Trên thực tế người tu luyện Cửu Dương Thần công cũng tương đương tu luyện thêm 9 nơi chứa đựng linh khí.
Mỗi nhất tầng thành công, sẽ thành một nơi chứa đựng linh khí. Nên có thể nói tu luyện môn thần công này linh khí dồi dào hơn kẻ khác gấp mấy lần.
Tuy nhiên cũng không phải không có hạn chế.
Ngoài vị trí đan điền thì linh khí ở 9 nơi còn lại chỉ có thể kết hợp với Cửu Dương Ngũ Tuyệt.
Vận dụng võ kỹ khác không được.
Không ngộ đến 5 tuyệt. Vậy 9 huyệt đạo chứa linh khí đó để ngắm đi.
Đinh Bá Long khi tu luyện cũng biết điều này. Bởi vậy từ đầu đến giờ hắn không thoái được trói buộc.
May mắn ngộ đến Liệt Dương Đao.
Khuôn mặt hắn lúc này đầy sát khí lạnh lùng.
” Trốn “
Kỷ Ngọc cùng Kỷ Sơn lập tức thi triển thân pháp quay lưng bỏ chạy.
” Thân muội chúng ta tách ra, chỉ cần một người còn sống quay về gia tộc báo tin.
Gia tộc sẽ báo thù cho chúng ta “
Trong lúc trốn chạy, Kỷ Sơn bàn tính. Chỉ có tách ra mới có một đường sinh cơ.
” Được đại ca ” Kỷ Ngọc đồng ý đề nghị của Kỷ Sơn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hai người liền chạy về hai hướng khác nhau.
Đinh Bá Long có chút nhíu mày nhìn về hai hướng, sau xác định vị trí một người đuổi theo.
Kỷ Sơn nói đúng, Đinh Bá Long không thể cùng lúc đuổi theo hai người. Nhưng giết một thì không thành vấn đề.
Hắn lựa chọn Kỷ Ngọc.
Hắn muốn tự tay giết chết nàng, cắt đứt đi mối lương duyên, chút tình cảm còn xót lại cuối cùng trong lòng.
Về phần Kỷ Sơn, tạm thời tha hắn một mạng. Nhưng chắc chắn sẽ không quá lâu. Hắn đã thề rằng giết đến Kỷ gia không còn một mống, gà chó không tha.
” Phi Ảnh “
Thân ảnh Đinh Bá Long biến mất khỏi vii trí hắn đứng.
Rừng rậm phía bên ngoài, Kỷ Ngọc liên tục thi triên thân pháp lao đi, nàng không dám dừng lại dù chỉ chốc lát.
Thần kinh căng cứng, dù di chuyển Kỷ Ngọc liên tục ngoái cổ nhìn về sau.
Chỉ cần chạy vào đến thành thị, nàng có thể đảm bảo an toàn.
Hắc Lào thôn hiện ra trước mắt, Kỷ Ngọc có chút nhẹ nhõm. Trong thôn tuy không có cường giả, nhưng biển người mênh mông Đinh Bá Long không dễ tìm ra
Điều này có thể không là gì với võ giả Nguyên Anh. Bởi tu vi này đã mở ra thần thức. Nhưng Đinh Bá Long dù cường đại đi nữa cũng mới là trúc cơ.
Ngay khi Kỷ Ngọc muốn vọt vào Hắc Lào thôn. Từ bao giờ một thân ảnh đứng đó trước mặt nàng.
Hắn ánh mắt băng lanh, giống như coi nhẹ hết thảy mọi điều trong thế gian. Bộ trang phục trắng hoa lệ nay đã biến thành màu máu khô.
” Ta đợi ngươi rất lâu rồi “
Đinh Bá Long nhàn nhạt lên tiếng, kèm theo đó hắn tiến bước về phía đối phương.
” Tha….tha mạng “
Đứng trước cái chết, Kỷ Ngọc run rẩy sợ hãi, nàng trực tiếp quỳ xuống cầu xin.
Không có tiếng đáp lại, Đinh Bá Long vẫn lạnh lùng bước tới.
” Long đại ca, Long thiếu gia….
Tiểu nữ sai rồi, tiểu nữ không nên tính kế ngài….
Cầu xin ngài tha cho tiểu nữ một con đường sống “
Kỷ Ngọc dập đầu khí thế. Đâu còn bộ dáng tiểu thư Kỷ gia như lúc ban đầu.
Cho đến khi bên tai Kỷ Ngọc không còn nghe thấy tiếng bước chân Đinh Bá Long nàng lúc này mới dừng lại
Trong lòng toát lên suy nghĩ hắn đã bỏ đi. Hắn tha mạng cho nàng.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên nhìn, chẳng biết từ lúc nào Đinh Bá Long đã tới trước mặt.
” Ngươi…….” Hoảng sợ Kỷ Ngọc nhã bệt trên đất.
Đinh Bá Long đưa ra tay vận dụng linh lực, một lực hút lớn sinh ra, thân thể Kỷ Ngọc không tự chủ kéo lại gần hắn.
” Không….không….” Kỷ Ngọc muốn vũng vẫy thoát ra nhưng không được.
Năm ngón tay Đinh Bá Long bóp lấy cổ Kỷ Ngọc nhấc lên như nhấc một con gà.
” Ôn Tú…..
….Xin lỗi…..”
Đinh Bá Long nhắm mắt, một giọt nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào.
Làm hắn mở mắt ra lần nữa, giọt nước mắt đã bị nhiệt độ của Cửu Dương Thần Công đốt bốc hơi. Ánh mắt hắn chỉ còn lại vẻ lạnh lùng.
Hơi dùng chút sức Đinh Bá Long bẻ gãy cổ Kỷ Ngọc. Nàng chết trong khi ánh mắt vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi.
Tạo ra một hố sâu, Đinh Bá Long cắt lấy đầu nàng bỏ vào nhẫn chữ vật. Còn thân thể ném xuống hố sau đó vùi đất lại
Hắn còn cẩn thận kiếm mộ bia, khắc lên đó dòng chữ
Ôn Tú chi mộ.
” Ôn Tú, lần sau ta sẽ mang đầu của toàn bộ Kỷ gia đến tế bái cho ngươi “
Xong việc, hắn quay lưng bỏ đi. Hắn muốn quay về sơn môn.
Lần này trở về đi mất thời gian chính là 2 ngày.
Trên Tông Chủ Phong, Bạch Võ Nam nằm trên đá đọc sách, bên cạnh hắn là Tiểu Bạch đang nằm ngủ.
À Tiểu Bạch chính là mèo nhỏ mà Đậu Đậu đưa cho hắn. Về núi sau hắn liền lấy tên Tiểu Bạch cho dễ gọi.
Đinh Bá Đạo dưới chán núi hấp tấp chạy lên. Khi bắt gặp Bạch Võ Nam sau hắn vội vàng nói.
” Tông chủ, tông chủ. Không xong “
Bạch Võ Nam vẫn giữ tư thế gác chân nằm im đọc sách
” Già cả rồi vẫn không bỏ được cái tính hấp tấp “
Đinh Bá Đạo gãi đầu cười hề hề ” Thói quen, thói quen a “
” Ngươi có việc ? “
Chỉnh xong đệ tử, Bạch Võ Nam mới nhắc tới.
” A đúng quên “
Đinh Bá Đạo thần sắc trở lại nghiêm túc vội vàng bẩm báo.
” Tông chủ Đinh Bá Long đã trở về “
Bạch Võ Nam ánh mắt khó hiểu. Về thì về chứ có gì đâu, có gì hấp tấp.
Tên này ngày càng không đứng đắn. Ở lúc Bạch Võ Nam đang muống mắng, Đinh Bá Đạo tiếp tục lên tiếng.
” Hắn không trực tiếp tiến vào tông môn mà quỳ ngoài cửa.
Ta nói thế nào hắn nhất quyết không chịu đứng lên.
Hắn nói chờ tông chủ ra xử phạt “
” Hở ” Bạch Võ Nam ngạc nhiên.
Tiểu Bạch nằm một bên cũng ngước cổ dậy hứng thú theo dõi.
Đi ra ngoài lịch luyện một chuyến khi trở về liền quỳ gối. Loại tình tiết này trong tiểu thuyết chưa từng có nha.
Không có thì suy nghĩ một chút, tự phân tích.
Bạch Võ Nam chống cằm suy nghĩ.
Đinh Bá Long đã nói thế tức là đã gây ra chuyện gì có lỗi với tông môn. Cụ thể hơn thì là có lỗi với hắn, người sư phụ này.
Mà có lỗi với hắn thì trong vấn đề gì ?
Công pháp chắc chắn không phải, bởi hệ thống đã thông báo chỉ cần hắn dám truyền thụ hay tiết lộ Cửu Dương Thần Công lập tức thân hình câu diệt.
Vậy thì chỉ có thể không nghe lời hắn dạy bảo mà gây ra chuyện.
Hắn dạy bảo cái gì thì thôi tạm thời khỏi suy nghĩ tiếp. Chém nhiều quá nhớ không nổi.
” Nói hắn quỳ ở đó một ngày một đêm xám hối đi ” Bạch Võ Nam lại nằm ngửa ra trên đá gác chân tiếp tục đọc sách.
Đã phân tích ra rồi thì kệ hắn đi. Sư phụ cũng phải có sư phụ uy nghiêm, huống chi trong mắt mọi người hắn còn là đại năng.
” Nhưng mà….” Đinh Bá Đạo muốn tiếp tục nói điều gì. Nhưng nhìn đến tông chủ hắn lại thôi.
Hắn tuy không hiểu lý do gì Bạch Võ Nam làm thế nhưng hắn không có tư cách can dự vào.
” Đệ tự lĩnh mệnh ” Đinh Bá Đạo thần sắc ủ rũ đi ra công tông môn.
Đinh Bá Long vẫn đang quỳ gối tại đây, thần sắc nghiêm túc, xương sống thẳng tắp.
” Bá Long à, tông chủ để ngươi quỳ một ngày một đêm ở đây ” Đinh Bá Đạo thần sắc đau lòng nói ra. Đây là chắt tử của hắn, không đau lòng sao được.
Đinh Bá Long thần sắc giật mình, ánh mắt co rụt.
” Nói vậy tức là sư phụ biết chuyện ” Hắn thầm nghĩ trong lòng.
Không hổ là lão nhân gia, chuyện này cũng có thể tính đến. Trong mỗi lần trò chuyện, sư phụ cũng sớm cảnh báo hắn.
Là do hắn không nghe.
” Đệ tử Bá Long vâng lời ” Đinh Bá Long ân hận, đầu cúi thấp.