” Độc…..độc…..” Bạch Võ Nam thì trong lòng hoảng rồi. Cmn kêu đệ tử ra ngoài kiếm chút đồ ăn thôi, ai ngờ hắn kiếm độc cho ăn.
Hắn lúc này chỉ muốn hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Đinh Bá Long.
” Độc tố này có gây chết người ? “
” Không gây chết người, nhưng khiến cơ thể có chút khó chịu, đệ tử thì không muốn cảm giác khó chịu đó nên bài tiết luôn “
Bạch Võ Nam thở phào một hơi. Mới chỉ có chút khó chịu. Coi như may mắn không chết.
Hắn tranh thủ thời gian độc tố chưa phát triển vội vàng đứng dậy, lết cái thân hình lại tảng đá bên bờ suối ngồi.
” Sư phụ giờ chúng ta làm gì “
Ăn uống dọn dẹp xong, Đinh Bá Long lẳng lặng đứng một bên chờ sư phụ phân phó công việc.
” Ngươi xuống núi đi. Coi gần đây có thôn trang nào đi vào đó, giúp đỡ người dân làm việc
Hãy nhớ dù công việc thấp hèn đến đâu cũng phải làm.
Phải hòa bản thân vào người dân nơi đây, không dùng ánh mắt cao cao tại thượng mà đối đãi họ
Nếu để ta biết ngươi gây điều tiếng gì với người dân. Trực tiếp trục xuất sư môn”
” Cẩn tuân sư phụ ” Đinh Bá Long không hỏi nhiều một câu. Lên đường xuống núi. Còn lý do hắn cho răng sư phụ đang tôi luyện hắn.
Bạch Võ Nam làm thế chủ yếu bởi hai lý do. Thứ nhất hắn không muốn để Đinh Bá Long thấy hắn bị độc tố ảnh hưởng đến bản thân. Dễ nảy sinh nghi ngờ. Thứ hai hắn muốn kiếm lấy danh vọng điểm. Con đường kiếm lấy Danh Vọng nhanh nhất là giúp đỡ người dân.
Kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đinh Bá Long đi rồi, vừa hay độc tố phát tác. Cơn đau bụng như xé gan xe ruột khiến Bạch Võ Nam quằn quại. Hắn ngã vật ra đật lăn trái lăn phải vì cơn đau. Đã thế một cảm giác nóng nực, ngứa ngáy khó chịu từ cơ thể truyền tới. Khiến hắn bây giờ vừa đau vừa ngứa.
Chịu khổng nổi hắn lao nhanh xuống dòng suối, hòng nhờ dòng nước mát làm dịu ngứa ngáy trên cơ thể.
” Tên kia nói mới chỉ hơi chút khó chịu. Hơi cái tiên sư nhà nó “
Bạch Võ Nam bắt đầu cảm thấy có chút hối hận vì nhận tên đệ tử này. Đệ tử có thể tư chất ngu dốt, có thể kiêu ngạo….nhưng đệ tử đầu óc bị cửa kẹp thế này nên tránh xa.
Cứ thế Bạch Võ Nam hai tay ôm bụng ngồi thu lu dưới dòng suối mà không để ý tiếng hệ thống lúc này vang lên liên tiếp.
[ Đinh ! chúc mừng ký chủ đạt được 1 điểm danh vọng ]
[ Đinh ! Vì đệ tử tông môn Đinh Bá Long gây ra điều xấu, điểm danh vong – 1 ]
[ Đinh ! Chúc mừng ký chủ đạt được 1 điểm danh vọng ]
[ Đinh ! Vì đệ tử tông môn Đinh Bá Long gây ra điều xấu, điểm danh vong – 1 ]
………..
Còn Đinh Bá Long lúc này, xuống núi đi không bao xa hắn gặp thôn trang đầu tiên tên Giang Mai thôn. Hắn mừng húm, đang định tiến vào trong thôn thì gặp một lão ông có chừng 60 tuổi. Tay cầm riu, lưng đeo dây thừng đang hướng ngoài thôn đi đến. Thấy vậy hắn liền tiến lại hỏi.
” Lão bá tốt, ta là đệ tử Văn Lang tông xuống núi lịch luyện, vừa hay đi ngang qua thôn trang thấy người. Cho ta hỏi lão bá cần đi đâu “
Đột nhiên xuất hiện người thanh niên, lại giới thiệu là người của tu tiên môn phái. Lão bá có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Người tiên môn lúc nào dễ tiếp xúc đến như vậy ? Tuy nhiên vẫn thành thật mà trả lời.
” Tranh thủ còn sớm, ta tính vào rừng chặt ít củi về đun bếp “
Nghe vậy ánh mắt Đinh Bá Long lóe sáng. Đây chẳng phải nói cơ hội giúp người khác hay sao. Cho nên vội vàng nói
” Ấy ấy, công việc nặng nhọc lão bá để ta. Dù gì cũng đang rảnh dỗi “
Ông lão có chút bất ngờ, kinh ngạc. Đây là cao cao tại thượng tiên môn mà hắn biết hay sao ” Nào dám làm phiền tiên nhân. Công việc này ta tự làm được “
” Không có gì, đừng khách khí ” Nói rồi không chờ lão bá đồng ý. Đinh Bá Long liền giật lấy rìu hướng rừng cây phía trước mà bước tới.
Ông lão ngẩn ngơ, không ngờ không phải là khách sáo mà Đinh Bá Long làm thật. Nội tâm hắn cực kỳ vui vẻ ” Thế mà lão Vương hàng xóm nói người tiên môn độc ác, động tí là giết người. Ta coi lão chưa thật sự gặp người của tiên môn. “
Nói rồi ông lão lẳng lặng kiếm bóng cây gần đó ngồi nhìn Đinh Bá Long làm.
Xách rìu tiến tới khu rừng nhỏ phía trước. Đinh Bá Long nhẹ nhàng vung tay. Gốc cây hai người ôm lập tức bị chặt đứt đổ ầm xuống.
Hắn tiếp tục tiến về gốc cây thứ hai, rồi thứ ba….mỗi lần cũng chỉ nhẹ vung tay là đốn ngã một gốc cây
Được một lúc hắn nhận thấy quá trình này quá phiền hà và mất thời gian. Bởi vậy liền thi triển linh lực truyền vào cây rìu. Hắn còn cẩn thận truyền vào từng chút một, sợ cây rìu phàm phẩm không chịu được mà vỡ tan tành.
Cây rìu sắt đen nhánh như được tiếp thêm sức mạnh khẽ rung lên. Cảm giác thấy đã đủ Đinh Ba Long vung tay. Một đường cắt lớn khiến một phần ba cây cối trong rừng nhỏ thi nhau ầm ầm đổ xuống.
Ngồi đằng xa quan sát, thấy hành động của Đinh Bá Long ông lão không khỏi run rẩy. Một phần ba khu rừng bị đốn hạ, lão liền vội vàng chạy lại.
” Dừng lại, dừng lại ” ông lão vừa chạy vừa kêu gào. Nhưng có lẽ khoảng cách khá xa hoặc do tập trung chặt cây mà Đinh Bá Long không nghe thấy, hắn vẫn tiếp tục xử dụng lại chiêu thức cũ chặt cây.
Cho tới khi ông lão chạy tới, nhìn khu rừng phía trước ngày nào còn xanh tốt giờ đã trụi lủi lão muốn khóc thành tiếng.
” Há, lão bá, ngươi tới vừa kịp lúc. Ngươi xem ta chặt bằng này đủ ngươi đun chưa “
Đinh Bá Long khi này mới phát hiện ra ông lão xuất hiện đằng sau. Nhìn vào thành quả của mình hắn ầm thầm gật đầu đắc ý.
” Được…..được….rồi…” Cố nén xúc động ông lão rặn mãi mới ra được câu.
Phải biết Giang Mai thôn chỉ duy có khu rừng này là gần nhất để thôn trang dùng. Ngoài ra cũng là nơi cư ngụ của một số loài động vật. Thợ săn trong thôn hàng ngày có thể tổ chức vào đây săn bắt động vật.
Giờ khu rừng bị chặt hết, động vật bỏ đi, đồng nghĩa với việc thợ săn trong thôn thất nghiệp. Đã thế Đinh Bá Long còn chặt hết cây, đợi tới bao giờ cho cây khô để mà đun. Thôn dân trong làng mỗi lần đốn củi cũng chỉ tìm những cành cây héo khô dễ cháy để mang về. Bây giờ chặt sạch toàn gốc cổ thụ mấy người ôm, bao giờ mới khô cho.
” Vậy ta đi đây, hãy nhớ ta là người của Văn Lang tông “
Nói rồi Đinh Bá Long bỏ lại rìu, nghênh ngang bỏ đi, điệu bộ rất tự hào, không để ý tới ông lão miệng đã méo xệch
” Cmn Văn Lang tông. Ngươi muốn hại thôn chúng ta ” Ông lão kêu gào khi bóng dáng Đinh Bá Long khuất khỏi tầm mắt.