Bây giờ là xảy ra chuyện gì?
Trong lòng Lê Thiện cảm thấy khó hiểu, nhưng không tiện thể hiện ra ngoài.
Nghi ngờ thì nghi ngờ, nếu như Hạ Đường và Trương Duyệt thực sự đến nông trường mới xây dựng, vậy thì cô càng vui vẻ. Kiếp trước, cuộc sống của Hạ Đường thật sự quá thoải mái, nên anh ta mới có thời gian gây rắc rối cho cô.
Lê Thiện thở dài, cố gắng kìm nén nụ cười trên môi.
Cô phải nhịn, bật cười thành tiếng sẽ rất mất lịch sự.
Chỉ là hơi thở của cô khiến Lý Lâm ngồi cùng bàn hiểu lầm.
Cô ấy nhìn Trương Duyệt đang hếch cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, rồi lại nhìn Lê Thiện, mặc dù không thân thiết, nhưng cô ấy vẫn vỗ bả vai Lê Thiện, an ủi nói: “Có phải Trương Duyệt lại đến khuyên cậu xuống nông thôn không? Đừng để ý đến cô ta, cô ta đúng là không biết trời cao đất rộng, tưởng rằng xuống nông thôn thoải mái lắm sao.”
“Tớ sẽ không xuống nông thôn.” Lê Thiện ngại ngùng cười với Lý Lâm, cố gắng duy trì thiết lập tính cách vốn có.
Lý Lâm có chút bất ngờ trước sự kiên định của Lê Thiện.
Dù sao thì trong ấn tượng của cô ấy, người bạn cùng bàn này vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, rất không có chính kiến. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, có lẽ là việc nhỏ thì không có chính kiến, việc lớn thì không hề mơ hồ, cô ấy yên tâm: “Cậu hiểu rõ là được.”
“Trương Duyệt, cậu đang khoác lác chứ gì?” Ở bên kia, Lưu Cường Quân ngồi trên bàn học hét to: “Lại còn phong cảnh xinh đẹp, đến lúc đó đừng để lạnh đến rơi cả mũi của mình, vậy thì không xinh đẹp đâu, cậu biết mùa đông ở Tân Thành lạnh đến mức nào không?”
Trương Duyệt thấy Lê Thiện không để ý đến mình, liên tục nói chuyện với Lý Lâm thì lập tức không vui.
Hôm nay, cô ta phô trương như vậy là vì muốn dụ dỗ Lê Thiện một chút.
Kết quả là Lê Thiện không chỉ không bị dụ dỗ, mà còn làm lơ cô ta. Lưu Cường Quân lại nghi ngờ cô ta, Trương Duyệt bực mình, giọng điệu không khỏi lạnh xuống: “Tôi không giống cậu, không có tư tưởng giác ngộ, tôi muốn đi xây dựng một bầu trời mới ở vùng nông thôn rộng lớn.”
Ai dám phản bác câu này?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lập tức một mảnh thổn thức, mọi người tản ra, không ai thèm để ý đến Trương Duyệt.
Trương Duyệt ‘ hừ ’ một tiếng, đi đến trước bàn của Lê Thiện: “Lê Thiện, đội ngũ nhỏ của chúng tôi còn một danh ngạch, cậu thực sự không đi sao?”
“Không đi.” Lê Thiện lắc đầu.
“Cậu…” Đáy mắt Trương Duyệt bốc lửa.
Bây giờ, Lê Thiện cũng không sợ cô ta, nhướng mày khiêu khích nhìn Trương Duyệt. Vì vấn đề góc độ, ngoài Lý Lâm đang nhìn chằm chằm cô và Trương Duyệt thì những người khác đều không nhìn thấy.
Sau đó, Trương Duyệt lập tức bùng nổ: “Lê Thiện, cô có ý gì?”
Lê Thiện lập tức lộ ra vẻ đáng thương vô tội: “Tôi làm sao?”
Trương Duyệt há miệng thở dốc, lại không nói lên lời, chẳng lẽ phải ép Lê Thiện xuống nông thôn cùng cô ta trước mặt tất cả mọi người sao?
“Trương Duyệt, hôm đó tôi đã nói rõ ràng, tôi chúc phúc cho cô và bạn học Hạ, còn nữa…” Lê Thiện vừa cảm thấy khó hiểu vừa cảm thấy nghi ngờ, cô nghiêng đầu: “Cô rất muốn hôn nhân của mình xuất hiện người thứ ba sao? Tại sao cô và bạn học Hạ làm chuyện gì cũng muốn mang tôi theo?”
Lời này vừa nói ra, lỗ tai của mọi người đều dựng lên.
Trương Duyệt tức muốn hộc máu: “Cô ăn nói lung tung, tôi mang theo cô bao giờ?”
“Nếu không mang theo tôi, vậy xin mời cô và anh Hạ của cô cùng nhau xuống nông thôn đi.” Lê Thiện thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thoải mái chúc phúc: “Chúc hai người có nhiều đất dụng võ ở khoảng trời mới tại nông thôn.”
Trương Duyệt không có cách nào phản bác, chỉ có thể dậm chân, xoay người đi ra ngoài.
Còn Lê Thiện lại quay đầu cười với Lý Lâm, vẫn là nụ cười dịu dàng xinh đẹp như trước.
Thì ra đây không phải là tiểu bạch hoa, mà mà bá vương hoa đó!
Lý Lâm vô thức tặng cho Lê Thiện một ngón tay cái.
Lại một buổi học vào cuối tuần, bây giờ không có khái niệm nghỉ cuối tuần, bởi vì trường trung học phổ thông của huyện Bạch Mã là trường nội trú nên chỉ có kỳ nghỉ tháng, mỗi tháng nghỉ bốn ngày.