Năm nay là năm thứ mười kể từ khi Từ Miểu vô tình đi đến thế giới này, cũng là năm đầu tiên tân hoàng triều Ân lên ngôi.
Trong điện, Từ Miểu quỳ trên mặt đất, nhìn nam tử trên toạ: “Bệ hạ vẫn còn nhớ người từng hứa sẽ thực hiện một nguyện vọng của nô tì chứ? Nguyện vọng bây giờ của nô tì chính là xuất cung, mong bệ hạ ân chuẩn.”
Nam tử trên toạ nghe vậy thì thoáng sững sờ, vẫy tay cho tỳ nữ và thái giám bên cạnh lui xuống.
Bàn tay Triệu Nhàn Viễn đặt trên đầu gối từ từ siết chặt: “Trẫm không đồng ý, Trẫm còn có việc quan trọng, nàng lui xuống trước đi.” Nói xong, hắn lập tức cúi đầu xuống, hoảng loạn giơ tay cầm lấy sổ xếp trên bàn trước mặt, không nhìn Từ Miểu quỳ trên mặt đất nữa.
Từ Miểu kiên trì: “Nô tì muốn xuất cung, mong bệ hạ ân chuẩn.” Hồi lâu không thấy hắn trả lời, Từ Miểu đành phải tạm thời từ bỏ: “Nô tì xin cáo lui.”
Từ Miểu thích Triệu Nhàn Viễn, nhưng người mà Triệu Nhàn Viễn thích không phải nàng.
Nếu nàng xuất cung, thời gian dài không gặp Triệu Nhàn Viễn nữa, lâu dần thời gian có lẽ sẽ bào mòn tình cảm của nàng dành cho Triệu Nhàn Viễn.
Từ Miểu vừa ra khỏi đại điện thì nghe thấy bên góc đại điện có người xì xào bàn tán, nhưng nàng không dừng lại mà đi tiếp, suy cho cùng những gì bọn họ nói đều là sự thật, nàng có thể chặn miệng của một vài cung nữ, nhưng không thể chặn được miệng của toàn bộ người trong cung.
“Tạ tư thị thật sự có bản lĩnh đấy, có thể khiến bệ hạ bỏ qua Từ cung lệnh để cho nàng ta phụ trách yến tiệc giao thừa.”
“Theo ta thấy ấy à, Từ cung lệnh kia không được sủng ái từ lâu rồi, dám cáu gắt với bệ hạ, thật sự coi mình là củ hành sao.”
“Trong cung này ai mà không biết Từ Miểu bị bệ hạ phạt vì Tạ tư Thị. E rằng sau này bệ hạ sẽ phong Tạ tư thị làm hoàng hậu đấy.”
“Sao lại không, vì Tạ tư thị, bệ hạ đã bỏ rất nhiều công sức để giải quyết ân oán của Tạ gia. Ngôi vị hoàng hậu này nhất định là của nàng ta rồi.”
Tạ Ngọc Nhiễm, Từ Miểu đọc thầm cái tên này, là ánh trăng sáng của Triệu Nhàn Viễn trong nguyên tác. Trốn tới trốn lui nhưng vẫn không thể thoát khỏi nội dung trong nguyên tác.
Mấy cung nữ đang trò chuyện vui vẻ, không để ý thấy người khác đến gần.
Nghe họ nói rồi lại nhìn qua bệ hạ đang toả ra khí lạnh bừng bừng trước mặt, Phúc Hỉ vội vàng đánh gãy: “To gan, các ngươi không muốn sống nữa sao? Thảo luận sau lưng bệ hạ là trọng tội đấy.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Phúc Hỉ, rút lưỡi của mấy cung nữ này phạt vào Dịch đình. Từ ung lệnh là người mà các ngươi có thể bàn tán sao.”
Triệu Nhàn Viễn phớt lờ những tiếng xin tha của mấy cung nữ bị kéo đi, chỉ nhìn bóng dáng đi xa của Từ Miểu, cho đến khi hình bóng của Từ Miểu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này, hắn mới cụp mắt, cất bước trở về điện.
Buổi tối mùa đông vô cùng lạnh lẽo, Phúc Hỉ – thái giám đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng – gõ cửa phòng Từ Miểu: “Bệ hạ bảo nô tài mang một ít than củi cho cung lệnh.”
Từ Miểu mời Phúc Hỉ vào phòng, đưa cho Phúc Hỉ một miếng ngọc bội. “Phúc Hỉ, ngươi đưa cái này cho hắn đi, nói cho hắn biết đến mùa xuân năm tới ta sẽ xuất cung.”
Năm đó khi Triệu Nhàn Viễn vẫn còn là cửu hoàng tử, Từ Miểu đã xin một nguyện vọng, thế là Triệu Nhàn Viễn đã đưa cho nàng một miếng ngọc bội: “Nếu Miểu Miểu có nguyện vọng gì muốn ta thực hiện, thì lấy ngọc bội này ra, dù lên núi đao hay xuống biển lửa ta cũng sẽ thực hiện cho ngươi.”
Phúc Hỉ không nhận.
“Tỷ tỷ, bệ hạ chỉ nói lẫy thôi, tỷ đừng để tâm, đã chịu đựng trong cung nhiều năm như vậy rồi hà cớ gì phải rời cung chỉ vì một trận cãi vã chứ. Ngoài cung không ai bảo vệ tỷ, nếu bên ngoài có người tìm tỷ gây rối thì sao, dù sao trong này cũng còn có bệ hạ bảo vệ.”
Từ Miểu không nói gì, cũng không ép buộc, đợi sau khi Phúc Hỉ rời đi mới chầm chậm đến bên giường và cầm một cuốn sách giấu trong hốc bí mật ở đầu giường lên.
Triệu Nhàn Viễn biết Từ Miểu thích xem thoại bản nên thỉnh thoảng sẽ mang vài quyển sách tranh đến cho Từ Miểu xem. Trong lúc vô tình, Từ Miểu tìm ra một cuốn thoại bản, nữ chính trong thoại bản tên là Tạ Ngọc Nhiễm, nam chính là Chu Hành, mà nam phụ trong thoại bản chính là Triệu Nhàn Viễn.
Từ Miểu tình cờ phát hiện chỉ có mình nàng có thể đọc được nội dung trong cuốn sách.
Thoại bản kể về Thuận Bảo năm hai mươi, tả thừa tướng Tạ Xuyên phạm tội mưu phản, bị kết án xử tử sau mùa thu, gia quyến bị lưu đày. Trên đường lưu đày, Tạ Xuyên và đích nữ Tạ Ngọc Nhiễm tìm được cơ hội trốn thoát, nhưng lúc bị quan binh truy bắt đã không may rơi xuống vách núi rồi được nam chính Chu Hành đi ngang qua cứu giúp. Vì lật lại bản án cho Tạ gia, Tạ Ngọc Nhiễm tự xin nhập cung làm nô tì.
Chu Hành bèn tìm một thân phận trong sạch cho nàng, đưa nàng vào cung và đổi tên thành Tạ Nhiễm. Chỉ trong vòng năm năm, nàng từ một cung nữ cấp thấp trở thành nữ quan nhị phẩm, nhậm chức tại Ty Y cục (*).
(*) 司衣局: nơi xử lý quần áo và đồ dùng hàng ngày.
Trùng dịp tân hoàng lên ngôi, nàng đưa lễ phục đăng cơ cho tân hoàng đế, bị tân hoàng đế nhận ra là đích nữ của Tạ gia từng bị kết án.
Thuở bé, tân hoàng từng là ăn mày ở ngoài cung, tranh giành thức ăn với chó. Sau đó Từ Ngọc Nhiễm vô tình nhìn thấy, không đành lòng nên đã tặng cho hắn một miếng bánh ngọt, từ đó nàng trở thành ánh trăng trong lòng Triệu Nhàn Viễn.
Đến bây giờ gặp lại, Triệu Nhàn Viễn dốc hết tâm tư lật lại bản án cho Tạ gia, chỉ để lấy được cảm tình của Tạ Ngọc Nhiễm. Triệu Nhàn Viễn muốn phong Tạ Ngọc Nhiễm làm Hậu, nhưng Tạ Ngọc Nhiễm thề chết không tuân theo. Triệu Nhàn Viễn cũng không ép buộc, chỉ âm thầm bảo vệ.
Những năm qua vào cung, Tạ Ngọc Nhiễm vẫn luôn giữ liên lạc thư từ với Chu Hành. Và trong lúc qua lại đó, tình cảm của hai người đã ấm dần lên theo thời gian. Sau khi Chu Hành thắng trận trở về gặp Tạ Ngọc Nhiễm ở trong cung, hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí bắt đầu dâng trào. Triệu Nhàn Viễn đứng từ xa nhìn thấy, không phân biệt được là vui hay buồn.
Năm tháng sau, trên đường phố mười dặm hồng trang, vô cùng náo nhiệt. Còn Triệu Nhàn Viễn chỉ mặc áo trong ở một mình trong tẩm điện, trông rất tiều tuỵ. Sau đó lưu luyến hậu cung.
Từ Miểu đặt sách lên bàn, dưới ánh trăng rải xuống, cuốn sách trên bàn được nhuộm ánh sáng bạc tựa như một sự tồn tại hư ảo.
Nàng hơi thất thần, mái tóc đen dài xõa xuống, trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn có đôi lông mày lá liễu cùng với đôi mắt đen láy tỏa sáng. Dưới ánh trăng bao phủ, nàng trông như tiên nữ giáng trần, cao quý không thể chạm vào.
Người đầu tiên Từ Miểu gặp được ở thế giới này chính là Triệu Nhàn Viễn. Nàng xuất hiện từ hư không trong thế giới này, trên người không có gì cả, thân thể thu nhỏ lại bằng kích thước của đứa trẻ mười tuổi, quần áo mặc trên người rộng thùng thình, mọi thứ đều không thích hợp.
Trước mặt nàng có một bụi cây thấp, vừa đủ để che cho Từ Miểu. Phía trước nữa là một gia đình nuôi gà, Từ Miểu trơ mắt nhìn một đứa bé lén lẻn qua hàng rào, trộm trứng gà ở trong chuồng.
Cậu bé cẩn thận bảo vệ quả trứng trong lòng, lại lẻn qua hàng rào đi thẳng ra sau bụi cây trốn, nhưng hắn không thể ngờ phía sau bụi cây còn có người.
Hoảng hốt nhìn Từ Miểu, Triệu Nhàn Viễn chìa tay bịt miệng của Từ Miểu lại, không cho nàng phát ra tiếng rồi nói thầm bên tai Từ Miểu: “Ta, ta chia một quả trứng mà ta trộm được cho ngươi, ngươi đừng nói với người khác.” Nam tử trước mặt có đôi mắt trong veo, mang theo chút cầu xin. Từ Miểu gật đầu. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.
Khi ấy, Từ Miểu không có nơi nào để đi, bèn cậy nhờ Triệu Nhàn Viễn. Hai người nương tựa vào nhau, Từ Miểu dạy hắn viết chữ giản thể, số học, dạy hắn phân biệt đúng sai. Còn Triệu Nhàn Viễn sẽ lên núi hái hoa quả, săn bắt chim thú rừng để ăn, còn lại một ít hoa quả và thịt thì đem bán lấy tiền.
Tuy lúc đó họ nghèo khó nhưng cũng vui vẻ. Cho đến năm Triệu Nhàn Viễn mười bốn tuổi, Triệu Nhàn Viễn được đón về cung, lúc này Từ Miểu mới biết Triệu Nhàn Viễn là con trai thứ chín của đương kim thánh thượng.
Khi Triệu Nhàn Viễn mười tuổi, nhà ngoại bị tru di tam tộc, mẫu phi và mẫu tộc của hắn mất chỗ dựa, bị giậu đổ bìm leo. Để bảo vệ hắn, sau khi sai người đưa hắn ra khỏi cung bằng đường hầm, mẫu phi hắn đã phóng một mồi hoả và tự tử trong biển lửa.
Cung nữ năm đó đưa hắn ra khỏi cung không chạy trốn theo, sau đó nàng ta được cử đến làm việc dưới quyền An Quý phi. An Quý phi đang được sủng ái nhưng không có con nối dõi, trong lúc phiền não, cung nữ đó nói cho bà ta biết còn có một vị hoàng tử lưu lạc dân gian.
An Quý phi tìm một đạo sĩ dân gian khá có danh vọng và bảo hắn ta lén lút vào cung để hỏi thăm về vị trí của Triệu Nhàn Viễn, sau đó âm thầm cử người đi tìm. Bà ta thổi gió bên gối hoàng đế hòng đón Triệu Nhàn Viễn từ ngoài cung trở về.
Triệu Nhàn Viễn được đưa về cung chưa đầy một tháng thì An Quý phi đã được chẩn đoán có thai, ngay sau đó Triệu Nhàn Viễn và Từ Miểu bị đuổi vào lãnh cung.
Về lý, An Quý phi có thể nuôi thêm một đứa trẻ trong cung, nhưng trong cung đồn đại rằng Triệu Nhàn Viễn ở trong cung quý phi sẽ ngăn cản vận may của đứa bé trong bụng bà ta. Gửi hoàng tử về lại dân gian cũng không hợp với lễ giáo, vì thế bà ta mới đuổi họ vào lãnh cung.
Cuộc sống trong lãnh cung không hề dễ chịu, thiếu ăn thiếu mặc, không ai quan tâm Triệu Nhàn Viễn là một hoàng tử, thỉnh thoảng hoàng tử và công chúa được mẫu phi của mình bày mưu đặt kế đến ức hiếp Triệu Nhàn Viễn.
Mẫu phi của những hoàng tử và công chúa này không đấu lại được mẫu phi của Triệu Nhàn Viễn, nên đã trút hết những bực tức của năm đó lên người Triệu Nhàn Viễn.
Trong cung không ai quan tâm Triệu Nhàn Viễn sống như thế nào, nhưng Từ Miểu thì khác, nàng nhìn từng vết thương trên người Triệu Nhàn Viễn chỉ cảm thấy đau lòng. Nhưng nàng đành lực bất tòng tâm trước hiện trạng này, chỉ có thể chấp nhận nó một cách bị động.
Bất kể là cái gì Triệu Nhàn Viễn luôn học rất nhanh và giỏi, cộng thêm bề ngoài lại ưa nhìn, nên nàng thường suy nghĩ nếu Triệu Nhàn Viễn và nàng đều đang đi học, có phải Triệu Nhàn Viễn sẽ là con nhà người ta trong miệng của giáo viên và phụ huynh và trong ngăn bàn của hắn sẽ không bao giờ thiếu thư tình do các cô gái viết hay không.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, Triệu Nhàn Viễn vừa gầy vừa nhỏ. Sau đó Triệu Nhàn Viễn được nàng nuôi dưỡng rất tốt, thiếu niên mười bốn tuổi chưa trưởng thành với khuôn mặt mũm mĩm trông rất đáng yêu.
Vết thương trên người Triệu Nhàn Viễn càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng trầm lặng. Trước đó, Triệu Nhàn Viễn trong lòng Từ Miểu luôn thành thật đáng yêu, nhưng Triệu Nhàn Viễn của bây giờ càng ngày càng dè dặt, nhưng Từ Miểu lại không biết phải làm thế nào.
Nàng không có cách nào thay đổi hiện trạng, thậm chí nàng bị buộc càng lún càng sâu ở nơi đây, không thể nào trốn thoát. Dù có bao nhiêu uất ức và đau khổ thì cũng chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống, bởi nàng đâu còn là cô gái được tuỳ tiện làm nũng trong lòng cha mẹ nữa. Thay vì nói những năm qua nàng vẫn luôn là người chăm sóc một Triệu Nhàn Viễn nhỏ tuổi hơn nàng, chi bằng nói hai người họ nương tựa vào nhau, trưởng thành cùng nhau.
Từ Miểu vừa đến thế giới này cũng mới mười tám tuổi, là một cô gái vừa thi đại học xong, miễn cưỡng có thể chăm sóc bản thân. Ở nơi cung cấm ăn thịt người này, vì có thể giúp nàng và Triệu Nhàn Viễn sống sót, Từ Miểu buộc phải xoay xở giữa cung nữ và thái giám các cung, chỉ mong đổi lấy càng nhiều thức ăn và quần áo, để sống qua mùa đông lạnh lẽo của triều Ân.
“Miểu Miểu, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta nhất định sẽ khiến những kẻ ức hiếp chúng ta phải hối hận khi sống trên đời này.” Đêm giao thừa là một đêm gia đình vui vầy, cho dù bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu nhưng trong lãnh cung lại luôn tiêu điều. Nàng và Triệu Nhàn Viễn dựa sát vào nhau, đêm đông này cũng không khắc nghiệt lắm.
Nhìn Triệu Nhàn Viễn mới tròn mười tám tuổi, cũng trạc tuổi nàng khi lần đầu đến thế giới này, đều là độ tuổi chưa trưởng thành. Triệu Nhàn Viễn có đôi mắt phượng hẹp dài, khoé mắt xếch lên mang theo chút sắc sảo.
Sức sống trẻ trung trên cơ thể chàng trai trẻ đã hoàn toàn bị thu lại, thay vào đó là sự sắc bén tiềm ẩn nhuốm phần lạnh lùng.
Dần dần, số lần mà những hoàng tử và công chúa kia đến gây sự càng ngày càng ít, đồng thời thời gian Từ Miểu có thể nhìn thấy Triệu Nhàn Viễn cũng càng ngày càng ít.
Không bao lâu sau, họ chuyển ra khỏi lãnh cung, đến một cung điện lớn hơn, thỉnh thoảng Từ Miểu sẽ tìm một số thoại bản để đọc, có lúc Triệu Nhàn Viễn cũng sẽ nhờ người mang mấy cuốn thoại bản từ ngoài cung đến cho Từ Miểu.
Triệu Nhàn Viễn dần giành được sự sủng ái của hoàng đế. Sức khoẻ của hoàng đế càng ngày càng yếu, sự tranh đấu giữa các hoàng tử ngày càng gay gắt. hoàng đế băng hà, Triệu Nhàn Viễn đã giành được thắng lợi cuối cùng trong đại chiến đoạt đích (*) tàn khốc.
(*) 夺嫡: các hoàng tử đấu đá nhau tranh giành ngôi vị.
Một tháng sau cử hành đại điển đăng cơ, Từ Miểu nói với nữ quan của Thượng Y cục rằng lễ bào đăng cơ sẽ do đích thân nàng trình lên cho hoàng đế. Từ Miểu muốn dùng cách này để tác động đến cuộc gặp gỡ của Tạ Ngọc Nhiễm và Triệu Nhàn Viễn, cũng như tác động đến tình tiết trong sách.
Nhưng mấy tháng sau, Từ Miểu phát hiện cho dù nàng can thiệp vào tình tiết trong sách thì việc họ gặp nhau trong cung vẫn sẽ không thay đổi.
Tiệc giao thừa trước kia đều do hoàng hậu chủ trì lo liệu, nhưng Tân đế kế vị lại không có hoàng hậu, buộc phải do thái hậu thay mặt tổ chức. Song thái hậu từ chối vì không được khoẻ, nên nhất thời Triệu Nhàn Viễn không tìm được người thích hợp.