Lúc này, Tiêu Liêu đang lo lắng cho cái bát đá mỏng manh trước mặt.
Không vì nguyên nhân nào khác, bên trong có thứ to bằng bàn tay, ừm, một cái tổ ong to bằng bàn tay thú nhân, đang chảy ra một ít mật ong sền sệt trong suốt màu nâu vàng, tản ra một mùi thơm nhàn nhạt đặc biệt.
Chính thứ này, chọc đám nhóc vây quanh đây, không hề nói lời nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm mật ong, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tiêu Liêu, trực tiếp tạo thành một loại áp lực vô hình cho Tiêu Liêu.
Một màn này làm Tiêu Liêu cảm thấy vô cùng khó giải quyết, khối mật ong này là buổi sáng lúc Trang Tử ôm Miên Miên qua đây đưa cho, ban đầu Tiêu Liêu từ chối hắn, bởi vì nơi này đường còn hiếm thấy, huống hồ là mật ong có vị ngon hơn đường, giá của nó không hề rẻ ở hiện đại, nên nếu ở đây nói nó không đắt, đánh chết cậu cũng không tin.
Hơn nữa, trong nhà hắn còn có một tiểu á thú, sao đúng lúc không để dành cho tiểu á thú ăn, còn có … Tiêu Liêu nhìn hướng nào cũng thấy hai cục sưng đỏ trên mặt hắn, chắc chắn là do bị ong đốt, nhưng cậu hỏi hắn lại không thừa nhận, thật là thích giả vờ.
Không thừa nhận thì làm biểu tình giống một chút được không, vừa nhe răng cười đau đớn không dám làm biểu tình phong phú, vừa chột dạ không thừa nhận hắn là người lấy mật ong tới. Nghĩ đến đây Tiêu Liêu bất lực thở dài.
Sau đó hắn cứ như vậy quay người, đồng thời cũng có tội không thừa nhận mình lấy mật. Nghĩ đến đây, Tiêu Liêu bất lực thở dài.
Sau đó cậu cứ như vậy xoay người đi một lát, người đã biến mất mật ong lại còn trên bàn, cậu ra ngoài tìm người liền ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
Mà hiện tại nhìn đi, nhìn đến đôi mắt nhỏ khát cầu của đám nhóc, cậu cũng không nỡ không cho chúng ăn mật ong, huống chi… nơi này không phải còn có một đứa trẻ duy nhất của nhà hắn sao?
Nghĩ thông suốt Tiêu Liêu liền vui sướng quyết định – dùng chỗ mật ong kia!
Vì vậy cậu trước hết đem mật ong đặt ở chỗ cao, sau đó quay người thỏa thuận với đám nhóc.
“Hôm nay anh sẽ dạy các em viết tên của mình nha, nhìn thấy khối mật ong vừa rồi không?”
Mật ong? Đám nhóc bắt được từ ngữ mấu chốt, mắt nhỏ sáng lấp lánh gật cái đầu nhỏ.
“Hôm nay, khi nào các em học được cách viết tên mình, anh sẽ dùng mật ong làm đồ uống ngon cho, thế nào, đồng ý không?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Đồng ý!” Bọn nhỏ nhiệt tình hưởng ứng, bốn tiểu thú nhân thậm chí không chờ được mà thúc giục Tiêu Liêu
“Được được được! Anh dạy ngay, anh dạy ngay đây, chúng ta có thể bình tĩnh một chút được không?” Tiêu Liêu thỏa hiệp cười.
Khi dạy họ tên của mình, Thái Thái nói đại danh của cậu tên Thái, chim ưng nhỏ cũng là một chữ, Phân; Đa Đa, Miên Miên và Tuấn Lộ, lúc viết tên có hơi ủ rũ, đặc biệt là bạn nhỏ Tuấn Lộ, Tuấn Tuấn.
Những đứa trẻ khác đều là một chữ, hoặc là hai chữ giống nhau, chỉ có cậu là hai chữ khác nhau, hơn nữa còn không dễ viết.
Cho nên đến cuối cùng, đứa trẻ khác đều học xong tên của mình, chỉ có cậu còn cố gắng ghi nhớ tên của mình viết thế nào, thời điểm đứa trẻ khác vây quanh cậu, cậu cảm thấy áp lực cực kỳ lớn, nhưng cỗ áp lực này lại không đánh bại được động lực của cậu, cho nên không lâu sau cậu đã có thể viết thành thạo tên của mình.
Lúc Tiêu Liêu khen cậu, cậu cảm thấy lần khen ngợi này tốt hơn những lần trước, bởi vì để học được tên của mình trong thời gian ngắn, cậu đã phải cố gắng rất nhiều, thành quả thu được sau lao động vất vả luôn phi thường ngọt ngào.
“Nếu các em đã học xong tên của mình, chúng ta cùng ra ngoài chọn nguyên liệu pha đồ uống đi!”
“Dạ!” Tiểu Miên Miên đôi mắt sáng ngời, phảng phất thực chờ mong hành động này.
“Đi chọn nguyên liệu đi!” Hổ con dẫn đầu nhảy xuống ghế, chạy đến cửa, sốt ruột vẫy đuôi, thúc giục những người còn chưa đuổi kịp cậu.
“Ây da! Các ngươi nhanh lên!”
“Chúng ta tới đây!” Đa Đa cũng vội vàng trèo xuống ghế, bước chân ngắn nhỏ, lỗ tai thật dài vung vẩy điên cuồng đuổi theo hổ con, học theo Thái Thái đứng ở cửa vẫy tay với ba đứa trẻ khác.
Tiêu Liêu thấy vậy lắc đầu cười khẽ, kéo ba đứa tiểu Miên Miên, chạy chậm qua rồi hô lên” Tới rồi tới rồi!”
Vì thế một lớn năm nhỏ lại trùng trùng điệp điệp ra ngoài.
Tiêu Liêu nhớ rõ, gần nhà của Cụ có một mảnh bạc hà mọc rậm rạp, không xa lắm, cho nên cậu liền dẫn đám nhóc đi qua.
Bạc hà có một vẻ ngoài và hương vị rất giống một loại họ hàng của họ, tên là rau húng lủi. Nếu để một người rất ít nấu cơm hoặc là người ngoài nghề không biết hoa cỏ tới phân biệt rau húng lủi và bạc hà, tám chín phần mười sẽ nhận sai hai loại này, ngay cả Tiêu Liêu cũng là sau khi nhận được sự dạy dỗ của mẹ viện trưởng về hai loại thực vật này, mới có thể phân biệt rõ ràng hai loại này, có một bộ quy tắc phương pháp nhận diện nó.
Nếu xét từ hình dạng, lá bạc hà phần lớn có hình trái tim hình tam giác hoặc hình trứng, mép lá tương đối sắc, tuy gân lá không rõ và sâu, nhưng lại có trật tự, bề mặt nhẵn bóng, lá ngoài bao lấy lá trong, mùi cũng nồng và kích thích hơn.
Nếu coi bạc hà và húng lủi là anh em sinh đôi, như vậy bạc hà sẽ là một vị tướng quân mạnh mẽ rắn rỏi, mà húng lủi lại là một quan văn dịu dàng nho nhã.
Lá của nó gần như hình bầu dục, mép lá mượt mà không có cảm giác sắc cạnh, gân lá rõ và sâu, nhưng không theo trật tự, ngược lại có cảm giác như mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, mặt lá bởi vì đường gân mà không nhẵn và bóng, ngược lại hơi dễ thương vì những sợi lông tơ nhỏ mà bạc hà không có, hương vị mát lạnh, càng thiên về mùi thơm thanh mát hơn là sự kích thích nồng đậm của bạc hà.
Cho nên sau khi Tiêu Liêu cầm một cái lá lên quan sát gân và ngửi mùi vị của nó, cực kỳ chắc chắn đây là bạc hà, bạc hà đối với Đông y có tác dụng tán phong, giải nhiệt, làm sảng khoái đầu óc, làm dịu cổ họng và trị mẩn ngứa, làm dịu gan, bổ khí, là một loại thuốc chất lượng cao và rẻ.
Mùa hè nắng nóng thế này, đúng lúc dùng nó làm thức uống giải nhiệt, tỉnh táo.
“Mấy đứa, có thấy bãi cỏ này không?”
Đôi mắt của đám nhóc dưới ánh nắng chói chang đã híp lại thành một đường kẻ, nghe vậy gật gật đầu.
“Nó gọi là bạc hà, hôm nay chúng ta sẽ hái nó để làm đồ uống ngon nha, như thế này, chúng ta chỉ cần lá cây nguyên vẹn của nó là được.” Tiêu Liêu ngắt cái lá tiếp theo làm mẫu, “Mỗi tiểu khả ái hái mười lá là đủ rồi.”
Tiêu Liêu vừa dứt lời, hổ con đã vươn móng vuốt nhỏ kẹp một mảnh lá cây và giật đứt ngọn cây bạc hà, mà khi lấy được một ngọn cây bạc hà, nó cũng lấy được mấy chiếc lá tới tay. Mấy đứa nhỏ khác cũng không cam lòng yếu thế, chuyên chọn những cây trưởng thành đẹp nhất lớn nhất để xuống tay, mỗi đứa hái mười lá, Tiêu Liêu chọn ra mấy ngọn bạc hà trưởng thành tương đối đẹp.
Âm thầm chú ý xem đám tiểu khả ái có đếm đúng mười lá bạc hà không, Tiêu Liêu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn dẫn đám nhóc trở về.
Tiêu Liêu trở về trước hết là rửa sạch lá bạc hà của mọi người, sau đó đốt lửa đun nước. Tranh thủ trước khi nước sôi, cậu rửa tay cho bọn trẻ, rồi phát cho mỗi đứa ba lá bạc hà đã rửa sạch.
“Nào, mấy đứa, học theo anh này, đặt lá cây vào lòng bàn tay, xoa nhẹ như thế này.” Tiêu Liêu vê trong lòng bàn tay, úp hai lòng bàn tay vào nhau và xoa nhẹ, sau đó đưa những chiếc lá bạc hà có đường nét đậm hơn cho bọn nhỏ xem.
Vò lá bạc hà tươi theo cách này, ngâm trong nước sôi một lúc, hương vị mát lạnh đồng thời không quá kích thích, còn tiện lợi, dùng rất tốt.
Đám nhóc cũng học theo Tiêu Liêu bắt đầu nghiêm túc xoa xoa lá bạc hà trong tay, bọn nhỏ sợ mình xoa chưa đủ, khi chúng dừng lại, lá bạc hà trong tay đã xoa đến hoàn toàn đổi màu, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng gì cả.
Tiêu Liêu thả lá bạc hà mà chúng xoa xong vào một cái chậu lớn, đổ nước sôi vào ngâm, dùng thìa khuấy đều, nước sôi trong suốt đổi màu, biến thành màu xanh lá cực nhạt, bên trong là những chiếc lá bạc hà căng phồng nổi lên, nhìn qua liền có cảm giác thoải mái mát mẻ.
Thừa dịp thời gian ngâm bạc hà, Tiêu Liêu giúp đám nhóc rửa bàn tay nhỏ bé bị dính nước bạc hà lên, sau khi rửa xong đám nhóc duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mặt nhau, cho nhau ngửi mùi vị lành lạnh của bạc hà dính trên tay.
Tiêu Liêu nhân lúc bọn nhỏ chơi đùa vui vẻ lấy khối mật ong kia ra, dùng thìa ấn xuống mạnh xuống tổ ong ép mật ong ra, chờ không ép ra được gì nữa, cậu mới múc từng phần tổ ong ra, chia thành từng phần xấp xỉ nhau, rồi gọi đám nhóc qua.
“Mấy đứa! Lại đây!”
Ưng nhỏ tinh mắt nhìn thấy tổ ong bị ép bẹp trong tay Tiêu Liêu, vui mừng hô: “Là mật ong!”
Vì thế đám nhóc xoạch một cái liền vây quanh Tiêu Liêu, mắt mong chờ nhìn chằm chằm tổ ong trong tay Tiêu Liêu.
Tiêu Liêu ôm tổ ong ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói: “Đừng vội, số mật ong này đều là của các em, nhưng thứ anh cho các em ăn bây giờ là tổ ong, lúc ăn các em nhất định phải nhổ sáp ong ra, không được nuốt nó xuống, vì vậy khi ăn phải ăn từ từ, nhai kỹ nuốt chậm, cái gì nuốt không được thì phải nhổ ra, nếu không— đồ ngon lần này anh sẽ không cho các em uống, nghe chưa?”
“Ưm ưm, em nghe thấy rồi!” Ngay cả Tiểu Miên Miên cũng nghiêm túc gật đầu, trong mắt mong ngóng nhìn tổ ong.
“Đây chính là các em nói đấy.”
Tiêu Liêu chia tổ ong thành từng miếng nhỏ, đút cho tiểu Miên Miên, nhìn tiểu Miên Miên nhai cẩn thận, ăn hết mật ong còn sót lại, rồi nhổ sáp ong đã nhai thành cục ra, cậu mới đút miếng tổ ong tiếp theo vào miệng Đa Đa đã không chờ được mà há miệng ra.
Quá trình tiếp theo cứ như vậy, trong lúc đó chỉ có hổ con lúc nhai sáp ong suýt nữa nuốt luôn cả sáp, khiến cậu chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Liêu, vẫn là Tiêu Liêu không trách cậu còn an ủi kịp thời, mời khiến cậu khôi phục trạng thái tự nhiên.
Mọi thứ đều phù hợp với câu “điểm đáo chỉ vì*”, cho nên Tiêu Liêu cũng không để bọn nhỏ nhai hết toàn bộ tổ ong, mà chỉ đút mỗi đứa hai miếng nhỏ, dư lại cậu đặt ở nơi râm mát, ngày mai để chúng ăn tiếp.
* 点到为止 – thành ngữ Trung Quốc: lúc nói chuyện chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới chủ đề, không đi sâu đàm luận, nhưng vẫn có thể khiến đối phương hiểu rõ ý của mình.
Đúng lúc bạc hà ngâm nước cũng sắp xong, Tiêu Liêu đầu tiên cho mấy tiểu tể tử uống mấy ngụm nước sôi để nguội, trong miệng là vị ngọt thoang thoảng, sau đó phát cho mỗi đứa một cái bát, bên trong là lượng nước bạc hà màu xanh nâu xêm xêm nhau.
Đám nhóc không ngừng ghé vào miệng bát của mình nhẹ nhàng ngửi hơi mát lạnh của nước bạc hà.
Sau đó Tiêu Liêu dùng thìa múc ra lượng mật ong bằng nhau, lần lượt đổ vào từng cái bát trước mắt bọn nhỏ, cuối cùng dùng thìa khuấy đều, rồi thả nhẹ một một lá bạc hà nhỏ nguyên vẹn xinh đẹp vào từng cái bát nhỏ.
Lá bạc hà làm nước trong bát gợn nhẹ, vị thanh mát xen lẫn vị ngọt thoang thoảng, màu sắc tươi mát, cộng với nguồn mát tự thân, cảm giác quả thật tuyệt vời.
Đám nhóc mê mẩn nhìn một bát nước bạc hà mật ong của mình, chỉ có Tiêu Liêu đang quan sát bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
“Đây là nước mật ong bạc hà các em tự tham gia pha chế, hiện tại có thể uống rồi, mùi vị có thể hơi kích thích, uống từ từ thôi, không nên nóng vội.”
Lần này không có hiện tượng “cướp lấy rồi bỏ chạy”, tất cả đám nhóc bao gồm cả hổ con tính tình hấp tấp, đều mới lạ và an tĩnh bưng bát của mình lên, há miệng chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.
Một cảm giác mát lạnh sảng khoái bao hàm chút vị đắng không đáng kể, khiến đầu óc choáng váng như được thanh tỉnh khỏi cái nóng, tiếp sau đó là hương vị ngọt ngào của mật ong, thứ tự của mùi vị rõ ràng lại tuyệt vời.
Sau khi nhấp một ngụm, bọn nhỏ đều không muốn dừng lại, cứ như vậy động tác uống nước vừa chậm rãi vừa hưởng thụ.