Vừa về đến Đinh gia. Hai huynh đệ Đinh Bá Kiến cùng Đinh Bá Hải cùng nhắm hướng hậu viện tiến tới.
Hai người một mạch đi qua rất nhiều lớp cửa. Lại thêm từng tầng bảo hộ nghiêm ngặt cuối cùng đến trước một gian phòng.
Nơi đây chính là nơi mà lịch đại tiên tổ của Đinh gia bế quan tu luyện. Con cháu Đinh gia không đến thời khắc nguy cấp của gia tộc không được phép tiến vào
” Gia chủ đời thứ 69 Đinh gia Đinh Bá Kiến cùng đường huynh Đinh Bá Hải xin cầu kiến lão tổ Đinh Bá Đạo “
Dù tới được nơi đây, nhưng cũng không thể tùy tiện bước vào nếu chưa được sự cho phép. Đinh Bá Kiến cũng chỉ đành tuân theo quy tắc.
” Có việc ? ” một âm thanh già nua từ trong phòng truyền đến.
” Lão tổ, chúng ta đã tìm ra cách giúp ngài đột phá tu vi ” Giọng Đinh Bá Kiến tiếp tục vang lên mang theo vẻ hưng phấn.
” Sống chết đã định, cần vất vả làm gì.
Đi thôi. Ta đã không còn luyến tiếc điều gì. Tranh thủ chút sức lực còn lại trấn thủ gia tộc thêm vài năm “
Giọng nói vẫn bình tĩnh vang lên. Đinh Bá Đạo cũng không có dự định đi ra ngoài gặp mặt.
Thương thế bao nhiêu năm nay, hắn đã trăm phương ngàn kế tìm cách chữa trị nhưng vô vọng. Đến nay thọ mệnh sắp hết, hắn cũng chấp nhận số phận. Buông xuôi mọi việc. Bình thản đón nhận cái chết.
” Lão tổ, lần này chắc chắn có hy vọng thành công ” Đinh Bá Kiến không từ bỏ, vẫn cố gắng khuyên nhủ.
” Ta nói các ngươi đi thôi. Đừng làm phiền ta tịnh tu ” Đinh Bá Đạo hạ lệnh trục khách.
Ngay sau đó một cơn gió nhẹ thổi lên, muốn hất văng hai người ra ngoài.
” Lão tổ, lão tổ. Kẻ đó là Ẩn Thế Tông môn chi chủ…..” Đinh Bá Hải hốt hoảng vội vàng nói, sợ bị đẩy đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dứt lời, cơn gió bông im bặt mà dừng. Thân hình hai người vững vàng rơi trên mặt đất.
Cửa phòng lúc này từ từ mở, một thân ảnh cũng theo đó bước ra ngoài.
” Ngươi nói kẻ đó là Ẩn Thế Tông môn ? À tông môn nào ? Ở đâu “
Ra đến ngoài, nhìn đến hai người. Đinh bá Đạo Giọng điệu có phần gấp gáp hỏi lại.
Ẩn thế tông môn sao mà khó gặp. Chính hắn cả đời này hành tẩu đại lục cũng chưa được diện kiến lấy một lần. Cho nên khi nghe được Đinh Bá Hải nói, hắn tâm niệm cũng có chút động, vì thế chủ động đi ra.
” Là Văn Lang Tông, nằm cạnh Tương Dương thành “
Lão tổ đi ra, hai người vội vàng chắp tay hành lễ, sau đó mới cẩn thận hồi đáp.
” Hỗn lão ” Đinh Bá Hải đột nhiên nổi giận. Áp lực tỏa khiến khiến hai người cảm thấy một trận khó thở.
” Lão tổ bớt giận, bọn ta không dám ” Hai ngươi hoảng sợ. Vội vàng quỳ xuống chân Đinh Bá Đạo.
” Nạp Lan đế quốc khi nào xuất hiện qua Ẩn Thế Tông môn ? Đừng nghĩ ta già mà hồ đồ. Nói hai người tới đây có mục đích gì “
Ánh mắt Đinh Bá Đạo lóe lên chút lửa giận khiến áp lực tăng mạnh. Hai huynh đệ Đinh Bá Kiến cùng Đinh Bá Long khổ sở chống đỡ. Bọn hắn chống hai tay xuống đất tránh cho thân thể ngã nằm ra đất.
” Lão tổ, bọn ta không có nói dối. Kẻ đó còn nói Tư Chất là thứ hạn chế lớn nhất với võ giả chúng ta ” Đinh Bá Hải khó khăn nói ra.
” Ồ, còn có chuyện này ” Đinh Bá Hải thu hồi lại áp lực
” Đứng lên kể lại mọi chuyện cho ta nghe ” hắn nổi lên hứng thú, muốn biết mọi việc.
” Là, lão tổ “
Hai ngươi lúc này cảm thoải mái hơn. Vội vàng đứng lên. Mỗi người một câu tường thuật lại mọi việc. Sợ chậm trễ lại khiến lão tổ phật lòng.
Đinh Bá Đạo nghe không ngừng gật gù đầu như gà mổ thóc. Chỉ khi đến đoạn Bạch Võ Nam yêu cầu hắn lên tông môn giữ cửa. Đinh Bá Đạo lúc này với nổi đóa.
” Hắn dám bảo ta lên tông môn giữ cửa ” Khí thế hắn cuồn cuộn nổi lên. Nhưng lần này không còn nhắm vào Đinh Bá Kiến cùng Đinh Bá Hải.
” Lão tổ bớt giận, lão tổ bớt giận. Người ta là ẩn thế tông môn a …..” Đinh Bá Kiến vội vàng nói, sợ lại tiếp tục bị quỳ.
” À quên ” Đinh Bá Đạo thu hồi lại khí thế. Hắn trầm ngâm suy nghĩ.
Bảo hắn đi giữ cửa của cũng không mất mặt lắm a. Bao nhiêu người ước ao được gặp người của Ẩn Thế Tông môn đã mãn nguyện, hắn trực tiếp thành người giữ cửa.
Chẳng phải sau này Đại Thừa, Độ Kiếp gặp hắn cũng phải cung kính.
Càng nghĩ Đinh Báo Đạo càng cảm thấy kích thích.
Không kịp chờ đợi. Hắn hỏi đại khái vị trí của Văn Lang tông xong liền tức tốc phi hành. Chỉ sợ đến muộn Bạch Võ Nam không thu nhận
Còn Đinh Bá Long cùng Đinh Bá Hải đứng đó ngơ ngác. Vậy là xong rồi ? Hai người nhìn nhau cười khổ.
Lão tổ đã đi, hai người cũng không có lý do gì tiếp tục ở lại Hậu Viện, liền thối lui. Tránh việc kinh động tới những lão tổ khác đang tiềm tu.
Nguyên Anh cảnh đã có thể phi hành. Cho nên tốn không quá nhiều thời gian, rất nhanh Đinh Bá Đạo liền núi Văn Lang tông. Thần thức hắn tỏa ra quét một vòng. Xác định không có gì sai lầm sau liền trực tiếp đi lên núi.
Còn Bạch Võ Nam lúc này thì vẫn rảnh vãi cả ra. Đuổi đinh đám người Đinh gia hắn nhẹ cả người, quyết định lại leo lên tảng đá bên bờ suối nằm đọc sách. Lâu lâu ngó qua thằng độ đệ đang luyện công cắm đầu bên dưới gốc cây.
Bỗng lúc này hắn để ý. Một ông lão độ chừng 70 80 tuổi đi bộ hướng hắn mà tới.
Cmn hết người này tới người kia tìm tới. Các ngươi có phiền không ? Ngươi không phiền nhưng ta thấy phiền á, có để người khác yên tĩnh không ? Bạch Võ Nam trong lòng không ngừng chửi rủa.
Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn tiến lại phía lão nhân hỏi chuyện, nhỡ đâu người ta đi lạc. ” Lão nhân, ngươi cần tìm ai “