Căn dặn là vậy nhưng đến buổi chiều tối muộn hôm sau khi chờ về. Đinh Bá Long vẫn nhận được thêm một bình rượu khác từ Ôn Tú.
” Hôm nay ngươi lại đi vào trong trấn “
Đinh Bá Long ánh mắt nghi ngờ
” Đúng á công tử “
” Chẳng phải đã dặn ngươi không được đi, ngươi biết canh rừng này rất nguy hiểm “
” Không sao mà. Chỉ cần công tử muốn, ta sẽ không màng những thứ này “
Đinh Bá Long dở khóc dở cười. Không biết nên nói cô nàng này gan dạ hay ngu ngốc nữa. Hắn chỉ thuận miệng nói một câu. Nàng liền bất chấp nguy hiểm đi kiếm về.
” Vậy nếu giờ ta nói ta không muốn uống rượu nữa. Ngươi có đi nữa không “
” Có, bởi vì công tử là nói dối nên ta vẫn sẽ đi mua về cho công tử “
” Ồ, sao ngươi biết ta nói dối ” Đinh Bá Long trêu đùa.
” Bởi tiểu nữ nghe nói võ giả yêu rượu như mạng. Không thể nào công tử không thích rượu “
” haha…..” Đinh Bá Long cười giòn, sau đó bắt đầu ăn.
Mọi việc cứ thế tiếp diễn trong mấy ngày sau đó.
Mới đâu Đinh Bá Long còn lo lắng cho an toàn, đi theo Ôn Tú ra khỏi cánh rừng. Hắn ngạc nhiên phát hiện suốt đường đi, đừng nói yêu thú, ngay cả bóng dáng của các loài động vật nhỏ bé như chim, chuột đều không thấy.
Tuy thắc mắc nhưng Đinh Bá Long cũng vui mừng. Nói vậy an nguy của Ôn Tú cũng được bảo đảm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Liên tiếp hai ba ngày không có vấn đề xảy ra, hắn trong lòng buông lỏng.
Hôm nay đã là ngày thứ 25 Đinh Bá Long tiến vào Thác Bạt Lĩnh. Hắn dự tính ở lại thêm một đến hai ngày sau đó tiến hành rời khỏi.
Thời gian đi đường cũng mất một hai ngày, về đến nơi cũng vừa kịp thời gian gia tộc đại hội.
Trên đường chở về, hắn dự định nói việc này cho Ôn Tú.
Nhưng khi về tới nơi, Đinh Bá Long lại không thấy bóng dáng Ôn Tú đâu
Lúc này đã là chiều muộn, sắc trời có chút nhá nhem.
” Chưa về ? ” Đinh Bá Long nghi hoặc.
Bình thường giờ này nàng đã có mặt, ngồi nướng thịt chờ hắn.
Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Đinh Bá Long lập tức quay người. Men theo tuyến đường dẫn xuống thị trấn Ôn Tú thường đi tìm kiếm
Vừa đi hắn vừa kêu lớn tiếng.
Tuy nhiên đến đầu thị trấn vẫn không thấy bóng dáng Ôn Tú
Như vậy thường có hai khả năng
Hoặc là Ôn Tú còn tại trong trấn, hoặc là đã gặp yêu thú. Ngay cả cặn cũng không còn.
Đinh Bá Long lập tức phi vào trong trấn, trong lòng hy vọng là do nguyên nhất thứ nhất.
Hắc Lào trấn diện tích không lớn. Cho nên vào trấn sau, không mất quá nhiều thời gian Đinh Bá Long bắt gặp Ôn Tú.
Trước của một ngôi nhà sang trọng. Nàng đang ngồi rửa bát. Bên cạnh từng trồng bát đũa cao ngất ngưởng.
Đinh Bá Long thở phào nhẽ nhõm. Coi như giải mối lo trong lòng.
” Ôn Tú sao ngươi lại ở đây”
Nghe đến tên, Ôn Tú ngước mặt lên nhìn. Đinh Bá Long đang tiến tới.
” Công tử ” Ôn Tú Kinh ngạc.
” Đã muộn không thấy ngươi về, ta liền tìm kiếm. Một mạch liền tới đây
Tại sao ngươi lại ngồi đây rửa bát, đây là phủ gia nhà ai ” Đinh Bá Long thắc mắc.
” Ta …ta rửa bát đổi lấy rượu…” Ôn Tú gương mặt đỏ lên giọng lí nhí.
” Rửa bát đổi lấy rượu ? ” Đinh Bá Long trợn mắt. Đường đường là thị nữ của hắn phải đi rửa bát đổi lấy rượu uống.
Nhớ lại hình như hắn cũng chưa từng đưa tiền cho nàng mua rượu a.
” Sao vất vả như vậy, có thể cầm thịt yêu thú xuống trấn đổi được mà “
Thường nhân không thể ăn thịt yếu thú, nhưng vẫn có những người buôn bán các loại thịt này cho võ giả.
Hắn mỗi ngày săn giết cũng vài ba đầu yêu thú. Hoàn toàn dư thừa thịt. Có thể mang bán lấy tiền.
” Ta không dám ..”
Yêu thú là do Đinh Bá Long săn về, ở Ôn Tú suy nghĩ nếu không có sự đồng ý, nàng k dám tự tiện chủ trương.
” Ngốc quá….
Được rồi theo ta về đi”
” Được “
Ôn Tú đứng dậy, đang chuẩn bị dời đi, một mĩ phụ trung niên tay cầm bình rượu chạy ra.
” Cô nương đây là bình rượu của cô “
” Đa tạ thẩm thúc “
Ôn Tú nhận lấy bình rượu, đưa về hướng Đinh Bá Long.
” Công tử, của ngươi “
Nhận lấy bình rượu từ tay Ôn Tú, Đinh Bá Long lập tức mở nắp ngửa cổ tu một hơi dài.
Hắn cảm thấy, bình rượu hôm nay mùi vị ngon đến lạ lùng.
( Nếu để tác giả nói thì đó là mùi gái )
Hai người sánh bước đi vào trong núi.
” Ôn Tú, qua một vài hôm nữa ta sẽ quay về tông môn, ngươi cũng không cần thiết phải đi kiếm rượu cho ta nữa “
Trên đường đi, Đinh Bá Long quyết định nói ra để Ôn Tú chuẩn bị trước.
” Công tử, vậy còn ta sẽ đi đâu ” Ôn Tú vẻ mặt lo lắng hỏi.
” Ta sẽ đưa ngươi về gia tộc, có thể tạm thời ở lại đó”
Ở chung thời gian, Ôn Tú cũng biết Đinh Bá Long xuất thân từ tu tiên gia tộc.
” Ta muốn ở cạnh công tử ” Ôn Tú giọng điệu pha chút nhại ngùng.
” Cũng được, vậy theo ta về tông môn gặp sư phụ “
Đinh Bá Long gật đầu, đỉnh núi thêm một người, có lẽ sư tôn đồng ý, dù sao bây giờ cũng chỉ có 3 người, quá cô quạnh
Chưa biết chừng lão nhân gia vừa ý, lại có thể thu Ôn Tú làm đệ tử tông môn.
Nghe Đinh Bá Long nói Ôn Tú vẻ mặt yên tâm nhưng vẫn có chút lo lắng
” Sư phụ công tử liệu có chấp nhận ta không”
” Lão nhân gia rất dễ tính, đừng lo “
Đinh Bá Long trấn an.
” Được, toàn bằng công tử làm chủ ” Gương mặt nàng trở lên vui vẻ.