Sau Khi Xuyên Đến Tinh Tế, Tôi Trở Thành Chiến Thần

Chương 6 Sau Khi Xuyên Đến Tinh Tế, Tôi Trở Thành Chiến Thần

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 6 Sau Khi Xuyên Đến Tinh Tế, Tôi Trở Thành Chiến Thần

Người đàn ông nói xong liền không nói chuyện với anh ta nữa, mà người phụ nữ ngồi bên cạnh lại không nhịn được nói một câu: “Giống loài mới đại biểu cho gien mới, một khi…”

“Im miệng!” Người đàn ông quát lớn, người phụ nữ lập tức im lặng, người đàn ông gầy gò mở to mắt cũng không dám nói.

Trong xe bay yên tĩnh trở lại, sau mười phút, người phụ nữ khoác tay người đàn ông xuống xe, dựa vào người anh ta như rắn nước, thỉnh thoảng còn nở nụ cười quyến rũ.

Khi đến phòng khách sạn, đôi nam nữ nhanh chóng thay trang phục, lợi dụng địa hình và bóng tối, giống như những chú khỉ linh hoạt, dễ dàng trèo lên giữa các tòa nhà thẳng đứng và lặng lẽ đáp xuống bức tường của tòa nhà để triển lãm.

Sau vài giây chờ đợi, một chiếc ô tô bay mất lái lao ra khỏi đường bay đâm vào tầng một của phòng triển lãm, lập tức bùng cháy.

Hai người họ liếc nhau, người đàn ông ảo xuất hiện từ trong trí não, nhẹ nhàng bao phủ cửa sổ phòng triển lãm ở tầng, cửa sổ mở ra.

Một giọng nói khàn khàn phát ra từ tai nghe của hai người: “Mọi thứ đã sẵn sàng, hai người chỉ có mười phút, nhớ sử dụng khung xương ngụy trang mà tôi đưa cho các người để đột nhập, nếu không hai người sẽ bị coi là kẻ trộm.”

Vừa dứt lời, một nam một nữ lập tức tiến vào phòng triển lãm tầng tám.

Cùng lúc đó, một lớp kim loại lỏng bao phủ hết cơ thể hai người.

Ngay lập tức, bọn họ biến thành hai người kim loại, một đen một đỏ.

Bọn họ cũng không có kinh ngạc, ngón chân nhanh chóng chạm đất, hít một hơi liền vọt tới căn phòng cuối hành lang, không đợi 2 bảo vệ ở bên ngoài kịp phản ứng, hai chiếc lá liễu một đen một đỏ đã phóng tới cắt cổ họng của họ.

Cùng lúc đó, hai người lập tức đến thay 2 bảo vệ đứng đó, gần như sau một giây, một tầng ánh sáng màu vàng nhạt đến mức không thể thấy, quét từ xa đến.

Khoảnh khắc ánh sáng màu vàng nhạt chạm cơ thể hai người, họ đồng thời nuốt nước miếng.

Khi ánh sáng vàng nhạt biến mất, hai người mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông là người quay đầu đầu tiên, đặt màn hình ảo ở trên bàn tay lên trước cửa, một luồng ánh sáng xanh nhạt quét toàn thân từ dưới lên trên, một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Xác nhận thân phận, ngài Cố Minh Trạm, mời vào.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cánh cửa chậm rãi mở ra, trong phòng chỉ có một tủ kính, bên trong tủ kính là tiêu bản con bướm màu đen xám.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, tiêu bản con bướm vẫn đẹp như ban ngày, nhưng không biết có phải do ánh sáng thay đổi hay không mà sáng màu xanh lá nhạt trên cánh của nó đậm hơn một chút, nhưng khi người ta nhìn kỹ sẽ cảm thấy nó không thay đổi gì.

“Đi lấy đi, tôi canh chừng.” Người đàn ông thấp giọng nói.

Người phụ nữ gật đầu, bước nhẹ đến tiêu bản con bướm, dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào bên cạnh tủ kính, xuất hiện màn hình ảo.

Ngón tay cô ta linh hoạt chạm trên màn hình ảo, sau khi nhập một dãy số, một vết nứt nhỏ xuất hiện bên trên tủ kính, tách ra hai bên.

Người phụ nữ lấy chiếc hộp trong suốt từ trong túi không gian ra, khi nhìn lại tiêu bản con bướm màu đen xám, cô ta phát hiện râu của nó rũ xuống như lá khô, không biết từ lúc nào đã dựng đứng lên.

Cô ta sững sờ một chút, cho rằng mình nhìn lầm, vội vàng chớp mắt, mới phát hiện không chỉ có cọng râu, mà cả cánh của con bướm cũng bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lá đậm.

Cô ta hoảng sợ, vội vàng nói: “Anh! Hình như nó còn sống…”

Cô ta mới nói được phân nửa, thì 1 chiếc lá khô màu đen xám bay đến, xuyên qua chất lỏng kim loại màu đỏ bao phủ bên ngoài cơ thể cô ta, cắt đứt cổ họng cô ta và cắt đứt không gian xung quanh cô ta, xé ra một động không gian màu đen.

Người phụ nữ theo bản năng ôm lấy cổ họng, chất lỏng ấm nóng phun ra và cảm giác đau đớn truyền từ cổ họng đến khiến cô ta mở to hai mắt ra.

Con bướm màu đen xám trong tủ kính không biết từ lúc nào đã giang cánh ra để lộ thân thể lớn bằng ngón tay cái ở dưới cánh.

Người đàn ông nghe thấy cô ta kêu nên quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cổ họng đau nhói, trước mắt anh ta là một chiếc lá khô bay xuống, đồng thời xé ra một động không gian màu đen.

Anh ta ngã xuống đất, nhìn động không gian màu đen bên cạnh anh ta đang mở rộng ra, tới khi đường kính động rộng khoảng một mét, tốc độ mở rộng mới chậm lại.

Những xúc tu ẩm ướt từ bên trong thò ra.

…………………

Thời Dư tỉnh dậy trong tiếng còi báo động chói tai, ngoại trừ ngày tưởng niệm Trận chiến Lirvia mỗi năm, cô chưa từng nghe thấy tiếng còi báo động vào thời điểm khác.

Thời Dư sửng sốt một lúc, trong đầu trống rỗng nhớ lại ngày tưởng niệm trận chiến Lirvia không phải mới qua một tháng trước sao?

Sau đó, trí não cưỡng chế cô nhận một tin nhắn, một giọng nam nghiêm túc vang lên.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!