“Không phải tôi tham lam đâu, là vì chữa bệnh cả thôi.”
Bối Mạt nghẹn lời, thật sự không có cách nào phản bác lại những câu nói vô lại của Mạc Đình Cảnh.
Thiết nghĩ bản thân cũng nên tặng cho hắn một món quà ý nghĩa, cô hít sâu một hơi, nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn mà giật mạnh.
Chụt!
Cánh môi mỏng màu anh đào của cô áp lên đôi môi màu bạc của hắn, xúc cảm mềm mại truyền đến khiến hắn nghiện ngập.
Hắn muốn nữa, còn muốn nhiều hơn thế. Nụ hôn “chuồn chuồn đạp nước” quá hời hợt này chẳng thể thỏa mãn được cơn đói của hắn.
Mạc Đình Cảnh giống như mất đi lí trí, vươn tay giữ chặt lấy gáy Bối Mạt, chuyển từ thế bị động thành chủ động, tấn công mạnh mẽ lên môi mỏng của cô.
“Ưm…”
Bối Mạt trợn to hai mắt, chấn kinh nhìn hắn. Cánh tay mảnh khảnh chống lên lồng ngực rắn chắc của hắn, dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra.
Sức lực cỏn con chẳng thể lay chuyển được hắn, cô bị hôn đến khó thở liền hung hăng c.ắ.n mạnh lên cánh môi hắn!
“A…”
Hắn nhíu mày, khẽ rên đau một tiếng rồi rời môi cô. Vươn tay sờ cánh môi vừa mới bị b.ạ.o h.à.n.h của mình, Mạc Đình Cảnh nhíu mày: chảy máu rồi.
Cô nhảy khỏi giường, hả hê nhìn hắn bị c.ắ.n rách môi. Khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Đáng đời chú, chỉ giỏi động dục linh tinh. Anh Tống Khương nói đúng, chú chính là ngựa đực!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mạc Đình Cảnh: “…”, thằng nhãi kia c.h.ế.t chắc rồi!
…
Hắn từ trên tầng đi xuống đã thấy bác quản gia đợi sẵn ở ở phòng khách. Khẽ nhíu mày, hắn cất tiếng hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
“Thiếu gia, bên ngoài… có bạn của tiểu thư đến tìm.”
“Ồ?”
Hắn nhếch mày, đáy mắt lóe lên tia ngờ vực. Có thể vào khu chung cư đỉnh lưu của Kinh Bắc thành chắc chắn phải là thiên chi kiều tử. Hơn nữa, mới sáng sớm đã đích thân đến tìm bé cưng của hắn, xem ra không thể không đề phòng rồi.
Mạc Đình Cảnh bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân rồi lên tiếng.
“Ra đón khách vào đây.”
“Vâng.”
Bác quản gia vừa rời đi, Mạc Đình Cảnh đã căn dặn giúp việc chuẩn bị hồng trà hảo hạng tiếp đãi khách quý, còn nhắc nhở phải thêm gia vị đặc biệt vào trong.
“Cho thuốc xổ vào trà đi.”
“Thiếu gia, cái này có hơi…”
Có hơi tàn ác quá mức thì phải.
“Kêu cô làm thứ cứ làm đi. Không c.h.ế.t được đâu.”
Cô giúp việc khẽ thở dài, gật đầu rồi trở vào phòng bếp pha trà. Thiếu gia thâm độc chiến đấu với tình địch, một giúp việc nhỏ bé như cô ta sao có thể ngăn cản đây?
…
Một lát sau, Bối Mạt từ trên tầng đi xuống đã nhận thấy trong nhà hôm nay có nhiều hơn một người. Cô tò mò bước đến phòng khách, đập vào mắt là bóng lưng quen thuộc của hắn. Đối diện còn có…
“Lớp trưởng?”
Cô nhịn không nổi thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Chấn Đình ngẩng đầu, trông thấy Bối Mạt, hai mắt sâu thẳm sau cặp kính cận lập tức sáng rực.
“Bối Mạt, cậu làm mình chờ lâu quá.”
Cô cười gượng gạo, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy âm thanh trầm khàn xen lẫn bực bội của người đàn ông nào đó.
“Còn đứng đấy? Qua đây ngồi đi.”
“Dạ chú.”
…
“Chú Mạc, thật ra cháu thích Bối Mạt nhà chú cũng gần một năm rồi. Nhưng bạn ấy nói yêu đương cần có sự đồng ý của phụ huynh.”
“Chú hiện là người giám hộ của bạn ấy, chú có thể tác thành cho cháu và bạn ấy không?”
Chấn Đình hít sâu một hơi, dùng hết dũng khí để nói ra lời thổ lộ này. Dứt lời, khuôn mặt điển trai đã nhịn không được mà đỏ bừng.
Mạc Đình Cảnh không quá để tâm lời nói của Chấn Đình, hắn quay qua nhìn cô gái nhỏ nào đó đang chột dạ đến nỗi đồ mồ hôi lạnh. Khóe môi hắn cong lên, tạo nên một nụ cười lạnh lẽo.
Hắn lãnh đạm nói: “Mạt Mạt muốn yêu đương sao?”
“Cháu…”
Bối Mạt chột dạ đến nỗi tạm thời mất đi khả năng ngôn luận. Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng người đàn ông khí thế nhút trời trước mặt mình.
Không cần nhìn, chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng đủ để nhận ra hắn có bao nhiêu tức giận.
Phập!
Bối Mạt giật nảy một cái, ngẩng đầu sửng sốt nhìn hắn, lại nhìn thấy Chấn Đình sợ xanh mặt đứng bật dậy.
Hắn… từ đầu lấy ra một con d.a.o đ.â.m phập xuống mặt bàn gỗ vậy?
Mạc Đình Cảnh sắc mặt u ám, cười gằn, nhả ra từng tiếng rét buốt:
“Cậu muốn yêu đương không phải không được. Nhưng Mạt Mạt nhà tôi là l.e.s!”
“Cho nên cần cậu qua Thái Lan c.ắ.t bỏ cục thịt dư thừa kia đi.”
“Hay là… để tôi giúp cậu nhé? Dịch vụ uy tín, bao rẻ, đảm bảo không thành công không lấy tiền.”