“Anh trai, bò bằng hai tay và hai chân… chúng ta cùng chơi cưỡi ngựa nha!”
Mạc Đình Cảnh: “…”, tôi thề, lần sau có c.h.ế.t cũng không để em đụng đến một giọt rượu nào.
Tối hôm đó, trong phòng hắn truyền ra những tiếng hét đầy thê lương, đau khổ của người đàn ông cùng tiếng cười khanh khách, khoái chí của người con gái.
Gia nhân trong nhà không khỏi tò mò, kéo nhau ra phòng khách hóng hớt, thảo luận.
“Mọi người đoán xem, có phải sau này cô Bối sẽ trở thành nóc nhà không?”
“Tôi cũng cảm thấy điều này khả thi lắm. Theo tôi, bây giờ chúng ta nên ôm chắc cái đùi này, để sau này còn có dịp ra oai với thiếu gia.”
Mấy dì giúp việc không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng, khiến bác quản gia đứng một bên chỉ còn biết cách thở dài bất đắc dĩ, trong lòng thầm than: thiếu gia, gia nhân trong nhà cậu đều sắp tạo phản hết rồi!
…
Sáng hôm sau.
Bối Mạt bị cơn đói cùng ánh nắng đánh thức, nhăn mày mở mắt. Đập vào mắt là lồng ngực rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi đầy quyến rũ, khiến cô bất giác nuốt “ực” một ngụm nước bọt.
Cô vươn tay, chậm rãi men theo từng đường nét trên lồng ngực của hắn, đáy mắt tràn ngập sương mù.
C.h.ế.t tiệt!
Cô đột nhiên muốn mở miệng, một ngụm nuốt hắn vào bụng rồi!
Pặc…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bàn tay hư hỏng đang quậy phá của Bối Mạt đột nhiên bị bắt lấy khiến cô giật nảy một cái, nhanh chóng ngẩng đầu, ngước nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
“Chú… chú tỉnh rồi sao?”
Mạc Đình Cảnh hạ mắt, trầm ngầm suy tư. Mái tóc rối bời, không theo bất cứ quy tắc nào che đi một phần đôi mắt hắn, khiến cô không thể nhìn ra suy nghĩ của hắn.
Chói mắt hơn cả là dấu răng trên cánh môi màu bạc của hắn. Điều này khiến cô cực kỳ hoang mang.
“Chú ơi, ai… ai đã cắn môi chú vậy?”
“Lại dám sàm sỡ chú… ngầu quá đi!”
Mạc Đình Cảnh nín bặt: “…”
Cô nhóc tối hôm qua h.ành h.ạ hắn đến sức cùng lực kiệt, thân tàn ma dại lúc này cái gì cũng không biết, đầu óc một mảng trắng xóa khiến hắn muốn chửi cũng chửi không nên lời.
Hắn nhíu chặt đôi mày kiếm, buồn bực lên tiếng: “Bị chó cắn!”
“…”
Chó? Con chó nào mà háo sắc thế?
Bối Mạt sờ mũi, đột nhiên cảm thấy hơi ngưa ngứa, muốn hắt hơi một cái. Xem ra có tên nào đó chán sống đang nói xấu cô đây mà.
Rút tay ra khỏi tay hắn, Bối Mạt chống tay ngồi dậy, nhanh chóng rời giường. Trước khi ra khỏi cửa, cô còn ngoáy đầu lại, đắc ý hất cằm đầy kiêu ngạo:
“Cháu đã mười tám rồi đấy nhé.”
“Sau này không cho phép chú bắt nạt cháu nữa, cũng không được phép gọi cháu là “bé con” đâu đấy.”
Dứt lời, bóng lưng nhỏ gầy của Bối Mạt lập tức khuất dạng sau cánh cửa phòng. Mạc Đình Cảnh thở dài một hơi, rời giường đi vào phòng tắm.
Sàn nhà phòng tắm vẫn còn vương theo hơi ẩm ướt, nhìn là biết vừa mới sử dụng cách đây không lâu. Mạc Đình Cảnh vừa thản nhiên đánh răng vừa nhìn chằm chằm bàn tay trái của mình.
Nếu không phải tối qua ai đó say xỉn, chọc cho tính khí của hắn thức tỉnh, hắn cũng không phải khổ sở đến mức nửa đêm tắm nước lạnh nha.
“Bối Mạt, đều tại em, là em hại tôi có một đêm mặn nồng với tay trái của mình!”
…
“Hắt xì!”
“Sao vậy?”
“Không sao, em ổn.”
Bối Mạt khịt khịt cái mũi đang ngứa ngáy khó chịu, nhăn mày trả lời cho có lệ. Mả cha tiên sư thằng khốn nào sáng sớm đã điên cuồng mắng chửi cô rồi?
Bối Mạt trong lòng âm thầm niệm một bài văn tế, bên ngoài vẫn rất bình tĩnh nói chuyện điện thoại với anh trai mình.
“Sáng sớm anh gọi em có chuyện gì không?”
“Không… à, có…”
Cô thở dài một tiếng. Anh trai một khi đã căng thẳng thì chắc chắn là chuyện gì đó vô cùng khó nói. Thôi vậy, để cô cho anh thêm chút thời gian bình tĩnh, sau đó hỏi lại cũng không muộn mà.
“Anh, chiều nay, anh qua trường em đón em nhé. Em cùng anh nói chuyện nha.”