Thời tiết từ từ rét lạnh, ngoài cửa sổ gió lạnh vù vù thổi, trong sân cây cối lắc lư theo gió, dưới tàng cây rơi xuống vài lá, rất nhanh lại bị cung nhân quét dọn đi.
Thức dậy, Thị Họa cùng Thị Kì hầu hạ Cố Vân Yên trang điểm, nội thất đốt hỏa long, ấm khí từng trận đánh úp lại, làm cho người ta không cảm giác được bên ngoài rét lạnh, nhưng một lát còn phải đi thỉnh an Hoàng hậu, ngoài cung trang lại thêm áo hồ cừu. Ra cửa điện, gió lạnh nghênh diện thổi tới, Cố Vân Yên không chút nào thấy rét lạnh, có thể thấy được hiệu quả hồ cừu chống lạnh thật tốt.
May mà nay ra ngoài đều có thể ngồi kiệu, không cần lại phải đi bộ trong gió rét, Thị Thư Thị Họa nâng Cố Vân Yên lên kiệu, hai người một tả một hữu đi ở hai bên cỗ kiệu, phía sau đi theo Thị Kì Thường Quý cùng vài cung nữ thái giám khác, Thường Phúc công công khan khan giọng hô “Khởi kiệu!.” Cung nhân nghe thấy liền nâng cỗ kiệu đi, đoàn người từ từ tới Phượng Nghi cung.
Ở cửa Phượng Nghi cung vừa vặn nhìn thấy Nghiên tần theo phía tây mà đến. Theo lý, nay vị phân Cố Vân Yên ở trên Nghiên tần, theo quy củ Nghiên tần nên tiến lên hành lễ Cố Vân Yên. Nghiên tần tự nhiên sẽ hiểu quy củ trong cung, chỉ là từ lúc hai người tiến cung tới nay, vị phân của Nghiên tần vẫn luôn cao hơn Cố Vân Yên, ngày thường đều là Cố Vân Yên hành lễ với Nghiên tần. Hiện nay hai người đổi chỗ, Nghiên tần thực không quen, tựa như trong lòng có một bức tường, không sau xô đổ được.
Lúc nàng còn do dự nên như thế nào đối mặt Cố Vân Yên, Cố Vân Yên mỉm cười đi tới chỗ nàng, mặt mày Nghiên tần buông xuống biểu tình cực mất tự nhiên trên mặt, chuẩn bị quỳ gối hành lễ với Cố Vân Yên, đã bị Cố Vân Yên cười ngăn lại. Cố Vân Yên dắt tay Nghiên tần cười nói: “Ngươi ta xưa nay luôn là tỷ muội, không cần câu nệ nghi thức xã giao này, mong rằng tỷ tỷ đừng cùng muội muội xa lạ mới tốt!”
Cố Vân Yên dứt lời, chợt nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười duyên, hai người nghe tiếng quay đầu, liền thấy được Vương tiệp dư một thân cung trang xanh lam sắc cộng thêm một kiện mật hợp sắc hồ cừu bước đến, trong tay nắm khăn che miệng mà cười. Trong chốc lát liền tới trước mặt hai người, hai người Cố Vân Yên chào Vương tiệp dư, bất đồng là Nghiên tần làm là phi tần vị phân thấp hướng phi tần địa vị cao làm lễ quỳ gối, mà Cố Vân Yên cùng Vương tiệp dư vị phân giống nhau, chỉ cần gật đầu bán lễ là được.
Vương tiệp dư cười nói: “Nhị vị muội muội không cần đa lễ, mới vừa nghe Cố muội muội nói, mới biết hai người các ngươi tình nghĩa thâm hậu như thế, chỉ là Thiên gia không phải nơi tầm thường, lễ nghi hoàng gia không thể chậm trễ. Huống chi trong cung người đông nhiều chuyện, nếu là bị kẻ nô tài không hiểu chuyện nào nhìn thấy, chỉ sợ sẽ làm hỏng thanh danh Nghiên tần muội muội. Nếu là truyền ra muội muội là người không tuân thủ lễ nghi, vậy e là không tốt đi?” Nói xong tự tiếu phi tiếu nhìn hai người Cố Vân Yên cùng Nghiên tần.
Vẻ mặt Nghiên tần quẫn bách, đỏ mặt thỉnh tội nói: “Nương nương giáo huấn phải, là tần thiếp không hiểu chuyện, mong hai vị nương nương thứ lỗi, ngày sau tần thiếp ổn thỏa cẩn thủ cung quy, tuyệt không tái phạm!”
Trong lời Nghiên tần nói ý xa cách rõ ràng, Cố Vân Yên thở dài, không nghĩ một ngày này tới nhanh như vậy. Lời ước hẹn ngày xưa còn văng vẳng bên tai, sáng nay một người tâm sinh ngăn cách, minh ước liền không còn tồn tại nữa, nàng lại làm sao có thể thờ ơ? Chính là việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể nhận sự thật, người, không thể cứ sống trong ký ức, mà là muốn cần sống trong hiện thực.
Cố Vân Yên ôn nhu nói: “Chúng ta vẫn là vào trong điện hãy lại nhàn thoại, nếu là chậm trễ canh giờ thỉnh an Hoàng hậu nương nương ngược lại không hay!” Vương tiệp dư cùng Nghiên tần cũng đồng ý, vì thế ba người lần lượt đi vào chính điện Phượng Nghi cung.
Vào trong điện, ba người hành lễ vấn an Hoàng hậu, vẻ mặt Hoàng hậu ý cười nhu hòa, trêu ghẹo nói: “Các muội muội miễn lễ, không biết hôm nay là ngọn gió nào a? Nhưng lại đem ba người các ngươi đều đồng thời thổi đến đây!”
Mọi người nghe vậy không khỏi cười, ba người đứng dậy sau an tọa. Mỗi khi có phi tần thay đổi vị phân, trình tự chỗ ngồi thỉnh an cũng sẽ điều chỉnh. Nay Cố Vân Yên tấn chức thành Tiệp dư, chỗ ngồi của nàng tự nhiên cũng điều chỉnh , hiện nay chỗ ngồi phía trên nàng là Quý chiêu nghi, đối diện lại là Vương tiệp dư.
Hoàng hậu mỉm cười “Mấy ngày nữa đó là thiên thu chương ( sinh nhật) của Thái hậu, bọn muội muội nhưng đừng quên chuẩn bị lễ vật đấy!” Mọi người đều đứng dậy hành lễ nói “Nô tì/ tần thiếp dĩ nhiên đã chuẩn bị, tạ nương nương nhắc nhở!”
Mọi người nhắc tới thiên thu chương của Thái hậu hàn huyên một hồi, rất nhanh đề tài lại chuyển tới trên người Cố Vân Yên, nói đến nói đi vẫn là không rời thai nhi trong bụng nàng, cũng đúng, dù sao phi tần trong cung tuy nhiều, nhưng hiện tại có thai cũng chỉ có nàng cùng Đỗ tần, mà lúc trước Đỗ tần động thai khí, Hoàng hậu liền hạ chỉ để nàng ấy ở cung của mình an tâm tĩnh dưỡng, đoạn thời gian này không cần đến Phượng Nghi cung thỉnh an. Như thế, một bụng nước chua của mọi người chỉ có thể nhắm vào nàng.
Ánh mắt Đức phi dừng ở trên người Cố Vân Yên, mỉm cười nói: “Cố muội muội hiện nay người mang long mạch, nghe nói đã được hai tháng, nghĩ đến tiếp qua bảy tám tháng liền có thể cho Mộc Nhi thêm cái tiểu hoàng đệ .”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Quý chiêu nghi ngoái đầu nhìn lại, nói: “Cũng không phải sao, trong cung mấy năm nay chỉ có một hoàng tử là đại hoàng tử, nay, cuối cùng là có thể có bạn !”
Hoàng hậu đầy mặt tươi cười, nói: “Chuyện này rất tốt, Mộc Nhi một người khó tránh khỏi cô đơn, ngày sau có đệ đệ làm bạn đó là không thể tốt hơn .”
Cố Vân Yên nhẹ cười nói: “Các nương nương nói đùa, nay thai nhi chỉ mới hai tháng, làm sao có thể nhìn ra được là hoàng tử vẫn là công chúa. Nô tì một lòng ngóng trông là công chúa mới tốt, nếu là công chúa nô tì liền đem nàng ăn mặc thật xinh đẹp, lúc nào cũng ôm theo bên người, nghĩ đến liền thấy vui vẻ.”
Trương phi lắc đầu cười nói; “Ngươi nha, đã là người sắp làm mẫu phi, nói chuyện còn trẻ con như vậy.”
Hiền phi tà tà nhìn thoáng qua Cố Vân Yên, sẳng giọng: “Dục tiệp dư nếu thích công chúa như vậy, trở về tốt nhất nên thắp hương cho Phật tổ, để Phật tổ phù hộ ngươi thật sinh được tiểu công chúa!”
Cố Vân Yên chậm rãi nâng mắt, giọng nói êm ái: “Nương nương đề nghị cũng là có thể, nô tì trở về liền thử xem.”
Hoàng hậu trầm ngâm, lại nói tiếp: “Các ngươi cũng đừng mãi lo hâm mộ Dục tiệp dư, bản cung vẫn chờ một đám các ngươi có thể truyền ra tin vui đến, cũng tốt giúp lão tổ tong vui vẻ, như thế, coi như là thay bản cung tẫn hiếu.”
Mọi người lại là một phen phụ họa, Cố Vân Yên không dấu vết nhìn lướt qua bụng Mạnh Nguyệt, tin vui sao? Nghĩ đến ít ngày nữa Manh Nguyệt sẽ được như Hoàng hậu “ mong muốn “, không biết lúc mọi người nghe thấy tin tức đó, sẽ là kinh hay là hỉ . Tiếp theo lại ngồi một ly trà, Hoàng hậu liền cho mọi người tan đi.
Bởi vì bên ngoài gió lớn, mọi người ra Phượng Nghi cung liền không nấn ná lại lâu, đều theo đường cũ trở về tẩm cung.
Trở lại Tĩnh Di hiên, liền thấy được vẻ mặt Thường Hỉ đầy ý cười chờ ở cửa, thấy đám người Cố Vân Yên trở về, tiến lên hành lễ, cười nói: “Khởi bẩm chủ tử, vừa mới Hoàng thượng phái người tiến đến truyền khẩu dụ, bảo chủ tử ngài một lát chuẩn bị, giữa trưa Cố phu nhân cùng Cố nhị thiếu gia vào cung thăm chủ tử.”
Cố Vân Yên nghe vậy mừng rỡ, cao hứng nói: “Ngươi nhưng thật ra thông minh, chạy ra đây báo hỉ ngay , bất quá tin vui này thực làm cho ta rất vui vẻ, Thị Họa, thưởng!” Phía sau Thị Họa theo lời đưa hà bao.
Thường Hỉ được thưởng, trên mặt tươi cười so với lúc trước còn muốn xán lạn ba phần, tiện đà nhanh nhảu đi theo phía sau đám người Cố Vân Yên trở về trong điện.