm Hắc Tinh giờ đây vặn vẹo không còn nguyên vẹn, bị biến theo nhiều hướng kì dị, Trương Dạ không cảm giác được đau đớn từ ban nãy, chỉ lúc hắn chú ý đến, xúc giác được đẩy lên mật độ cao nhất gây ra cơn đau thấu trời.
Trương Dạ không dám vọng động, mắt di chuyển liên tục quan sát xung quanh, nhưng chẳng tài nào biết được nguyên do.
“Hah.. là cái gì? Trưởng thôn không bảo với ta thứ này..” Hắn nén lại đau đớn, nhặt Hắc Tinh từ đất lên bằng tay còn lại, cẩn trọng nhìn xung quanh lấy lại bình tĩnh đánh giá tình hình.
“Thứ này không tiếp tục tấn công ta? Là do ta vận chân khí? Có ý định phá hủy đá? Hay là nó không dám đối đầu cùng ta?”
“Nhưng không xài chân khí, sẽ không phá hủy được thứ đó..”
Trương Dạ cắn môi, thân pháp vận chuyển tùy thời né tránh, hắn giơ cao kiếm truyền một phần nhỏ lực lượng vào đầu mũi kiếm.
“Thí Thiên Toái!!”
Chưa để hắn vận chuyển hoàn toàn chiêu thức, như dự đoán, bóng đen từ bên trên lao xuống với tốc độ chóng mặt hướng về phía hắn.
Trương Dạ tâm sớm đề phòng, không kết thúc đợt vận chiêu vung xuống mà trực tiếp bắn đường chân khí tích đựng trong mũi kiếm phía trên cao, tạo thành một đòn đánh đột biến.
Bóng đen không phản ứng kịp đành hứng trọn đòn công kích mang tính dò xét, toé ra một ít máu tươi phủ xuống mặt Trương Dạ.
Nó loạng choạng ngã xuống bên dưới, hiện ra diện mục thật sự của nó là một con mèo đen với khuôn hàm bén nhọn, đôi mắt đỏ thẵm cùng kích cỡ tương đối lớn.
“Tử Linh Miêu!? Sao nó lại ở đây!?” Trương Dạ nhận ra con ma thú trước mắt thông qua sử sách trong tông môn, lại hối hận nhiều hơn khi biết về danh tính thật sự của nó.
Tử Linh Miêu căn bản là một sinh vật bất tử, không ai biết vì đâu mà nó tồn tại, thực lực của nó không lớn, nhưng nó sở hữu một sức mạnh về lĩnh vực không gian lớn mạnh, tốc độ của một con trưởng thành phải đứng hạng đầu trong dàn ma thú.
“Phiền phức rồi.. dù là ấu thể nhưng ta vẫn không có sức hoàn thủ”
“Thủ đoạn của nó quá quỷ dị, không thể dây dưa với nó được”
Trương Dạ không chần chừ, lao đến vận chân khí vào thân kiếm chém xuống người con mèo đen hòng ngăn chặn động thái tiếp theo của nó.
Kiếm vừa vung đến trước nó cách chừng 20cm thì thân ảnh con mèo lập tức biến mất ngay trước mắt Trương Dạ.
Năng lực của lũ này nếu đối đầu trực diện, căn bản Trương Dạ không có phần thắng, thủ đoạn không gian cơ bản quỷ dị khó lường.
Không ngoài dự đoán, hắn lập tức quay người ra sau vung kiếm khí chém lên bên trên viên đá được các móc xích của trụ đá câu lại.
Kiếm khí thuận lợi đâm sầm vào viên đá, nhưng những gì đợi hắn không phải là hình ảnh viên đá vỡ nát, trái lại chẳng có tí si nhê ảnh hưởng nào.
“Cái!? Không vỡ!?”
“Trưởng thôn lừa ta? Không.. ông ta chẳng có cớ để lừa ta..”
“Vậy vấn đề.. chắc hẳn nằm ở con mèo và trụ đá?”
Keng! Krek!!!!
Tiếng kim loại va chạm vang lên, nhưng chỉ có Trương Dạ đinh ninh đứng yên tại đó không di chuyển.
Vì nguồn gốc âm thanh không phát ra từ vị trí của Trương Dạ, mà là ở phía sau bốn trụ đá.
“Krek..krek.. ngày.. ăn.. đến.. rồi..”
Lòng mang tâm đề phòng nhìn chằm chằm về hướng âm thanh ghê rợn phát ra, hô hấp Trương Dạ trở nên ngưng trọng.
“Nơi này vậy mà còn có người? Ngày ăn đến rồi?”
“Meow..!!!”
Một vật lớn hơn nắm đấm được vứt ra về hướng Trương Dạ từ phía trụ đá, nhìn kỹ lại, là đầu con Tử Linh Miêu.
Hai mắt nó mở to tựa như chứng kiến một việc không thể tin vào mắt mình, Trương Dạ ngẩng lên nhìn về hướng trụ đá.
Sinh vật bí ẩn lấp ló phía sau dần dần lộ ra chân diện mục của nó, một sinh vật có nhân dạng với cái bụng to tướng không theo thói thường, khuôn mặt trắng toạc cùng hốc mắt sâu hút, hàm răng sắc nhọn đầy rẫy dịch thể màu đen.
“Xá tội.. ăn ngươi.. vô tội..”
“Xá tội..? Là ngạ quỷ!?”
Ngạ quỷ là một loại sinh vật tồn tại trong truyền thuyết đô thị ở thế giới cũ, được hình thành từ những vong linh ai oán do nạn chết đói, tương truyền chúng sẽ lên lại nhân gian vào ngày rằm tháng 7 để ăn bất cứ thứ gì mình muốn như một ân xá.
Vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành có thiện chí, Trương Dạ cầm kiếm phóng ra đoàn kiếm khí bắn về phía quái vật thăm dò.
Cỗ kiếm ý huyết sát bắn ra cùng với chân khí va vào người ngạ quỷ như va phải vải bông mịn, thẩm thấu qua da thịt nó lập tức tiêu tan.
“Có tác dụng?”
Trương Dạ trút kiếm vào vỏ bên dưới hông, thở nhẹ ra một hơi, từng cỗ năng lượng chạy dọc xuống tay hắn truyền vào mui kiếm.
Màu đỏ ý cảnh, thời gian lực lượng sơ thành, ma khí cùng loại lực lượng biến dị màu trắng đều được quy về một chỗ, vỏ kiếm rung lắc dữ dội, dường như quá sức chịu đựng chỉ với chất liệu hiện tại.
“Khoái.. Kiếm!”
Vèo..
Kiếm mang được chém ra bắn mạnh về phía ngạ quỷ, cỗ khí lưu bay đến với tốc độ chóng mặt nhanh chóng đã va vào người nó.
Máu tươi toé lên, thân thể con quỷ đứt lìa thành hai nửa, thấy vậy, Trương Dạ thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Không để hắn vui mừng bao lâu, từng tia máu phần thân dưới của ngạ quỷ mọc ra liên kết với thân trên đứt lìa dần dần nối lại vào nhau.
“Aa..grg..”
Ngạ quỷ toả ra luồng khí đen bao quanh người, chậm rãi tiến đến gần Trương Dạ. Tựa như không có rào cản nào có thể cản lại con quái vật này.
Trương Dạ hơi hoảng loạn, mắt đảo quanh quan sát đường lui, “Độ Ma Kiếm Trảm, Xuất Khởi Tùy Phong ta có được từ tông môn trong tình huống này.. vô dụng.”
Hai quyển công pháp kia vốn để trong góc, cũng bị hắn trực tiếp quên đi do lạm dụng các kỹ năng khác quá nhiều, giờ đây có thời gian tỉnh táo suy nghĩ đến, cũng chẳng thay đổi được tình hình bấy nhiêu.
“Phải có cách nào đấy? Có rồi!”
Não loạn động, Trương Dạ nghĩ ra được thứ gì đó làm tinh thần hắn trở nên phấn khởi.
“Con mèo chết rồi thì ta chẳng cần phải đánh với ngươi làm gì” Nắm giữ năm tấm phù lục cuối cùng trên tay, chân khí truyền vào làm Trương Dạ biến mất khỏi mặt đất.
Vị trí tiếp theo hắn xuất hiện là bên trên một trong bốn trụ đá. Hắn nhìn xuống bên dưới, chú ý đến ngạ quỷ y nguyên đứng yên phát ra tiếng cười ghê rợn thì cũng an tâm phần nào.
“Trước mắt phải giải quyết viên đá này.. hy vọng dân làng vẫn cầm cự được đến khi ta hoàn toàn hồi phục chút sức”
“Thật không biết là do có cấm chế, hay nó đơn thuần là cứng.. được rồi.”
Dư chấn chiến đấu bên trên vẫn còn vang lên, vang vọng đến tận bên duới hố đen. Trương Dạ ngồi xuống vận khí hồi phục, lờ mờ có thể đoán được tình hình thông qua âm thanh gào thét và tiếng binh khí giao nhau.
Một khắc trôi qua, Trương Dạ đứng dậy tay trút Hắc Tinh vào vỏ, từng cỗ năng lượng đa sắc truyền vào bên trong vỏ kiếm.
Chuôi kiếm cùng vỏ rung lên bần bật, loáng thoáng có thể thấy được một phần vỏ đã bắt đầu hư hại dưới áp lực của đòn kiếm kĩ này suốt hành trình.
“Khoái Kiếm đệ nhị thức, Tụ lực!”
Trương Dạ bắn người ra một khoảng khỏi viên đá, chui kiếm được phóng xuất, kiếm quang tím rực nhanh như chớp bắn ra thành một đường dài bao trọn cả trụ đá và pha lê.
Kiếm khí va vào toàn bộ năm viên đá trước mắt, viên đá pha lê y nguyên sừng sững không thể phá nát. Trái lại, bốn trụ đá dần dần sụp đổ dưới áp lực ăn mòn và tính kích phá của lực lượng biến dị.
Viên pha lên đỏ được tháo các mắt xích nổ tung ra thành mảnh.
“Thành!”