Thấy Đại Đương Gia chuyến hướng tấn công về phía một tên phó tổ. Mọi người không ai bảo ai, lập tức lao lên cứu viện.
Nhưng đã trễ….
Đại Đương Gia khí thế hung hẵn, hắn bổ ra một đao 10 phần công lực, uy lực như bạt sơn đào hải
Đứng trước nguy hiểm, phó tổ ánh mắt ngưng trọng, giơ lên trong tay Tú Xuân Đao, xuất xử toàn bộ tu vi liều mạng chống đỡ.
Tuy nhiên dù rất cố gắng, nhưng cảnh giới chênh lệch quá xa, phó tổ cũng chỉ mới trúc cơ nhất trọng đỉnh phong. Cho nên khi Tú Xuân Đao tiếp xúc đến đao của đối phương liền như giấy mỏng, trực tiếp gãy đôi. Đại đao cũng không dừng lại, tiếp tục bổ xuốhẹ. đầu.
Phốc….
Một đao, phó tổ bổ làm hai nửa. Chết thảm.
” Ngươi…….” Trương Hạo nghẹn lời.
” Liệt Hỏa Quyền thức thứ hai….
……Nhất Quyền Bạt Sơn “
Đinh Bá Long lúc này mới đuổi tới sau lưng Đại Đương Gia. Không lời nói nhảm, hắn trực tiếp tung ra sát chiêu mạnh nhất
Quyền pháp lúc này không còn sức nóng như thức thứ nhất, thay vào đó một cảm giác áp bách khó tả khiến Đại Đương Gia có chút hít thở khó khăn.
Hắn muốn quay lại đón đỡ quyền này nhưng đột nhiên cơ thể đau nhức, xương cốt như muốn vỡ, tu vi bắt đầu giảm xuống.
Thời gian thiêu đốt đã hết, hắn cắn răng vận lên linh lực bảo hổ phía sau, hòng đón nhận một đòn kia của Đinh Bá Long.
” Hự “
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trúng đòn, đại đương gia bay về phía xa, miệng phun tiên huyết.
Nhưng không chờ hắn kịp đứng dậy, Trương Hạo không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh, ánh đao chớp lóe. Đầu của đại đương gia bị chặt bay.
Đại Đương Gia đến đây ngỏm củ tỏi
Lau đi vệt mồ hôi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cũng may giây phút cuối Đại Đương Gia suy yếu. Nếu không cũng không dễ dàng giết chết như vậy.
Cầm lên đầu của Đại Đương Gia, Trương Hạo hét lớn.
” Đầu lĩnh đã chết. Kẻ hàng không giết. Kẻ nào phản kháng giết bất luận tội “
Nghe tiếng hét lớn, đang chiến đấu hăng say, đám sơn phỉ liền nhìn lại. Chỉ thấy trên tay Trương Hạo lúc này, đầu của Đại Đương Gia vẫn đang không ngừng nhỏ máu.
” Đại đương gia chết rồi ” Đám sơn phỉ bắt đầu run sợ.
Ngũ đại đương gia đã chết. Đám sơn phỉ như rắn không đầu. Lập tức tán loạn, kẻ đứng xa thì chạy trốn, kẻ ở gần thì buông vũ khí đầu hàng
” Đại nhân tha tội “
” Đại nhân tha tội “
“…….” Đám sơn phỉ khổ lổ van xin.
” Trói tất cả lại, áp giải về nha môn
Những người còn lại chia nhau đi lục soát ” Trương Hạo lập tức ra lệnh.
Bộ khoái bắt đầu chia nhau hành động, tiến hành lục soát các nơi.
Đinh Bá Long rảnh rỗi, cũng đi lang thang. Chủ yếu hắn không thiếu tiền, loại hình lục soát này hắn cũng không tham gia.
Bỗng đi đến một gian phòng, bên trong không ngừng truyền tới tiếc khóc nỉ non, Đinh Bá Long nhíu mày sau không nghĩ ngợi. Đạp cửa xông vào.
Bên trong, là một căn phòng tối tăm, đầy mùi hôi hám khiến hắn có chút khó chịu.
Châm lên ngọn đèn, đi sâu vào, cảnh tượng khiến Đinh Bá Long bất ngờ.
Sâu trong phòng là một cũi sắt lớn. Trong cũi sắt nhốt hàng chục ng người phụ nữ. Tất cả đều rất trẻ tuổi. Trang phục rách nát, lộ ra những vết thâm tím trên cơ thể . Có lẽ đã chịu đánh đập tàn nhẫn.
Đây chắc là những thôn dân nơi những tên sơn phỉ đi qua. Đinh Bá Long suy đoán
Sống trong bóng tối, đột nhiên có ánh lửa khiến đám phụ nữ nhất thời chói mắt, không nhìn rõ kẻ đến. Nhưng theo bản năng tất cả đều run sơn, nép vào góc tường như tìm kiếm sự che chở
Không ít người còn khóc lóc cầu xin.
” Đại nhân tha mạng “
” …….”
Đinh Bá Long thở dài một tiếng cảm thông. Sau đó lên tiếng trấn an
” Không cần lo lắng, ta Văn Lang Tông Đinh Bá Long hiện đang giúp Bộ Khoái nha môn tương dương làm việc.
Ta đến giải cứu cho các ngươi “
Nói rồi Đinh Bá Long lấy ra Tú Xuân Đao chém mạnh vào ổ khóa. Khiên nó bị vỡ ra làm đôi.
Đám người mừng rỡ khi nghe Đinh Bá Long nói, một số cố gắng mở mắt ra nhìn lại. Thấy dáng vẻ Đinh Bá Long cùng tiêu chí nha môn Bộ Khoái sau lúc này mới tin là sự thật.
Bọn họ được giải cứu.
” Đa tạ đại nhân….” Đám người thi nhau cảm tạ. Quỳ xuống mà bái lậy hắn
” Ra ngoài đi, bên ngoài có bộ khoái sẽ tiếp ứng các ngươi, đưa các ngươi về nhà “
Nói rồi Đinh Bá Long quay lưng rời khỏi căn phòng. Hắn không biết khi hắn rời đi giây phút này. Cái tên Văn Lang tông Đinh Bá Long đã bắt đầu lưu vào tâm khảm nhiều người dân.
Đinh Bá Long men theo đường đi, tiếp tục đi tới cuối dãy hành lanh. Tại đây hắn bắt gặp một căn phòng được khóa cửa cẩn thận.
Hắn phá khóa mà vào, căn phòng gồm hai gian, thoạt nhìn có vẻ xoa hoa hơi các phòng còn lại.
Gian đầu đối diện cửa là một bộ bàn ghế, trên tường còn treo bức chân dung của Đại Đương Gia đám sơn phỉ, hai bên thì bày đầy những bình bình lọ lọ gì đó nom có vẻ đắt tiền.
Tiến vào gian phòng thứ hai, trong này lại không có nhiều đồ đạc. Trong phòng chỉ có một chiếc giường ngủ khá lớn. Trên giường còn đang nằm đó một nữ nhân.
Nàng ước chừng 18 19 tuổi, khuôn mặt tinh xảo. Dáng người thon thả, một thân váy trắng hồng bó sát, lộ ra những đường cong hòan mĩ trên cơ thể
Có lẽ là một thôn dân khác vừa bị bắt tới đây. Đinh Bá Long cũng không suy nghĩ nhiều liền tiến tới muốn giải cứu
Nhưng khi lại gần nhìn rõ mặt nữ nhân kia, Đinh Bá Long vô cùng ngạc nhiên. Một cái tên hiện lên trong đầu hắn khiến hắn không tự chủ mà kêu lên thành tiếng.
” Cố Phi Tuyết “