“Tôi muốn báo án.”
“Có thằng b.i.ế.n t.h.á.i đang dụ dỗ em gái tôi!”
Bối Dực nhả từng tiếng chậm rãi. Mỗi một tiếng anh nói ra đều mang theo lửa giận ngút trời. Hiện tại, anh chỉ hận không thể lao ra đấm vào bản mặt tên khốn nạn kia một phát cho đỡ tức. Thế nhưng, nghĩ đến viễn cảnh Bối Mạt nổi giận, ý nghĩ đó lập tức tan biến.
Không thể đánh chính diện vậy thì Bối Dực liền tặng cho ai đó một vé vào nhà giam bóc lịch miễn phí chứ sao.
Bối Dực cười lạnh: hừ, đụng vào em gái bảo bối của ông đây, nào có dễ như vậy!
Cũng may cửa kính phòng tắm khách sạn rất đặc biệt, người bên trong có thể thấy rõ người bên ngoài, còn bên ngoài hoàn toàn không thấy gì. Cho nên, ngoại hình của kẻ nào đó, anh hoàn toàn nắm rõ.
…
Mạc Đình Cảnh thành công khóa chặt hai tay Bối Mạt, đè cô ra ghế sofa, chiếm lấy thế chủ động.
Đột nhiên, không biết ma xui quỷ hờn thế nào, hắn bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhăn mày khó chịu, hắn ghé sát tai cô khiến cô giật nảy một cái.
“Chú… chú muốn làm gì?”
“Đừng manh động… cháu chưa mười tám!”
Hắn cười lạnh, bao nhiêu tức giận đều nhân lúc này mà trút ra toàn bộ. Hiện tại, hắn là người giữ thế chủ động, cô không muốn cũng phải tuân theo ý hắn.
“Chưa mười tám? Em còn biết mình chưa mười tám sao?”
“Nhỏ tuổi đã đến hộp đêm đánh bạc, bỏ nhà ra đi, còn suy diễn lung tung mọi chuyện.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Rốt cuộc em còn muốn hành hạ ông đây đến khi nào hả? Ông đây đối với em còn chưa đủ tốt hay sao?”
Bối Mạt ngốc trệ, c.h.ế.t lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai giờ phút này đã đen hơn đít nồi cơm cháy của Mạc Đình Cảnh.
Cô biết bản thân chọc giận hắn rồi, nhưng hắn cũng chẳng thua kém cô. Cả hai chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi.
Khó khăn quay đầu sang hướng khác, cô mấp máy môi, quyết định giải thích với hắn.
“Hôm đó, cháu vào hộp đêm với anh Tống Khương kiếm tiền để mua quà sinh nhật cho chú. Tặng quà mà dùng tiền của chú thì cháu thật khốn nạn. Cha mẹ cũng đóng băng thẻ tín dụng của cháu rồi…”
“Còn lớp trưởng, cháu đã từ chối rồi… chỉ là cháu không nghĩ đến, cậu ấy lại chạy đến tận nhà chú náo loạn một trận.”
Dứt lời, Bối Mạt nhắm chặt hai mắt. Cô không dám nhìn biểu cảm lúc này của hắn, càng không dám tưởng tượng. Hiện tại, hắn sẽ để lộ ra biểu cảm gì? Kinh ngạc, bất ngờ hay lãnh đạm, vô cảm?
Đột nhiên, cảm giác nóng ấm, ướt át truyền lên đại não khiến cô tê dại. Giật mình mở mắt, toàn thân Bối Mạt bỗng chốc căng cứng.
Hắn vậy mà… vậy mà…
“Chú, chú đừng khóc… Mạt Mạt sẽ đau lòng.”
“Ai khóc chứ!”
Mạc Đình Cảnh gục xuống hõm vai Bối Mạt, hít lấy hít để mùi hương khiến hắn nghiện ngập. Trong lòng, cảm giác an toàn rất nhanh đã nảy sinh.
Thật tốt quá, bé cưng vẫn luôn nghĩ cho hắn, vì ngày sinh nhật của hắn mà bỏ ra biết bao thời gian và sức lực. Lòng hắn… bỗng chốc đã ngọt lịm.
“Mạt Mạt…”
“Tôi không qua lại với phụ nữ. Từ khi có em ở bên cạnh, tôi đã không thèm để ý đến bất cứ ai khác nữa rồi.”
Trong miệng lưỡi thiên hạ, hắn chính là thái tử gia phong lưu của Kinh Bắc thành. Thế nhưng, cái “phong lưu” ấy chỉ đơn thuần là tốc độ thay bạn gái nhanh hơn thay quần áo mà thôi. Hắn thậm chí còn chưa lên giường với bất kì ai.
“Mạt, đừng chuyển ra ngoài, có được không? Cùng tôi về nhà, chúng ta lại cùng chung sống.”
“Vâng!”
Bối Mạt không chút do dự đáp lời. Hiểu lầm được giải quyết, cô cũng không muốn tiếp tục ương bướng khiến hắn khổ sở.
…
Vừa về đến nhà, Mạc Đình Cảnh đã nhận được tin dữ.
“Mạc tổng, có người báo án, kiện anh tội d.â.m ô trẻ vị thành niên.”
“Mong anh theo chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra!”