Thời Dư lập tức vỗ ngực: “Yên tâm đi, tôi sẽ chỉ quan tâm bản thân mình.”
Người đàn ông: “…”
Anh ta còn không kịp tức giận thì cửa sổ đã bắt đầu nứt ra dưới hàm răng sắc nhọn của những con nhện đó, chỉ trong nháy mắt, cửa sổ thủy tinh đã hoàn toàn vỡ nát, lũ nhện bò trên đó cũng rơi vào cùng với những mảnh thủy tinh.
Thân thể màu đen của con nhện đối lập hoàn toàn với hàm răng trắng sắt nhọn đang phát ra tiếng “Răng rắc”, mấy người bóp cò không chút do dự.
Cầm súng năng lượng, Thời Dư tiếp tục bắn, vừa bắn vừa lùi lại.
Có quá nhiều con nhện, cho dù mấy người họ bắn rất nhanh, xác suất bắn trúng cũng rất cao, nhưng vẫn không thể ngăn cản bọn chúng rơi vào như quả cầu tuyết.
Mà con nhện nhỏ như vậy, dùng cơ giáp cũng không thể nào giải quyết được.
Người đàn ông nhỏ giọng nguyền rủa, bỏ súng năng lượng vào túi không gian, cùng lúc đó chiếc nhẫn có hình bông hoa bên phải ngón út của anh ta lóe lên ánh sáng màu vàng.
Ngay lập tức, một chất lỏng kim loại màu vàng từ trong chiếc nhẫn của anh ta tràn ra, bao phủ hết cơ thể và xuất hiện hai cây đại đao trong tay anh ta.
Thời Dư nói thầm câu “Mẹ kiếp!” trong lòng, mở to mắt nhìn người đàn ông đã biến thành người kim loại tay cầm hai thanh đại đao, trực tiếp lao vào chém giết đàn nhện dày đặc. Trong nháy mắt, xác con nhện rơi đầy đất.
Thời Dư há miệng thành hình chữ O, cùng lúc đó, hai người đàn ông kim loại lao ra từ bên cạnh Tạ Dữ Nghiên, cũng cầm một thanh đại đao lao vào bầy nhện với tốc độ kinh hoàng.
Thời Dư lộ ra ánh mắt chưa từng va chạm xã hội, sau đó nhìn khẩu súng năng lượng trong tay, đột nhiên nó không còn thơm nữa.
Cô chỉ biết rằng cơ giáp là vũ khí chiến tranh trong thời đại này, nhưng cô thực sự không biết được những người này là chuyện gì?
À, Siêu Nhân Điện Quang biến hình?
Thời Dư còn đang suy nghĩ lung tung thì con nhện ở bên kia bị đại dao chém làm hai rớt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng hình như càng giết càng nhiều.
Đột nhiên, người đàn ông hét lên: “Cẩn thận đừng chạm vào chân nhện , chất lỏng sền sệt trên đó có tính ăn mòn!”
Lúc anh ta lên tiếng nhắc nhở, mấy con nhện há răng sắc nhọn lao thẳng vào mặt anh ta.
Người đàn ông phản ứng rất nhanh, cho dù như vậy, vẫn có một con cá lọt lưới tránh thoát đại đao, sắp nhào vào mặt anh ta.
Ngay tại thời điểm quan trọng này, một viên đạn năng lượng bắn từ phía sau anh ta.
Chỉ trong tích tắc, con nhện đã bị hạ gục.
Người đàn ông còn tưởng đồng đội đang hỗ trợ cho mình, thở phào nhẹ nhõm, động tác tay cũng nhanh hơn, nhưng khi quay người lại, liền thấy Thời Dư đang mở to mắt, hai tay ôm bả vai giống như không chịu nổi sức giật của súng năng lượng.
Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, Thời Dư nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng, xoa xoa vai, lại bắn thêm mấy phát súng, mấy phát súng đều bắn trúng, thậm chí còn bắn trúng con nhện liên tục.
……………..
Hiển nhiên Thời Dư không phải là nhân tố lật ngược thế cờ, chỉ là cô có tỷ lệ bắn trúng cao hơn những người bên cạnh Tạ Dữ Nghiên, dưới sự chèn ép của nhiều con nhện như vậy, ưu thế của cô ấy có tác dụng rất ít.
Nguồn năng lượng trong súng năng lượng đã giảm đi một nửa, từ lúc nào Thời Dư đã đến gần Tạ Dữ Nghiên, không quay đầu lại, cô nói: “Sao còn chưa đi? Tiếp tục ở đây ở đây, cô sẽ bị gặm nát xương.”
Sở dĩ cô không bỏ chạy một mình, hoàn toàn là vì đi theo những người này cô sẽ có tỷ lệ sống sót lớn hơn.
Thời Dư vẫn tự hiểu rõ lấy mình.
Cô là cá mặn bao nhiêu năm rồi, mà cô cũng không có xe bay, lại không biết phải đi bao lâu mới đến chỗ tị nạn, nếu chính phủ Hải Lam Tinh sắp xếp việc sơ tán, cô chưa đến kịp, thì cô sẽ mệt chết.
Cô vừa dứt lời thì sàn nhà rung chuyển dữ dội.
Cùng lúc đó, ánh trăng chiếu vào cửa sổ bỗng tối đen, Thời Dư theo bản năng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy những chiếc chân nhện đầy lông ẩm ướt màu đen ở trên không trung, trong lòng thầm mắng “Chết tiệt”.
Những con nhện bị cô giết hoàn toàn chẳng thể so với con này.
Bề ngang của nó khoảng năm sáu mét, mà chân của nó còn dài hơn thế nữa.
Người đàn ông trung niên vẫn luôn ở bên cạnh Tạ Dữ Nghiên rốt cục cũng biến sắc, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia… Thiếu gia, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, tình huống hiện tại sắp phát triển đến mức nơi chúng tôi không thể xử lý nó được nữa rồi.”
Tạ Dữ Nghiên không trả lời, Thời Dư bắn liên tiếp vài phát rồi dừng lại xoa bả vai quay lại nhìn anh ta, vừa vặn thấy anh ta đưa tay chạm nhẹ vào chiếc khuyên tai màu đỏ dưới mái tóc, đột nhiên màn hình ảo xuất hiện và che mắt phải của anh ta.
Cô nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tạ Dữ Nghiên: “Bọn Lai Tư Đặc ở đây ngăn cản nhện cỡ nhỏ, cô và Khải Nhĩ giáp công con nhện lớn ở phía ngoài, phần bụng là nơi yếu ớt nhất của nó, Ngải Nhân phụ trách bắn lén.”