Nguyên Nguyên Thượng Nhân không nói cái khác, đối với đệ tử chân truyền dưới tay mình thì đặc biệt chú ý.
Lục Nguyên cảm thán, Nguyên Nguyên Thượng Nhân thật là lợi hại, cái người kêu Nguyên Lăng chắc cũng là hạng kinh tài tuyệt diễm, người như vậy xem thường Nguyên Nguyên Thượng Nhân, cho rằng lão bình thường, nhưng không biết Nguyên Nguyên Thượng Nhân là loại kim giấu trong bông, cuối cùng thất bại trong tay lão.
Người như vậy mới đúng là lợi hại.
Không ra tiếng, tất cả đều tính toán xong.
May là hắn chỉ là sư điệt của vị lợi hại này, cùng người như vậy đứng chung một bên cảm giác an toàn tăng nhiều. Tất nhiên Nguyên Nguyên Thượng Nhân rất chăm sóc đám sư điệt, lần trước Bắc phong nổi bão tố quét mạnh, cái gì chỗ tốt cũng không quên đám sư điệt.
Được rồi, chuẩn bị làm việc chính thôi.
Việc nhỏ đấu với khí tông đệ tử chân truyền Triệu Nam quăng sang bên, việc chân chính rốt cuộc đến rồi.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đánh nát Nguyên Lăng sắp đặt mới yên tâm ăn xong đại thọ năm trăm tuổi. Đại thọ năm trăm tuổi lần này gây ra không nhỏ bão táp.
Ba người Vân Dật, Vân Bình, Lục Nguyên đều có nhiệm vụ không giống nhau, chia ra hành động.
Nhiệm vụ của hắn là phòng thủ một nơi…Tiêu Công Thạch Thất.
Nghe nói thuộc hạ đệ tử Nguyên Lăng định dùng tạc linh thạch nổ tung Tiêu Công Thạch Thất tạo thành hỗn loạn để thực hiện âm mưu càng lớn. Vốn Nguyên Lăng định thi triển hàng loạt mưu kế, đáng tiếc đụng phải cáo già Nguyên Nguyên Thượng Nhân. Xem ra vị này hơn bốn trăm năm trước thua, hơn bốn trăm năm sau vẫn thua.
Đáng thương quá.
Thực ra cũng bình thường thôi, mấy năm nay Nguyên Nguyên Thượng Nhân làm chủ Bắc phong, không biết nhận được bao nhiêu khiêu chiến, trải qua bao nhiêu sóng gió, thủ đoạn càng lúc càng cao, càng lúc càng giấu kỹ kim trong bông, cực kỳ khó dây vào là bình thường.
Mặt khác tạc Lạc Thiên tửu gia này là loại khác lạ trong Lạc Thiên tửu gia, chắc thuộc về hỏa Lạc Thiên tửu gia, trời sinh ẩn chứa hỏa nhiều hơn Lạc Thiên tửu gia khác, hơn nữa không ổn định, chạm một chút là nổ ngay, cho nên gọi nó là tạc Lạc Thiên tửu gia.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lại nói bây giờ trăng treo trên đầu cành lẽo.
Đáng tiếc không có một vị sư tỷ, sư muội xinh đẹp để hẹn hò. Nghe nói kiếm tông Đông phong đệ cửu đệ tử chân truyền Liễu Diệp Nhi là một cô gái khá xinh đẹp, nghe nói khuôn mặt ngây thơ. Diệp Phương, Diệp Viên gặp qua mấy lần còn kể cho hắn nghe, tiếc là không được chính mắt gặp.
Thôi, bình tĩnh lại đi.
Bởi vì, đối thủ tới rồi.
Đối thủ nhảy tới trước Tiêu Công Thạch Thất, hắn nhảy xuống, nhìn đằng trước người vốn không nên xuất hiện vào lúc này thì ngây ra.
Lục Nguyên quan sát phát hiện người này khá quen, đúng rồi, là lúc hắn làm chỉ đạo kiếm thuật có chỉ cho một sư đệ, khoảng bốn mươi tuổi, gầy gò, khuôn mặt bình thường, có một vết đao là khiến hắn hơi ấn tượng. Không sai, vị này đúng là sư đệ.
Hoa Sơn chính là như vậy, mỗi đời thân phận cao nhất là thập đại đệ tử chân truyền, người khác dù nhập môn sớm hơn, tuổi có lớn hơn thì hãy ngoan ngoãn làm sư đệ.
– Ngươi là, Đao sư đệ.
Nguyên nhân hắn còn nhớ được người này họ Đao là vì vết đao trên mặt gã, lúc ấy hắn có hỏi qua, biết được gã họ Đao.
Người đàn ông trung niên họ Đao gật đầu nói:
– Không sai, chính là ta, lục sư huynh.
Lục Nguyên nói:
– Không ngờ tới, ngươi đầu phục phản đồ Nguyên Lăng.
– Sai rồi.
Người đàn ông trung niên họ Đao gật đầu nói:
– Ta vốn chính là đệ tử của Nguyên Lăng Thượng Nhân, chẳng qua ẩn nấp vào Hoa Sơn Tiên Môn chờ nhận mệnh lệnh của thượng nhân mà thôi. Không ngờ ngươi ở tại đây, không lẽ…
Gã nghi ngờ Lục Nguyên biết mục đích gã tới.
Lục Nguyên thở dài một hơi, nói:
– Ta nói ta tại đây đi dạo thì chắc ngươi sẽ không tin, nên ta không nói nhảm. Không sai, ta biết mục đích của ngươi, ta tuân lệnh Nguyên Nguyên sư bá canh phòng tại đây.
Người đàn ông trung niên họ Đao gật đầu, hơi kinh ngạc. Không ngờ kế hoạch của Nguyên Lăng Thượng Nhân bị Nguyên Nguyên Thượng Nhân biết, nhưng gã nghĩ rằng kế hoạch của Nguyên Lăng Thượng Nhân không có gì sai sót, dù có bị phát hiện cũng có cách bù đắp, gã chỉ cần hoàn thành công tác của mình là được rồi.
Gã nói:
– Tốt lắm, xem ra phải cùng lục sư huynh ngươi quyết đấu.
– Để ta xem xem rốt cuộc là đệ tử chân truyền chúng ta dưới tay Nguyên Lăng Thượng Nhân lợi hại hay là đệ tử chân truyền Bắc phong chính thống các ngươi lợi hại.
Người đàn ông trung niên họ Đao này là đệ tử chân truyền của Nguyên Lăng.
Vốn chỉ có tiên môn môn quy trung đẳng trở lên mới có cách nói đệ tử chân truyền.
Chỉ có chủ một phong quy mô thượng đẳng mới được xưng hồ là thượng nhân.
Nhưng Nguyên Lăng là người tâm cao khí ngạo, gã tài hoa trác tuyệt, dù thua dưới tay Nguyên Nguyên Thượng Nhân một lần nhưng không cho rằng mình không bằng lão. Gã trốn chạy xong thành lập thế lực của mình, tự xưng là thượng nhân. Cùng lúc đó, chọn một ít đệ tử ưu tú dưới tay gọi là đệ tử chân truyền, không nhiều không ít, vừa lúc mười tên đệ tử chân truyền.
Từ lúc ban đầu Nguyên Lăng đã rót vào ý tưởng phân biệt cao thấp với thập đại đệ tử chân truyền Bắc phong cho mười tên đệ tử chân truyền.
Người đàn ông trung niên họ Đao gật đầu là một trong thập đại đệ tử chân truyền dưới tay Nguyên Lăng.
Gã sớm muốn cùng thập đại đệ tử chân truyền Bắc phong so tài một phen.
Gã luôn ẩn nấp trong Bắc phong, có nghe nói một ít tin đồn Lục Nguyên lợi hại, nhưng không chính mắt thấy thì tất nhiên không tin. Hơn nữa gã có thực lực, Nguyên Lăng đưa gã đến ẩn nấp Bắc phong thì đương nhiên truyền cho không ít công pháp, linh thạch. Thực lực của gã cao hơn đệ tử bình thường nhiều.
……..
Hàn nguyệt sương ngưng, tàn nguyệt như câu.
Trước Tiêu Công Thạch Thất.
người đàn ông trung niên họ Đao nhìn Lục Nguyên, trong lòng gã dấy lên ý chí chiến đấu. Cho đến nay gã luôn muốn so đấu với thập đại đệ tử chân truyền Bắc phong một phen. Từ nhỏ bị rót vào quan niệm, thập đại đệ tử chân truyền bọn họ dưới tay Nguyên Lăng Thượng Nhân không kém hơn thập đại đệ tử chân truyền dưới tay Nguyên Nguyên Thượng Nhân, nay rốt cuộc có thể so sánh một phen.
Người đàn ông trung niên họ Đao nhìn Lục Nguyên, nói:
– Lục sư huynh, nghe nói ngươi nổi tiếng kiếm thuật tinh tuyệt, đáng tiếc lần này ta không đấu kiếm thuật với ngươi mà đấu pháp thuật, Bạo Vũ Tiễn!
Gã quát to một tiếng, tay không ngừng làm động tác, đủ kiểu đủ loại. Chỉ thấy trong tay gã không ngừng làm nên đủ kiểu dáng mưa tên.
Những mưa tên này ít nhất mấy trăm cây, nhanh hư chớp lao hướng Lục Nguyên.
Pháp thuật ư?
Sao gần đây cứ đụng phải mấy tên thích dùng pháp thuật thế này. Tay động, Trường Hồng kiếm ra khỏi vỏ. Trường Hồng kiếm là phi kiếm hỏa hệ, có chút khắc chế thủy hệ pháp thuật. Trường kiếm nhanh chóng chỉ ra, không ngừng đâm, hoàn toàn chặt Bạo Vũ Tiễn tập kích. Lục Nguyên không thể không thừa nhận, nếu hắn không ở dưới thác nước hai tháng luyện tốc độ kiếm, dùng kiếm thuật trước kia đối phó pháp thuật thì hơi rắc rối.
*Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh!*
Bạo Vũ Tiễn đánh vào Trường Hồng kiếm phát ra một chuỗi thanh âm.
Chặn tất cả!
Người đàn ông trung niên họ Đao hơi giật mình, không ngờ Bạo Vũ Tiễn nhanh như thế mà bị chặn lại hết. Không phải gã không biết Bạo Vũ Tiễn khó chặn. Bạo Vũ Tiễn tốc độ nhanh, mũi tên nhiều, có tới mấy trăm cây, pháp thuật như vậy mà còn bị chặn, kiếm của Lục Nguyên rốt cuộc nhanh đến đâu!
Giờ phút này, người đàn ông trung niên họ Đao khá kinh ngạc.
Người đàn ông trung niên họ Đao này kỳ thực sớm có lòng muốn so tài với đệ tử chân truyền, từng ngầm che mặt đấu với đệ tử chân truyền Phương Đạm, trận đó nhẹ nhàng chiến thắng cho nên bất giác khinh thường thập đại đệ tử chân truyền. Lúc đó người đàn ông trung niên họ Đao có thể mạnh như vậy là vì gã có sư phụ Nguyên Lăng cường đại. Nguyên Lăng chính là người năm đó thiên phú vượt qua Nguyên Nguyên Thượng Nhân. Thứ hai là người đàn ông trung niên họ Đao tuổi rất lớn, hơn bốn mươi, tu hành hơn bốn mươi năm tất nhiên không phải Phương Nho mới hai mươi có thể sánh bằng.
Lần đó gã nhẹ nhàng thắng Phương Đạm nên không mấy chú trọng đệ tử chân truyền Bắc phong.
Sau đó dù Lục Nguyên hơi nổi tiếng, được gọi là kiếm thuật tinh tuyệt nhưng trừ lần hắn ra tay ở Bắc phong đại tái ra còn lại vài lần ít ỏi không phải đệ tử bình thường có thể trông thấy, người đàn ông trung niên họ Đao cũng không thấy. Cho nên đối với Lục Nguyên, gã không mấy để ý, cho rằng muốn thắng một thằng nhãi còn chưa mọc lông là việc rất đơn giản.
Kết quả hiện giờ gã thấy tốc độ kiếm nhanh như vậy.
Không ngờ ngay cả pháp thuật Bạo Vũ Tiễn ưu thế tốc độ nhanh, tên nhiều cũng bị chặn, còn là hoàn mỹ chặn, một mũi Bạo Vũ Tiễn cũng không lọt qua.
Thật là giỏi!
Một đêm này ánh trăng rất lạnh.
Đêm này trên Bắc phong đã định sẽ xảy ra nhiều cuộc tàn sát.
Nhưng tất cả chém giết chỉ ở trong bóng tối, sẽ không đem đến ảnh hưởng gì lớn.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân dưới tình huống nhiều người không hay biết hóa giải thế công của Nguyên Lăng, tiêu diệt sắp đặt của Nguyên Lăng.
Tiêu Công Thạch Thất.
Nơi này có một truyền thuyết. Nghe nói thật lâu trước kia trên Bắc phong ở một đạo sĩ tên là Tiêu Khoáng, tên hiệu Đạo Quảng, sống một mình tại Vân Đài Phong, uống sương tuyệt thực, bên người thường có ba con chim xanh báo cho y biết chuyện tương lai. Hoàng đế tiền triều Vũ Văn Hộ đích thân lên núi cầu đạo, ra lệnh ở trước Tiêu Công Thạch Thất xây cung điện cho gã cư ngụ. Lúc dựng cung trên núi thiếu đất đèn dầu, Tiêu Đạo Quảng khấn thầm thì có đất từ vách đá tuôn xuống, liên miên không ngớt, trong lu dầu cách đêm tự đầy, dùng hoài không cạn. Sau này mọi người gọi chỗ tuôn ra đất là Thần Thổ Nhai, chỗ đặt lu dầu là Tiên Du Cống.
Tiêu Công Thạch Thất vì vậy được đặt tên.
Bầy giờ trăng treo trời đầy sương, ngoài Tiêu Công Thạch Thất.
Người đàn ông trung niên họ Đao một đợt Bạo Vũ Tiễn đã bị Lục Nguyên lấy kiếm chặn hết, cực kỳ chấn kinh. Tốc độ kiếm thật nhanh, có thể chặn pháp thuật như Bạo Vũ Tiễn, còn là hoàn mỹ chặn. Nhưng gã không chút hoảng loạn, liên tục thi triển pháp thuật Thủy Chi Nhẫn, Thủy Đạn. Ngưng tụ hơi nước trên trời thành đủ loại vũ khí, Trường Hồng kiếm liên tục ra tay hoặc tránh, hoặc né, hoặc chặn, nhanh chóng tới gần người đàn ông trung niên họ Đao.
Kiếm tu trước khi có thể ngự kiếm công kích xa, muốn đánh với người dùng pháp thuật thì chỉ có thể tới gần.
Nếu không đánh không đến đối thủ thì mặc kệ kiếm thuật của ngươi tinh tuyệt đến đâu cũng vô dụng.
Lục Nguyên nhanh chóng đến gần, ngày càng gần.
Mắt thấy người đàn ông trung niên họ Đao cách Lục Nguyên khoảng cách chỉ bằng hai thanh trường kiếm. Người đàn ông trung niên họ Đao bỗng cười, là nụ cười đắc ý, Lục Nguyên biết mình trúng kế rồi. Gã giơ tay lên phát ra pháp thuật chuẩn bị đã lâu “Thủy Chi Nộ Đào”, lập tức sóng dữ rít gào phát ra từ tay gã.
Thủy Chi Nộ Đào bao bọc Lục Nguyên vào trong. Thủy Chi Nộ Đào là công kích toàn phương diện, một khi đánh hướng đối thủ thì sẽ bao bọc vào trong. Ngươi có thể trốn được Bạo Vũ Tiễn không lẽ còn thoát được nước cuồn cuộn khắp mọi mặt sao?
Bây giờ người đàn ông trung niên họ Đao rất có lòng tin.
Lần này chắc chắn thắng Lục Nguyên.
Ngươi, đệ tử chân truyền Bắc phong cuối cùng vẫn không thắng nổi đệ tử chân truyền thuộc hạ của Nguyên Lăng Thượng Nhân như ta.
Người đàn ông trung niên họ Đao vui vẻ lạ thường. Từ nhỏ đến lớn được dạy phải thắng đệ tử chân truyền, lần trước thắng đệ tứ đệ tử chân truyền Phương Nho đã vui biết bao, giờ thắng cả Lục Nguyên lợ hại hơn Phương Đạm thì gã càng sướng.
Chủ yếu là pháp thuật Thủy Chi Nộ Đào quá hoàn mỹ.
Công kích mọi mặt, chỉ cần có lỗ hổng nhỏ là có thể chui vào tấn công.
Kiếm ngươi có nhanh hơn cũng không khả năng chặn đước sóng cuồn cuộn.
Pháp thuật Thủy Chi Nộ Đào đối phó kiếm tu chưa luyện thành ngự kiếm thuật thì rất đáng sợ. Tất nhiên pháp thuật này cũng có khuyết điểm. Thứ nhất, tiêu hao kiếm pháp quá lớn, thứ hai, cần pháp khí thủy hệ đặc biệt hỗ trợ, nếu không thì chẳng thể nào thi triển ra pháp thuật này. Người đàn ông trung niên họ Đao dùng pháp thuật xong tràn đầy tự tin đánh bại Lục Nguyên.
Thắng! Sắp thắng!
Khóe môi người đàn ông trung niên họ Đao bất giác nhếch lên, nhưng không để gã giơ lên bao lâu thì đông cứng. Giờ phút này Lục Nguyên lao nhanh ra khu vực Thủy Chi Nộ Đào công kích, kiếm nhanh như chớp đâm hướng gã đàn ông họ Đao. Gã đàn ông họ Đao biến sắc mặt.
Làm sao có thể!? Thủy Chi Nộ Đào, một pháp thuật hoàn mỹ như vậy mà bị phá!
Điều này sao có thể!
Gã đàn ông họ Đao cực kỳ chấn kinh, quá sức kinh ngạc khiến gã chắn kiếm của Lục Nguyên không có bao nhiêu sức lực. Kiếm thuật Lục Nguyên vốn đã mạnh hơn gã nhiều, gã kinh ngạc thất thần bị đánh bại càng nhanh. Chỉ hơn mười chiêu thì trường kiếm Lục Nguyên đã cắt đứt gân mạch gã đàn ông họ Đao. Trường Hồng kiếm lập tức giơ ngang trước cổ họng gã đàn ông họ Đao.
Lại đẩy vào một tấc là có thể giết chết gã đàn ông họ Đao.
Gã đàn ông họ Đao còn đang lầm bầm:
– Làm sao có thể, làm sao có thể thua được, làm sao có thể ngươi có thể phá pháp thuật hoàn mỹ của ta…
Lục Nguyên không đáp lời gã, nhưng hắn biết đây coi như may mắn. Vì hắn luyện kiếm dưới thác nước, lực thác nước từ trên xuống dưới, lực xung kích lớn kinh người, khi đó hắn muốn tăng cao tốc độ kiếm, kết quả phát hiện dòng nước có chỗ yếu chỗ mạnh. Mới rồi phá chiêu pháp thuật Thủy Chi Nộ Đào hắn nhanh chóng phát hiện chỗ Thủy Chi Nộ Đào chảy yếu, nhanh chóng loa ra.
Lần này xem như mèo mù vớ cá rán.
Tất nhiên Lục Nguyên cũng biết chính vì mình luyện kiếm dưới thác nước, ở dưới thác nước cứng rắn bị dòng nước đổ ập hai tháng, mẫn cảm với thủy hệ pháp thuật cộng thêm lúc đó lĩnh ngộ, kết quả sau này hắn muốn phá thủy hệ pháp thuật thì đơn giản hơn phá pháp thuật khác một chút.
Cho đến nay hắn đã phá hai hệ pháp thuật.
Mộc hệ pháp thuật, dựa vào ngăn chặn và lợi dụng nhược điểm bẩm sinh của mộc hệ pháp thuật, cộng thêm cành lá mộc hệ pháp thuật không đủ cứng, lấy kiếm nhanh chặt đứt, đây chính là phá pháp.
Thủy hệ pháp thuật thì dựa vào tốc độ kiếm nhanh ngăn chặn, cùng với cảm giác đặc biệt với thủy hệ mà phá vỡ.