Tiêu Liêu tìm cái hũ ra, trước tiên phết một ít tương thịt lên bánh rán, sau đó trải lên lát thịt rồi dùng rau dưa cuốn lấy, cậu cắt cho đám nhóc một miếng khá lớn, còn lại chia đều mỗi người một miếng.
Đám nhóc gấp không chờ nổi cắn một ngụm, bánh rán mềm mại, thịt chiên dai dai, rau dưa xanh mát tươi mới, phù hợp với mùi vị tương thịt nồng đậm, đôi mắt đám nhóc sáng lên, “Ôi, ăn ngon nha.”
Mấy người lớn cũng trố mắt, nhìn đối phương,ngon thật đấy.
“Món này còn ngon hơn món buổi sáng.” Rõ ràng Lan Loan thích món này hơn.
Chỉ một lát đám nhóc đã ăn xong, còn lưu luyến liếm ngón tay, bởi vì không còn bánh rán nữa.
“Tiêu Liêu, nếu không giữa trưa chúng ta ăn cái này đi.” Lan Loan dùng tay vỗ Tiêu Liêu.
“A? Lan thúc buổi sáng ăn nhiều như vậy còn chưa ngấy sao?” Tiêu Liêu kinh ngạc.
“Ai nha,không giống nhau,cho thêm tương thịt ăn càng ngon hơn, hơn nữa, … “Lan Loan hất cằm về phía đám nhóc còn thèm ăn, dùng ánh mắt ra hiệu nhìn vè phía với đám người còn đang hồi tưởng mỹ vị,”Cháu mau làm đi.”
Tiêu Liêu cũng không ngốc, lập tức hiểu ngay, cậu gật đầu.
“Nếu không buổi trưa liền ăn ở đây đi, vừa lúc di Thiến mang tương thịt tới, tôi làm bánh rán cho mọi người, chúng ta cùng nhau ăn.”
“Cái này, cái này thật xấu hổ.”
“Đúng vậy, thật là xấu hổ.”
Lan Loan nghe vậy nhướng mày, trêu ghẹo nói: “Ai nha, những lời này không giống các ngươi đang xấu hổ nha, Văn Văn không phải không thích cười sao, biểu tình mau thu liễm một chút a, còn có Tố Diệp Diệp, đứng tỏ vẻ đứng đắn được không? Ngươi xem tiểu Anh Anh người ta biểu hiện thành thật như nào kìa.”
“Ê, sao ngươi không nói Thiến Thiến ấy.” Trùng Anh bất mãn nói.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Người ta mang theo tương thịt tới? Buổi trưa ta còn muốn ăn?” Lan Loan nói vô cùng đúng lý hợp tình.
Trùng Anh và những người khác còn muốn bác bỏ, suy nghĩ một lúc, vì vậy mọi người đều bắt đầu nói về thứ mình mang tới, vài người giống trẻ con không ngừng cãi lại, ngay cả Văn ít nói hiện giờ cũng mồm mép nhanh nhẹn.
Đám nhóc đều là một bộ thấy nhiều không trách, nhàm chán nhìn mấy người lớn đấu võ mồm.
Tiêu Liêu kỳ quái hỏi bọn nó: “Mấy đứa không thấy bọn họ như vậy rất thú vị à?”
Đám nhóc lộ biểu tình nghi hoặc, thỏ con nghiêng đầu, “Bọn họ thường xuyên như vậy nha.”
“Đúng đúng, bọn họ thường xuyên như vậy.” Ba đứa khác đều gật đầu.
“Nha.” Tiêu Liêu hiểu rõ gật đầu, xem ra tình cảm giữa chú Lan với bọn họ rất tốt.
Lúc này Cụ đi tới, vỗ vai Tiêu Liêu, “Tôi phải qua bên kia hỗ trợ tộc trưởng, chờ tôi chờ lại sẽ giúp cậu nghiền lúa mì.”
“Ừm, được, cậu đi mau đi.” Tiêu Liêu gật đầu.
Cha Để thu thập xong cơm nước thì dính với Lan Loan một lát rồi cũng ra ngoài, cho nên sau khi Cụ rời đi, căn phòng to như vậy chỉ còn lại đám á thú bọn họ cùng giống cái và tiểu ấu tể.
Nghĩ tới nghiền lúa mì, Tiêu Liêu nhớ tới, buổi sáng sau khi nghiền lúa mì xong, chỗ còn lại hình như không đủ để nấu cơm.
Vì thế Tiêu Liêu vội vàng chạy đến bên cạnh Lan Loan, nhỏ giọng nói: “Lan thúc, lúa mì trong nhà hình như không đủ rồi.”
“Vậy à, không sao, trong nhà mấy tên kia chắc chắn có, đến lúc đó lấy chút của nhà bọn họ là được.” Lan Loan không thèm để ý xua tay.
“Cháu xem cái tên này, luôn không biết khách khí viết thế nào.” Vũ Thiến vẫn luôn tránh tranh luận ngây thơ với bọn họ, không nhịn được bật cười.
“Ha ha, khách khí với các ngươi thì được cái gì?” Lan Loan vẻ mặt đắc ý ngẩng đầu.
Vì vậy, bốn người lớn trong lòng bất mãn không nhịn được lại đấu võ mồm với Lan Loan.
Bốn đứa nhỏ ngồi cạnh Tiêu Liêu trên bàn, dùng tay nâng cằm, lớn nhỏ đều nghiêng đầu giống nhau, xem đám người lớn ngây thơ kia đấu võ mồm, bất lực nghĩ: Lại nữa.
Thấy bọn trẻ sắp sửa không kìm được lộ vẻ mặt buồn chán khó chịu, còn đám người lớn cứ mải đứng nói chuyện sau trận cãi vã, còn nói tới hăng say, không hề có chút bộ dạng nhớ tới nhãi con nhà mình.
Hiện tại TIêu Liêu cũng không có việc gì, nghĩ tới giữa trưa phải làm rất nhiều cơm, sợ nghiền lúa mì không kịp, liền dụ dỗ đám nhóc, bọn nhỏ không hiểu gì tiến lên trước mặt Tiêu Liêu.
“Chúng ta hiện tại đi chuẩn bị, bắt đầu nghiền lúa mì được không?”
Đám nhóc đang cực nhàm chán lập tức có tinh thần, nghe tới có chuyện vui để làm, đều dùng sức gật đầu.
“Vậy trước đó chúng ta đến nhà các em lấy ít lúa mì được không?
“Vâng”
“Cái kia, anh bây giờ muốn đi chuẩn bị chút lúa mì, có thể … “Tiêu Liêu thừ thăm dò hỏi một chút, lại bị mấy người lớn đang tán gẫu ghét bỏ.
“Đi thôi, đi thôi, để đám nhãi kia mang cậu đi, chính cậu lấy là được.”
“Đúng vậy, tự mình lấy đi.”
Cảm nhận được bị ghét bỏ, Tiêu Liêu cười khổ, thầm nghĩ: “Mấy người thật đúng là không lo gì.”
Có điều cậu cũng không để ý, chỉ là mang bọn nhỏ rời đi, đi ra ngoài thật cẩn thận chỉ sợ quấy rầy bọn họ.
Ra cửa, Tiêu Liêu hỏi đám nhóc một chút, mới biết được chị Huỳnh cách bọn họ gần nhất, nhưng nàng buổi sáng không đến. Tiếp theo là hổ con và hươu sao nhỏ, nhà thỏi con hơi xa so với nhà hổ non, mà xa nhất là nhà ưng nhỏ.
Vì thế Tiêu Liêu quyết định trước tiên đến chỗ chị Huỳnh, mời nàng qua nhà ăn cơm trưa, sau đó đến nhà của hổ nhỏ và hươu sao nhỏ, nếu lúa mì vẫn không đủ, thì đi đến nhà của thỏ nhỏ.
Sau khi quyết định xong, Tiêu Liêu hào hứng dẫn bốn đứa nhỏ đến nhà chị Huỳnh.
Sau khi Huỳnh mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Tiêu Liêu một lúc, sau đó cười nói: “Tiểu Tiêu sao lại tới đây, còn có bọn Thái Thái nữa, mau tiến vào đi.”
Sau khi vào nhà, Huỳnh quay lại công việc mình đang làm dở thì đi mở cửa, nhìn qua có vẻ đang may quần áo, nàng hỏi, “ Tiểu Tiểu mang bọn nhỏ tới tìm chị là có việc gì sao?”
Không đợi Tiêu Liêu mở miệng, đám nhóc liền nóng lòng nói, tuy không theo trật tự logic nhưng Huỳnh vẫn có thể nghe hiểu. Nàng ngạc nhiên nhìn Tiêu Liêu, nói. “Thật sao? Tiểu Tiêu.”
“Thật đó thật đó! Ăn rất ngon.” Hổ nhỏ cướp lời Tiêu Liêu đáp.
“Ừm, thật ra không có khoa trương như vậy, chỉ là chú Lan rất thích ăn, buổi trưa còn muốn em làm cái này, nghĩ đến hẳn là không tê.”
“Nga, Tiểu Loan Loan rất thích a, chỉ có thể là ăn ngon đến mức không muốn đi, tay nghề của Để mọi người đều biết, có thể làm tên Tiểu Loan Loan kia thích ăn, khẳng định là rất ngon.” Huỳnh đặt đồ vật trong tay xuống, đi ra ngoài. “Tính chị một phần, chị cũng muốn ăn thử bánh rán, phiền Tiểu Tiêu nhớ rõ chị nhé, chờ chút, để chị lấy lúa mì tới cho.”
Nghe được lời này, Tiêu Liêu và đám nhóc đều kinh hỉ.
Lúc Huỳnh quay lại, trên tay là bao lúa mì thật to, Tiêu Liêu liên tục xua tay, “Chị Huỳnh, như này quá nhiều rồi.”
“Nhiều cái gì, cầm, nhà chị cũng không có ai ăn, nếu quá nhiều, em lại làm thêm mấy cái, chờ chị ăn no thì mang về mấy cái cho cha của con chị nếm thử, cầm đi.” Huỳnh nhét bao lúa mì vào tay Tiêu Liêu.
Ồ, còn khá nặng. Tiêu Liêu nghe vậy cũng không từ chối, ngược lại nói: “Vậy em làm nhiều chút để chị cầm về.”
“Ha ha, vậy thì tốt, đợi chị làm xong quần áo, đứa nhỏ tỉnh lại thì chị đi qua.”
“Được, vậy chúng em đi trước.”
“Được, đi đường cẩn thận.”
“Tạm biệt dì Huỳnh Huỳnh!” Đám nhóc cùng nhau chào tạm biệt Huỳnh khiến nàng không nhịn được bật cười.
“Tạm biệt mấy đứa.”
Sau đó, bọn họ chỉ đến nhà hổ nhỏ là đủ, trên đường đi, vì thế trên đường Tiêu Liêu cầm một túi lúa mì khá nặng, túi nhẹ hơn đã bị mấy đứa nhỏ nhiệt tình tích cực giành khiêng, Tiêu Liêu đi phía trước, lâu lâu sẽ quay lại nhìn xem đám nhỏ đang chậm rãi khiêng một túi lúa mì thế nào.
Cứ như vậy, bọn họ một hàng chậm rãi đi tới cửa nhà, còn chưa vào nhà đã nghe thấy thỏ con gân cổ gào lên: “Mẹ! Mẹ mau tới, Đa Đa không nhấc nổi lúa nữa rồi.”
Ba đứa còn lại giống như được gợi ý cũng ngửa đầu hô theo. “Mẹ! Mẹ! Tuấn Tuấn cũng không nhịn được nữa rồi!”
“Phân Phân cũng vậy, không còn sức nữa rồi.”
“A ba, cũng mau tới đón Thái Thái đi, Thái Thái không thể động đậy nữa!”
Tiêu Liêu nhìn mà trợn mắt há mồm, mặc dù đám nhóc này kêu đến thảm thiết, nhưng cũng không thấy bọn nhỏ ném lúa mì trong tay xuống.
Nghe vậy, mấy người lớn vội vàng chạy tới cũng bị một màn này chọc cười, mẹ của thỏ con Vũ Thiến bước nhanh tới, nhẹ nhàng cầm đi túi lúa mì nhỏ bị đám nhóc oa oa la loạn lên.
Cô khen đám nhóc, “Mấy đứa thật lợi hại, đồ vật nặng như vậy cũng có thể khiêng được, giỏi quá!”
Đám nhóc nghe được khen, cười xán lạn, trong lòng hạnh phúc.
“Đều vào đi, chúng ta cùng nấu món gì ngon đi.” Tố Diệp vẫy tay với bọn trẻ.
“Được!” Tiếng của đám nhóc cực kỳ vang dội.
Mấy người lớn trên mặt đều mỉm cười, vào trong viện cùng với bọn nhỏ.
Không chần chờ bắt tay vào chuẩn bị, bọn họ dựa theo những thứ Tiêu Liêu nói có thể cuốn đều cuốn, họ chuẩn bị thật nhiều món ăn kèm, rau sống rau chín đều có, thịt thì dùng nhiều cách chế biến như chiên, nướng, nấu.
Bên này, lúc Huỳnh tới còn đem theo cối xay của nhà mình, sợ một cái của nhà Cụ không đủ dùng, hành động này của nàng được mọi người nhất trí khen ngợi, tâng bốc lên tận trời cao, Huỳnh tỏ vẻ khiêm tốn xua tay, “Phải khiêm tốn a.”
Khiến mọi người cười ha hả.
Giống như buổi sáng, Tiêu Liêu đập lúa mì trước rồi mới cho vào cối xay bằng đá để nghiền ra, bọn nhỏ nhìn gì cũng thấy tò mò, lại sợ cha mẹ mắng vì mình làm phiền họ làm việc, nên liền vây quanh Tiêu Liêu bên này.
quanh Pepper trò chuyện ở đây.
Thủy Linh Linh mở to mắt nhìn Tiêu Liêu nghiền nát lúa mì, sau đó cho vào cối xay bằng đá xoay vài vòng liền nghiền ra bột màu trắng, nên cũng kích động bày tỏ mình muốn thử một lần.
Sau đó Tiêu Liêu liền cầm tay dạy bọn họ, như thế nào đập lúa mì mới không đập vào tay, chờ đập xong bọn họ sẽ dùng chính tay mình cho lúa mì vào cối đá, sau đó đẩy cối xay đá lên trên, dùng tay chậm rãi xoay theo hình tròn, đến khi nghiền ra bột màu trắng, đám nhóc đều kích động reo lên.
Mỗi người bọn họ đều được Tiêu Liêu tay cầm tay nghiền bột mì một lần, cuối cùng trực tiếp liên hợp chiếm cối xay đá của Tiêu Liêu không buông tay, khăng khăng đòi tự mình nghiền, Tiêu Liêu cũng mặc kệ bọn họ, chính mình ở một bên giám sát để tránh xảy ra sự cố.
Bên này đám nhóc chơi đến vui vẻ, bột mì đều dính hết lên người, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn đám nhóc đang ra sức đập lúa mì, Tiêu Liêu đột nhiên tâm trạng thay đổi, có lẽ, có thể như vậy…