Tiêu Liêu đang xách theo một túi đồ ăn cúi đầu chăm chú xem điện thoại, đang chờ đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên xuất hiện một bàn tay vỗ lên vai, làm cậu giật mình hoảng hốt suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất.
“Này!” Người đặt tay lên vai cậu không hề có ý thức về hành vi dọa người của mình, vẫn còn đang toét miệng cười ngây ngô.
Tiêu Liêu bất đắc dĩ thở dài, nhét điện thoại vào túi rồi giơ tay búng một cái thật kêu vào trán người kia, vào lúc hắn đang che đầu kêu rên, nói: “Lâu quá không gặp, vừa gặp cậu liền hù dọa tôi? Không có chút thành ý nào.”
“A Kiều sao cậu vẫn bạo lực như vậy, sẽ dọa nhiều bạn nhỏ đáng yêu sợ đấy?” Người nọ bĩu môi, ai oán liếc Tiêu Liêu một cái.
“Thật đáng tiếc, Vĩ ca, những bạn nhỏ đó đều thích tôi nha, làm cậu thất vọng rồi.”
“Đùa gì chứ, tôi còn có thể so với ba nuôi chuyên nghiệp, sao lại có bạn nhỏ không thích tôi, còn dám kêu tôi là A Kiều? Gan lớn thật!” Tiêu Liêu ý vị thâm trường nhìn người nọ.
“Cậu cậu cậu cậu……” Người bị gọi là “Vĩ ca” một tay che kín miệng Tiêu Liêu, đỏ mặt, chột dạ nhìn xung quanh, trừng mắt thấp giọng hung hăng nói: “Sao cậu có thể kêu tớ là Vĩ ca, phải gọi Vĩ Hàng! Vĩ trong cỏ lau, Lưu Vĩ Hàng!”
“Ai bảo cậu gọi tôi A Kiều?” Tiêu Liêu trợn mắt, không muốn nói nhảm nữa, nắm lấy hắn tay hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Tớ qua bên này công tác, thuận đường đến xem một chút.”
Đèn đường sáng, hai người vừa qua đường vừa nói chuyện phiếm.
“Cậu còn chưa ra ngoài làm việc à?” Lưu Vĩ Hàng hỏi.
“Cậu biết mà, tôi thích chăm sóc trẻ nhỏ, hơn nữa với cái bằng cấp kia của tôi mà ra ngoài tìm việc làm còn không bằng ở viện phúc lợi chăm sóc trẻ con, ít nhất là tôi thích việc này hơn nữa cũng không bị người ta cười chê. Cậu thì sao, mấy năm gần đây công việc thế nào rồi?”
Nhắc tới trẻ con, biểu tình của Tiêu Liêu trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, không giống với cái kẻ ác tâm vừa chọc ghẹo hắn lúc trước chút nào, trong lòng Lưu Vĩ Hàng đột nhiên thấy hơi chua, nhớ năm đó hắn cũng là một tiểu bánh bao dễ thương! Đáng tiếc vào độ tuổi đáng yêu nhất lại không gặp được Tiêu Liêu mang thuộc tính baba.
Bị hỏi đến công việc, Lưu Vĩ Hàng giọng không đếm xỉa tới: “Vẫn như cũ, rất bình thường, nhưng cũng thích hợp với tớ, những năm gần đây ba mẹ vẫn đối xử tốt với tớ, công việc cũng là họ tìm cho.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lưu Vĩ Hàng dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói chuyện như súng máy bắn ầm ầm: “Đúng rồi, tớ có xem video của cậu trên mạng, kỹ thuật đan móc của cậu càng ngày càng lợi hại, nấu ăn cũng vậy, mũ mà đám tiểu quỷ kia đội cùng bao tay còn có những cái khăn quàng cổ đó, đều là do cậu tự đan chứ gì, cậu thật lợi hại đại ca à, hai ngày trước tớ còn thấy cậu làm cho mẹ viện trưởng áo lông và đôi dép, tớ xem bình luận, có một làn sóng fans chị gái, em gái, bác gái, bà ngoại, bà nội đều tung hô cậu lên tận trời cao, một thằng con trai mà có thể đan giỏi như vậy, cậu là muốn cho người của viện phúc lợi từ đầu đến chân đều bị len của cậu trùm kín à, cậu là con nhện tinh sao? Nếu không sao cậu lại thích chơi len sợi như vậy.”
“Cậu là quả dưa ngu ngốc, thích chơi len sợi chính là mèo tinh, liên quan gì đến nhện.” Tiêu Liêu trợn mắt, cậu thật sự muốn biết xã hội được coi là thùng thuốc nhuộm lớn này sao vẫn chưa nhuộm cái mặt hàng này đi, vẫn để hắn nói chuyện không có đầu óc như trước.
Tiêu Liêu nheo mắt mắt liếc hắn một cái, nói: “Cậu cũng muốn à? Vừa lúc hai ngày trước tôi vừa tự móc cho mình một đôi dép, chưa mang lần nào, còn mới, cậu không chê thì lấy đi, dù sao cỡ chân của cậu và tôi không khác nhau mấy.”
“Thật không? A Kiều à cậu tốt quá! Tớ còn chưa được mang giày của người đàn ông đan móc lần nào đâu!” Lưu Vĩ Hàng bổ nhào vào người Tiêu Liêu vui sướng lắc lư.
Cái gì gọi là không có mang qua giày của người đàn ông đan móc…… Tiêu Liêu đầu đầy hắc tuyến. Nhưng mà thôi, tiểu tử này vẫn ngu xuẩn như vậy, buổi tối liền bảo hắn dẫn toàn bộ đám nhỏ trong viện mồ côi ra ngoài ăn một bữa KFC lớn là được, Tiêu Liêu kéo kẻ đang đu bám trên người mình xuống, nghĩ vậy nên cũng không so đo việc hắn kêu mình là “A Kiều”.
“Mà này A Kiều, tháng sau là sinh nhật tớ, cậu có thể đan cho tớ cái áo len, còn nữa, làm cho tớ một bữa ngon được không?” Lưu Vĩ Hàng đột nhiên ngượng ngùng chọc chọc Tiêu Liêu.
Tiêu Liêu nhướng mày, tiểu tử này được voi lại đòi tiên.
Lưu Vĩ Hàng thấy Tiêu Liêu không nói chuyện, ra vẻ ủy khuất bĩu môi ai oán nhìn hắn: “Người ta lớn như vậy rồi còn chưa được mặc áo do con trai tự đan, hơn nữa A Kiều nấu ăn ngon như vậy, tớ đã lâu rồi không được ăn, thật muốn A Kiều lại làm cho tớ một bữa cơm sinh nhật, cơm sinh nhậttt!”
Hắn cố ý nhấn mạnh trọng điểm, nói xong lại ai oán liếc Tiêu Liêu, sau đó lòng tràn đầy chờ mong nhìn Tiêu Liêu.
Đối mặt với Lưu Vĩ Hàng như vậy, Tiêu Liêu tỏ vẻ chính mình có chút không chịu nổi, đây đều là phương pháp gian lận học được ở đâu để đối phó hắn.
Dừng lại dừng lại! Tiêu Liêu xua xua tay, vô lực nói: “Nếu cậu nhận thầu tất cả len sợi cho quần áo của đám trẻ mùa đông này, tôi liền đan cho cậu, dùng sợi tốt nhất, đan cho cậu một cái áo len xinh đẹp nhất, hoa văn đẹp nhất còn phù hợp với khí chất cậu nhất! Lại nấu cho cậu một bữa tiệc sinh nhật lớn nhất! Đương nhiên, nguyên liệu nấu ăn là do chính cậu mua, tôi cũng không có tiền.”
“Hê hê hê hê, đó là tất nhiên, tất nhiên.” Bữa tiệc lớn! Bữa tiệc lớn! Bữa tiệc lớn…… Lưu Vĩ Hàng mặt cười ngu không chịu nổi, cả đầu óc đều là hai chữ bữa tiệc lớn.
Tiêu Liêu khóe miệng giật giật, ghét bỏ đẩy đầu Lưu Vĩ Hàng ra khỏi tầm mắt mình, đầy đầu hắc tuyến nói: “Đến mức này sao? Mặt cậu cứ như chưa bao giờ được nếm qua đồ có thể ăn vậy.”
Lưu Vĩ Hàng đã ảo tưởng đến ngày sinh nhật có thể ăn những món ăn màu sắc mê người kia, mùi thơm dụ hoặc, nghe được lời này lập tức như mèo bị dẫm phải đuôi, kêu lên: “A Kiều cậu không biết đâu! Cơm ở đơn vị kia của chúng ta đem so với cậu làm thì chính là cơm heo! Ngay cả người mẹ tiện nghi kia của tớ làm cơm còn tốt hơn đơn vị một chút xíu! Tớ phải đi tiệm cơm ăn một bữa mới có thể an ủi trái tim bé nhỏ bị tổn thương này, nhưng mà cậu biết đấy, tớ chỉ là một nhân viên văn phòng bé nhỏ đáng thương, tiền lương miễn cưỡng đủ tiền thuê nhà với lo không chết đói, ngày nào cũng đi ăn một bữa ngon quả thực chính là hy vọng xa vời!!!”
“A Kiều, A Kiều cậu tốt nhất, cậu ngay cả nước luộc rau cũng có thể làm ngon như vậy, tớ khó khăn lắm mới trở về được một lần, cậu chỉ cần làm một đống rau xanh cũng ngon hơn so với cơm ngày thường tớ ăn, tớ nhất định sẽ ăn sạch không chừa chút cặn, A Kiều, A Kiều, cậu là tốt nhất, A Kiều ~”
Lưu Vĩ Hàng lại bổ nhào lên người Tiêu Liêu, lần này đổi thành cọ cọ, cố ý kéo dài thanh âm làm người ta nổi da gà, nhưng lại mang mị hoặc tự nhiên, làm Tiêu Liêu ớn lạnh đồng thời không nhịn được cảm thán: Thuần khiết (ngu ngốc) tự nhiên ngốc dụ thụ sao?
“Được được đều làm cho cậu, ngoan ~ không được dễ dàng sử dụng chiêu này với người khác đấy.” Tiêu Liêu thương hại sờ sờ đầu chó của Lưu Vĩ Hàng, ánh mắt lại mang thâm ý mà Lưu Vĩ Hàng không hiểu được.
Lưu Vĩ Hàng ngây người trong chốc lát, có chút không rõ, nhưng nghĩ đến sắp được ăn ngon rồi, liền dứt khoát ném việc kia ra sau đầu, nếu đây là thế giới truyện tranh, có lẽ còn có thể nhìn thấy bên người hắn đầy bông hoa màu hồng phấn cùng với cái đuôi đang xoay tít như cánh quạt đằng sau.
Được rồi, ngu ngốc chỉ biết ăn, giám định hoàn tất, Tiêu Liêu làm như có thật gật gật đầu.
Sau đó Lưu Vĩ Hàng đột nhiên thần bí kề sát vào Tiêu Liêu, Tiêu Liêu ghét bỏ dùng đầu ngón tay chọc đầu hắn ra.
“A Kiều tớ nói cho cậu biết, cuối cùng tớ cũng thực hiện được ước mơ có thú cưng rồi! Nửa tháng trước tớ mua một con rắn ngô! Là loại màu trắng, hoa văn trên người nó quả thật là quá đẹp! Đáng yêu muốn chết!” Lưu Vĩ Hàng nói đến kích động muốn quơ chân múa tay.
Gì? Rắn ngô? Rắn? Tiêu Liêu trợn mắt nhìn thằng ngu thần kinh thô không sợ chết này, có chút kinh ngạc hỏi: “Không phải cậu ở ký túc xá công nhân sao? Nơi đó còn cho phép nuôi thú cưng? Còn là rắn?”
“Tớ, tớ lén nuôi, dù sao thì trong ký túc xá nhân viên cũng chỉ có mình tớ ở lại, chỉ cần cẩn thận một chút, chắc bọn họ không phát hiện đâu.” Lưu Vĩ Hàng ngượng ngùng thè lưỡi, còn có chút kiêu ngạo, “Cậu không biết đâu, con rắn ngô kia thật sự là vô cùng dễ thương! Màu trắng trắng lại mang chút hoa văn, thật là……”
Lưu Vĩ Hàng nói đến con rắn kia, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát. Tiêu Liêu cảm thấy chính mình hôm nay ra cửa mua đồ e là chưa xem ngày, lại gặp phải một cực phẩm như này, hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi thằng đần này làm cách nào mà được công ty kia tuyển dụng, chẳng lẽ là dựa vào nhan sắc? Cũng đúng, tiểu tử ngốc mặt cũng ưa nhìn, tướng mạo thanh tú sạch sẽ, chỉ là không ngờ trong đầu cũng giống như dáng vẻ bên ngoài —— sạch sẽ!
“Buổi tối cậu muốn ăn gì? Thịt gà mua mấy ngày trước còn một chút, rau xanh cũng còn vài loại.”
“Có khoai tây không?” Lưu Vĩ Hàng lập tức hỏi.
Để xem, đối phó với đồ tham ăn đang lải nha lải nhải, chỉ cần đề cập đến chủ đề ăn uống là có thể thành công dời sự chú ý, gián đoạn suy nghĩ của hắn, Tiêu Liêu đắc ý cười cười.
“Có.”
“Ta muốn ăn mâm gà lớn!”
“Được.”
“Có rau xà lách không?”
“Còn, trước tôi có trồng vừa lúc hai ngày này có thể ăn rồi.”
“Tớ muốn ăn xà lách xào tỏi!”
“Được rồi.”
……
Lưu Vĩ Hàng một đường vừa đi vừa báo tên món ăn, thời điểm đi ngang qua một siêu thị nhỏ đột nhiên kéo Tiêu Liêu lại.
Mặt đưa đám nói: “Tớ đột nhiên nhớ đã quên mua chút đồ làm quà cho các bạn nhỏ, đi tay không đến cũng không tốt lắm, vừa tiện ở đây có siêu thị, lần này trước tiên mua cho đám bạn nhỏ chút đồ ăn vặt, sau này lại bồi thường thêm được không?”
“Như vậy cũng được, cậu cũng không phải rất giàu có, những hài tử đó không thiếu ăn, chỉ là hơi thèm đồ ăn vặt, cậu mua đồ ăn vặt cũng coi như là hợp lí. À đúng rồi, cậu không nói đến siêu thị tôi cũng quên mất, bật lửa dùng hết rồi, tôi phải đi mua thêm mấy cái.” Tiêu Liêu vỗ trán, đột nhiên nhớ tới chuyện này liền vội vàng đi theo vào siêu thị.
“Bật lửa? A Kiều tớ nhớ cậu đâu có hút thuốc.” Lưu Vĩ Hàng nhìn Tiêu Liêu đang cầm hai cái bật lửa nghi hoặc nói.
“Tôi không hút thuốc lá, nhưng cái bếp gas thay mấy năm trước hỏng rồi, đánh không ra lửa, chỉ có thể dùng bật lửa dẫn, còn nữa, hôm nay nhiều muỗi như vậy, tôi không thể dùng để đốt nhang muỗi à?” Tiêu Liêu lấy được bật lửa, liền cùng với Lưu Vĩ Hàng đi chọn đồ ăn vặt.
“À” Lưu Vĩ Hàng có chút ngượng ngùng, bản thân hắn cũng ở viện phúc lợi được mấy năm, vậy mà không nghĩ tới chuyện này.
“Cậu không nghĩ đến cũng rất bình thường, nói cho cùng cậu rời đi cũng đã nhiều năm, đủ rồi đủ rồi, nhiêu đó đồ ăn vặt cũng đủ cho mấy đứa trẻ kia vui vẻ một thời gian dài, mua nhiều quá không tốt.” Tiêu Liêu lưu loát đem túi đồ buộc chặt, thuận tiện đem hai cái bật lửa đưa cho Lưu Vĩ Hàng kêu hắn đi tính tiền.
Lưu Vĩ Hàng đi ra cửa hàng đột nhiên trầm mặc, Tiêu Liêu có chút ngoài ý muốn, móc bật lửa trước đó đã đưa cho hắn trong túi ra, cái này cũng không thể để mấy đứa nhỏ cầm được, sau đó còn chưa lên tiếng thì nghe được Lưu Vĩ Hàng có chút buồn rầu nói: “A Kiều, kỳ thật cậu có thể học đại học, đi tìm công việc, lúc cậu đi học thành tích tốt như vậy, đầu óc thông minh cái gì học cũng rất nhanh rất giỏi, rõ ràng có thể ra ngoài làm, vì sao cứ muốn chờ đợi ở cô nhi viện vừa tồi tàn lại nghèo nàn? Cậu rõ ràng……”
“Lúc trước không phải đã nói với cậu rồi sao, sao đến giờ vẫn nhớ thương chuyện này vậy.” Tiêu Liêu cười nhạt cắt ngang hắn, “Tôi vẫn luôn không có hứng thú với việc học, sở dĩ nỗ lực học tập như vậy, chỉ là vì tôi không muốn làm một kẻ thất học cái gì cũng không hiểu không biết thôi, huống hồ mẹ viện trưởng vì để tôi được đi học mà phải trả giá nhiều như vậy, tôi mà không nỗ lực học sẽ rất có lỗi với bà, kỳ thật tôi càng thích sinh hoạt như hiện tại, không có nhiều trói buộc, chẳng lẽ còn không tốt hơn cậu à?” Tiêu Liêu nhướng mày cao ngạo nhìn Lưu Vĩ Hàng bằng nửa con mắt, “Được rồi, đừng nói mấy cái này nữa, nói —— a!”
Người kế bên đột nhiên rơi xuống, Lưu Vĩ Hàng nhất thời bối rối trợn to mắt, không kịp phản ứng Tiêu Liêu đã không thấy đâu, hắn ngây ngốc nhìn lổ hổng cống thoát nước lớn đen ngòm, đột nhiên gào lên: “CMN thằng khốn nào trộm mất nắp cống thoát nước! ! ! !”