” Ừm, đứng lên đi.
Việc ta giao phó đến đâu rồi “
Được hỏi tới, Đinh Bá Kiến vội vàng móc ra đống nhẫn trữ vật trình lên.
” Vãn bối cũng đã cố gắng chuẩn bị, vì quá gấp nên số lượng tạm thời chỉ được hơn vạn cân. Mong tiền bối thứ tội.
Đợi khi về, vãn bối sẽ cho người tiếp tục thu mua “
” Ừm “
Nhận lấy đống trữ vật giới chỉ. Bạch Võ Nam thần thức đảo qua, trong lòng không khỏi bất ngờ.
Khá lắm, chỉ bảo chuẩn bị, các ngươi liền chơi nguyên vạn cân.
Số lượng thế này có thể sản xuất ra bao nhiêu rượu.
” Chuyện này các ngươi làm khá lắm ” Bạch Võ Nam lấy ra một nhẫn trữ vật khác. Bên trong ước chừng khoảng vạn viên linh thạch. Đưa cho Đinh Bá Kiến.
” Không dám, được giúp đỡ tiền bối là vinh hạnh của Đinh gia ” Đinh Bá Kiến xua xua tay, tỏ vẻ không muốn nhận.
” Cầm “
Bạch Võ Nam giọng nói có chút lạnh khiến Đinh gia mọi người giật mình.
Sợ Bạch Võ Nam nổi giận, cuối cùng Đinh Bá Kiến vẫn phải đưa tay nhận lấy.
Thật ra việc thu mua số lượng lớn gạo nếp như vậy cũng hao tốn không ít của Đinh gia. Việc Bạch Võ Nam đưa 1 vạn viên linh thạch như vậy cũng coi như có lời rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
” Vào trong đi, ta có việc muốn bàn với các ngươi ” Bạch Võ Nam tay chắp sau đít tiền vào tông chủ điện.
Đinh gia đám người cũng tò mò đi theo, không biết tiền bối muốn bàn chuyện gì.
Trong tông chủ điện. Ngồi tại chính giữa đợi Đinh gia người ổn định chỗ ngồi hai bên. Bạch Võ Nam thầm than.
” Vẫn nên kiếm thêm người trà nước. Khách đến không ai dâng trà quả có chút thất lễ “
Không tiếp xúc đến, tông môn quả thật thiếu xót đủ điều. Cơ mà tạm thời bàn việc quan trọng trước.
” Ta dự định lần này ủ chế lấy một loại rượu có từ thời viễn cổ……”
Đinh gia người mới nghe đến đây, tất cả ánh mắt đều sáng lên.
Rượu từ thời viễn cổ. Lại do Văn Lang tông ủ chế. Chưa nghe biết ngon rồi.
Cơ hội trước mắt, Đinh Bá Đạo vội vàng nói luôn.
” Tiền bối, Đinh gia nguyện ý trả giá cao mua lại toàn bộ khi ủ chế xong “
Không cần quan tâm giá thành thế nào. Vật phẩm ẩn thế môn xuất ra có thể bình thường sao. Thậm chí khi đưa lên có thể gây oanh động lớn cho toàn Nạp Lan đế quốc.
Bạch Võ Nam gật đầu.
” Ta sẽ để cho các ngươi toàn quyền buôn bán loại rượu này. Mỗi cân sẽ bán với giá 100 hạ phẩm linh thạch
Về lợi nhuận, ta muốn 7 thành. “
Mỗi hũ rượu Bạch Võ Nam se thu về 70 hạ phẩm linh thạch. Trừ đi chi phí gạo chưa đến 1 linh thạch hắn còn lời 69 linh thạch.
Chỉ cần loại rượu này được ưa chuộng nhiều người uống. Hốt bạc…..ủa lộn hốt linh thạch trong tầm tay.
Đinh gia mỗi người trong lòng mừng muốn phát điên, mỗi cân bọn hắn thu về 30 linh thạch. Đây là không mất gì chỉ cần bán đi. Còn chuyện tốt nào lớn hơn.
Phải biết kinh doanh tửu lầu quán ăn mỗi tiệm một ngày cũng chủ thu về khoảng 100 linh thạch.
Ngày chỉ bán 4 cân là lợi nhuận đã lớn hơn quán ăn.
4 cân nhiều sao ? Không hề nhiều. Với tu sĩ yêu tiền như mạng thì ngày chục cân rượu cũng chỉ như bỡn.
Tuy nhiên Đinh Bá Kiến lại có chút lo lắng. Mỗi cân rượu 100 linh thạch. Giá cả có chút đại.
Đã coi là ngang bằng giá cả với các loại rượu hiếm có trong đế quốc.
Nhưng rất nhanh lo lắng đó liền qua đi. Rượu tiền bối ủ chế đâu có thể kém.
” Tiền bối, vậy cần bao lâu mới có thể ủ chế thành công và số lượng nhiều ít ” Đinh Bá Hải một bên lên tiếng.
Không nắm quyền gia chủ, Đinh Bá Hải lại là người kiểm soát kinh doanh trong gia tộc.
Bạch Võ Nam suy nghĩ, dựa theo bình thường tốc độ ở kiếp trước vừa nấu vừa ủ chắc khoản 1 tháng là xong một mẻ. Số lượng bao nhiêu thì cũng chưa thể chắc chắn.
” 3 tháng sau. Số lượng ban đầu sẽ khoảng 1 vạn cân “
Đinh Bá Hải khó tin, 3 tháng cung cấp một vạn cân ?.
Đây không phải chê số lượng ít mà đã là nhiều vô cùng, ngoài ra vốn tưởng loại rượu này ủ sẽ mất rất nhiêu thời gian, không nghĩ nhanh thế.
” Tiền bối, không biết còn cần thêm nguyên liệu nào cứ căn dặn. Đinh gia sẽ dốc hết sức thu thập ” Đinh Bá Hải trở lên nhiệt tình hẳn. Cố giấu vẻ kích động trong lòng nói ra.
Đinh Bá Kiến cùng mọi người cũng gật đầu. Rượu quý ủ chế thường cần rất nhiều nguyên liệu.
” Không cần, mọi thứ đã có đủ “
Rượu gạo cũng đâu cần thiết nhiều nguyên liệu gì chớ. Bạch Võ Nam sợ nói ra sẽ hù chết đám người Đinh gia cho nên lấy cớ.
Nguyên liệu hoàn toàn do tiền bối bỏ ra. Chắc hẳn rất đắt tiền. Vậy mà thu về chủ có 70 linh thạch một cân.
Đây là quá ưu đãi cho Đinh gia.
Đinh gia mọi người có cảm tưởng muốn khóc vì lòng tốt của Bạch Võ Nam
Sau đó hai bên bàn tính qua lại việc buôn bán. Bạch Võ Nam cho toàn quyền Đinh gia phụ trách việc này. Hắn chỉ việc sản xuất rượu và thu linh thạch.
Bàn tính một buổi, Đinh gia đứng dậy cáo lui. Nhìn giàn cầu thang dài đằng đẵng bây giờ phải leo xuống. Đinh Bá Kiến có cảm giác nổi giận.
Thằng mất dạy nào làm cái cầu thang này..?
…. À khoan hình như là Đinh gia làm.
Chia tay Đinh gia, ngay khi Bạch Võ Nam muốn bắt tay vào ủ chế rượu gạo. Dưới chân núi một chiến thuyền thập phần xa hoa quý phái xuất hiện.
Chiến thuyền vô cùng to lớn, so với cái của Đinh gia đúng là khác nhau 1 trời một vực. Trên mạn thuyền còn treo lá cờ in dòng chữ Nạp Lan, chứng tỏ cho thân phận kẻ đến.
Vừa hay, khi chiến thuyền vừa hạ xuống chân núi thì người của Đinh gia cũng xuống tới nơi.
Đinh Bá Kiến ánh mắt nghi hoặc nhìn lên chiến thuyền. Khi thấy là cờ biểu tượng trên đầu hắn thoáng chốc giật mình.
” Là chiến thuyền của Nạp Lan đế quốc “
Đinh gia đệ tử ánh mắt cũng tập trung nhìn lại.
Trên mui thuyền, một ông lão độ tuổi 70 80, khí huyết như hồng, uy áp không tự chủ thoát toát ra, dù đứng cách xa cũng khiến Đinh gia đám người cảm thấy hồi hộp.