“Nha đầu ngươi gọi thế nào?”
“T-ta gọi Thiên Thư..” Thiên Thư rời khỏi người hắn, duy trì khoảng cách đáp.
“Cái kia.. mặt ngươi là bị làm sao nha?”
“Một chút tai nạn nghề nghiệp. Ngươi bảo là muốn đi theo ta nhỉ? Trả lời đi, ngươi làm được gì cho ta?” Trương Dạ băng lãnh hỏi.
“Ta có thể.. xách đồ cho ngươi..?” Thiên Thư dứt câu liền thấy Trương Dạ giơ ngón đeo nhẫn lên tỏ ý ta đã có rồi.
“Ngươi kết hôn rồi!? Là người phụ nữ tuyệt vời nào có thể hy sinh vì tình đến thế!? Trân trọng người ta đi nha..” Thiên Thư trợn mắt há mồm nhìn tay hắn thốt lên.
Quả đúng là như thế, mặt mày Trương Dạ lúc này cực kì gớm ghiếc khiến người khác nhìn vào chẳng tài nào chịu đựng được. Xấu xí đến độ ma chê quỷ hờn.
Vết toác trên miệng làm Trương Dạ cũng tự ti khi cởi mặt nạ ra, nó máu me, lộ cả một mảng răng bên trong vì hai bên cơ miệng bị kéo toạc.
Dường như có chút hiểu lầm xảy ra, qua điều này hắn cũng biết được Thiên Thư không quen thuộc với nơi này quá nhiều, vì nhẫn trữ vật là kiến thức thông thường mà người người khi bước vào tu chân đều có ít nhất một ấn tượng.
“Nghĩ linh tinh, đây là nhẫn trữ vật. Tuỳ thời có thể mang theo đồ vật bên người, ngươi không đạt.” Trương Dạ cốc lên đầu cô giải quyết hiểu lầm, tiện đó cũng giải thích cho cô rõ.
Nhẫn trữ vật đối với Hậu Thiên rất đắt, vì một chiếc 8m cũng đã tiêu tốn hơn 3000 linh thạch. Nó đắt, là vì không phải ai cũng hiểu tường tận về không gian ý cảnh để chế tạo ra.
“Như này đi, ta sắp tới sẽ ở nơi đây khoảng 3 ngày. Nếu ngươi cho ta một lý do hợp lý, ta liền dẫn ngươi theo.” Trương Dạ khoác hai tay sau lưng bước đi thong dong.
Hắn cố tình đặt ra thử thách cho cô không phải cho suông, phần nhỏ là muốn tự nhiên thu nhận không sinh nghi, phần lớn là xem sức mạnh mà Thiên Thư sở hữu khi xuyên qua là gì.
Hầu hết đều là thứ sức mạnh mất cân bằng đến thế giới này, tương tự như tên Tô Hàn và Dương Hiện. Vì vậy Trương Dạ phải tận dụng con cờ vừa được sắp đặt, tối ưu toàn bộ sức mạnh của cô và biến nó thành lưỡi gươm của hắn.
“Nè.. đợi ta.. 3 ngày thì làm ăn nên cơm cháo gì chứ? Ngươi đi đâu đó?” Thiên Thư nhanh nhảu theo sau lầm bầm. Cái người này thật khó chịu a, có mỹ nữ như ta đi theo lại còn ra vẻ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Lắm lời, cứ đi theo đi.”
Hắn dừng chân trước cửa Ngân Lam thương hội, thương hội bên ngoài to lớn đồ sộ với chủ đạo là màu đỏ, toác lên đầy mùi tiền.
Bề ngoài sang trọng thu hút mắt nhìn, bên trong cũng được bài trí không hề kém cạnh so với Hắc Phường, đều là một loại muốn người ta bu vào đốt tiền.
“Đại ca, huynh có tiền không mà lại vào đây? Sẽ quê lắm đó.” Thiên Thư phía sau liên tục lải nhải.
“Ngươi có thể yên lặng một ít không?” Trương Dạ trừng mắt nhìn cô, Thiên Thư có thể không ngại nhưng Trương Dạ lại cảm thấy xấu hổ thay cô.
Trương Dạ vốn là người không thích quá nhiều ánh nhìn đổ vào mình, là túyp người tránh bị chú ý nhất có thể, những lúc thế này hắn thậm chí còn có ý định đem Thiên Thư đi xử trảm.
“Xin chào, ta có thể giúp gì cho ngài?” Một trong số nữ tiếp tân mặc một thân váy đỏ bó sát từng đường cong làm người khác nóng mắt bước ra mỉm cười chào đón cả hai.
“Ta muốn mua một ít đồ. Ở đây các ngươi có thứ gì để ẩn nặc khí tức không?” Trương Dạ toẹt ra ý định khi đến đây.
“Ẩn nặc sao? Đúng là chúng ta có.. nhưng có nhiều loại lắm. Ngài chọn loại thường, hay là loại cao cấp? Cao cấp sẽ đắt hơn một chút.” Nữ tiếp tân nghiêng đầu nói.
“Giá cả không thành vấn đề, lấy loại cao cấp nhất đi.” Trương Dạ vứt ra chiếc nhẫn rơi vào trong tay tiếp tân.
Không việc gì phải ngần ngại khi đốt tiền cả, chỉ là vật ngoài thân để gia tăng tỉ lệ cầu sinh của ta, Trương Dạ nghĩ.
Thả thần thức dò xét một vòng bên trong, nữ tiếp tân kinh hãi thay đổi thái độ với Trương Dạ ngay lập tức.
Ban đầu cô còn nghĩ là khách quan thông thường do bề ngoài đơn giản của Trương Dạ.
Sau khoảnh khắc kiểm tra nhẫn bên trong, sắc mặt cô lập tức thay đổi, đây là một con mồi béo bở, cơ hội thăng tiến của cô rốt cuộc cũng đến.
“Còn nữa, lấy cho ta lượng lớn Phá Giới Phù, pháp bảo chuyên dùng cho việc tẩu thoát.”
“Ngươi không phải quỷ nghèo? Mà là quỷ sợ chết?”
“Ta bảo ngươi đừng có hỏi, trật tự đi.”
“Đã rõ, ngài đợi một chút.” Tiếp tân cung kính nhận chiếc nhẫn rồi đi vào bên trong với hai tên hộ vệ kè theo đằng sau.
Thời gian một khắc trôi qua, nữ tiếp tân đi ra kèm với biểu lộ tươi rói trên khuôn mặt.
Dường như cô vừa gặp phải một kiện chuyện vui thêm, đúng là song hỷ lâm môn.
“Khách quan, của ngài đều đã xong. Mời ngài kiểm kê lại.” Tiếp tân đưa hai tay ra trao nhẫn cho hắn.
“Phá Giới Phù bọn ta không hay nhập về.. nên có chút ít ở chi nhánh này, pháp bảo là Phong Tốc Hạng Liên và một quyển Liễm Khí Quyết tránh được cả cường giả trên một đại cảnh giới dò xét.”
Trương Dạ nhận lấy nhẫn trong tay cô dò xét một vòng, ừm, gần 100 trương phá giới phù và một kiện pháp bảo hình dây chuyền, kèm một quyển bí tịch Liễm Khí Quyết.
Nhưng chỉ trên một đại cảnh giới thì nguy cơ vẫn còn tồn tại, Trương Dạ nghĩ nghĩ.
“Khách quan chờ đã.. hai ngày sau sẽ có một đợt đấu giá tại thương hội diễn ra, ngài nếu nhã hứng có thể ghé qua xem một chút.” Nữ tiếp tân đưa ra một tấm vé, nói với âm điệu đầy cung kính.
“Được.”
Hắn hài lòng nhận lấy với số dư còn hơn 50 vạn của mình và tấm vé mời, xoay người rời khỏi phường thị đông đúc, trở về với sự riêng tư tĩnh lặng của bản thân.
Hai ngày sắp đến Trương Dạ hầu như đều dành cả ngày ở trong phòng, hắn đã xong việc nơi đây, chỉ có hứng thú tham gia cái gọi là “đấu giá hội” xem có thứ gì thú vị hay không.
Lúc này ngay trong gian phòng trọ của mình, Thiên Thư dồn ánh nhìn chằm chằm vào người hắn đề phòng cảnh giác.
“Đại ca, ngươi thật sự sẽ không làm gì ta?”
“Mơ đi, một tiểu nha đầu thì làm ta hứng thú chắc?” Trương Dạ ngồi một bên vận khí thuận miệng đáp.
Chân khí đầy ứ trong đan điền làm Trương Dạ tùy thời đều có thể đột phá lột xác, nhưng hắn đặt mục tiêu tham vọng hơn. Trương Dạ muốn thử Hậu Thiên thập trọng, cho đến hiện tại hắn vẫn chưa có dấu hiệu hay cơ sở có cách để đột phá tầng thứ mười.
Hắn hoàn toàn lâm vào ngõ cụt, gác lại chuyện này sang một bên, Trương Dạ đình chỉ tu luyện nhìn Thiên Thư hỏi.
“Vậy, ngươi là người từ đâu đến?”
“Ta ở một nơi rất xa.. không phải người bản địa.” Thiên Thư nghĩ nghĩ nói.
“Kuchisake Onna là gì?” Trương Dạ muốn ngầm xác nhận suy đoán của mình.
“A-a? Là ta nhất thời thốt ra, không có gì quan trọng, một người có vẻ ngoài tương tự như ngươi, ý ta là cái vết thương kia..” Thiên Thư khựng người giải đáp nghi hoặc cho hắn.
“Ta hiểu rồi. Vậy, ngươi tại sao lại không tu luyện?”
“Ta là không thể tu! Tóm lại, ngươi nhất định phải thu nhận ta thì ta mới có thể sớm ngày bắt kịp ngươi!” Thiên Thư rầu rĩ nói.
“Vậy sao? Con đường ta đi không phải đường mà một con người có thể chịu được đâu.” Trương Dạ đáp.
“Thế ngươi là quỷ thật a? Ta mặc kệ, nhất định phải là ngươi.” Thiên Thư rùng mình làm điệu bộ sợ hãi nhưng âm điệu hoàn toàn không tỏ ra bất kì cảm giác sợ sệt nào.
Ở với tên này hơn một ngày cũng làm cô hiểu được một ít thường thức về hắn, nên mới có thể bát nháo thế này.
Một trương đầu gỗ.
“Tuy ta không hiểu lý do vì sao ngươi cố chấp đến mức này, nhưng mà được rồi, có chết trong lúc đó thì ta cũng không quan tâm đâu đấy.” Trương Dạ nói xong liền nhắm mắt tĩnh toạ.
Hắn như nghĩ ra điều gì đó nên đang tập trung sắp xếp suy đoán bên trong hình thành một chuỗi sự việc liên kết.
Thiên Thư thấy vậy chỉ phồng má một hơi, sau đó cô cũng ngã lưng xuống giường bên cạnh. Ban đầu còn than vãn không chợp mắt được, vài phút sau đã ngáy thành tiếng.
Trương Dạ hé mắt quan sát, nhưng vẫn an toạ trên giường hắn không có động tĩnh.
Cho đến khi màn đêm kéo xuống, đưa con phố phồn hoa về điểm tĩnh lặng.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi sáng qua căn phòng phản chiếu một màu xanh lam, chỉ thấy thân ảnh Trương Dạ đứng đó đang nhìn vào cô gái nhỏ nằm ngủ say sưa.
“Xin lỗi..nhưng ta phải làm thế này.”
Trương Dạ lẩm bẩm một đoạn khẩu quyết, một tay đưa xuống trán Thiên Thư truyền một đoàn khí tức trắng khói thâm nhập vào bên trong.
Một lúc lâu, hắn rụt tay về thở nhẹ một hơi bước về phía giường tiếp tục tĩnh toạ cho đến ngày mới.
Mà Thiên Thư lúc này cũng đã hé mắt ra nhìn hắn, đôi mắt tròn loé lên một tia dị thường.
Cô không rõ người này vừa làm gì với mình, nhưng chắc chắn không phải điều tốt vì hắn làm một cách lén lút.
Một thân nữ nhi yếu đuối tất nhiên vẫn sợ hãi, dẫu sao cô cũng là con người bình thường trong xã hội hiện đại.
Nhưng bấy giờ, cô chỉ có một cọng rơm chuyển biến nhân sinh là hắn nên phải cực liệt nắm bắt lấy.
Thiên Thư thu lại một phần tâm tư cảm xúc, tiếp tục chợp mắt quay về giấc ngủ không để hắn phát giác ra tia khác thường.