Mỗi lần gọi, hoặc là cô đang tăng ca, hoặc rất mệt.
Phương Hoa dự cảm có vấn đề, hỏi kỹ thì cô mới lí nhí nói, “Không có gì đâu, chỉ là công ty gặp rắc rối, mọi người cố gắng vượt qua thôi.”
Rắc rối gì?
Phương Hoa muốn tra vấn rõ ràng, nhưng biết Đinh Lan sẽ không nói.
Thế là anh nhịn, không hỏi nữa.
Anh tưởng rắc rối chỉ là phải tăng ca, không ngờ một hôm trên tài khoản ảo của mình, thấy điều khiến anh tức giận.
Đó là tài khoản cá nhân bí mật của Phương Hoa.
Thường anh chỉ đọc comment của fan ngoại quốc, theo dõi vài ca sĩ, diễn viên yêu thích.
Hồi theo đuổi Đinh Lan, tình cờ anh phát hiện tài khoản của Giám đốc Tài chính công ty cô là Lưu Kiện Tráng, nên cũng follow luôn.
Có hồi Đinh Lan không thích kể chuyện công việc, anh có thể biết tin tức qua Lưu Kiện Tráng.
Mấy ngày trước, Lưu Kiện Tráng đăng bức ảnh một danh thiếp, tên bị che nhưng lộ ra tên công ty.
Cạnh đó là đơn xin thôi việc.
Ý là sắp nghỉ việc rồi.
Ngay cả trung lưu kiểu Lưu Kiện Tráng cũng bỏ đi, có nghĩa công ty thật sự gặp rắc rối lớn.
Nhưng thôi, ít ra Đinh Lan đỡ bị kẻ phiền phức quấy rầy.
Hôm đó Phương Hoa gọi cho Đinh Lan, cô chuẩn bị tan làm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Văn phòng đã vắng bóng người, cô ngốc nghếch nói, “Hôm nay mọi người có việc nên về sớm hết rồi, mới 6 giờ rưỡi, lạ thật.”
“Trời đông tối sớm, về nhà cẩn thận.
Không muốn nấu nướng thì gọi ship, bảo họ giao tới cổng chung cư…”
Phương Hoa chưa dứt lời, bên kia vang lên tiếng đàn ông, “Xin hỏi cô là Tiết Đinh Lan phải không?” Giọng khá lớn.
Đinh Lan ừ một tiếng, người kia tiếp tục, “Cô ơi, hoa của cô đây, xin vui lòng ký nhận giúp.”
Là hoa giao tận nơi.
“Hoa? Em có mua hoa đâu? Anh nhầm người rồi đấy!” Đinh Lan ngạc nhiên.
“Không đâu, thiệp có viết rõ tên cô mà.”
Đinh Lan im lặng giây lát, nói với Phương Hoa, “Bên em có chút chuyện, gọi lại anh sau nhé?”
“Được, em bận trước đi.”
Hoa? Hoa gì?
Phương Hoa lại tìm thấy manh mối trên trang Lưu Kiện Tráng.
Tối hôm đó anh ta đăng bức ảnh bó hoa hồng.
Chú thích: “Tỏ tình thất bại.” Thiệp hoa lờ mờ nhìn thấy cái tên tiếng Anh “Tina”, trùng tên tiếng Anh của Đinh Lan.
Phương Hoa đoán mò vụ việc.
Có lẽ Lưu Kiện Tráng sắp nghỉ việc, muốn thử tỏ tình trước khi đi.
Giải thích vì sao hôm nay văn phòng Đinh Lan sạch sẽ, mọi người đi sớm.
Đã có kế hoạch từ trước rồi.
Đinh Lan gọi lại cho anh gần 10 giờ tối.
“Em xong việc rồi à?” Giọng Phương Hoa hơi trầm, Đinh Lan nghĩ do mệt nên không để ý.
“Rồi, chuẩn bị đi ngủ rồi.
Hôm nay anh không quay à?”
“Rạng sáng có cảnh quay, giờ vẫn còn sớm.” Phương Hoa nói, gió tây bắc gào thét bay qua.
Đinh Lan nghe tiếng động bảo, “Anh không ở khách sạn à? Lạnh lắm đấy, mặc nhiều vào…”
“Em bé, chiều nay ai gửi hoa cho em thế?”
“À, đồng nghiệp sắp nghỉ việc.
Mọi người làm chung vui vẻ lắm, anh ấy tặng đóa hoa cảm ơn em.” Đinh Lan nói rất trôi chảy, không giống nói dối chút nào.
“Chỉ tặng em thôi à?” Phương Hoa đột nhiên rất muốn hút thuốc.
Trong lòng như có lửa đốt, giờ hơi khó kiềm chế.
“Không, vì mọi người trong phòng đi hết rồi, em tiếp nhận thay thôi…”
“Đinh Lan.” Phương Hoa nén giận gọi tên cô.
Dù không lớn tiếng nhưng bên kia Đinh Lan vẫn giật thót mình.
“Em nghĩ nếu giấu anh, anh sẽ không bao giờ biết à?”
“Em…”
“Hắn ta đuổi hết mọi người, rồi tỏ tình với em.
Chỉ hai người trong văn phòng, nếu hắn làm gì em thì sao? Em dám cúp máy anh à?”
“Đóa hoa đó…!em trả lại anh ấy rồi…” Đinh Lan hoảng hốt, vội nói.
Được rồi, vụ này là thật.
Phương Hoa hiểu ra trong lòng.
“Chuyện lớn thế mà cũng không nói với anh à? Đinh Lan, anh là chồng em, chúng ta đã kết hôn, em có thể nhìn lại giấy đăng ký không? Hay anh phải biết tình hình em qua mạng xã hội người khác? Cho dù không muốn nói, em cũng không cần phải nói dối anh chứ?” Phương Hoa nghiến răng.
“Em…!em không…!không có…” Đinh Lan hoàn toàn sợ hãi, vặn vẹo vạt váy, không nói nên lời.
“Chúng ta là vợ chồng, anh chỉ muốn em thành thật hơn.
Không phải mọi chuyện anh chỉ nhận được câu trả lời ‘Mọi thứ ổn cả’ thôi.
Hiện chúng ta ở xa nhau, nếu em không nói thật, anh chỉ biết lo lắng, đoán mò chuyện của em.
Cho đến một ngày em cảm thấy không thể tiếp tục cuộc sống này, muốn đi, có lẽ anh chỉ biết khi trở về nhà, phải không?”
Lúc này Đinh Lan thực sự không thốt nên lời, đầu dây bên kia truyền tới tiếng nấc nghẹn của cô.
“Thôi, trễ rồi, đi ngủ sớm đi.
Ngày mai nói chuyện tiếp.” Phương Hoa cuối cùng thở dài, cúp máy.
Hai người bắt đầu lạnh nhạt.
Với Đinh Lan, không thể gọi là lạnh nhạt.
Phương Hoa chưa bao giờ cáu cô, luôn ôn hòa lịch sự.
Khiến lần mẹ anh đến thăm, bảo anh hay nổi nóng, cô vẫn nghĩ bà khiêm tốn.
Bên cạnh anh, Phương Hoa luôn nhường nhịn, đến nỗi họ không bao giờ cãi vã, ngay cả khi bất đồng quan điểm.
Tính Đinh Lan lại chậm, không biết cách làm hòa.
Phương Hoa cố ý trừng phạt cô, để cô tự nhận ra bước tiến này.
Mấy ngày liền, Phương Hoa u ám.
Bình thường khó nhận ra, anh qua nhiều năm cực khổ trong giới giải trí, không biểu lộ cảm xúc.
Chỉ có Triệu Đê phát hiện ra.
Biểu hiện ở chỗ anh nói ít hơn, có thể nói một từ thì không bao giờ nói hai.
Ngay cả lời cảm ơn vì lịch sự, anh cũng nói ngắn gọn.
Ví dụ:
“Phương Hoa, uống nước không?”
“Uống.
Cám ơn.”
“Anh Phương, đây là diễn viên đóng sát thủ.”
“Rất hân hạnh.”
Nếu là Triệu Đê nói chuyện, anh còn thờ ơ hơn, không buồn lịch sự.
“Phương Hoa, mấy hôm nay có vẻ khó chịu phải không?”
“Chán.”
“Cãi nhau với vợ à?”
“Cút.”
Triệu Đê đoán anh chắc chắn cãi nhau với vợ rồi, không nghe điện thoại, không coi điện thoại.
Thật tình yêu rắc rối quá, thà làm chó độc thân tự do còn hơn.
Phương Hoa vẫn nhắn tin đúng giờ hỏi han Đinh Lan, nhưng không gọi điện.
Anh hàng ngày hỏi cô làm gì, quan tâm công việc có mệt không, trời lạnh có mặc thêm áo không.
Lần này Đinh Lan không dám trả lời đơn giản “Tất cả ổn” nữa, chăm chỉ báo cáo như học sinh tiểu học vậy.
Nhưng hai người không nhắc tới chuyện hôm đó.
Đinh Lan cũng livestream khi rảnh rỗi.
Cô biết Phương Hoa có thể nghe.
Lạ thay, mấy ngày qua phòng trực tiếp cô thu hoạch khá, có tên đại gia hay quăng quà, mỗi lần vài ngàn, khiến cô cũng ngại.
Nhưng xem tên “Tự cường bất tức”, giống ông lão đã về hưu vậy, cô đoán không ra là ai.
Hai người lạnh nhạt hơn tuần, Đinh Lan không nhịn được muốn gọi cho Phương Hoa.
Giá mà anh chịu la lên mắng cô một trận còn hơn tình trạng này.
Đang do dự thì Phương Hoa gặp chuyện.
Vào thứ sáu, nhiều nhân viên đến phòng Tài chính thanh toán hóa đơn.
Đinh Lan cúi đầu làm việc, quên cả uống nước.
Đồng nghiệp bên cạnh Tiểu Tống nhàn rỗi, lướt điện thoại một lúc, ghé lại nói “Này chị Tiết, chị thích Phương Hoa mà phải không? Xem này, anh ấy té ngựa đấy!”
Đinh Lan giật thót người, vội giật lấy điện thoại, “Đưa tôi xem!”
Trên màn hình hiện tít lớn: Phương Hoa té ngựa nhập viện, nguồn tin cho biết: va chấn đầu, sinh tử không rõ.
Đinh Lan đọc đi đọc lại bài viết vài trăm chữ đó 3-4 lần.
Thấy sắc mặt cô khác thường, Tiểu Tống cười nói, “Trời ơi, chị Tạ, thường thấy chị bình tĩnh ghê, không ngờ fan cuồng thế.”
“Cám ơn nhé.
Tôi, tôi ra ngoài tí.” Huống hồ bình tĩnh, chân cô mềm nhũn rồi.
Đinh Lan trả điện thoại cho Tiểu Tống, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Tay cô run lẩy bẩy, suýt nữa không cầm nổi điện thoại, mắt hoa lên.
Cô hít sâu một hơi, mới gọi cho Phương Hoa.
Không ai nghe máy.
Cô gọi lại lần nữa, vẫn không được.
“Bình tĩnh nào, không sao đâu.” Cô càng hoảng hốt, siết chặt nắm tay, nhớ ra người quản lý Phương Viễn.
Điện thoại Phương Viễn bận hoài, sau 3-4 cuộc gọi liên tục, mới thông.
“Cô Tạ à?” Phương Viễn nghe máy, bên cô ấy ồn ào lắm.
“Chị Viễn! Em gọi cho Phương Hoa không được, giờ anh ấy thế nào rồi?” Đinh Lan gần như hét lên.
“À, bình tĩnh đã, tin này chưa công khai đâu.
Anh ấy té ngựa, ngất một lúc, giờ tỉnh rồi, đang kiểm tra.”
“Anh…!có nguy hiểm tính mạng không?”
“Nguy hiểm gì? Anh chỉ va đầu nhẹ thôi, không nghiêm trọng đến thế đâu.
Nhưng chân thì có vẻ gãy xương.”
Đinh Lan thở phào, cảm giác như hết sức lực.
“Không phải…!không phải nói…” sinh tử không rõ sao?
Có vẻ là báo chí câu view viết lung tung.
“Gì cơ?”
“Không có gì.
Làm phiền chị chăm sóc anh ấy giúp.
Nếu…!nếu được thì bảo anh gọi lại cho em.”
“Được.
Có người hỏi thăm thì tạm thời đừng tiết lộ gì nhé.
Chờ anh tỉnh hẳn rồi sẽ công bố.”
“Vâng.” Đinh Lan đáp.
Mới cúp máy Phương Viễn, có cuộc gọi đến hiện “Mẹ“.
Đinh Lan bắt máy.
“Alô?”
Mẹ Đinh Lan nghĩ: Ừ cũng tạm chấp nhận, chỉ hơi ỉu xìu chứ chưa đến nỗi tuyệt vọng.
Có vẻ chuyện không nghiêm trọng lắm.
“Khóc à? Biết xấu hổ chưa.
Phương Hoa thế nào?” Bà mắng yêu.
“Anh ấy va đầu thôi, bây giờ ổn rồi.
Có thể chân gãy xương, nhưng không nguy hiểm tính mạng.” Nghe giọng mẹ, Đinh Lan như uống thuốc an thần, dần bình tĩnh trở lại.
“Không sao là được rồi.
Con định thế nào? Đi thăm nó à?”
“Con…”
“Con không thể đi được, hai người không tiện công khai mà.” Mẹ Đinh Lan đắc ý nói.
Thấy không nghiêm trọng, bà bắt đầu mỉa mai.
“Mẹ à?!”
“Giờ mới biết phải không? Đẹp trai có ích gì, fan còn tới viện đưa hoa cơ đấy, con thì kém cả fan.”
Đinh Lan bật cười.
“Mẹ an ủi con đi chứ.”
“An ủi cái con khỉ.
Tự con chuốc lấy mà.
Cũng đừng ép buộc bản thân quá.
Nhà mình không giàu nhưng cũng có việc làm, lương bổng tử tế.
Nó đối xử tệ với con thì về đây, nhà mình không sợ đâu.”
Đinh Lan cười khẽ.
Thực ra gia đình cô không mấy ủng hộ cuộc hôn nhân này.
Theo phong tục nhà cô, lấy chồng phải lễ nghi thưa gửi rồi mới cưới, mời khách đãi đằng thết đãi.
Họ kết hôn mà chưa bao giờ gặp mặt ba mẹ, chỉ gọi video vào ngày đăng ký kết hôn.
Nghe Phương Hoa là ca sĩ, ba Đinh Lan còn tìm nghe các tiết mục biểu diễn của nhóm anh.
Ông rất trọng khuôn phép, chỉ nghe “Tôi và Tổ quốc tôi” kiểu gì, coi nhạc pop như trò đùa của thanh niên.
Những thể loại rap, EDM, dance trong mắt ông đơn giản là ầm ĩ vô nghĩa.
Giờ con gái đem về thằng chuyên hát dòng nhạc đó, trang điểm như yêu tinh, đám trai gái nhảy tưng tưng trên sân khấu, suýt nữa ông bị nghẹt thở vì giận dữ, còn dọa nếu Đinh Lan dám cưới Phương Hoa sẽ đuổi ra khỏi nhà.
Dù vậy, cũng dễ thuyết phục ông – Sau này Phương Hoa đóng một phim chống Nhật, vào vai chiến sĩ hy sinh khi phim chưa đến nửa chừng.
Bố Đinh Lan cảm thấy anh có chí khí, quả thật là người tốt.
Phương Hoa diễn gì ra đó, nói chuyện với ông rất cung kính, kể thêm về lịch sử gia đình trung thành cách mạng của mình, hai người nói chuyện rất hợp.
Mẹ Đinh Lan khó xơi hơn, bà quyết liệt phản đối con gái một hồi rồi thôi, thái độ lãnh đạm, không quan tâm nữa.
“Anh ấy thực sự tốt với con mà.” Đinh Lan nói.
“Con là do mẹ sinh ra, mẹ rõ bụng dạ con nhất.
Con thích nó vì ngoại hình thôi.” Mẹ không khách sáo, “Con như vậy từ nhỏ rồi.
Lên mẫu giáo con còn bám chặt chân thầy giáo lúc ấy mãi, mẹ phải giật ra đấy, sau đó con không chịu nói chuyện với mẹ mấy ngày…”
Đinh Lan không buồn nữa, mất hết tâm trạng rồi.
Cô bất lực nói, “Chuyên đó bao nhiêu năm trước rồi mà mẹ, tha cho con đi.
Phương Hoa thật sự tốt với con, tài sản của anh ấy đều giao cho con rồi, con biết rõ mà.”
“Con biết cái rắm.
Con chỉ biết khóc thôi.
Còn phải nhờ mẹ ra tay.
Chuyện Phương Hoa à, con không đi được thì mẹ đi thăm thay cho.”
“Hả? Mẹ định đi thăm Phương Hoa à?” Đinh Lan thực sự bất ngờ.
Sau khi té ngựa ở núi, Phương Hoa xác nhận không nguy hiểm tính mạng, chỉ gãy chân.
Anh được đưa đến bệnh viện thành phố chuẩn bị phẫu thuật.
Bệnh viện thành phố cách huyện 60 km, đường đi khó khăn.
Có lẽ bị va chạm vùng đầu, cộng thêm thuốc, tinh thần Phương Hoa không ổn định, ngủ say suốt 4-5 ngày.
Mãi đến ngày thứ hai sau phẫu thuật, anh mới rảnh xử lý việc.
Trước tiên anh an ủi mẹ đang khóc lóc thảm thiết, rồi trang điểm quay video gửi cho fan.
Xong công việc, y tá mặt đã đen rồi.
Anh xin lỗi cười, “Thật phiền phức quá, làm khó các chị quá.”
Y tá nhịn không được nói, “Làm ngôi sao cũng phải nghỉ ngơi chứ, sức khỏe là vốn liếng cách mạng đấy.”
Phương Hoa ngoan ngoãn gật đầu, y tá chuẩn bị ra thì Phương Viễn đi vào.
“Một câu thôi, thực sự chỉ một câu.” Thấy y tá nhướn mày, Phương Viễn vội cam đoan.
“À Phương Hoa, lúc anh hôn mê có một cô họ Tạ gọi đến.
Cô ấy bảo nếu anh rảnh hãy gọi lại.” Nói xong, Phương Viễn chạy mất.
Nói đến thì họ đã lâu không nghe điện thoại rồi.
Ban đầu anh có hơi giận.
Lúc tỉnh lúc mê, khi thương Đinh Lan lo lắng sốt ruột ra sao ở nhà, khi lại nghĩ có khi cô chẳng quan tâm gì.
Trong lạnh nhạt, Đinh Lan có thể nhịn không gọi điện cho anh cả tuần, có nghĩa là không màng lắm.
Nhưng anh lại nghĩ, Đinh Lan vốn không hỏi han công việc của anh, ít liên lạc với Phương Viễn.
Lần này cô nhờ người quản lý nhắn anh “gọi lại”, chắc thật sự lo lắng.
Anh lại mềm lòng, suy nghĩ một lát rồi quyết định gọi cô.
Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy.
Nhưng Đinh Lan im lặng, chỉ nghe thở, cho anh biết bên kia có người.
“Alô?” Phương Hoa nói.
Đinh Lan tưởng mình đã tê dại vì lo âu mấy ngày qua, sẽ không dao động mạnh nữa, nhưng thật sự khi nghe giọng Phương Hoa, cô nhận ra mình đang khóc như mưa, cả phút không nói nên lời.
Phương Hoa bao năm nay đối mặt truyền thông, dù bị chất vấn cay nghiệt vẫn tự tin ứng đối.
Nhưng bây giờ, anh mềm lòng, không biết phải nói gì.
“Cưng ơi…” Phương Hoa gọi nhẹ.
Lần này anh quá đáng, cả tuần không liên lạc, cô nhút nhát, lo sợ đau khổ.
“Em sai rồi…!em sai rồi, anh đừng phớt lờ em, đừng lạnh lùng nữa, em sợ lắm…” Đinh Lan nức nở.
Trái tim Phương Hoa như bị xé rách, cùng lúc chua xót.
Lúc này anh rất muốn xuyên qua màn hình ôm cô.
“Em không dám nữa, anh muốn thế nào cũng được, đừng phớt lờ em…” Những ngày sợ hãi, tủi thân của Đinh Lan bùng phát cạn kiệt sức, “Đừng dọa em nữa, chỉ cần anh bình an là được…!dù anh mắng em, la em…”
“Đủ rồi, đủ rồi, anh không sao.
Anh chưa hề phớt lờ em.
Phẫu thuật xong rồi, bác sĩ nói kết quả khả quan, tập phục hồi tốt sẽ không ảnh hưởng gì.
Chắc 2 ngày nữa anh về nhà rồi.” Phương Hoa biết cô đã chịu đựng nhiều.
“Về nhà? Mới mổ xong đã về được à?”
“Điều kiện y tế ở đây không tốt, anh về bệnh viện gần nhà điều trị sẽ mau khỏi hơn.”
“Anh có đau không? Đầu còn choáng không?”
“Đầu bị trầy xước một chút, chân bây giờ bó như bánh chưng, về nhà đừng hoảng nhé.”
Đinh Lan không nhịn được cười, “Sao anh té ngựa được vậy?”
“À, kể ra hơi xấu hổ.
Thôi không nói nữa nhé?”
“Em muốn nghe mà.”
“Thì…!đột nhiên nghe có người gọi tên, quay lại không để ý là té.”
Hai người không hiểu tại sao cùng bật cười.
“Anh phải nghe lời bác sĩ nhé, em ở xa không thể đến thăm.
Nhờ chị Viễn mua đồ tốt cho anh.
Trong thẻ anh, em đã chuyển 30 triệu, không đủ bảo em nhé…”
“Em bé…!anh chỉ gãy chân thôi mà, không tốn nhiều đến thế đâu.
Anh bị thương khi đang đóng phim nên không mất tiền.
Chị Viễn đâu có buông tha anh, mấy ngày qua đồ bồi bổ liên tục à.” Phương Hoa an ủi.
Hai người tâm sự thêm một lúc, y tá gõ cửa mấy lần, Phương Hoa mới chuẩn bị ngắt máy.
Đinh Lan vừa mừng vừa lo, giờ mới nhớ chuyện quan trọng, “Em quên chưa nói, mẹ em bảo sẽ đến thăm anh.
Chắc bà ấy tới rồi.”
Phương Hoa hoảng hốt, não càng rối bời hơn.
Anh ngồi bất động trên giường một lúc, nghe tiếng y tá, “Người nhà à? Bệnh nhân chưa hồi phục hoàn toàn, tinh thần kém.
Chỉ nói chuyện được 15 phút thôi.”
Phía sau y tá là một người tóc ngắn uốn sóng đẹp.
Tay xách đồ bồi bổ, kéo cả vali.
Gặp anh, bà mỉm cười, vừa đáp lại y tá vừa ngồi bên giường anh.
Đây là mẹ vợ anh rồi.
“Dì, chào dì ạ.”
Phương Hoa hồi hộp quá, vô tình cử động chạm vào vết thương, đau nhói té ngửa ra.
“Đừng căng thẳng, tôi chỉ đến thăm thôi.” Mẹ Đinh Lan mỉm cười giữ anh lại.
“…đã kết hôn rồi, sao còn gọi tôi là dì?”
“Mẹ.” Phương Hoa ngoan ngoãn đáp..