Lâm Tuyền rất vui sướng khi nghe Vương Thiệu thông báo rằng cậu sẽ ở tạm trong nhà y, không cần phải quay lại chuồng nuôi chật chội nữa. Do thân phận đặc biệt, cậu không được mặc quần áo, trời vào thu có chút lạnh, tầng hầm ra bãi giữ xe giống như là tủ đông với làn da mới bị tác động của Lâm Tuyền. Khổ sở bò theo sợi dây xích trên tay Vương Thiệu, cậu cố cắn răng kiềm những cơn run lẩy bẩy của mình.
Sợi dây trên tay Vương Thiệu lúc căng lúc chùng, y khó chịu quay lại nhìn “thú cưng” đang bò sau lưng mình liền thấy vẻ mặt ẩn nhẫn của cậu bé. Hiểu ra vấn đề, y trực tiếp cuốn xích lại rồi bế cậu lên, ủ trong áo măngtô dày của mình rồi sải bước nhanh ra xe. Lâm Tuyền bỗng chốc được nhấc lên cao cũng có chút sợ hãi, sau đó đầu lại được vùi vào ***g ngực ấm áp của người nọ làm cho cậu thả lỏng phần nào.
Ghế sau xe của Vương Thiệu có sẵn chăn lông trắng, Lâm Tuyền ngoan ngoãn bò vào cuốn chặt ở phía trong, da dẻ ửng hồng vì lạnh xen với nền lông trắng làm cho người ta có cảm giác muốn cưng chiều. Ngay cả đến một tên máu S tràn ngập như Vương Thiệu nhìn thấy cũng không nhịn được mà ôn nhu xoa xoa đầu cậu mấy cái rồi mới bật điều hoà trong xe mà lái đi.
Trên đường về, Vương Thiệu ghé siêu thị mua vài món đồ, xe chạy vào yên vị trong bãi đổ, Lâm Tuyền tất nhiên là bị nhốt bên trong. Sáng sớm là lúc siêu thị rất đông khách, người ra vào bãi xe không hề ít, mà loại xe của Vương Thiệu lại có cửa kiếng trắng trơn, Lâm Tuyền nhìn người ta qua lại mà trong lòng cảm thấy bất an không ít. Cậu sợ người ta nhìn thấy cậu, tấm chăn y chuẩn bị sẵn quả thật không đủ che kín người Lâm Tuyền. Mọi người sẽ nghĩ sao khi bắt gặp một thiếu niên tay chân và cả cổ đều đeo vòng da, đầu ngực lại nhú như con gái mới dậy thì còn đính ngọc trai đang co người trần trụi trong bãi đỗ xe công cộng chứ?
Càng nghĩ càng sợ Lâm Tuyền càng co người vào chăn, chiếc lắc trên chân phát ra tiếng leng keng nho nhỏ, một cô bé cột tóc hai sừng cỡ chừng mới bốn năm tuổi đang chờ mẹ lùi xe cạnh đó bèn quay qua nhìn. Khoảng khắc đó tim Lâm Tuyền như ngừng đập, cậu bất động, tủi hổ nhìn vào ánh mắt ngây thơ kia, thật giống ánh mắt em gái cậu khi còn bé, cậu thật đã vấy bẩn sự trong sáng trong đôi mắt này thật rồi sao.
Bất chợt, cô bé bật cười rồi quay người chạy về hướng mẹ đang đứng chờ, để lại Lâm Tuyền ướt đẫm mồi hôi trong tiết trời tháng tám, vẫn không thể nhúc nhích thêm được một chút. Sau đó, Vương Thiệu tự nhiên phải chứng kiến cảnh “thú cưng” trong xe oà khóc khi thấy y mở cửa ngồi vào ghế lái mà chẳng thể hiểu nổi lý do vì đâu. Buông túi đồ xuống ghế phụ, y nhoài người ra sau lau nước mắt cho Lâm Tuyền: “Nói xem, đã có chuyện gì?”
Lâm Tuyền sau khi sợ hãi quá mà bật khóc một lúc cũng đã dần tự bình tĩnh lại: “L..lúc…n..ãy… c..ó.. người.. nhìn… tôi…” Vẫn còn nấc nữa, Vương Thiệu chưa kịp phiền thì đã cảm thấy thú vị, y lại cảm thấy muốn trêu đùa cậu ta ngay tại đây.
“Thấy thì làm sao? Cậu còn có tư cách che đậy bản thân sao? Loại người như cậu đúng là không thể dạy dỗ bình thường. Bỏ chăn ra, gác hai chân lên thành ghế mau.”
Lâm Tuyền nhìn quanh, lúc này bãi xe vẫn có lác đác người đi lại, nhưng không ai có vẻ sẽ đi về phía bên này, cậu bèn ngập ngừng làm theo lời y, đem hai chân gác lên thành ghế phía trên. Vương Thiệu thuần thục nắm lấy cổ chân có sẵn vòng da nối xích của cậu mà cột vào hai sợi dây thắt an toàn của ghế, sau khi cố định chân Lâm Tuyền thật chặn, y quay qua bàn chân gác lên lưng ghế của y, cù nhẹ. Lâm Tuyền chịu không nổi kích thích như thế, vẫy vùng muốn thoát, nhưng chân đã bị trói chặt, vòng dây siết quanh cổ chân thành một vết hằn, lắc chân lại kêu vang. “Ưm…ư.. anh… làm … làm ơn… dừng..”
Thấy Lâm Tuyền khổ sở thở dốc, y lại càng muốn hành hạ cậu hơn nữa. Dừng tay một chút cho Lâm Tuyền lấy lại nhịp thở, y mở ví lấy một cái bao cao su loại có gai cùng một gói bôi trơn bỏ túi, lộn trái bao lại, đổ chút bôi trơn rồi đeo vào vật nhỏ của Lâm Tuyền. Gai trên thành bao dài và cứng, uốn cong tua tủa như răng mực, trên đầu bao còn có một chùm tua rua sợi cực mảnh. Bao trùm đến đâu, phân thân của Lâm Tuyền đau rát đến đấy, y như chính cậu đưa vật nhỏ của mình vào miệng một loài sinh vật có những hàm răng sắc nhọn, chúng như nhai nát bộ phận cực kì nhạy cảm của cậu. Nhờ có bôi trơn, làn da mịn màng chỗ đó của Lâm Tuyền không bị rách, nhưng lại làm cho bao gai nhanh chóng nuốt trọn cậu hơn, những sợi tua mảnh nơi chóp bao vì bị lộn ngược nên đâm chọt vào lỗ nhỏ của phân thân cậu. Chúng khuấy động từ sâu bên trong, cảm giác nhộn nhạo sắc bén làm cho Lâm Tuyền khổ sở.
Cậu dần mất đi ý nghĩ kiềm nén, chân quẫy đạp hòng muốn thoát khỏi trói buộc, tay cố sức đẩy Vương Thiệu tránh ra, miệng thốt lên từng tiếng rời rạc vô nghĩa, cơn đau khiến cho lệ nóng nhoè hết tầm nhìn, cả người Lâm Tuyền đỏ ửng bất lực. Cánh tay Vương Thiệu như gọng kiềm, cứng cáp ép buộc cậu phục tùng, cùng là đàn ông, lại thua kém một tên biến thái già đời như thế, Lâm Tuyền thật không cam tâm.
Đeo vào xong xuôi, Vương Thiệu giở giọng lưu manh hỏi “Cậu đã từng tự mình an ủi chưa? Có lẽ, tôi nên dạy cậu một chút chứ nhỉ?” … “K… k…hông… đừng…. tôi… tôi…xin…anh” Lâm Tuyền cắn chặt môi, co người lại khi bàn tay Vương Thiệu bao phủ vật nhỏ đã được chiếc bao ôm trọn của cậu, hắn bắt đầu cầm nhẹ thành mũ di chuyển lên xuống, từng chiếc gai phía bên trong như xay nát da thịt cậu, vành nấm nhạy cảm bị luật động thô bạo hành hạ như rách ra, lỗ nhỏ phía trên càng bị tua rua chọc ngoáy điên cuồng.
“K…không mà… chủ nhân … xin người …. Van xin … chủ nhân … hức” Cảm giác đau đớn không thể trốn thoát đánh bại cậu, cảm giác nhộn nhạo gợi tình bắt đầu nhen nhóm lại đánh bại tự tôn của cậu. Dưới sự khuất nhục chua chát đó, vật nhỏ của cậu lại bắt đầu cứng lên.
Mỗi khi Vương Thiệu cảm nhận được mạch đập dồn dập của thứ nho nhỏ trong tay, y lại ác ý bóp mạnh một cái, những cái gai sẽ giúp y làm cho thứ đó xìu xuống lại, mà chủ nhân của nó mỗi lúc như thế sẽ lại khóc nấc lên oan ức. Sau đó y lại sẽ nhẹ nhàng vuốt ve kích thích nó cương lên lại “Mau, lấy tay an ủi bầu ngực nho nhỏ của cậu cho ta. Cho tay vào miệng thấm ướt rồi xoa quanh hai hạt ngọc trai đó đi. Rồi, ngắt mạnh đầu nhũ, kéo mạnh ra… Mạnh nữa.”
Ý thức được mỗi lần tuân lệnh y sẽ nhẹ tay hơn, Lâm Tuyền bèn cắn răng làm theo. Bầu vú hơi sưng vẫn còn rất nhức nhối đã bị cậu dày vò thẳng tay, đầu ngực đau đớn vì xỏ khuyên lại phải chịu đựng bàn tay của chính chủ nhân ngắt nhéo, kéo dãn. Màu thịt phấn hồng thấm đẫm nước bọt óng ánh cứng lên gợi cảm đến tê người, Lâm Tuyền dần dần rên rỉ thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Rên cho to vào. Ai là người vừa nãy còn sợ bị trông thấy nhỉ?” Vương Thiệu khẽ cười, tay vẫn không dừng lại, khung cảnh trước mắt quả thật rất đặc sắc với y. Bắt con mồi của mình phải tự hành hạ tra tấn bản thân để làm y vui lòng, đó không phải là thành tựu sao?
Lâm Tuyền vừa nghe thế liền mím môi, cố nuốt tiếng nức nở xuống dưới, tay cũng dần dừng lại, Vương Thiệu thấy thế liền vươn tay nhéo mạnh vào đùi trong của cậu, ngay lập tức làm ra ngấn nhỏ hồng hồng. Lâm Tuyền bị đau liền phải tiếp tục vuốt ve đầu ngực lúc này đã sưng tấy đến chảy dịch của cậu.
Vương Thiệu nhìn dịch thể trong suốt như sương sớm đọng trên cánh hoa anh đào hồng nhỏ kia liền nghĩ lát nữa về sẽ phải tăng gấp đôi liều thuốc. Thứ y muốn chẳng phải là sương đêm, mà là mật hoa trắng ngọt ngào kìa. Có chút không được như ý, Vương Thiệu buông tay, tha thứ cho vật nhỏ bị giày vò từ nãy đến giờ kia, do đó Lâm Tuyền cũng nhân cơ hội mà được tha bổng.
Y quay lại tay lái, đánh xe ra khỏi bãi đổ, cứ thế đi về nhà. Lâm Tuyền bị trói với tư thế bất tiện nửa ngồi nửa nằm, vật nhỏ vẫn đang cương cứng trong lớp vỏ đáng sợ, cậu không cách nào chấp nhận được, bèn cố gắng ngồi dậy với lấy cái bao ra, sau đó bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Vương Thiệu, Lâm Tuyền bỏ cuộc, bèn quay qua với lấy chiếc mền định che bớt đi một phần thân thể, Vương Thiệu lại cười lạnh khiến cậu hoảng hốt mà dừng tay.
Vương Thiệu tuy có sở thích rất biến thái, nhưng y vẫn phải duy trì cho mình cái vỏ bọc như bao người bình thường khác. Thế cho nên dù y kiếm được một đống tiền, loại xe y dùng cũng chỉ là một chiếc bảy chỗ loại thường của Nhật, rất bền và gọn, y còn gia cố thêm cho nó lớp kính một chiều, người ngoài không hề nhìn vào nội thất xe được, cửa xe cũng thay bằng loại cách âm. Vì y cũng hay dùng xe chở theo “thú cưng”, tất nhiên y phải đề phòng một vài bé có tính cách nổi loạn, thích la hét chống đối hay kêu cứu rồi bỏ trốn chứ.
Cho nên những trò bệnh hoạn mà y đang hay sẽ làm với Lâm Tuyền, không một ai ở ngoài xe có thể nhìn thấy được. Những cảnh trí khêu gợi này chỉ dành cho y, hiện giờ cậu không phải là một món hàng của công ty, mà là một nạn nhân hoàn toàn phụ thuộc vào y, hoàn toàn phục tùng cảm xúc của y mà thôi.
Lâm Tuyền ngã ra lưng ghế sau, hai tay che đi khuôn mặt méo mó vì nhục nhã của mình, thân thể bị phơi bày ngay nơi công cộng, chân dạng ra như gái làm tiền ngay trong xe của gã khốn kia làm cho cậu căm ghét chính cơ thể mình. Cậu biết vị trí của cậu, nhưng giữa việc biết và chấp nhận nó sao mà quá khó khăn.