Nói là gói ghém hành trang, thực chất hắn chỉ thu mọi thứ vào trong nhẫn trữ vật của mình.
Tính đến hiện tại, sự kiện nhi tử của Tam trưởng lão chết cũng đã được một khoảng thời gian, chưa kể Trương Dạ còn đạt bài danh thứ hai trong ngoại môn chi chiến.
“Còn Tật Phong Đao.. vẫn nên đem đi bán thì hơn..” Trương Dạ kiểm kê mới nhớ rõ thứ này từ lũ thổ phỉ vẫn chưa được hắn dùng đến do chủ tu kiếm.
Trương Dạ quang minh chính đại đeo nhẫn lên ngón, hắn không ngại lấy ban thưởng từ đó làm lý do biện hộ cho chiếc nhẫn này nếu có ai hỏi.
Trương Dạ xuất ra ba bình Chân Khí Dịch đồng thời nuốt một ngụm vào trong, chất dịch đưa vào trong miệng liền loãng ra thành từng sợi chân khí cuồng bạo, chui tọt thể nội của hắn dày đặc.
Vô Tự Ma Kinh tự động vận chuyển cắn nuốt từng luồng chân khí được bơm đầy trong cơ thể hắn, chân khí chảy dọc xuống bồi bổ cơ thể, mài dũa xương cốt trở nên cứng rắn hơn.
Đan điền từng chút một được bơm đầy chân khí đến trướng căng, len lỏi bên trong nội thể đầu kinh mạch ẩn cũng được hắn vô ý trùng kích đả thông.
“Đùng!”
Linh khí trong căn phòng cuồn cuộn được hút về người Trương Dạ bởi cuốn công pháp đỉnh tiêm. Tu vi Hậu Thiên thất trọng cũng đùng một phát phá tan bình chướng vọt lên bát trọng nhờ sự trợ giúp của bình chân dịch, chưa dừng ở đó, đan điền lại được mở rộng thêm ngỡ như trùng kích đến tầng thứ chín nhưng chân khí vừa lên được một nửa dần dần ngừng lại.
“Lại lên rồi.. cảm giác từ khi có Vô Tự Ma Kinh thì thực lực ta như diều gặp gió vậy?”
Trải qua một chu thiên luyện hoá, Trương Dạ dừng lại ở mức bát trọng, thực lực phần nào đã mạnh hơn trước gấp 3 lần.
Nếu bây giờ gặp lại Tô Hàn, hắn tự tin có thể ngang tài ngang sức với đối phương.
Phân tích kĩ, Tô Hàn có đôi mắt nhìn thấu, thuật pháp thuấn di kỳ lạ và chiến pháp cao cấp. Còn Trương Dạ chỉ có thiên phú dung hợp kỹ, Vô Tự Ma Thư, một ít võ kỹ cơ bản của tông môn, chẳng tài nào giao đấu công bằng được.
Xét về lâu dài, nếu Trương Dạ dung hợp nhiều thứ, phát triển được thiên phú lên cao hơn, một trăm cái Tô Hàn cũng chả bì lại được!
“Tuy ta là xuyên qua.. nhưng cũng có được ký ức của hắn.” Nghĩ về những điều tích cực an ủi bản thân, Trương Dạ thở hắt một hơi bước ra khỏi gian phòng cũ kĩ gắn liền với hắn biết bao nhiêu năm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bách Thú Sơn Mạch nằm đơn độc cách Kiếm Ma Tông chỉ mất vài ngày đường đi, càng đi sâu cao giai ma thú càng xuất hiện nhiều hơn, đồn đại không ai có thể đi sâu vào rừng mà trở ra lành lặn thần trí.
Lại có lời đồn gọi Bách Thú, chỉ vì nơi đây tồn tại đa dạng muôn loài, tồn tại cả Thú Vương cai trị sâu thẳm bên trong.
Diện tích sơn mạch cực kỳ rộng rãi, khuôn viên ngoài bìa rừng thỉnh thoảng sẽ có yêu thú thực lực nhất, nhị trọng lọt ra ngoài lác đác vài con nhưng không đáng kể.
Trương Dạ khởi hành vào lúc mặt trời vừa lên đỉnh điểm, cước bộ không nhanh không chậm phóng qua đường mòn.
Hắn làm vậy là có ý đồ, muốn làm chủ được lực lượng của mình thì phải biết cách kiểm soát nó.
Tam Lôi Bộ Pháp là thân pháp duy nhất dày đặc khuyết điểm khi thi triển, là thứ thích hợp nhất để tu luyện ngay lúc này. Chân khí đổ về chân rồi lại chầm chậm được hắn thu về, lặp lại nhiều lần đến khi Trương Dạ hoàn toàn đặt chân khí ở một mức cố định mà không lung lay.
“Thành rồi!” Trương Dạ vui mừng sau hai ngày phải vừa chạy vừa nghỉ để hồi phục khí lực. Cước bộ của hắn tăng vọt, chân khí trong cơ thể dồn xuống chân vừa đủ không khiến nó thừa thải tràn ra như bao lần.
Hắn không biết rằng, bản thân đã cải biến một bộ thân pháp trong vô ý, điều mà có thể xem là khó khăn chỉ dưới việc sáng tạo ra một công pháp.
Chẳng mất bao lâu, ngày thứ 6 Trương Dạ có mặt trước Bách Thú Sơn Mạch, hắn không ngần ngại tiến vào bên trong với tâm thái cảnh giác.
Càng đi sâu vào bên trong, ánh sáng càng được che bởi những tán cây khiến bầu không khí trở nên u ám. Trương Dạ nhìn ngó xung quanh tìm cho mình một vị trí thuận lợi làm căn cứ.
Y phục mà hắn đang mang không phải là y phục tông môn, chỉ là một bộ đồ đen đơn giản tạm bợ cùng với chiếc mặt nạ đồng tiền hắn có được trong nhẫn trữ vật. Trương Dạ không muốn để lộ bản thân mình quá nhiều, nhất là thân phận ma đạo bên ngoài.
Sắp xếp xong xuôi chỗ ở, Trương Dạ không bao lâu đã tìm thấy một con Hổ Răng Kiếm, ma thú nổi tiếng với tốc độ săn mồi và hàm răng sắc kia kết liễu đối thủ chỉ trong một cú gặm.
Hổ Răng Kiếm thông thường chỉ có thực lực bát trọng, nhưng vẫn là nên cẩn thận. Một sơ suất cũng có thể khiến bất kì ai đầu rơi máu chảy.
Trương Dạ nhảy xuống đối mặt trực diện với nó, rút hai thanh kiếm từ lưng và hông ra muốn thử nghiệm điều mới mẻ.
“Nào, ngươi sẽ là đối tượng tập luyện của ta.”
“GRAO!?”
Con hổ to lớn dường như hiểu lời hắn nói, tức giận gào lên lao đến vụt vuốt cào vào người hắn, Trương Dạ quơ lên chống đỡ bằng một thanh khi tay kia chém ra một đường kiếm khí bắn vào thân con hổ.
Lớp da dày kia bị kiếm khí chém vào lập tức tiêu tan. Vết chém quá nong bởi khả năng khống chế chân khí vẫn chưa thuần thục, nhưng Trương Dạ không từ bỏ, ngã lưng về lùi ra sau tạo khoảng cách.
Song kiếm là thứ hắn nghĩ ra để nâng cao thực lực, tay này cầm kiếm.. tay kia cũng không được rảnh rang. Hai kiếm, sẽ lợi hại hơn một kiếm khi có thể vừa công vừa thủ. Đó là điều Trương Dạ nghĩ.
“Tam Lôi Bộ Pháp!”
Trương Dạ bức tốc không vận dụng võ kĩ gì, đơn thuần là chém vào con ma thú trước mắt. Thân trên lúc này cũng bị hắn khống chế vừa đủ để phòng thủ, một kiếm chém xuống nanh cứng, hắn thuận đà bật người nhảy lên dùng tay còn lại dồn lực đâm thẳng lưng hổ.
“Tâm Ảnh Kiếm!!”
Tam Lôi Pháp được thi triển nhưng không dồn lực vào chân, Trương Dạ điều khiển chân khí dồn vào cổ tay gia tốc khiến vết đâm có lực hơn ghim thủng lưng hổ.
“Khoái Kiếm!”
Con hổ gào lên đau đớn, quật người quăng hắn ra xa khi trên lưng vẫn y nguyên cây kiếm cắm vào. Trương Dạ bay một đoạn tiếp đất, tay cầm chuôi nguyệt đao thu vỏ, xuất lực trảm ra một kiếm vừa đủ chém về phía con hổ.
“Khoái.. Kiếm!!”
Hổ lớn trọng thương nhưng vẫn đủ nhanh để nhảy lên né đòn lao vọt về hướng hắn với tốc độ chóng mặt. Thế nhưng Trương Dạ lại mỉm cười, một luồng kiếm khí lại được hắn chém ra hướng về phía con hổ đang lao vào với lực lượng biến dị áp vào trong kiếm khí.
Kiếm kĩ trực tiếp chẻ con hổ ra làm hai, nội đan rớt ra cũng được hắn nhặt lại cùng thanh kiếm. Thanh kiếm trên lưng nó chỉ là thanh sắt bình thường được Trương Dạ cường hoá, nên khi đâm vào lưng hổ đã sớm vỡ nát, đó là lý do con hổ vẫn đủ lực đánh trả.
Vô Tự Ma Kinh hấp thụ viên yêu đan bồi bổ cơ thể hắn, tu vi lại tinh tiến thêm một chút. Trương Dạ không lãng phí thời gian, phóng đi rà soát xung quanh tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo.
Hắn bắt buộc phải trở thành thiên kiêu, trở nên mạnh nhất. Vì có quá nhiều thứ gây cản trở, như Tô Hàn muốn mệnh hắn, Chúc Ly đợi hắn, và cả.. vì bản thân hắn trong thế giới tàn nhẫn này.