Mùa đông năm 1971, thời tiết vô cùng lạnh giá.
Trong lớp học năm hai của trường cao trung huyện Bạch Mã, ban cán sự lớp đã đốt bếp lò ngay khi vừa đến lớp vào buổi sáng.
Cuối cùng sau khi tan học, cả đám lại quây quần bên bếp lửa để sưởi ấm.
Mãi cho đến khi Lê Thiện bị lôi kéo ngồi ở bên bếp lò, nhìn bốn phía xung quanh hoàn toàn xa lạ cùng với vài học sinh có chút quen thuộc, rốt cuộc cô mới có cảm giác chân thực.
-cô thật sự trở lại rồi.
Thì ra cái hệ thống kia nói thật, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể quay về.
Giờ phút này, Lê Thiện chỉ hận không thể biểu diễn một màn vui vẻ quá độ mà bật khóc trước mặt mọi người, nhưng cô nhịn xuống, dựa theo kinh nghiệm nhiều lần làm nhiệm vụ trước đó, lúc khởi đầu không thể thất bại được!
“Lê Thiện, nghe nói mẹ kế của cậu muốn tìm nhà chồng cho cậu hả?” Trương Duyệt vỗ vai Lê Thiện hỏi.
Tìm nhà chồng ư?
Trong phút chốc Lê Thiện có chút mê mang.
Để không bị lộ tẩy, cô chỉ liếc nhìn bạn học nữ xung quanh, không nói gì mà chỉ lo đưa tay xoa xoa cạnh bếp lò, lỗ tại dựng lên để nghe ngóng.
Trương Duyệt có chút không vui, tiếp tục hỏi: “Cậu định không thi tốt nghiệp à?”
“Không thi tốt nghiệp cũng bình thường mà, bọn Lý Phương, Hồng Văn cũng đều về nhà kết hôn đó thôi, cũng chả phải vấn đề to tát gì?” Lưu Cường Quân ngồi ở đối diện lên tiếng nói đỡ cho Lê Thiện.
“Đúng đấy, Trương Duyệt, nếu cậu hâm mộ như vậy thì cũng về nhà kết hôn đi.”
“Trương Duyệt sẽ không kết hôn đâu, người ta còn bận đuổi theo Hạ Đường đi Tân Thành hỗ trợ xây dựng biên cương, đổ máu vì quốc gia nữa kìa.” Lời này vừa nói ra, xung quanh liền xôn xao ồ lên.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sự chú ý của mọi người đều chuyển từ Lê Thiện qua Trương Duyệt: “Thật không thế, Trương Duyệt, cậu muốn làm thanh niên trí thức xuống nông thôn hả?”
“Đúng vậy, không được hay sao?” Trương Duyệt không vui, giơ tay hất tung bím tóc: “Hôm qua tôi đã đăng kí đi chi viện cho Tân Thành, hai năm trước bên đó mới thành lập một quân đoàn xây dựng mới, hiện tại đang cần một lượng lớn phần tử trí thức tới đó để chi viện cho biên cương.”
Quân đoàn xây dựng Tân Thành…
Nghe thấy cái tên quen thuộc, hai mắt của Lê Thiện đầy vẻ mơ hồ, những ký ức bụi bặm năm đó tràn về như sóng trào.
“Nhưng tôi nghe nói làm thanh niên trí thức khổ lắm, có một chị ở cùng đại viện với tôi cũng đi chi viện ở biên cương, kết quả một tháng sau liền khóc lóc quay về.”