Thần Vương Tần Đô? Chẳng phải là vị Thần Vương trong nguyên tác bị Văn Lăng trong lúc cho Ma Tôn lên dĩa sẵn tiện cho lên chung luôn sao?
Thì ra là vậy sao? Xem ra Văn Lăng đang đi theo con đường dựa vào thân phận Thiên Ma mà bán mình cho nhiều bên, sau đó gom lại đập hết một lượt luôn.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Giang Sở Dung, Văn Lăng hiểu lầm, lại nói: “Tần Lâu Nguyệt có tu vi Thiên Hầu sơ kỳ, ngươi cũng đừng có đánh giá thấp gã, người này khá là mưu mô.”
Giang Sở Dung nghe xong, cậu hồi phục lại tinh thần, lấy làm lạ nói: “Thiên Hầu sơ kỳ? Vậy chẳng phải gã ít nhất cũng hơn năm mươi tuổi rồi sao, gã gọi chàng thúc thúc là vì vai vế thấp hơn sao? “
Cơ mà Văn Lăng là Thiên Ma, trời sinh địa dưỡng, cũng không thể có chuyện vai vế gì đó được.
Advertisement
Khi Giang Sở Dung đang thắc mắc, Văn Lăng đã nói: “Ta kết nghĩa huynh đệ với phụ thân gã, vai vế của gã đương nhiên thấp hơn ta.”
Giang Sở Dung bày ra biểu cảm vi diệu, cảm khái không ngờ Văn Lăng lại là người thúc thúc từ trên trời rơi xuống?
Tần Lâu Nguyệt có tu vi và tuổi tác cao như vậy, ấy vậy mà vẫn rất tự nhiên kính cẩn gọi người thúc thúc từ trên trời rơi xuống như Văn Lăng, nếu có thể co được dãn được như vậy, quả thật không phải bụng dạ thâm sâu bình thường.
Giang Sở Dung bội phục.
Văn Lăng lại nói: “Gã là bán ma, là Thần Vương Tần Đô ngoài ý muốn có con với một kỹ nữ nhân tộc ở trên thuyền, thân phận cực kỳ thấp kém, đến ba mươi tuổi sắp bệnh chết mới được Thần Vương Tần Đô đón về Tần Đô. Đến bây giờ Thần Vương Tần Đô vẫn chưa chính thức thừa nhận thân phận của gã, lần này Thần Vương Tần Đô chọn gã đi cùng ta đến Đế Đô chắc là muốn dùng gã như một bia đỡ và tay đấm.”
Nghe vậy, Giang Sở Dung không hiểu sao có chút đồng cảm với Tần Lâu Nguyệt, nhưng ngẫm lại, Thần Vương Tần Đô có thể đã hàng trăm nghìn năm tuổi rồi, còn là một vị Thần Vương, vậy mà còn vì hạt giống Thiên Ma Tâm mà kết nghĩa huynh đệ với một thằng nhóc mười bảy tuổi như Văn Lăng.
Sự cởi mở này không thua gì Tần Lâu Nguyệt.
Quả nhiên là cha nào con nấy, sợ là hai người này đều không dễ đối phó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng trong nguyên tác Văn Lăng có thể giành được hạt giống Thiên Ma Tâm trong tay của Thần Vương Tần Đô và Ma Tôn, tuổi còn trẻ nhưng bụng dạ càng không thể đo lường.
Trái tim Giang Sở Dung có chút thấp thỏm.
Lúc này, Văn Lăng lại đột nhiên nói: “Thần Vương Tần Đô kết nghĩa huynh đệ với ta đã là chuyện của mười năm trước.”
Giang Sở Dung:?!
Giang Sở Dung không thể che giấu được vẻ khiếp sợ.
Nhưng mà cũng đúng, hình như Văn Lăng mười tuổi đã bị bắt giam trong núi Vô Vọng rồi, quả thực không thể kết nghĩa huynh đệ với Thần Vương trong khoảng thời gian này được.
Nhưng mà kết nghĩa huynh đệ với một đứa trẻ bảy tuổi… Thần Vương Tần Đô có hơi quá co được dãn được rồi…
Văn Lăng nhìn ra được Giang Sở Dung đang nghĩ gì, khóe môi hắn hơi câu lên: “Bởi vì ma tính của Thiên Ma quá thuần khiết, có lẽ là bọn họ cho rằng ta lớn lên sẽ không dễ lừa gạt nữa. Có điều bọn họ không phải Thiên Ma nên không biết được, tất cả suy nghĩ trong lòng bọn họ đã bị một đứa trẻ bảy tuổi nhìn thấu hết rồi.”
Đây là lần đầu tiên Giang Sở Dung nghe thấy Văn Lăng tự tâng bốc mình như vậy, cậu không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn Văn Lăng.
Kết quả là bốn mắt chạm nhau, Giang Sở Dung phát hiện khóe môi Văn Lăng tuy hơi nhếch lên nhưng trong mắt lại chẳng hề có ý cười.
Khi đó Giang Sở Dung mới ý thức được, Văn Lăng đang mượn cơ hội để mỉa mai cậu.
Một Thiên Ma bảy tuổi đã có thể nhìn thấu mục đích của Thần Vương Tần Đô, tự nhiên có thể nhìn rõ suy tính trong lòng cậu.
Hồi lâu sau, Giang Sở Dung chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng sùng bái nói: “Chàng thật là lợi hại, không hổ là Thiên Ma! Có chàng ở đây thì ta không cần sợ bọn họ nữa rồi.”
Sắc mặt Văn Lăng nháy mắt liền thay đổi.
Cuối cùng, khóe miệng hắn giật giật, có chút chán ghét dời ánh mắt: “Đừng có dẻo miệng.”
Giang Sở Dung biết nghe lời phải: “Chàng không thích ta sẽ không nói nữa.”
Văn Lăng:…
Không lâu sau, ánh mắt Văn Lăng vòng về, từ trên ghế mềm đứng dậy, lạnh giọng nói: “Nói cho ngươi biết trước, mục đích chuyến đi này của ta là hạt giống Thiên Ma Tâm và công pháp của Ma Tôn. Toàn bộ quá trình chỉ cần ngươi phối hợp với ta là được, mấy chuyện khác không cần nhiều lời cũng không được hỏi nhiều, biết chưa?”
“Còn có, nhanh chóng nâng cao tu vi.”
Nói xong, Văn Lăng cất bước đi ra ngoài.
Giang Sở Dung theo bản năng hỏi: “Chàng đi đâu vậy?”
Văn Lăng lạnh lùng liếc Giang Sở Dung.
Giang Sở Dung hiểu ý, mỉm cười nói: “Đi nhanh về nhanh nhé.”
Văn Lăng rời đi.
•
Chân trước Văn Lăng vừa rời khỏi thuyền, chân sau đã có một ma tu ló đầu ra nhìn, đi theo sau hắn.
Văn Lăng làm bộ như không biết.
Sau đó, Văn Lăng đi đến khu chợ sầm uất nhất Tần Đô, nhưng hắn không đến bất kỳ tửu lâu hay hội đấu giá cao cấp nào, mà hắn đi mua một đống công pháp nhập môn ma tu cơ bản và đơn giản ở sạp hàng rong.
Thậm chí còn có công pháp tu hành của bán ma.
Nhìn thấy cảnh này, ma tu lộ ra vẻ mặt hoang mang. Gã chần chừ một hồi liền xoay người biến mất.
Tẩm cung Tần Lâu Nguyệt.
Ma tu vừa mới biến mất khúm na khúm núm đứng ở phía dưới, kể lại chuyện Văn Lăng rời khỏi thuyền đi mua công pháp cho Tần Lâu Nguyệt nghe.
Tần Lâu Nguyệt vốn đang uống rượu, nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nhưng gã lập tức thản nhiên cười một tiếng nói: “Biết rồi, ngươi cho người theo dõi từ xa là được, đừng quấy rầy thúc thúc vui chơi. Mấy chuyện nhỏ nhặt này về sau cũng không cần nói với ta nữa, có chuyện gì đặc biệt mới bẩm báo.”
Ma tu xoay người cáo lui.
Nhìn bóng lưng rời đi của ma tu, nụ cười nhạt trên gương mặt tuấn tú của Tần Lâu Nguyệt từ từ biến mất, biến thành một loại hờ hững như có điều suy nghĩ.
Từ lâu gã đã biết vị thúc thúc này của mình không hề an phận.
Không ngờ lại chẳng biết kiềm chế như vậy.
Mua công pháp chắc chỉ là ngụy trang mà thôi, nhất định là Văn Lăng đang muốn thăm dò tình hình trong thành Tần Đô.
Có điều lúc này Tần Lâu Nguyệt không có ý định tự mình đi kiểm tra ——nếu áp sát quá mức Văn Lăng cũng sẽ cảnh giác, mối quan hệ này sẽ không dễ dàng duy trì nữa.
Hơn nữa gã đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi đâu đó rồi, Văn Lăng cũng chẳng thể dò la được bất cứ điều gì.
Chi bằng cứ thả dây dài, xem coi vị thúc thúc này muốn làm cái gì.
Tần Lâu Nguyệt biết rất rõ, người thúc thúc Thiên Ma này của hắn tuổi nhỏ dã tâm không nhỏ, muốn bán mình cho nhiều nhà để đầu cơ trục lợi.
Nhưng dã tâm của gã cũng không hề nhỏ.
Văn Lăng có thể bán mình cho nhiều bên, gã cũng có thể làm như vậy.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Lâu Nguyệt khẽ động, sau khi cho mọi người lui hết, gã từ trong Động Uyên lấy ra một nén hương màu đen hình dáng kỳ dị, châm lửa.
Sau khi hương đen được đốt lên, khói bốc lên lượn lờ, qua một lúc ở phía đối diện liền xuất hiện hư ảnh của một vị Thần Ma.
Nhìn thấy hư ảnh đó, Tần Lâu Nguyệt liền cung kính nói: “Thiên Ma đã thoát khỏi Kiếm Phái, vài ngày nữa sẽ đến Đế Đô, xin điện hạ chuẩn bị sẵn sàng.”
Thần Ma khẽ gật đầu, thốt ra hai câu ma ngữ phức tạp, giống như đang hỏi Tần Lâu Nguyệt điều gì đó.
Tần Lâu Nguyệt cũng đáp lại bằng ma ngữ, sau khi nhận được câu trả lời, hư ảnh của vị Thần Ma kia liền lui về sau, từ từ biến mất trong không khí.
Tần Lâu Nguyệt cất hương đen đi, bất chợt thoáng nhìn thấy vài làn khói lờ mờ vẫn còn sót lại trong không khí.
Trầm tư một lát, Tần Lâu Nguyệt cười khẽ, lớn tiếng nói với ngoài điện: “Mười tám vị mỹ nhân của ta đâu?”
Chỉ trong chốc lát liền truyền đến một trận oanh oanh yến yến ríu rít, mười tám vị ma nữ dung mạo kiều diễm lả lướt bước vào cung điện, vây lấy Tần Lâu Nguyệt ở giữa.
Mùi hương son phấn nồng nặc nhanh chóng lấn át hương khói mờ nhạt của hương đen sau khi được đốt lên…
•
Con thuyền ba tầng lộng lẫy lẳng lặng nổi trên mặt nước, ánh đèn trên tầng cao nhất chiếu xuống rơi trên mặt sông, tỏa ra một tầng ánh sáng vàng lăn tăn lấp lánh.
Giang Sở Dung đang dựa vào chiếc ghế dài trong căn phòng ở tầng cao nhất, cau mày lật xem chiếc nhẫn trữ vật của Bạch Liễu Tư, trên tấm thảm bên cạnh vứt rất nhiều thứ, đều là vũ khí, đan dược và công pháp tu luyện.
Nhưng trong đó không hề có thứ Giang Sở Dung cần.
Cậu tu luyện gặp phải bình cảnh rồi.
Mặc dù Giang Sở Dung cũng muốn như Văn Lăng nói nhanh chóng nâng cao tu vi Ma đạo, nhưng trên đường thăng cấp, cậu phát hiện mình không được, nếu còn tiếp tục nâng cao nữa cậu sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Khi tu vi Chính đạo của cậu cao hơn tu vi Ma đạo hai cảnh giới, cậu còn có thể dễ dàng áp chế ma tính của mình, nhưng khi tu vi Ma đạo sắp tăng lên, cậu bắt đầu cảm thấy đạo tâm của mình mất cân bằng.
Trong tình huống này, Giang Sở Dung chỉ có thể cân nhắc đến việc nâng cao tu vi Chính đạo lên để áp chế tu vi Ma đạo.
Tiếc là trong nhẫn trữ vật của Bạch Liễu Tư chỉ có bảy thức đầu Kiêm Hồng Kiếm Quyết của Bạch gia, mặc dù kiếm quyết này là công pháp cấp Địa, nhưng muốn khởi động cần có chân khí Canh Kim.
Cơ thể này của Giang Sở Dung được thừa hưởng chân khí Ất Mộc của Giang gia, tương khắc với chân khí Canh Kim, không thể tu luyện Kiêm Hồng Kiếm Quyết.
Mà Giang Sở Dung với tư cách là đệ tử ngoại môn của Giang gia, cậu chỉ biết được ba thức đầu tiên của Thương Giao Cửu Thức, công pháp cấp Địa gia truyền của Giang gia, cái này chỉ đủ để cậu thăng cấp đến cảnh giới hiện tại, còn kiếm pháp của Vô Vọng Kiếm Phái cậu chỉ nắm vững Trác Trần Kiếm Quyết cơ bản nhất, cũng không đủ dùng.
Theo lý mà nói, hẳn là Bạch Liễu Tư có những công pháp cấp bậc cao hơn của Vô Vọng Kiếm Phái, nhưng gã không để chúng ở trong chiếc nhẫn trữ vật này.
Giang Sở Dung: Phiền thật.
Đúng lúc này, có một đôi giày da màu đen dài hẹp xuất hiện trên tấm thảm trước mặt Giang Sở Dung.
Giọng nói mang theo chút giễu cợt của Văn Lăng lành lạnh vang lên: “Lúc đó ngươi không nên nhặt mấy thứ rác rưởi này.”
Tim Giang Sở Dung đập lỡ một nhịp, cậu chống người ngồi dậy.
“Chàng trở về rồi.”
Văn Lăng ném một chiếc nhẫn trữ vật cho Giang Sở Dung.
Giang Sở Dung giơ tay ra đón, vừa xem xét vừa hỏi: “Cái này là gì vậy?”
Văn Lăng: “Tất cả công pháp thích hợp để tu luyện trước cảnh giới Tu La của Ma tộc.”
Giang Sở Dung hơi sửng sốt, sau đó cậu cười khẽ một tiếng, ngước mắt nhìn Văn Lăng, nghiêm túc nói: “Chàng đối với ta thật tốt.”
Văn Lăng: “Câm miệng.”
Giang Sở Dung biết điều không nói nữa, bắt đầu nghiên cứu nội dung công pháp trong nhẫn trữ vật.
Văn Lăng đi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn phong cảnh trong thành Tần Đô.
Là một nghiên cứu sinh khoa Văn, tốc độ đọc của Giang Sở Dung khỏi phải bàn, chẳng mấy chốc cậu đã tìm được mấy loại công pháp phù hợp với mình trong số rất nhiều công pháp Ma tu sơ cấp.
Chọn xong, Giang Sở Dung mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Văn Lăng.
Lúc này, gió đêm xuyên qua cửa sổ thổi vào, vén lên mái tóc đen ở bên tai của Văn Lăng, lộ ra khuôn mặt màu đồng cổ sắc sảo như dao gọt rải rác những đường ma văn sau khi ngụy trang, một vẻ đẹp hoang dại mê đắm lòng người.
Quá mức trưởng thành, không hề giống một cậu nhóc mười bảy tuổi chút nào.
Giang Sở Dung chăm chú nhìn sườn mặt của Văn Lăng một lúc, đột nhiên lên tiếng: “Ta có vài thắc mắc.”
Văn Lăng nghe thấy câu này của Giang Sở Dung, hắn thu hồi tầm mắt, đưa tay đóng cửa sổ lại, lạnh nhạt nói: “Nói.”
Nhìn thấy động tác đóng cửa sổ của Văn Lăng, Giang Sở Dung bất giác nở nụ cười, sau đó cậu bèn nói: “Là chuyện liên quan đến việc tu hành.”
Văn Lăng không nói gì, thần sắc bình tĩnh, giống như đang chờ đợi.
Giang Sở Dung sắp xếp lại từ ngữ của mình một hồi, sau đó kể đầu đuôi gốc ngọn cho Văn Lăng nghe về những vấn đề mà cậu gặp phải khi luyện tập ma công.
Văn Lăng nghe xong nói: “Đó là bởi vì cấp bậc ma công ngươi tu luyện khác với cấp bậc công pháp của Chính đạo, mới khiến cho tu vi của Chính đạo không thể áp chế được ma công.”
Giang Sở Dung: “Có gì khác biệt?”
Văn Lăng: “Công pháp Ma đạo và công pháp Chính đạo đều chia làm bốn cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, ngươi không biết điều này sao?”
Giang Sở Dung bừng tỉnh: “Thì ra là vậy, cái này ta biết.”
Văn Lăng lại nói: “Ma công ta dạy cho ngươi là công pháp ta lĩnh ngộ được trong quá trình tu luyện. Ta là Thiên Ma, công pháp ta lĩnh ngộ ra đương nhiên là công pháp cấp Thiên.”
Giang Sở Dung bị Văn Lăng ngấm ngầm khoe mẽ, nhưng sau một lúc im lặng, cậu tiếp tục bình tĩnh phân tích: “Nhưng cấp bậc cao nhất của công pháp Chính đạo mà ta tu hành chỉ ở cấp Địa, không sánh được với công pháp Ma đạo cấp Thiên.”
Văn Lăng: “Không sai, cho nên hôm nay ta mới đi tìm các ma công sơ cấp khác, Thiên Ma công pháp có thể tương thích với mọi công pháp khác. Ngươi chỉ cần bỏ thời gian tích hợp và thay thế công pháp mới là được rồi, cảnh giới sẽ không thay đổi.”
Giang Sở Dung suy xét một lúc, không lập tức tiếp nhận quan điểm của Văn Lăng mà hỏi ngược lại: “Nhưng nếu ta tiếp tục duy trì khoảng cách hai cảnh giới nhỏ giữa tu vi Ma đạo và Chính đạo, sau này lại tìm cách đổi công pháp Chính đạo của mình thành cấp Thiên thì thế nào?”
Khi Văn Lăng nghe thấy điều này, hắn đột nhiên ngước mắt lên, ánh sáng trong mắt có chút dọa người.
Nếu là người khác nghe được ý tưởng này của Giang Sở Dung, họ nhất định sẽ cho rằng cậu ăn nói viển vông, nhưng rõ ràng là Văn Lăng không nghĩ như vậy.
Giang Sở Dung đối mắt với Văn Lăng, thoạt đầu cậu hơi giật mình, nhưng sau đó cậu bình tĩnh trở lại, thản nhiên cười nói: “Nên chọn cả đời yên ổn nhưng khó mà tiến thêm, hay là đánh cược mạo hiểm một phen nhưng lại có khả năng đạt đến độ cao mà chưa một ai từng đạt tới? Nếu là chàng, chàng sẽ chọn thế nào?”
“Nên chọn cả đời yên ổn nhưng khó mà tiến thêm, hay là đánh cược mạo hiểm một phen nhưng lại có khả năng đạt đến độ cao mà chưa một ai từng đạt tới?”
“Nếu là ta, ta sẽ chọn thế nào…” Văn Lăng thấp giọng thì thào lặp lại lời Giang Sở Dung nói, ánh mắt tối tăm mờ mịt.
Giang Sở Dung chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Một lúc sau, Văn Lăng nhếch môi cười.
Đây là lần đầu tiên hắn nở một nụ cười rạng rỡ mà khoa trương đến vậy.
Nhìn thấy nụ cười của Văn Lăng, trái tim Giang Sở Dung vô cớ run lên.
Kết quả lúc này, Văn Lăng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cậu, gằn từng chữ nói: “Ta dạy ngươi Vô Vọng Kiếm Quyết, ngươi dám học không?”
Trong đầu Giang Sở Dung nổ đùng một tiếng.
Vô Vọng Kiếm Quyết?
Cậu không có nghe nhầm chứ? Là kiếm pháp cấp Thiên được Kiếm Thánh đời thứ nhất của Vô Vọng Kiếm phái truyền lại, chỉ có trưởng môn và người được đề cử cho chức trưởng môn mới có thể học được, Vô Vọng Kiếm Quyết sao?
Sao một tiểu Thiên Ma mười bảy tuổi như Văn Lăng lại có thể có được một thứ như vậy?
——————————–
*Tác giả:
– Văn Lăng: Bởi vì bản thể của ta biết đó.
– Giang Sở Dung: Ngươi như vậy, hắn có biết không?
– Cố Minh Tiêu: Không sao, mai này đều là của ta.