“Thời Không Thần Thạch sao? Nếu là thật thì xem như ta nhận được một món hời rồi.” Trương Dạ đưa tay xoa đầu cô như một phần thưởng.
Viên đá này dường như không chỉ có vậy, cảm ứng mãnh liệt kia làm Trương Dạ rung động không thôi, nhưng hắn chẳng tài nào biết hơn được, đành đem về nghiên cứu thêm.
“Ta không phải con nít đâu.” Thiên Thư gạt tay hắn bĩu môi nói.
Buổi đấu giá sau đó cũng không còn lại món vật quý hời gì, nhanh chóng kết thúc trong hàng trăm lời nghị luận của chư vị khách nhân về dư âm còn lại.
Trương Dạ và Thiên Thư theo thủ tục tiếp tân dẫn đường đi ra quầy thanh toán nhận lấy bảo vật của mình.
Tiểu Mỹ lánh đi một chút, lát sau cô từ nội sảnh đi ra với một chiếc hộp gỗ che kín khí tức phía trong.
“Mời ngài thanh toán 5000 linh thạch ạ.” Tiểu Mỹ tay cầm hộp gỗ nói, một tay cầm tấm thẻ vàng đưa cho hắn.
Tấm thẻ vàng trông y như thẻ ngân hàng ở Địa Cầu, có tên chi nhánh thương hội và hoa văn đỏ rực khắc bên trên với dãy số lớn.
Trương Dạ vung giới chỉ hiển hoá toàn bộ 5000 linh thạch ra bên ngoài, Tiểu Mỹ bèn cúi xuống dùng thẻ chạm vào đống linh thạch kia, Hơn 5000 linh thạch bỗng dưng biến mất, mà chiếc thẻ kia dãy số cũng được tăng lên.
Thật hiện đại a.. ban đầu hắn cứ ngỡ phải đếm lại, kiểm kê bằng thần thức cho đảm bảo, không ngờ còn có thứ này, Trương Dạ cảm thán.
Trương Dạ nhận lấy chiếc hộp, cất vào nhẫn trữ vật lập tức xoay người rời đi. Hắn đã xong việc ở đây, không còn thứ gì để làm nữa.
Việc tiếp theo là đến Bách Thú Sơn Mạch.
“Ngươi không đi cùng?” Trương Dạ quay đầu nhìn Thiên Thư đang đứng yên thất thần.
“.. Có! Ta đi!” Thiên Thư phấn chấn tinh thần trở lại đuổi theo hắn, ba ngày qua cô hoàn toàn không làm được gì, cứ ngỡ tên đầu gỗ này đã đá cô đi rồi.
Hoá ra hắn vẫn không lạnh lùng đến mức thế!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thiếu gia, ngươi đi đâu?”
“Ta bảo, đừng hỏi mà cứ theo đi.”
“Lỡ như ngươi dắt ta vào mấy chỗ không lành mạnh thì thế nào?”
Hai người bước ra khỏi Ngân Lam thương hội miệng không ngừng đối chất nhau, nhưng Trương Dạ không ghét bỏ tình cảnh này.
Hắn đã cô đơn đủ lâu, đến mức cần dù chỉ một hơi ấm bên cạnh.
“Mà ta tò mò, ba ngày trước tu vi của ngươi còn không có. Hôm nay thế nào đã lên nhị trọng rồi?” Trương Dạ cước bộ chậm rãi nhìn Thiên Thư hỏi.
“Cái này.. có thể nói ta là thiên tài với tư chất vô song không?” Thiên Thư mỉm cười lấp liếm cho qua chuyện.
Trương Dạ phần nào đã đoán được nguyên nhân, có vẻ hắn không chỉ đơn phương khống chế lợi dụng đối phương, cô gái tưởng chừng như yếu ớt này còn sinh ra tâm tư lợi dụng hắn ngược lại, tạo ra mối quan hệ win-win.
Xét đến điểm cô nằng nặc đòi theo và là người xuyên không, thì ắt cái thứ hệ thống kia đã xác định bản thân Trương Dạ hắn như một NPC đặc biệt để cô mở khoá cảnh chính rồi.
“Ừm” Trương Dạ gật đầu, dẫu sao vẫn trong diện khống chế của hắn, không phải lo.
Chẳng mất bao lâu cả hai đã ra khỏi thành trì, trên đường cũng chẳng gặp điều gì bất thường. Chính vì vậy, Trương Dạ khẽ thở dài.
Phi vụ thất bại, có vẻ như Tiền chưởng quỹ không tin hắn.
Cũng đúng, một tiểu bối vô danh nói lời ngông cuồng ảnh hưởng đại cục thì ai mà tin nổi?
Thiên Thư và Trương Dạ cứ vậy đi đến hành trình vài ngày thời gian, trên đường có cô gái này trò chuyện cũng đỡ được một chút nhàm chán.
Tuy có cô theo sau khiến tốc độ chậm đi nhiều, nhưng Trương Dạ không ngu gì mà lãng phí khoảng thời gian đó.
Hắn trên đường đã nghĩ đến rất nhiều thứ làm thông suốt tâm cảnh của hắn, về mục đích sau này, về ý cảnh của bản thân. Tu vi tuy không tinh tiến, lòng hắn lại trở nên rõ ràng hơn.
Tu, không nhất thiết gói gọn một loại tu khí, mà còn có thể tu tâm.
Đừng khinh thường vấn đề về tâm cảnh, cảm giác vô định là cảm giác trống rỗng, thất lạc của con người khi gặp phải thất bại đả kích, hay là sau khi hoàn thành mục tiêu bản thân đề ra. Nó là một thứ cảm giác đáng sợ kìm hãm con người dậm chân tại chỗ, tự hỏi tu để làm gì?
Chẳng mất bao lâu, cả hai dừng chân trước rãnh núi sâu hút, Trương Dạ lấy ra chiếc mặt nạ cáo cho Thiên Thư.
“Mang vào, đừng để ai biết thân phận của hai ta. Nhớ rõ, gọi thiếu gia.”
“Được, ta nhớ kĩ!” Thiên Thư nhận lấy gật đầu, cô dường như cũng cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc.
“Và cũng đừng mở miệng khi ta chưa cho phép, ngu ngốc như ngươi sẽ làm lộ mất.” Trương Dạ lưu lại một câu lập tức tiến vào sơn mạch, để Thiên Thư giậm chân mắng hắn từ sau.
Sơn mạch vẫn đen tối, âm u như thế, không một chút ánh sáng nào lọt qua được bên trong bởi những tán cây lớn.
Thiên Thư đi nép sau Trương Dạ bám chặt, cô dường như rất sợ hãi nơi này.
Trương Dạ tỏ vẻ bình thản đi sâu vào bên trong khu rừng, tâm luôn đề phòng cảnh giác xung quanh bởi ký ức không mấy tốt đẹp về việc bị tập kích.
Hắn định đi sâu vào bên trong khu rừng hơn mặc dù càng sâu thì ma thú sẽ càng mạnh. Nhưng Trương Dạ buộc phải đi, Kiếm Ma lão tổ không nổi danh vì kiếm kĩ hay chiến đấu, lão chỉ đơn thuần có vũ khí hơn người do hệ thống ban thưởng.
Hấp thụ được một phần ký ức của Kiếm Ma, Trương Dạ biết được một ít bảo vật được lão giấu bên trong sơn mạch như một biện pháp phòng hờ khi lão phục sinh thành công.
Các món cao giai thần vật đều nằm rải rác các vực khác, chỉ là chưa biết có ai nhận được hay không.
Để ta xài giúp ngươi. Trương Dạ nghĩ tới liền mỉm cười.
Đến giờ hắn vẫn không rõ tại sao lại có ký ức của lão, chỉ đành nghĩ ra lý do bản thân hai hồn nên thôn phệ ngược lại ông ta, kể cả hắn hỏi Bất Nhĩ hắn cũng đều một dạng không biết.
Càng tiến sâu vào khu rừng, âm thanh chung quanh lại lắng đi, không còn tiếng dế vo ve. Mà chỉ có tiếng bước chân của hai người nam nữ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy nhịp tim lẫn tiếng gào của hung thú.
“Thiếu gia.. đi đâu vậy? Không phải định thủ tiêu ta chứ..” Thiên Thư lo sợ hỏi.
Y như lần đầu hắn đến đây, bóng tối bao trùm làm hắn cũng rén đôi phần, nên việc cô sợ hãi lại là thứ bình thường đối với con người.
“Đi tầm bảo.”
“Keng!”
Vừa dứt lời, tiếng va chạm kim loại một bên vang lên, Trương Dạ nhìn Thiên Thư muốn xem phản ứng của cô.
“Hình như có người, hay là chúng ta đi xem đi?” Thiên Thư sau khi nghe âm thanh khác ngoài cước bộ thì gấp gáp vui mừng.
Trương Dạ muốn nhìn xem, liệu cô có cái tâm cứu nhân độ thế hay không, nếu cô thật sự có, chỉ đành trách “đạo bất đồng bất tương vi mưu” rồi.
“Được, ta dẫn ngươi đi, đừng phát ra tiếng.” Trương Dạ ôm cô vào lòng trực tiếp loé đi biến về hướng âm thanh vang lên.
Hắn đứng trên tán cây nhìn xuống viễn cảnh bên dưới, thây xác chất chồng, mùi máu tươi thậm chí còn bốc lên tận đây.
Thiên Thư trong lòng run rẩy nhắm chặt mắt, phải, cô cũng là con người trong xã hội hiện đại. Viễn cảnh này đã chứng kiến qua bao giờ đâu?
Bên dưới chỉ còn lại 2 tên tu sĩ bán sống bán chết như đèn cạn dầu đang quan sát nhau. Nhìn tình hình có vẻ như là ân oán tông môn bởi y phục của cả toáng tử thi.
“Ngũ Độc Tông các ngươi là một lũ tà giáo đi cấu kết với ma đạo!” Nam nhân một bên mặt bị rọc một đường dài rỉ máu, tay cầm kiếm chỉa về đối thủ nói.
“Ngươi nghĩ Vạn Giáo Môn của ngươi thì trong sạch à? Đừng tưởng ta không biết điều các ngươi giở trò!” Tên nam tử còn lại sử dụng ám khí, một bên chân đều bị cắt đứt để máu chảy róc rách xuống nền.
Cả hai đều toác ra khí tức tu vi Tiên Thiên trung giai mang đến một loại áp bức cực lớn cho Hậu Thiên như hắn, dường như đang sắp đồng quy vu tận.
Ừm? Ngũ Độc Tông? Hình như ta nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải? Trương Dạ nghĩ nghĩ.
Nhớ rồi, là tông môn đang xích mích với Kiếm Ma Tông.
Trương Dạ khẽ đặt Thiên Thư xuống bên cạnh tiếp tục quan sát tùy thời xử lý.
“Hạo Nhiên Kiếm!”
Hai người vèo một tiếng bay lại gần nhau, nam nhân Vạn Giáo Môn cầm kiếm lao đến vận kiếm kĩ chém về hướng tên còn lại. Ngũ Độc Tông tu sĩ cũng dùng chút sức mọn ngồi đó phản kháng đấu tranh cho hơi thở cuối cùng, ném về hướng đối thủ hai quả bom tròn nổ ra từng tia khói độc.
“Là độc.. ta né lần này thì ngươi chết!”
“Thí Thiên Toái!”
Trương Dạ thấy tình cảnh này lập tức phóng xuất, bốn đường kiếm khí trắng nhạt với tốc độ chóng mặt bắn xuống người tu sĩ Vạn Giáo Môn đang lui đi tránh khói độc.
“Cái!? Ngươi còn có đồng bọn!?” Vạn Giáo Môn tu sĩ bị kiếm khí chém bay ra xa, nhưng không lập tức phản ứng ngay.
Trương Dạ phóng đến dùng Hắc Tinh và Bạch Nguyệt dồn chân khí vào vũ khí trực tiếp kết liễu gặt đầu tên tu sĩ gần như cạn lực lượng.
Máu tươi toé lên, thủ cấp trước mắt cũng bị gặt đi nhưng giờ Trương Dạ đã quen phần nào cảm giác này.
Lực lượng biến dị mới của hắn, tác động lên tinh thần của người bị chạm vào gây ảo giác ngắn hạn.
Một màn này trực tiếp để Thiên Thư và Ngũ Độc Tông chấn kinh.
Thiên Thư thì là cách Trương Dạ quyết đoán giết người, tên còn lại liền là thủ đoạn của Trương Dạ quá nhanh.
“Tại hạ Sở Diệp đến từ Ngũ Độc Tông, cảm tạ đạo hữu ra tay cứu giúp.” Sở Diệp ngồi dậy tựa vào gốc cây, sau khi cắn đan dược hồi phục thì khách khí hành lễ.
“Không sao, Ngũ Độc Tông với ta là bạn. Tại hạ Thiên Huyền, Xuân Hoà Tông.” Trương Dạ chắp tay đáp.
Một màn kịch lại sắp được giăng ra, bởi chính Trương Dạ hắn.