Từ Tiểu Thụ ngây dại.
Trọng tài ngây dại.
Khán đài vừa rồi còn sôi trào, hô to cẩn thận ngây dại.
Ngay cả Tiếu Thất Tu đứng ở trên không cũng có chút sợ run, chiến đấu nghiễm nhiên kết thúc, ông ta liền chú ý đến lôi đài khác.
Nào ngờ, vừa quay đầu một cái, tình huống lại thảm đến mức này?
Nhớ tới lời mình nói trước khi thi đấu, trọng tài có thời điểm thất thần, mình đây là một câu thành sấm?
Giữa sân cứng đờ.
Khóe miệng Văn Trùng khẽ động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chỉ có máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, y trừng mắt, sửng sốt nói không nên lời.
Ngoan sắc trong mắt vẫn còn chưa tan, liền đã hóa thành không dám tin.
Y cúi đầu nhìn thấy tay Từ Tiểu Thụ xuyên qua ngực mình, bởi vì xuyên qua, cho nên chỉ có thể nhìn thấy khuỷu tay, còn có huyết dịch bản thân, màu đỏ dữ tợn.
Tay?
Xuyên thủng ngực?
Làm sao có thể…
Khóe mắt Văn Trùng hở ra gân xanh, ngay sau đó đau đớn kịch liệt ập tới.
Y nhìn Từ Tiểu Thụ, trong mắt đầy vẻ không hiểu, tựa hồ muốn một cái đáp án.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Từ Tiểu Thụ thậm chí có thể cảm giác được cánh tay mình truyền đến cảm giác chấn động thình thịch, thình thịch…
“Cứu người!”
Hắn rống to, trong lúc nhất thời không biết mình nên rút tay hay là không rút.
Tại sao lại như vậy?
Từ Tiểu Thụ bối rối, hắn chưa từng muốn giết người, càng chưa từng nghĩ Văn Trùng thật đến đánh lén hắn.
Vô thức xoay tay lại, bất quá là bởi vì mình tin tưởng hệ thống bị động nhắc nhở thôi, nào ngờ Văn Trùng vì giết hắn, lại tự đưa tim vào họng súng.
“Ngươi làm gì?!”
Từ Tiểu Thụ rống giận, móc Xích Kim Đan ra nhét vào miệng Văn Trùng, Văn Trùng tựa hồ lắc đầu, biên độ nhỏ đến không nhìn thấy.
Môi y khẽ nhếch, chưa từng khép lại.
“Ăn a!”
Từ Tiểu Thụ dùng tay trái mở cằm của y, muốn giúp y luyện hóa dược lực, kết quả vừa lấy ra, đan dược trượt xuống, rơi xuống đất.
Thùng thùng
Hắn nhìn đan dược đỏ vàng im ắng lăn đi, ý thức được khả năng có đồ vật gì cũng mất đi.
Trọng tài đi tới, rút tay Từ Tiểu Thụ từ trung ngực Văn Trùng ra, thản nhiên nói: “Vô dụng, y đã chết.”
Toàn thân Từ Tiểu Thụ chấn động, chết?
Cho dù là Luyện Linh Sư, sinh mệnh cũng chỉ yếu ớt như thế sao? Bị đâm một phát liền chết?
Trọng tài nhìn thấy bộ dáng của Từ Tiểu Thụ, không khỏi thở dài một hơi, vỗ bả vai hắn, tựa hồ đang an ủi.
“Lần đầu tiên giết người?”
“Thích ứng dần đi.”
Ông ta rút chủy thủ của Văn Trùng ở trên vai Từ Tiểu Thụ ra, đưa cho hắn một bình đan dược, xem như bồi thường cho viên Xích Kim Đan mình ăn lúc trước.
“Yên tâm, đây không phải ngươi sai, là y đánh lén trước, mặc dù có lỗi, nhưng đều là ta thất trách.”
“Ngươi không sao, đi về nghỉ ngơi trước đi, còn lại giao cho ta.”
Từ Tiểu Thụ có chút thất thần, lại nhìn Văn Trùng trong ngực trọng tài, không nói gì, bưng lấy bả vai yên lặng rời khỏi lôi đài.
Người trên khán đài nhìn bóng lưng thất vọng mất mát của hắn, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không lớn tiếng ồn ào.
“Thật chết?”
“Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua đi?”
“Đúng vậy, trước kia trọng tài cùng tuyển thủ đều cực kỳ tự giác, lần này thật không nghĩ tới… Văn lão đại, quá vọng động rồi.”
“Từ Tiểu Thụ… ta thảo, hắn thật thiện lương…”
Có người ủng hộ Từ Tiểu Thụ, nhưng đây tuyệt đối là số ít, càng nhiều có người phản đối hắn.
“Ta không chịu nổi, Từ Tiểu Thụ giết người làm sao còn bày bộ dạng mình bị ủy khuất.”
“Văn lão đại chết thật oan! Trọng tài vẫn còn chưa hô kết thúc, y xuất thủ đúng quy tắc, Từ Tiểu Thụ sao dám hạ độc thủ như vậy?”
“Mãnh liệt đề nghị đuổi Từ Tiểu Thụ khỏi tranh tài, buồn nôn!”
“Không sai, đồng môn giao đấu, lại hạ ngoan thủ, đúng là súc sinh!”
Người ủng hộ Từ Tiểu Thụ lập tức nổi giận, đứng dậy bác bỏ nói: “Đánh rắm!”
“Người sáng suốt đều nhìn ra Văn Trùng thua, nếu Từ Tiểu Thụ đổi thành linh kiếm, Văn Trùng có thể đỡ nổi sao? Hắn đã nhường!”
“Văn Trùng đánh lén không thành, phản bị đâm xuyên, Từ Tiểu Thụ còn cho y ăn đan dược, đây là phẩm chất đáng ngưỡng mộ đến cỡ nào, ngươi bị mù rồi?”
Người ủng hộ Văn Trùng cười lạnh thành tiếng: “Trọng tài còn chưa hô kết thúc, Văn Trùng xuất thủ không phạm quy, trái lại Từ Tiểu Thụ, đúng là nhân tính diệt tuyệt.”
“Tuyệt con mẹ ngươi, thẳng cẩu, bò tới đây cho lão tử!”
“Làm sao, muốn cắn ta?”
“Ngô!”
“XXX, nhả ra… ngươi mẹ nó buông ra!”
…
Nga hồ.
Lam thiên tàng vu thủy, phì nga hi bạc vân.
Đây là mỹ cảnh ở ngoại môn Thiên Tang Linh Cung, xung quanh có liễu rủ, lan can nối dài tạo thành hình trái tim, nước hồ bên trong thanh kỳ, hiện ra linh khí.
Mấy con linh nga bơi qua bơi lại ở trong, là Kiều trưởng lão nuôi, chất thịt béo ngậy, Từ Tiểu Thụ may mắn nhấm nháp qua vài miếng.
Ngày thường người đến Nga hồ tu luyện nhiều không kể xiết, gần đây bởi vì Phong Vân Tranh Bá, ngược lại hiếm có người đến, kỳ cảnh thanh tịnh.
Từ Tiểu Thụ dựa vào lan can, trong con ngươi có sự cô đơn.
Hắn không có trở về tiểu viện của mình, mà là đi tới nơi trước khi thường luyện kiếm.
Lần đầu tiên sau khi chiến thắng, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào, thậm chí ngay cả điểm bị động hắn cũng không muốn nhìn.
Mơ mơ màng màng rời khỏi lôi đài, rời khỏi Xuất Vân Phong, bước dân dẫn hắn đến nơi này.
Mặt trời lặn xuống phía tây, Từ Tiểu Thụ đã ngừng chân thật lâu.
Hắn ném một cục đá vào Nga hồ, bên trong nổi lên gợn sóng, sau đó khôi phục lại bình tĩnh.
“Có lẽ, thế giới này chính là như vậy, sinh mệnh tựa như cục đá , cho dù to lớn, thế nhưng chìm xuống rồi cũng không nổi lên được bao nhiêu bọt nước.”
Từ Tiểu Thụ thở dài, hắn sờ lấy cánh tay phải của mình, tựa hồ lần nữa cảm nhận nhịp tim cuối cùng của Văn Trùng.
Hối hận?
Không.
Đối với mình thất thủ giết lầm Văn Trùng, Từ Tiểu Thụ không có chút hối hận, hoặc là nói hắn đã sớm chuẩn bị.
Đi vào thế giới này, giết người chỉ là chuyện bình thường.
Có lẽ trong Thiên Tang Linh Cung không quá rõ ràng, nhưng Từ Tiểu Thụ không có ngây thơ như thế, đây vẻn vẹn chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Hắn cảm khái, cô đơn, chỉ là sự đồng tình cho sinh mệnh yếu ớt.
Có lẽ ở trong mắt người ở phiến đại lục này, sinh mệnh không đáng nhắc tới, có lẽ sau này cũng là như thế.
Nhưng Từ Tiểu Thụ giờ phút này, vẫn không thể bình tĩnh.
Lúc trước ở trong phòng bệnh màu trắng chịu bệnh tật tra tấn, hắn vẫn ôm ấp khát vọng được sống, có thể nói, Từ Tiểu Thụ rất quý trọng sinh mệnh, hơn xa tuyệt đại đa số người ở trên cõi đời này.
Mà bây giờ, hắn tự tay phá hủy sinh mệnh trân quý như thế.
Chuẩn bị là có chuẩn bị, nhưng chân chính phát sinh, ai có thể không động dung?
Người kia là Văn lão đại, nhưng ở trong mắt Từ Tiểu Thụ, y vẻn vẹn chỉ là một tên đệ đệ có chút thiên phú, có chút ngạo kiều mà thôi.
Mặc dù y đánh lén mình, nhưng có lẽ cũng không muốn hạ sát thủ, không phải cuối cùng y chỉ đâm vào vai mình sao?
Có lẽ…
Mạng y không đến tuyệt lộ?
Từ Tiểu Thụ lắc đầu, thổi tan suy nghĩ này.
Đã dám ra tay, vậy phải chuẩn bị gánh chịu hết thảy hậu quả, cho dù hậu quả này, không ai có thể gánh nổi.
Lời này, nói với Văn Trùng đã chết đi, cũng tự khuyên nhủ bản thân.
Phương xa, mặt trời hoàn toàn bị dãy núi nơi chân trời thôn phệ, sắc trời tối xuống, hết thảy yên tĩnh.
Bên bờ hồ Nga bỗng nhiên xuất hiện một trận sóng linh khí, ngỗng béo cả kinh vỗ cánh lẹp bẹp.
Từ Tiểu Thụ thở hổn hển một trận, không tự giác đột phá đến Luyện Linh thất cảnh.
“A!”
Hắn bỗng nhiên nắm một cục đá lên, sát khí bốn phía, hung hăng phát tiết vào bọn ngỗng béo này.
Ba cột nước xuất hiện, một trúng một con.
Từ Tiểu Thụ thăm thẳm thở dài.
Rốt cuộc, vẫn đã giết người rồi.