Vừa mở mắt ra, ta đã phát hiện mình đang đứng giữa phòng tân hôn mang phong cách cổ đại.
Một giọng nam vang lên, vừa tức giận lại vừa mang vẻ châm biếm: “Phượng Cửu Ương, đời này kiếp này, ta sẽ không bao giờ chạm vào người ngươi. Đây là hậu quả vì ngươi dám cầu xin bệ hạ ban hôn.”
“Hôm nay, ngươi mở mắt ra mà nhìn cho rõ, xem ta sủng ái Tuyết Nhi như thế nào!”
Ta kinh ngạc, nhìn đôi tuấn nam mỹ nữ trên giường, nước miếng xém chút nữa là chảy ra khỏi khóe môi.
“Ta không cần phải tốn tiền mà cũng được xem hả?”
Ta còn chưa kịp lau nước miếng, trong đầu đã xuất hiện một đoạn ký ức. Lúc này ta mới biết, mình đã xuyên vào quyển tiểu thuyết ngược luyến máu chó mà em gái viết cho hồi trước.
Ta thật sự trở thành nữ chính bị nam chính ngược đến chết đi sống lại!
…
Hôm nay là ngày ta gả cho vương gia khác họ Tiêu Thiên Hành.
Vì muốn lăng mạ ta, trong cùng ngày hôm đó, hắn đã cưới luôn một trắc phi vào cửa. Quá đáng hơn, hắn thậm chí còn bảo ta đứng trong tân phòng, trơ mắt nhìn hắn và trắc phi điên loan đảo phượng.
Hai người trên giường hoàn toàn làm lơ ta, hôn nhau như thể không muốn chia lìa. Cảnh tượng k1ch thích này khiến ta không thể chớp mắt nổi, thật sự là vì trước kia chưa từng có cơ hội được trực tiếp nhìn thấy.
Có lẽ là do ánh mắt của ta quá lộ liễu, động tác của hai người trên giường hình như hơi gượng gạo. Bọn họ dần chậm lại, ta vội vàng nói: “Đừng để ý tới ta, cứ xem như ta không tồn tại đi, hai người tiếp tục, tiếp tục đi mà.”
Bọn họ nhìn ta, không nói nên lời.
Trong đầu ta hiện lên một bóng đèn, chân thành nói: “Có phải là vì y phục vướng víu quá không? Thật trùng hợp! Ta cũng thấy chúng thật chướng mắt, để ta cởi ra giúp hai người nhé!”
Ta bước tới gần, định giơ tay cởi y phục giúp bọn họ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cơ thể trắc phi Liễu Tuyết Nhi gần như không nhịn được mà giật nảy.
Tiêu Thiên Hành cũng nhìn ta với vẻ âm u.
“Vương gia, thiếp thân không muốn tỷ tỷ nhìn thấy cơ thể cường tráng của ngài, ngài bảo tỷ ấy ra ngoài đi được không?”
Liễu Tuyết Nhi uốn éo dựa vào lòng Tiêu Thiên Hành, nũng nịu nói.
Tiêu Thiên Hành nghe thế thì liếc ta một cái đầy vẻ ghét bỏ.
“Không nghe thấy Tuyết Nhi nói gì à? Mau cút về viện của mình đi.”
Ta lưu luyến bước từng bước ra ngoài, thật là đáng tiếc, ngay cả tiền diễn ta cũng chưa được xem xong nữa!
Trước khi đi, Liễu Tuyết Nhi còn đắc ý nhìn ta một cái, sau lưng vang lên âm thanh giả vờ của nàng ta: “Vương gia, hình như tỷ tỷ rất đau lòng, hôm nay là ngày ngài và trưởng công chúa thành thân, ngài thật sự muốn ở chỗ thiếp cả đêm sao? Trưởng công chúa không giận ư?”
“Hừ, nàng ta dám? Vì gả cho bổn vương, nàng ta còn vứt luôn cả mặt mũi của mình. Tất cả những điều này đều do nàng ta tự mình chuốc lấy.”
Ta tặc lưỡi, nếu không phải ta từng đọc hết truyện này rồi thì đúng là đã tin vào lời nói như thật của hắn.
Theo như nội dung, ta đúng là đã phải lòng hắn, nhưng ngày thường Tiêu Thiên Hành đối xử với ta rất tỉ mỉ và cẩn thận, cho nên mới làm ta nghĩ rằng hắn thích mình.
Thế nên khi hoàng huynh có ý ban hôn, ta đã không từ chối.
Ai ngờ bây giờ, chuyện từ miệng Tiêu Thiên Hành nói ra lại thành ta không biết xấu hổ, nằng nặc ép buộc hắn phải lấy ta?
…
Ta thấy mình thực sự rất may mắn, không ngờ lại có cơ hội được sống thêm lần nữa, mặc dù biến thành nữ chính trong truyện ngược, ta cũng không ngại.
Ngày nào ta cũng đều hạnh phúc sống trong những giờ phút có nha hoàn, ma ma hầu hạ, hoàn toàn nói lời chào tạm biệt với kiếp sống nô lệ tư bản đáng sợ khi trước.
Thậm chí ta còn muốn thắp một nén nhang cảm ơn em gái. Ít nhất thì chính nàng là người đã cho ta cái thân phận trưởng công chúa này, giúp ta được trải nghiệm cuộc sống áo đến duỗi tay, cơm tới há mồm.
Có lẽ là do ta đã quá đắc ý, nửa tháng sau, có một vị khách không mời mà đến.
Là Tiêu Thiên Hành và Liễu Tuyết Nhi.
Liễu Tuyết Nhi yếu ớt dựa vào lòng nam chính, còn thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng, sau đó dùng đôi mắt đẫm lệ của mình, đáng thương nhìn về phía Tiêu Thiên Hành.
Hình như nàng ta đang ám chỉ điều gì đó.
Tiêu Thiên Hành nhìn về phía con người khỏe mạnh đầy sức sống là ta đây, nhíu mày nói: “Tuyết Nhi bị bệnh lạ, thần y nói rằng chỉ khi dùng máu của người sinh vào năm Thiên Khánh, tháng Ất Hợi*, ngày Ất Hợi** làm thuốc dẫn thì mới cứu mạng nàng được. Vương phi, ta nhớ rõ năm sinh của ngươi.”
*Tháng mười
**Ngày tốt
Ta trợn tròn mắt, nội dung này ta vẫn còn nhớ.
Theo như trong cốt truyện thì Tiêu Thiên Hành vì muốn ta đồng ý cho máu đã trực tiếp ép ta phải viên phòng, trong lúc đó còn không quên chửi mắng ta, nói ta đúng là kẻ tiểu nhân đê tiện, vậy mà lại lấy bệnh của Liễu Tuyết Nhi ra để ép hắn viên phòng.
Ta nhớ lại đoạn cốt truyện này thì trong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.
Đầu óc em gái ta thật sự rất kỳ lạ, thế nên mới có thể viết ra cái tình tiết như thế này!
Điều khiến ta không nói nên lời nữa là, trong truyện có viết, ta từng yêu Tiêu Thiên Hành. Ta nhìn Tiêu Thiên Hành vì Liễu Tuyết Nhi mà chấp nhận hạ thấp bản thân, tới cầu xin ta dùng máu cứu người, thậm chí còn vì nàng ta mà chạm vào ta. Ngày hôm sau, ta kiềm chế sự đau khổ của tình yêu không nói thành lời trong lòng, đồng ý cứ ba ngày sẽ cho Liễu Tuyết Nhi một chén máu làm thuốc dẫn.
Điều này khiến ta chưa tới ba tháng đã trở nên ốm yếu, hơi thở mong manh, còn bị phát hiện là đã mang thai.
Ma ma thân tín của ta thấy ta sắp chết tới nơi, nhanh chân báo chuyện này cho hoàng đế biết, lúc này Liễu Tuyết Nhi mới nói rằng đã tìm được thuốc dẫn khác, không cần phải dùng đến máu của ta nữa.
Trong đầu của ta vẫn đang bị cốt truyện thả bom, chưa kịp hoàn hồn.
Liễu Tuyết Nhi thấy ta vẫn im lặng, đột nhiên bước tới gần, quỳ rạp xuống trước mặt ta, nàng ta yếu ớt cầu xin: “Vương phi tỷ tỷ, cầu xin ngài hãy cứu mạng nô gia. Khụ… khụ khụ… kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài.”
Tiêu Thiên Hành thấy vậy thì gương mặt ánh lên sự đau lòng, tức giận mở miệng: “Phượng Cửu Ương, Tuyết Nhi đã cầu xin ngươi rồi, ngươi còn muốn lòng dạ sắt đá, thấy chết không cứu sao hả!”
Liễu Tuyết Nhi giấu sự đắc ý trong đáy mắt, im lặng ngẩng đầu lên.
Ta sợ Tiêu Thiên Hành đột nhiên nổi điên, kéo ta vào phòng c**ng hiếp, cho nên nhanh chóng đứng dậy nở nụ cười với Liễu Tuyết Nhi, là một nụ cười hết sức thân thiện, còn giơ tay nâng nàng ta dậy, nói với vẻ mặt rất đỗi đau lòng: “Hai chúng ta có quan hệ gì cơ chứ? Hôm nay bổn cung sẽ đưa máu cho ngươi! Ngươi nhất định phải sớm khỏi bệnh, hầu hạ Vương gia cho tốt!”
Nhất định phải làm cho Tiêu Thiên Hành hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Vương phi ta đây!
Liễu Tuyết Nhi nhìn ta đầy kinh ngạc.
Tiêu Thiên Hành cũng liếc ta với ánh mắt rất chi là phức tạp.
Trước khi đi, hắn còn nhíu mày nói: “Phượng Cửu Ương, tốt nhất là ngươi hết hy vọng đi, cả đời này ta chỉ yêu một mình Tuyết Nhi, dù ngươi có hy sinh vì ta cỡ nào thì ta cũng không thích ngươi đâu.”
Trong lòng ta thầm nói ngàn lời cảm ơn, chỉ cầu xin hắn nhớ rõ câu nói này của mình.
Tiêu Thiên Hành và Liễu Tuyết Nhi vừa mới rời đi, ma ma thân tín của ta không nhịn được mà lên tiếng: “Công chúa, sao ngài có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được? Ả tiện nhân kia rõ ràng đang giả bệnh để lừa ngài! Ba ngày lấy một chén máu, cứ vậy người sẽ chết đó!”
Ta nghiêm túc lắc đầu, đáp: “Không chết ai đâu, chỉ là hơi phí heo chút thôi. Ma ma, mau đi tìm cho ta mấy con heo mẹ sinh vào tháng Ất Hợi ngày Ất Hợi.”
Ma ma và nha hoàn nghe thế, kinh ngạc tới mức muốn rớt cằm, còn không quên giơ ngón cái với ta, khen rằng chiêu này của ta quá cao minh.
Đợi Liễu Tuyết Nhi biết được sự thật, chắc chắn nàng ta sẽ buồn nôn muốn chết.
Ta thấy tầm nhìn của ma ma và nha hoàn quá hẹp rồi.
Theo nội dung trong truyện, cuối cùng Liễu Tuyết Nhi có thể khỏi bệnh là nhờ dùng máu của động vật sinh vào ngày Ất Hợi tháng Ất Hợi.
Mặc kệ Liễu Tuyết Nhi bị bệnh thật hay giả, nếu không chữa khỏi hẳn cho nàng ta, ai biết Tiêu Thiên Hành có thật sự giống với mạch truyện trong sách, đột nhiên nhận ra vẻ đẹp như hoa như ngọc, trầm ngư lạc nhạn, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương của ta rồi chạy tới c**ng hiếp hay không chứ!
Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, có lẽ ta sẽ không nhịn được mà “cắt” mất thứ gì đó.
Quan hệ sẽ trở nên xấu đi đó, cuộc sống của ta cũng không còn nhiều niềm vui nữa.
Ta bắt đầu cứ cách ba bữa lại đưa một chén máu cho Liễu Tuyết Nhi, ngoại trừ những người thân tín ra thì không ai biết đó là máu heo cả.
Rất nhanh, trong phủ đã nổi lên tin đồn rằng ta bị Vương gia làm tổn thương, tinh thần điên loạn, bắt đầu nuôi heo trong viện để an ủi trái tim vỡ nát.
Bọn họ còn thầm cười chê ta rằng bản thân đường đường là trưởng công chúa nhưng lại thua cả một tiểu thiếp.
Ma ma và nha hoàn thấy ta vẫn còn tâm trạng gặm giò heo kho thì ai nấy đều nôn nóng thay ta.
“Công chúa điện hạ, ngài cứ để mặc đám hạ nhân kia nói này nói nọ vậy sao?”
Ta khó hiểu, hỏi lại: “Thế thì phải làm sao?”
“Tất nhiên là phải phạt đám người lắm mồm lắm miệng ngoài kia 30 gậy, bán ra ngoài! Còn hạ nhân dám tung tin đồn thì đánh chết, để răn đe cảnh cáo!”
Ma ma giận dữ nói.
Ta lắc đầu: “Ma ma, ngươi vẫn còn trẻ lắm, lời đồn truyền ra ngoài như vậy mới là chuyện tốt! Hơn nữa ngươi thấy nếu không ai cho phép thì đám người đó có thể khua môi múa mép không kiêng nể gì như vậy sao? Nếu hôm nay ta dám đánh chết Liễu Tuyết Nhi, ngày mai Tiêu Thiên Hành tất nhiên có thể mang ta đi chôn cùng nàng.”
Lời ta nói khiến ma ma và nha hoàn đều im lặng, hai người nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu ra lời đồn kia là do Liễu Tuyết Nhi lan truyền.
Ma ma nhìn gương mặt bình tĩnh của ta, đau lòng tới đỏ mắt.
“Công chúa điện hạ, sao ngài lại phải chịu oan ức như thế chứ? Một tiểu thiếp cỏn con mà cũng dám trèo lên đầu ngài diễu võ dương oai.”
Nha hoàn bên cạnh cũng thấy khó chịu: “Vương gia thật tàn nhẫn, ngài yêu hắn như vậy mà hắn còn muốn ngài cung cấp máu cho tiểu thiếp!”
Ta nghe thế thì da gà trên tay nổi lên toàn bộ: “Đừng đừng, ai yêu hắn? Đừng có nói móc ta, ai thèm để ý tới cái kẻ đáng ghê tởm đó.”
Ma ma và nha hoàn khiếp sợ, bọn họ nghĩ gì đó, ôm đầu bật khóc: “Tiêu rồi, tiêu rồi, công chúa điện hạ đau lòng quá độ, ngay cả mình yêu ai cũng quên mất luôn rồi.”
Khóe miệng ta co giật: “Sao ta có thể quên mất người mình yêu được chứ? Các ngươi không biết người đó ưu tú thế nào đâu.”
Nha hoàn rất tò mò: “Công chúa điện hạ, người ngài thích không phải Vương gia sao? Đó là ai vậy? Sao bọn nô tỳ lại không biết thế?”
Nụ cười trên mặt ta dần tan biến. Người đó đã chết từ năm năm trước rồi, chết đúng ngày sinh nhật của ta, vào lúc đi mua quà cho ta.
Từ ngày đó, ta không bao giờ mừng sinh nhật nữa.