” Sao không có ai đón tiếp. Người của tông môn này không hiểu lễ nghi sao ” thanh niên lên tiếng chất vấn.
Phụ hoàng kêu hắn tới đây đánh cái quan hệ với Văn Lang tông, vậy mà bọn hắn không biết điều đón tiếp từ xa.
Đây là đang nhục mạ hoàng thất sao.
” Bẩm điện hạ, có lẽ không biết ngài đại giá quang lâm cho nên không ai đón tiếp ” Bên cạnh một lão giả tiến hành bẩm bảo.
Thanh niên kinh ngạc. Bình thường trước khi đến thăm tông môn thế gia nào đó, sẽ có công công đi trước tiến hành thông cáo. Bây giờ lại không có.
Triều đình bây giờ làm ăn kiểu gì ?
” Kêu bọn hắn xuống đây ” Thanh niên liền ra lệnh.
” Điện hạ, như vậy không ổn lắm đâu, chi bằng ngài tự lên bái phỏng “
Thân làm người hộ đạo, lão giả biết đường càng nhiều, tuy nhiên hoàng đế không muốn hắn nhiều lời, muốn để nhị hoàng tử tiến hành một cách tự nhiên nhất. Như vậy mới dễ dàng đánh quan hệ ngang hàng.
Nạp Lan Kiệt cũng từng khuyên can vấn đề này. Người ta là Ẩn Thế Tông môn ngang hàng khỉ gì với để quốc.
Nạp Lan Tuấn lại nhất định không nghe, mới có cớ sự như hôm nay.
” Ta nói, ngươi kêu họ xuống.
Sao ra ngoài rồi liền lệnh của ta không nghe “
Đùa, nhất tinh tông mộ cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Huống chi cái tông môn không rõ ràng này.
Đất trong thiên hạ đề là vương thổ. Đã nằm trong Nạp Lan đế quốc thì phải chịu sự quản lý của Nạp Lan đế quốc.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Buổi sáng đang tưới hoa Ân Hoàng, đột nhiên bị một giọng nói dọa xuýt dụng mẹ cả tim
” Ta, nhị hoàng tử của Nạp Lan đế quốc Nạp Lan Vô Cực hiện đã đến dưới chân núi.
Người của tông môn mau mau đón tiếp “
” Cái quỷ gì ” Ân Hoàng nghi hoặc ánh mắt nhìn về dưới chân núi, nơi đó đang có một đám người đang đứng chờ sẵn.
” Đám con nít ranh chơi trò đế quốc đến đây làm gì ? ” Ân Hoàng thắc mắc.
” Gia gia, hình như có người dưới núi đang kêu gào ” Ân Tố từ trong nhà bước ra.
” Kệ bọn hắn, đám trẻ con lon ton lỗ đít tròn ấy mà ” Nói rồi Ân Hoàng lại tiếp tục tưới hoa.
Gia gia đã nói vậy Ân Tố cũng không nhiều lời, cũng cầm lên sô nước tưới hoa.
Được một lúc giọng nói kia lại vang lên
” Ta, nhị hoàng tử của Nạp Lan đế quốc Nạp Lan Vô Cực hiện đã đến dưới chân núi.
Người của tông môn mau mau đón tiếp “
Ân Hoàng tức giận quăng xô nước trong tay, dùng thiên lý truyền âm đáp lời vọng xuống.
” Bố đéo rảnh, muốn gặp tự mình lên “
Bình thường chắc chắn Ân Hoàng sẽ xách kiếm xuống cho đối phương mỗi đứa một nhát. Cơ mà bây giờ leo lên leo xuống cái cầu thang kia mệt quá nên hắn tạm thời bỏ qua.
Dưới chân núi Nạp Lan Vô Cực tức đỏ mắt. Đây là lần đầu tiên có tông môn dám đối xử với hắn vô lễ như thế. Khi trở về chắc chắn hắn sẽ mang việc này bẩm báo phụ hoàng, điều Hắc Cẩu quân san nơi này thành bình địa.
” Điện hạ, bây giờ sử lý sao ? ” Lão giả dò hỏi ý. Đã đối phương nói vậy chẳng nhẽ đi về.
” Lên núi, ta xem bọn hắn có ba đầu sáu tay như nào mà dám vô lễ ” Nạp Lan Vô Cực cắn răng quyết định. Mối hận trong lòng tạm thời ghim đó đã.
Nhưng khi mới leo được mấy chục bậc thang, Nạp Lan Vô Cực đã thở hổn hển.
“Cmn đây là loại cầu thang quái quỷ gì ? “
Đằng sau, lão giả cũng nhíu mày suy nghĩ. Cầu thang này như có lực hút lại chân hắn, càng lên cao càng khó khăn.
Hắn cũng đã vận lên chân khí chống đỡ, giống như cũng không có tác dụng.
” Điện ha, dùng nước ” Lão giả nghĩ mãi không ra nguyên nhân, đành thôi. Móc ra bình nước đưa cho Nạp Lan Vô Cực.
Tu một hời dài cạn bình, Nạp Lan Vô Cực không hiểu sao phụ hoàng lại phái hắn tới cái nơi này. Đang yên đang lành ở trong cung đọc sách, chơi đùa mĩ nữ không thơm sao ?
Một lúc nghỉ ngơi hồi lại sức, hai người lại tiếp tục leo lên núi. Nạp Lan Vô Cực thầm nghĩ trong lòng khi Hắc Cẩu quân đến, việc đầu tiên sẽ cho đập hết đi giàn bậc thang này.
Chớp mắt, mặt trời đã lên cao. Sau nửa ngày trời leo núi, Nạp Lan Vô Cực cũng nhìn thấy bảng hiệu Văn Lang tông phía trước.
Lê lết cái thân mệt mỏi tới gần, Nạp Lan Vô Cực đưa tay lên rầm rầm đập cửa.
” Mở cửa, mở cửa mau ” Nạp Lan Vô Cực la lớn.
Đang trong sân Ân Tố nghe được có tiếng kêu, liền đi ra.
Ngay khi cửa vừa được mở, hùng hùng hổ hổ Nạp Lan Vô Cực đang định mắng mỏ một trận liền nuốt trở vào.
Trước mặt hắn xuất hiện một cô gái, phải nói đẹp nhất so với những người hắn từng gặp.
Thậm chí đẹp hơn cả phi tân cung nữ trong cung.
Chỉnh đốn lại trang phục đã nhếch nhác, bằng thái độ lịch thiệp nhất có thể, Nạp Lan Vô Cực nụ cười như gió xuân lên tiếng.
” Cô nương, tại hạ là Nạp Lan Vô Cực nhị hoảng tử của đế quốc. Không biết cô nương có đồng ý làm phi tử của ta.
Đợi một ngày ta kế vị, nhất định sắc phong cô nương lên làm hoàng hậu “
Ân Tố nhìn Nạp Lan Vô Cực như thằng thiểu năng. Ở đâu ra tự nhiên gặp mặt liền đòi nằng về làm phi tử.
Tuy nhiên đối phương là hoàng tử cho nên Ân Tố thái độ vẫn vô cùng điềm đạm nhã nhặn.
” Tiểu nữ ở đây đã quen, không muốn rời xa sơn môn. “
” Không sao, ta có thể đến đây ở cùng nàng ” Nạp Lan Vô Cực vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Trong lòng đã nghĩ đến cảnh đêm bay phải hành hạ nàng đủ 18 tư thế cho đã đời.
Ân Tố không biết nói gì tên này. Chẳng nhẽ phải huỵch toẹt ra là bà đéo thích.
Thôi thì đành chuyển sang chủ đề khác.
” Không biết nhị hoàng tử đến đây hôm nay có chuyện gì “
” À quên, tông chủ các ngươi là ai ? Nói hắn ra đây gặp ta.
Ta có việc quan trọng nói với hắn “
Việc trước mắt cần tìm gặp tên tông chủ của tông này, còn Ân Tố tạm thời để đó, nếu tí nữa không nghe thì dùng đến vũ lực.
” Tông chủ đang trên đỉnh núi, để ta báo cáo. Được sự đồng ý sẽ để ngài lên “
Nói rồi Ân Tố liếc mắt nhìn lên trên, Nạp Lan Vô Cực kinh hoàng.
” Còn phải leo núi ” Suy nghĩ trong đầu khiến hắn thấy sợ.
” Ta nhất định không lên, bảo hắn xuống đây gặp ta. Nếu không đế quốc trách tội xuống, các ngươi tự gánh hậu quả “
Ân Tố không trả lời. Thôi thì nói chuyện với mấy thằng ngu tổ phí lời. Nghĩ đế quốc là to lắm sao ?
” Tông chủ, có thằng ngu tự xưng nhị hoàng tử Nạp Lan đế quốc đòi ngài xuống gặp “
Đang nằm trên đá đọc sách nghe tiếng Ân Tố truyền âm Bạch Võ Nam liền ngồi nhổm dậy.
” Nhị hoàng tử ? Đòi hắn xuống gặp ? “
Bản thân Văn Lang tông cũng không có quan hệ gì với đế quốc. Lại mang danh Ẩn Thế môn. Vậy mà cũng dám yêu cầu hắn xuống gặp.
Không giết gà là không dọa được khỉ.
Nghĩ rồi Bạch Võ Nam đứng dậy, đi xuống núi.