“Em còn nói em không có tức giận? Em không tắm cho anh thì chắc chắn là tức giận. Quên đi! Đều tại anh sai, tại anh chọc giận em trước, sao em có thể tắm cho anh? Là anh nghĩ nhiều rồi, anh tự ngâm mình trong nước xà phòng một lát rồi đi ra là được. Dù sao trên người cũng không bẩn, chỉ là dính hơi nhiều bùn đất thôi, ngâm một lát sẽ sạch mà.”
Cụ vừa nói vừa chậm rãi buông lỏng móng vuốt đang ôm Tiêu Liêu, sau đó đứng dậy cụp tai và đuôi, từ từ đi vào phòng tắm. Bóng lưng kia muốn bao nhiêu uất ức có bấy nhiêu uất ức, muốn bao nhiêu cô đơn có bấy nhiêu cô đơn, đáng thương đến mức Tiêu Liêu thấy đau lòng.
“Em… Em… Em thật sự không tức giận. Anh… Anh đến đây! Em… Em tắm giúp anh. Em tắm giúp anh còn không được sao?”
Tiêu Liêu theo vào phòng tắm, sau đó cậu thấy báo lớn trực tiếp nhảy vào thùng tắm mà cậu đã tắm.
“Này! Này! Đây là nước bẩn, anh nhảy vào làm gì?”
“Không sao, người anh bẩn quá. Dùng nước của em rửa sơ trước rồi lại thay nước sau, đỡ lãng phí nước nóng. Cha bảo anh để lại cho họ chút nước. Nếu dùng nhiều quá lại phải nấu tiếp thì phiền lắm.” Báo lớn vui vẻ ngâm mình trong nước, chỉ để lại cái đầu báo to trên mép thùng.
Sau đó hắn lắc lắc thân thể trong nước. Quả nhiên, Tiêu Liêu thấy được một ít cỏ khổ nhỏ nổi lên, bùn dần hòa vào nước. Thế nên cậu không nói gì nữa.
Vì không muốn để Cụ uất ức nói cậu tức giận không để ý đến hắn, cậu bắt đầu chịu thương chịu khó rửa sạch lông cho con báo lớn.
Mà nghĩ đến lúc này Tiêu Liêu đã tắm xong, cậu cố gắng dùng động tác nhẹ nhất để tắm sạch cho Cụ mà không làm bẩn chính mình.
Chờ tắm rửa cho Cụ xong, bản thân cậu lại mệt đến mức toàn thân đầy mồ hôi. Cụ cũng học cách tinh tế nên đã chuẩn bị nước nóng cho Tiêu Liêu từ lâu. Thấy Tiêu Liêu bất đắc dĩ lau mồ hôi trên trán, hắn ân cần đổi nước tắm khác.
Cụ dùng móng vuốt lớn vỗ vào thùng nước nóng kia, vẻ mặt như chó lớn đang muốn chủ nhân khen ngợi, nói: “Vất vả rồi, A Kiều! Em tắm lại đi, người em đổ mồ hôi rồi. Em xem, anh chuẩn bị nước cho em xong rồi! Em mau đến tắm đi!”
“Haiz, vừa rồi tắm xong cũng như không. Cảm ơn anh!” Tiêu Liêu đi đến bên cạnh, cưng chiều sờ đầu báo lớn.
Mà báo lớn cũng hưởng thụ, chủ động cọ đầu vào lòng bàn tay Tiêu Liêu. Chờ sau khi cọ xong, hắn lại chủ động ra ngoài, vừa đi vừa nói: “A Kiều, em tắm đi, anh trông cửa cho em, tiện thể hong khô nước trên người anh.”
“Không cần trông cửa, anh về nghỉ ngơi trước đi!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đáng tiếc Tiêu Liêu chưa nói xong, Cụ đã đóng cửa lại.
“Quên đi, dù sao lông trên người anh ấy cũng không khô, coi như trông cửa là hong khô lông đi. Mình vẫn nên tắm trước, cả người toàn là mồ hôi, vừa rồi tắm phí sức thật.”
Sau đó vừa rời khỏi thùng tắm không lâu, Tiêu Liêu lại phải quay trở lại thùng tắm. Nhưng lần này chỉ vì đổ chút mồ hôi nên cậu tắm rất nhanh.
Chờ cậu đi ra, Cụ đã biến thành hình người, mặc quần áo xong đang ở cửa chờ cậu.
“A Kiều, em đi ngủ trước đi! Anh đi đổ nước tắm.”
Mặc kệ Tiêu Liêu phản ứng như thế nào, Cụ cũng tự động đi vào, bước đến thùng nước tắm.
Tiêu Liêu thấy mình không giúp được gì nên cũng dứt khoát về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là lúc đang ngủ, cậu lại cảm thấy hình như bên cạnh mình có thêm thứ gì đó, lông xù nóng hổi, cảm giác còn rất quen thuộc. Thế nên cậu cũng không bài xích, dứt khoát ôm thứ kia ngủ càng sâu. Ngày hôm sau cậu mới phát hiện mình lại thức giấc trong lòng Cụ.
“Anh… Anh.. Sao anh lại… Sao anh lại ngủ chung với em?” Tiêu Liêu cảm thấy khó tin, mơ màng nhìn Cụ.
“Hả? A Kiều, sao em lại ở trong phòng anh?” Cụ dụi mắt, ngáp một cái rồi chậm rãi ngồi dậy.
“Cái gì mà em ở trong phòng anh? Đây rõ ràng là phòng của em, giường của em. Sao anh lại ở đây?” Tiêu Liêu bị lời của Cụ chọc giận đến bật cười.
“Hả? Không đúng. Anh nhớ là anh ngủ trong phòng anh rõ ràng.” Cụ nhìn bốn phía, vẻ mặt khiếp sợ, nói.
Chỉ là thấy vẻ mặt khiếp sợ của Cụ, Tiêu Liêu tỏ vẻ mình không bị lừa. Cậu cười giễu nói: “Anh cố ý nhỉ?”
Giọng điệu Tiêu Liêu bình thản, hiển nhiên không phải là hỏi một câu.
“Không có, không có, không có, không có. Anh thật sự không có, anh cũng không biết chuyện gì xảy ra. A Kiều, em phải tin anh! Anh thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ trong lòng em anh là loại người này sao?” Ban đầu Cụ vội vàng giải thích, đến cuối cùng giọng điệu lại trở thành đau lòng.
“Chẳng lẽ trong lòng em anh là loại người này sao?” Cụ lặp lại một lần nữa, giọng nói mang theo sự bi thương khiến Tiêu Liêu hơi hoài nghi bản thân.
“Thì ra trong lòng em anh là loại người này.”
Nhìn báo lớn cúi đầu, cụp tai, uất ức cô đơn. Trong lòng Tiêu Liêu cũng hơi không chắc chắn.
Tiêu Liêu mím môi, không biết nên làm gì mới phải. Quả thật dựa theo kinh nghiệm ở chung với Cụ thời gian dài mà xem, hắn không giống người có thể làm những chuyện không có mặt mũi này. Thế nên cậu lại tin tưởng Cụ.
“Ai da không phải. Em chỉ suy đoán một chút thôi. Ừm, có thể buổi tối anh bị mộng du nhỉ? Lần sau anh ngủ nhớ đóng cửa phòng cho chắc là được. Ừm, chuyện này coi như là xong, không sao. Anh… Anh cũng đừng đau lòng! Là do em không tốt, em không nên nghi ngờ anh.”
Sau đó cậu thấy vẻ mặt vui mừng của báo lớn được ánh mặt trời chiếu rọi, đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn cậu, không xác định hỏi: “Thật sao? Em tin anh thật sao?”
“Em tin. Sao em không tin anh chứ? Ở chung với anh lâu như vậy, em cũng biết nhân phẩm của anh.” Tiêu Liêu buồn cười sờ sờ đầu báo lớn.
Sau đó, Tiêu Liêu chủ động xuống giường. Lúc thay quần áo, tay cậu còn không tự chủ được chà xát vài cái, nghĩ thầm: “Không ngờ tóc của Cụ lại mượt như vậy.”
Mà trong nháy mắt khi cậu xoay người, vẻ mặt uất ức ngây ngô trên mặt Cụ lại thay bằng vẻ mặt vui vẻ khi thực hiện thành công âm mưu nhỏ.
A Kiều tốt thật, em ấy tin tưởng mình. Vậy có phải sau này mình…
Hôm nay là ngày mở lại nhà trẻ, Tiêu Liêu và Cụ ăn sáng xong đã rời đi từ sớm. Họ nghĩ đi sớm một chút thì có thể dọn dẹp lại nhà trẻ đàng hoàng nhưng không ngờ lúc họ tới thì đám nhóc và phụ huynh của chúng đã ở đó. Nên quét dọn thì quét dọn, nên nhổ cỏ thì nhổ cỏ, khung cảnh ấm áp, náo nhiệt đến kỳ lạ.
Nhìn thấy cảnh này, hốc mắt Tiêu Liêu đỏ lên, trong lòng vô cùng cảm động.
Điểm này bị Cụ đi theo bên cạnh cậu nhìn thấy. Cụ vỗ bả vai cậu an ủi, vẻ mặt mang biểu cảm cổ vũ cậu.
Một anh chàng đẹp trai mỉm cười cổ vũ mình khiến tâm trạng Tiêu Liêu cũng tốt hơn. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc, tìm trạng thái dịu dàng nhiệt tình trước kia của mình rồi dang hai tay, bước nhanh xông vào sân, hơn nữa còn hô to: “Mấy nhóc đáng yêu, anh đến rồi đây! Anh nhớ mấy đứa muốn chết!”
“A…”
“Ha ha ha…”
Đám nhóc thấy Tiêu Liêu thì xông tới, cũng vô cùng mừng rỡ. Chúng nhao nhao thét chói tai cười to, đồng thời cũng dang đôi tay nhỏ chạy về phía cậu, miệng còn hô lớn: “Em cũng nhớ anh!”
“Anh Tiêu, nhóc con cũng nhớ anh!”
“Anh Tiêu, em nhớ anh, em nhớ anh!”
Đám nhóc chạy về phía Tiêu Liêu, vây quanh cậu. Chúng còn muốn ôm cậu, kiên quyết muốn dán chặt vào người cậu. Cuối cùng thật sự có quá đông, đám nhóc thú nhân không hẹn mà cùng biến thành hình thú, sau đó dùng sức chen chúc trên người Tiêu Liêu.
Tiêu Liêu bị chúng chen đến mức ngã ngồi xuống đất. Nhìn đám nhóc của mình, Tiêu Liêu vui vẻ bật cười.
“Ha ha ha ha ha ha ha!”
Đám nhóc đang chen chúc nghe tiếng cười của Tiêu Liêu thì thoáng ngây người. Chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt, chúng cũng lập tức cười theo cậu.
Một cảnh ấm áp như vậy làm cho mọi người ở đây đều cười theo.
Cả buổi sáng cậu cũng chẳng làm gì, chỉ ôm đám nhóc này nói chuyện phiếm. Mà mấy phụ huynh kia không bận chuyện gì nên cũng không rời đi, ở lại đó nghe họ nói, nhìn họ chơi. Thậm chí đám nhóc còn có hứng thú cực lớn với dáng vẻ mới của Cụ nhưng cũng một lát sau, hứng thú dần vơi, chúng lại vây quanh Tiêu Liêu.
Kiều Kiều ở bên cạnh nhìn đám nhóc được Tiêu Liêu ôm vào lòng thì vừa hâm mộ vừa cảm thấy may mắn.
Cậu ấy cảm thấy hâm mộ vì đám nhóc kia yêu thích Tiêu Liêu, cảm thấy may mắn vì bây giờ mình cũng đang mang thai nhưng tiếc là không thể đùa giỡn với đám nhóc kia.- Mầm Nhỏ Xinh Xinh x App TᎽT
Lúc ăn cơm trưa, phụ huynh của đám nhóc đã cho Tiêu Liêu thấy kỹ năng đặc biệt của riêng mình. Họ làm một bàn đồ ăn ngon rất lớn, đám nhóc ăn đến mức miệng bóng dầu, vô cùng vui vẻ.
Giờ nghỉ trưa cũng không cần lo. Lúc trước khi xây nhà trẻ này, họ đã xây một cái giường rất lớn. Mọi người đều nằm trên giường chung với đám nhóc. Sau khi nghỉ trưa xong, đám nhóc kia muốn Tiêu Liêu đưa chúng đi chơi.
Đã lâu không gặp chúng, chơi với chúng nên Tiêu Liêu hơi động lòng. Cậu dứt khoát để chúng quyết định, để chúng đưa cậu đến nơi chúng thích chơi nhất. Mấy phụ huynh cũng thấy mới lạ muốn đi theo, vì họ chưa từng thử đi theo con nhà mình và một đám nhóc nhà khác. Lớn tuổi mà còn đi theo đám nhóc chơi đùa, cảm giác này rất kỳ diệu.
Đối với Tiêu Liêu mà nói, cậu thích suy nghĩ và cách làm này của họ. Vì theo con cái đi chơi, tham gia vào trò chơi của chúng cũng là một sự đồng hành rất hiệu quả. Giúp bồi dưỡng quan hệ cha mẹ và con cái, cũng có thể thúc đẩy việc cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn. Cho nên cậu giơ hai tay, hai chân tán thành việc này.
Tuy rằng mặt trời vẫn còn gắt nhưng đi theo đám nhóc vào một khu rừng cây nhỏ, cây cao che khuất ánh nắng mắt trời nóng rực, trong rừng còn có gió mát thổi qua, thật sự rất dễ chịu.
“Đám nhóc này biết tìm chỗ chơi thật, ở đây rất thoải mái.” Kiều Kiều hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió mát mẻ, không khí trong lành, còn có màu sắc dịu nhẹ bắt mắt.
“Vậy chứ sao? Đám nhóc này thông minh thật đấy.” Tiêu Liêu đi tới bên cạnh Kiều Kiều, vừa mới giơ tay vuốt bụng cậu ấy đã cảm nhận được chút động tĩnh yếu ớt.
Tiêu Liêu mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tay cậu đặt trên bụng Kiều Kiều cứng ngắc không dám nhúc nhích, hít một hơi khí lạnh nói với Kiều Kiều: “Động! Đứa bé chuyển động!”
Nhưng đối mặt với sự khiếp sợ của Tiêu Liêu, Kiều Kiều lại rất bình tĩnh. Kiều Kiều mỉm cười, trong giọng nói mang theo sự đắc ý: “Hôm qua tụi em đã phát hiện nó có thể chuyển động rồi, Sơn nhà em còn nằm sấp trên bụng em rất lâu. Nghĩ đến thì đứa nhỏ này hẳn là một đứa bé hoạt bát. Dù sao hôm qua nó đã chuyển động không ít lần. Có thể do mệt nên hôm nay ít di chuyển hơn.”
“Vậy à? Vậy em vừa nói như vậy không phải là em sẽ mang thai thú nhân chứ?” Tiêu Liêu vẫn không dời tay ra, chỉ là lúc này đứa nhỏ không động đậy nữa.
“Thật ra em muốn bé giống cái đáng yêu, mũm mĩm, mềm mại. Con gái đều là cái áo bông tri kỷ. Em muốn chờ khi sinh con bé xong sẽ làm thức ăn ngon, may quần áo đẹp, chải tóc, trang điểm cho con bé thật xinh đẹp. Anh Tiểu Tiêu, anh sẽ dạy cho con bé đọc sách, để con bé trở thành một đứa trẻ ngoan ngoan ngoan.” Kiều Kiều sờ bụng, trên mặt là tình “mẹ” tha thiết.