Nhưng đó cũng chỉ thoáng qua, nãi nãi rất nhanh liền tỉnh lại, bà cười nói: “Này, các ngươi đang uống cái gì vậy?”
“Nước ngô, ngọt.” Hai mắt tiểu Miên Miên sáng lấp lánh nói với nãi nãi.
“Nãi nãi cũng uống.” Bé giơ cao bát lên, nói với nãi nãi.
Bà lại đây ngồi xổm xuống rồi uống một ngụm nhỏ, thầm ngạc nhiên, nước ngô uống khá ngon, bà đẩy bát lại, nói với Miên Miên: “Uống ngon lắm, Miên Miên uống đi, nãi nãi không khát.”
Sau đó đứng dậy cầm ngô đến một bên lột vỏ, đám nhóc kia vậy mà rất thông minh, biết đây là cho chính mình ăn, liền xúm quan, mỗi người cầm một bắp bắt đầu lột vỏ.
Nãi nãi Miên Miên nhìn bọn nhỏ nghiêm túc lột vỏ, chỉ cười chứ không nói gì, nhưng tốc độ lột vỏ trên tay lại nhanh hơn chút, trong khi bà đã lột xong mấy bắp, thì đám nhóc mới xé được vài cái vỏ.
Tiêu Liêu kéo Miên Miên tới bên bệ bếp, hướng dẫn bé làm thế nào để rửa sạch nồi. Cuối cùng khi ngô được lột sạch, Trang Tử mang thịt về thả vào hai thùng nước sạch.
Đó là một nửa miếng thịt, không có da lông cũng không có mùi gì đặc biệt để nhận biết, Tiêu Liêu nhìn miếng thịt lớn như vậy, tự hỏi lát nữa nên làm như thế nào, liền cầm dao không thuần thục bắt đầu lọc xương sườn.
Một động tác đã khiến Trang Tử nhìn thấy mà hết hồn hết vía, dọa chết gấu rồi, con dao nhỏ kia giống như không nghe lời, mấy lần đều suýt cắt trúng tay Tiêu Liêu, hiện tại Trang Tử vô cùng hoài nghi liệu Tiêu Liêu cuối cùng có nấu được cơm hay không.
Thật sự không nhịn được, Trang Tử cướp lấy con dao không nghe lời từ trong tay Tiêu Liêu, dứt khoát chính mình tới xử lý, hắn một bên làm, một bên tán gẫu với Tiêu Liêu đã lặng lẽ lui sang một bên quan sát, làm như không để ý hỏi: “Tiểu Tiêu.”
“Hả?” Tiêu Liêu nghi hoặc nhìn hắn.
“Cái kia, ta có thể gọi ngươi như vậy không.” Nội tâm Trang Tử hơi bất an.
“Được, đương nhiên có thể.” Tiêu Liêu gật đầu.
“Ừm, ngươi có phải không thường xuyên nấu ăn đúng không, ta cảm thấy ngươi không giỏi xử lý thịt lắm.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“A? Không phải.” Tiêu Tiêu có chút ngoài ý muốn, sau đó lắc đầu phủ nhận nói: “Là như thế này, ta chỉ là chưa từng xử lý miếng thịt lớn như vậy thôi, phiền ngươi để lại một ít thịt trên xương sườn, một chút là được. Ồ, đúng rồi, ngươi thông báo với bọn chú Lan chuyện này giúp ta chưa?”
“À, có, có nói, bọn hắn đồng ý.” Trang Tử gật đầu, không lọc sạch xương sườn.
Sau đó liền nghe thấy Tiêu Liêu nói tiếp: “Bình thường đều là ta nấu cơm, nhưng bọn họ đều xử lý rồi chia nhỏ miếng thịt giúp ta, lớn như này… Ta chưa làm qua, cho nên, không rành lắm…” Tiêu Liêu xấu hổ cúi đầu, tự nghịch ngón tay.
Thế nhưng Trang Tử nghe xong lại hận không thể chôn đầu xuống đất luôn, hắn vừa nhớ tới, trước khi lúc mà bạn đời hắn nấu cơm, hắn cũng giúp nàng chia miếng thịt lớn thành từng miếng nhỏ để tiện cho nàng nấu cơm, càng miễn bàn hắn hiện giờ còn giúp mẹ mình cắt miếng thịt cho nhỏ hơn.
Nhưng mà lúc này, hắn quên chia thịt trước khi cầm về, còn ngu ngốc hỏi người ta có biết nấu cơm không… A… Hắn xấu hổ không muốn sống nữa…
Trang Tử vừa xử lý thịt vừa hối hận, còn bởi vì mất tập trung mà suýt cắt trúng tay mình.
“Cẩn thận!” Tiêu Liêu hoảng sợ hô lên.
“A! Không có việc gì, ta không có bị thương.” Trang Tử rút tay về rồi giơ lên trước mặt Tiêu Liêu để cậu nhìn xem.
“Không bị thương thì tốt.” Tiêu Liêu thở phào nhẹ nhõm.
“Kế tiếp, để ta làm đi, ta chỉ không biết lọc xương thôi, không phải cả chia thịt cũng không làm được.” Tiêu Liêu xắn tay áo.
“Vậy ngươi cẩn thận một chút.” Trang Từ cũng không từ chối.
“Ừm, ta sẽ.” Tiêu Liêu đáp lại liền bắt đầu nhanh gọn chặt xương sườn.
Sau đó rửa sạch xương sườn rồi ướp chúng với đám gia vị hiện có, lại cắt ngô được nãi nãi Miên Miên và đám nhóc hăng hái rửa sạch thành từng đoạn lớn, cuối cùng cậu rửa sạch thúy mễ vào một nồi khác chuẩn bị nấu cơm.
“Cái đó, ai tới giúp ta nhóm lửa được không?”
“Ta tới ta tới.” Trang Tử lập tức ngồi xuống trước bếp nhóm lửa, nãi nãi Miên Miên chậm hơn hắn một chút, kỳ quái nhìn đứa con trai ở nhà mình cũng không thích nhóm lửa này, nghĩ thầm: Sao hôm nay lại tích cực vậy?
Nhìn Trang Tử giúp mình nhóm lửa, Tiêu Liêu cảm kích cười nhìn hắn, kết quả là nhịp tim Trang Tử liền đập một cách mất ổn định, vội vàng cúi đầu nghiêm túc nhóm lửa.
Tiêu Liêu không chú ý sự khác thường của Trang Tử, cậu chỉ cầm mấy bắp ngô, lấy thêm ba cái bát, tiếp đón đám nhóc vẫn luôn nhìn cậu nấu cơm, nãi nãi Miên Miên cũng dắt Miên Miên đi tới.
Bảy người ngồi xổm chụm đầu vào nhau, Tiêu Liêu bẻ đôi bắp ngô, cẩn thận tách mấy hạt bắp ra, nhìn mấy người đối diện mình nói: “Chúng ta cứ nhẹ nhàng tách hạt ngô ra như này, sau đó để vào trong bát, hai người một bát nhỏ, thi xem ai tách được nhiều hơn, anh Tiêu sẽ làm đồ ăn ngon cho người đó nha.”
Cậu còn chưa nói xong, sáu người trước mặt đã tìm được đồng đội của mình, hổ con Thái Thái và thỏ con Đa Đa cầm một cái bát đặt giữa hai đứa, chim ưng Phân Phân và hươu sao nhỏ Tuấn Lộ cũng ôm một cái bát, còn lại một cái bát tất nhiên là của nãi nãi và Miên Miên.
Tiêu Liêu bẻ ngô thành hai nửa để tiện tách hạt, sau đó dụ dỗ nói: “Món ăn làm từ hạt ngô cũng rất ngon nha, ai tách được nhiều hạt nhất, sẽ được khen thưởng bằng một bắp ngô nướng nhé, ngô nướng có mùi cháy xém dai dai, lại còn ăn ngon.”
Tiêu Liêu cố ý kéo dài giọng, biểu tình cảm nhận dư vị sau khi ăn, khiến tất cả mọi người đều bị thú hút, không tự chủ nuốt nước miếng.
Nhìn nãi nãi Miên Miên lộ vẻ mặt bị dụ hoặc, nội tâm Tiêu Liêu đắc ý, sau đó phân phó bọn họ, “Bây giờ chúng ta bắt đầu tách ngô, chuẩn bị xong chưa, bắt đầu!”
Sau đó năm lớn một nhỏ, đều nghiêm túc chiến đấu với nửa bắp ngô trong tay mình, bởi vì chưa quen việc, cho nên lúc đầu ai cũng tách hỏng thật nhiều hạt ngô, làm cho tay dính đầy nước ngô trắng trắng ngọt ngọt.
Hổ con sau khi tò mò liếm một cái phát hiện ra mùi vị cũng không tệ lắm, liền bắt đầu thỉnh thoảng liếm trộm bàn tay nhỏ dính đầy nước ngô của mình, nhưng việc này hoàn toàn không ảnh hưởng tới tốc độ tách hạt của cậu, cái này khiến Tiêu Liêu có chút khâm phục.
Mà bên này, Tiêu Liêu cho mấy bắp ngô vào trong nồi nấu thúy mễ, sau đó lấy ra lượng dầu cần thiết vào một nồi khác như thường lệ, lại cho xương sườn đã được tẩm ướp vào nồi chiên vàng đều hai mặt, mùi thịt bay tứ phía, Tiêu Liêu thả ngô đã cắt miếng vào nồi xào chung với sườn một lúc, lại đổ nước sao cho không ngập hết ngô với sườn rồi bắt đầu đun nhỏ lửa.
Cậu thuần thục nướng món chính cho thú nhân trong lò nướng thịt mà nhà nào cũng có, sau đó chọn một miếng thịt nạc vai rửa sạch rồi cắt thành miếng hình vuông, vừa cắt xong đã nghe thấy tiếng hổ con vui mừng kêu lên từ trong đám người tách hạt ngô ở kia: “Anh Tiêu! Chúng ta tách xong trước! Chúng em tách xong trước!”
Nhìn hổ con kích động nhảy cẫng lên, Tiêu Liêu mỉm cười, lau khô tay, đi tới, đúng lúc nhóm Miên Miên không chút lo lắng tách xong vài hạt cuối cùng, hiển nhiên, hạt ngô mà họ tách được có xác suất nguyên vẹn nhiều nhất, tuy rằng hổ con tách nhanh, nhưng nát cũng nhiều, mà chiếm vị trí ở giữa chính là nhóm của ưng nhỏ.
“Mấy đứa đều rất giỏi, Thát Thái là giỏi nhất.” Cậu dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của Thái Thái, đối với những đứa trẻ có biểu hiện tích cực, từ trước tới này Tiêu Liêu chưa bao giờ keo kiệt khen ngợi chúng.
“Vậy Thái Thái giỏi như vậy, về sau có thể giúp các ba ba nấu cơm nhiều hơn nha, ba ba nhất định sẽ càng thích em hơn, các em cũng vậy, các bạn nhỏ giỏi như thế, cho nên cần phải giúp đỡ người bên cạnh mình đó.”
Sau đó Tiêu Liêu dẫn đám nhóc đi, cẩn thận rửa sạch bàn tay nhỏ dính dính bởi vì tách ngô của chúng.
Nhìn đám nhóc ngoan ngoãn gật đầu một cách nghiêm túc để Tiêu Liêu rửa tay cho mình, nãi nãi đột nhiên phát hiện, á thú này hình như rất giỏi chăm sóc trẻ con.
“Anh nấu cơm, mấy đứa có thể ra ngoài chơi với nãi nãi Miên Miên trước, chờ anh làm xong sẽ gọi mấy đứa.” Tiêu Liêu quay đầu nhỏ giọng nói với nãi nãi Miên Miên: “Trong bếp nấu cơm sẽ có khói, ta sợ bọn nhỏ sẽ bị sặc, ngài dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi một lát trước đi.”
Nãi nãi nghĩ, xác thực, hương vị kia đối với trẻ con không tốt lắm, liền gật đầu nói: “Ta dẫn bọn nhỏ ra ngoài, chơi trong sân một lát.”
“Ừm, được, vậy ngài chú ý chút, đừng làm bọn nhỏ chạm vào đồ vật sắc nhọn, để chính mình bị thương, không tốt đâu.”
Biết sân nhà mình bị con trai dùng để làm việc, khó tránh khỏi sẽ có một ít dụng cụ sắc nhọn và mảnh gỗ vót nhọn, Miên Miên quen rồi thì không sao, nhưng nếu là đám nhóc kia thì chưa chắc, nghĩ đến đây trong lòng nãi nãi rùng mình, sắc mặt nghiêm túc lên, “Được, ta sẽ chú ý chuyện này.”
Say đó liền dẫn đám nhóc ra khoảng sân rộng chơi đùa.
Lúc này Tiêu Liêu mới yên tâm nấu cơm, cậu rửa sạch hạt ngô, tiếp đến vớt ngô rồi nướng chung với thịt nướng.
Thả phần xương sườn vào nước sốt đã gần sánh lại đảo vài lần, nêm nếm gia vị vừa ăn, rồi đặt vào một cái chậu sạch.
Mùi hương của thịt kết hợp với mùi ngô, câu dẫn cái mũi nhanh nhạy của thú nhân không ngừng hít lấy hít để, nhìn sương xườn hầm mềm nấu chung với ngô kia, Trang Tử bày tỏ chính mình rất muốn ăn vụng, vì thế hắn liên tiếp nhìn về phía đồ ăn đã nấu xong, làm ra động tác nhỏ cố ý để Tiêu Liêu thấy, đáng tiếc — Tiêu Liêu quay người chuẩn bị món ăn tiếp theo, cho nên không nhìn thấy …
Trang Tử đành phải thu lại động tác nhỏ không an phận, thành thật nhóm củi, trở thành một công cụ người trung thực an phận.
Đổ dầu vào nồi đã rửa sạch, đợi dầu nóng thì đổ thịt đã cắt miếng vào đảo nhanh, dầu nóng quyện với thịt tươi tạo ra mùi thịt thơm quyến rũ, tiếng xèo xèo vang lên là một trong những nguyên nhân làm người ta chảy nước miếng, Tiêu Liêu lại cho gia vị khử mùi tanh của thịt rồi đảo đến khi có mùi thơm, mới thả hạt ngô đã chuẩn bị trước vào cẩn thận đảo đều.
Chờ hạt ngô trở nên óng ánh là được, Tiêu Liêu nhanh chóng múc ra, nhắc Trang Tử không cần nhóm lửa nữa, sau đó quay đầu xem ngô nướng đến đâu rồi.
Cũng may lúc nấu cơm cậu còn dành thời gian lật thịt nướng và ngô, ngô đã chín rồi mới nướng, hiện tại thịt nướng và ngô nướng đã gần xong rồi, sau cậu rắc một chút muối và gia vị đơn giản lên trên ngô nướng, quay ngô rồi nướng thêm một lát mới dập lửa để ngô nướng và thịt nướng chín thêm chút.
Sườn ngô thơm nồng, hạt ngô xào thịt đơn giản, phối với mùi ngô nướng tiêu, thêm miếng thịt nướng với màu sắc hấp dẫn, vả cả thúy mễ thanh mát nữa, bữa cơm này, quả thực làm cho thú nhân vì tôn trọng đồ ăn mà nhào lên ăn trước!
Đáng tiếc hắn không dám…
Tiêu Liêu nhanh chóng dọn bát đũa lên rồi đứng ở cửa phòng bếp gọi: “Ăn cơm rồi! Mọi người nhanh vào ăn đi!”
Sau đó Trang Tử đã ngồi bên cạnh cái bàn, lập tức nhìn thấy một đám nhóc nho nhỏ, bước chân ngắn cũn cỡn vui vẻ chạy nhanh vào phòng, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Tiêu Liêu, lại không sốt ruột bắt đầu ăn.
Chờ nãi nãi Miên Miên ngồi xong, chủ nhà ăn xong một miếng đầu, đám nhóc mới vội vàng cầm đũa gắp thức ăn trong bát mình.
Nhưng mà… không có món ăn nào Tiêu Liêu nấu bữa này mà dễ ăn bằng đũa cả.
Nhìn bọn họ thật sự không gắp được thức ăn, Tiêu Liêu đành phải cười xấu hổ với một nhà Trang Tử, một bên gắp đồ ăn cho bốn đứa nhỏ.
Biết rằng xương sườn với ngô không phải thứ đám nhóc có thể dễ dàng dùng đũa gắp ăn, Tiêu Liêu đã sớm chuẩn bị, trước đó cậu đã dùng khăn ướt mình mang theo lau sạch tay cho chúng.