Sở Thiên Khuyết kinh ngạc ngước mắt lên.
Bốn mắt nhìn nhau, lông mày Sở Thiên Tuyệt giật giật, trong cơn tức giận lại lặp lại lời mình vừa nói.
Sở Thiên Khuyết nghe xong, bất giác lộ ra vẻ mặt đau đầu, lắc đầu nói: “Đừng có làm bậy, ta cảm thấy gã không phải người cầu danh lợi.”
Sở Thiên Tuyệt hừ một tiếng: “Không phải người cầu danh lợi? Lúc gã nhận Ma Hồn Binh cấp Thiên đâu thấy gã gượng tay đâu.”
Sở Thiên Khuyết bất lực: “Đệ đó ——”
Sở Thiên Tuyệt: “Ta làm sao? Ta cũng vì muốn tốt cho huynh thôi.”
Nói xong, vẻ mặt của Sở Thiên Tuyệt lại trở nên nghiêm túc hiếm thấy: “Nhưng dù thế nào đi nữa, sắp tới huynh đừng có sử dụng mắt Ba Tuần nữa. Huynh đã sử dụng nó một lần để che giấu phụ tôn việc mình đến Thần Tàng Lâu, lại sử dụng nó một lần nữa để nhìn Tần Lâu Nguyệt. Trong thời gian ngắn không thể sử dụng nó lần thứ ba.”
Sở Thiên Khuyết gật đầu: “Ta biết.”
Sở Thiên Tuyệt hơi nguôi ngoai: “Vậy ta cất bộ công pháp này trước, huynh nghỉ ngơi cho tốt đi. Hai ngày này có thời gian rảnh ta nhất định sẽ lại đi tìm Tần Lâu Nguyệt kia, mặc kệ gã có tới gặp ta hay không.”
Sở Thiên Khuyết nhắc nhở: “Đừng quá lộ liễu, lão ngũ và lão nhị vẫn đang nhìn đó.”
Sở Thiên Tuyệt: “Ta biết mà.”
Nói xong, Sở Thiên Tuyệt đứng dậy, vô cùng cung kính hành lễ với Sở Thiên Khuyết rồi cầm giấy súc rời đi.
Ngay khi Sở Thiên Tuyệt rời khỏi tẩm cung, gương mặt vốn điềm tĩnh và ôn hòa của Sở Thiên Khuyết đột nhiên lộ ra vẻ đau đớn.
Sau đó y liền ho khan phun ra một ngụm máu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
May là y đã kịp thời lấy khăn tay che lại mũi miệng.
Sở Thiên Khuyết cầm khăn tay ra trước mặt, trên đó có hai ngụm máu đỏ tươi chói mắt, một trong số đó đã sẫm màu.
Nhưng vẻ mặt của y không có chút thay đổi nào, y bình tĩnh thu hồi ánh mắt, hơi siết chặt lòng bàn tay, khăn tay hóa thành tro bụi trong lửa ma ở lòng bàn tay y.
Nhẹ nhàng rơi xuống, bay đi theo gió.
•
Ma Hồn Binh cấp Thiên mà Sở Thiên Khuyết đưa cho Giang Sở Dung không phải là Ma Hồn Binh cấp Thiên bình thường.
Mà là một Ma Hồn Binh cấp Thiên được thiết kế riêng cho Thiên Ma.
Sức mạnh của nó cao hơn nhiều so với những Ma Hồn Binh cấp Thiên bình thường.
Lúc này, Giang Sở Dung đang cầm chiếc hộp lên, đưa mắt nhìn vào khe hở của chiếc hộp.
Chỉ thấy một mặt trăng lưỡi liềm màu máu lặng lẽ lơ lửng trong hộp, phát ra ánh sáng đỏ sẫm hơi chói mắt, chiếu vào da của Giang Sở Dung có chút đau.
Giang Sở Dung tấm tắc lấy làm kinh ngạc: “Đúng là đồ tốt mà, tiếc là không phải cho ta.”
Văn Lăng đã giải thích cho cậu biết đây là Ma Hồn Binh được tinh luyện từ máu của Thiên Ma và các vật liệu cấp Thiên khác, ma tính rất nặng, không phải Thiên Ma thì không khống chế được.
Nếu những ma tu bình thường muốn sử dụng nó, phải cân nhắc đến lực phản phệ đáng sợ của thứ này.
Văn Lăng mặt không biểu cảm nói: “Nhận thứ này rồi, chúng ta liền coi như lên thuyền giặc của bọn họ.”
Giang Sở Dung thu hồi ánh mắt, nhìn Văn Lăng cười nói: “Nhưng mà chàng thực sự rất cần thứ này.”
Văn Lăng không nói gì, ngầm thừa nhận.
Đúng vậy, Ma Hồn Binh cấp Thiên bình thường đối với Văn Lăng mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Ma Hồn Binh cấp Thiên do chính tay Ma Thánh tế luyện thì lại khác, hơn nữa đối với Thiên Ma như Văn Lăng mà nói đây cũng là món vũ khí cực kỳ lợi hại.
Dù sao hạt giống Thiên Ma Tâm cũng là do Ma Thánh để lại, Huyết Nguyệt Đao cũng là do Ma Thánh tế luyện, hai thứ này nhất định có quan hệ với nhau.
Có Huyết Nguyệt Đao rồi, nguy hiểm khi bọn họ tìm kiếm hạt giống Thiên Ma Tâm sẽ giảm đi rất nhiều, xác suất thành công cũng tăng lên.
Xem ra, Sở Thiên Khuyết đã biết được mục đích chuyến đi lần này của bọn họ nên cố ý tặng vật này.
Nhưng đồ của Ma Thánh sao có thể dễ dàng cầm được chứ?
Nếu Sở Thiên Khuyết không được lợi ích gì, y cũng sẽ không đặt cược lớn như vậy.
Tất cả các dấu hiệu trước đó đều chỉ ra rằng, lợi ích này có lẽ đang nằm trên người Giang Sở Dung.
Nghĩ đến đây, Văn Lăng liếc nhìn Giang Sở Dung.
Giang Sở Dung nhận ra được, ngẩng đầu nhìn Văn Lăng: “Làm sao vậy?”
Văn Lăng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ vô tội của Giang Sở Dung, cau mày nói: “Nhớ giấu kỹ hạt giống ma của ngươi, sau này khi lĩnh hội tranh của Ma Thánh đừng có nhập tâm quá, biết không?”
Giang Sở Dung hiểu ngay, quyết đoán đáp: “Được.”
Sắc mặt của Văn Lăng đã dịu đi không ít——Khi làm việc lớn, Giang Sở Dung cũng tương đối an tâm.
Đột nhiên, Giang Sở Dung ở đối diện chớp chớp mắt, cười nói: “Sao ta cảm thấy, chàng càng ngày càng đánh giá cao ta nhỉ?”
Văn Lăng:…
Đồng Tâm Sinh Tử Khế chết tiệt này!
Văn Lăng đang muốn nổi giận, kết quả Giang Sở Dung lại mỉm cười nói: “Chàng đánh giá cao ta như vậy, ta rất vui, cám ơn chàng.”
Văn Lăng lại không nói nên lời.
Hồi lâu sau, hắn lạnh lùng nhìn Giang Sở Dung một cái: “Lo nghĩ chính sự đi, đừng có nói nhảm.”
Giang Sở Dung “ò” một tiếng, đột nhiên đảo mắt nói: “Đúng rồi, chính sự thì có một chuyện đó.”
Văn Lăng: “Nói.”
Giang Sở Dung cười tủm tỉm: “Thỉnh thoảng, ta sẽ nghĩ —— nếu Đồng Tâm Sinh Tử Khế có thể cùng chung suy nghĩ, vậy thì nếu trong đầu ta muốn cho chàng thấy hình ảnh ta nhìn thấy, thì chàng có thể nhìn thấy không?”
Văn Lăng nghe Giang Sở Dung nói vậy, hắn cho rằng Giang Sở Dung đang nghiêm túc thảo luận về cách sử dụng Đồng Tâm Sinh Tử Khế để bí mật trao đổi tốt hơn, hiếm khi hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ tìm hiểu một hồi.
Một lúc sau, hắn nói: “Mặc dù chưa có tiền lệ, nhưng ngươi có thể thử.”
Giang Sở Dung liếc nhìn Văn Lăng: “Chàng để ta thử à?”
Văn Lăng không hiểu ý của cậu, cau mày nói: “Chuyện này cũng không quá mạo hiểm, bảo ngươi thử thì ngươi cứ thử đi.”
Giang Sở Dung cười ranh mãnh, quyết đoán nói: “Được, ta sẽ thử.”
Văn Lăng nhìn thấy ý cười của Giang Sở Dung mới ý thức được có điều gì đó không ổn, hắn đang do dự có nên ngăn Giang Sở Dung lại hay không, thì Giang Sở Dung đã nhắm mắt lại, bắt đầu hình dung tỉ mỉ hình ảnh trong đầu.
Một lúc sau, Văn Lăng mặt vô biểu tình nhìn thấy trong đầu mình xuất hiện một thằng nhóc ba tuổi lông mày rậm đang cởi quần xoay mông về phía hắn, đôi mày kiếm giật nảy kịch liệt.
Cơn giận bùng nổ.
“Giang, Sở, Dung!”
Giang Sở Dung vội vàng thu hồi suy nghĩ trong đầu, hạ thấp giọng nói: “Chàng nhỏ tiếng thôi, nếu bên ngoài nghe thấy tên của ta, sẽ bị lộ tẩy mất.”
Văn Lăng mặt mày tối sầm, lạnh lùng trừng Giang Sở Dung một cái rồi giận dữ bỏ đi.
Rầm một tiếng.
Giang Sở Dung ngẩng đầu nhìn, bức rèm hạt treo trên cửa cách đó không xa đang đung đưa.
Rối bời như lòng ai đó.
Giang Sở Dung bĩu môi: Tiểu Thiên Ma này cũng thiếu hiểu biết quá đi. Cậu cũng chỉ là thả ra Cậu bé bút chì Shin mà thôi, làm gì phải kích động như vậy. Nếu như thả ra mấy thứ 18+ của thời hiện đại, sợ là ai đó sẽ mặt đỏ tía tai, ngất đi cũng không chừng?
•
Ngày hôm sau, giờ Hợi.
Thần Tàng Lâu mở cửa ngày thứ hai.
Giang Sở Dung không lập tức ngồi thiền trước bức tranh của Ma Thánh, mà cầm giấy bút đi vòng quanh mấy giá sách.
Đi tới giá sách cuối cùng vắng vẻ, quả nhiên Giang Sở Dung lại nhìn thấy một thân bạch y quen thuộc.
Khẽ mỉm cười, Giang Sở Dung nói: “Huynh đài, thật trùng hợp.”
Sở Thiên Khuyết ho khan một tiếng, khẽ cười: “Đúng là trùng hợp.”
Giang Sở Dung chớp mắt: “Đại lễ ngày hôm qua của huynh đài quả thực khiến ta vừa mừng vừa lo.”
Sở Thiên Khuyết cười nói: “Vật kia phải ở trong tay người thích hợp nhất mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Nó ở trong tay ta, chỉ có thể lãng phí của trời mà thôi.”
Giang Sở Dung: “Huynh đài cần gì phải khiêm tốn như vậy?”
Dừng một chút, Giang Sở Dung liếc nhìn Sở Thiên Khuyết, lại thăm dò hỏi: “Huynh đài hôm nay đến đây là vì nhìn trúng bộ công pháp cấp Địa nào sao?”
Sở Thiên Khuyết lắc đầu: “Ta chỉ cần quyển công pháp kia.”
Giang Sở Dung “ồ” một tiếng, không nói nữa.
Sau một hồi im lặng, Sở Thiên Khuyết cực kỳ tự nhiên lên tiếng trước: “Ngày hôm qua ta bảo huynh đài đi quan sát bức tranh kia, một là vì ma khí của huynh đài đặc biệt hơn người thường; hai là bởi vì huynh đài song tu Thần Ma, hai bên công pháp không đủ cân bằng, nếu không nâng cao tu vi Ma Đạo, e là sau này đột phá cảnh giới Tu La sẽ gặp nguy hiểm.”
Tim Giang Sở Dung đập lỡ một nhịp, biết con mắt Ba Tuần của Sở Thiên Khuyết không tầm thường, cậu cũng không giấu giếm, chỉ giải thích: “Song tu Thần Ma? Huynh đài quá coi trọng ta rồi, ta chỉ là song tu Chính Tà mà thôi.”
Sở Thiên Khuyết câm nín, một lúc sau mới khẽ mỉm cười, nói: “Huynh đài là Ma tộc, song tu Chính Tà là cách nói của Nhân tộc và Yêu tộc, về sau huynh đài đừng có nói sai.”
Giang Sở Dung:…
Thế mà lại bị lộ tẩy ở chỗ này sao.
Nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Sở Thiên Khuyết, Giang Sở Dung biết e là thân phận của mình có lẽ đã bị y nhìn thấu từ lâu rồi, ngược lại cậu cũng bình tĩnh trở lại.
“Đa tạ huynh đài nhắc nhở, sau này ta sẽ chú ý.”
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Giang Sở Dung, Sở Thiên Khuyết không khỏi lại mỉm cười, nhưng sau đó y lại thay đổi sắc mặt, nhắc nhở Giang Sở Dung: “Con đường song tu Thần Ma vô cùng khó khăn, bởi vì mức tiêu thụ tài nguyên quá lớn. Người vừa có thiên phú vừa có cơ duyên lớn cũng không thể thành công. Mặc dù nửa công pháp còn lại của huynh đài rất tốt, nhưng nếu trong tương lai muốn tạo ra một bước tiến lớn thì tốt nhất nên kiên định với một hướng, tốt hơn là nên bỏ một hướng còn lại.”
Nghe vậy, Giang Sở Dung nghĩ đến mình cũng bị Văn Lăng ép buộc, nên không thể làm gì được.
Nhưng cậu cũng cảm thấy lời nhắc nhở của Sở Thiên Khuyết rất có lý – mặc dù bây giờ cậu và Văn Lăng cùng hội cùng thuyền, hắn sẽ đem Vô Vọng Kiếm Quyết “trộm được” cho cậu tu luyện, nhưng ai biết được sau này Văn Lăng lấy được hạt giống ma và công pháp rồi có nuốt lời hay không?
Mặc dù Giang Sở Dung cảm thấy Văn Lăng sẽ không làm loại chuyện này, nhưng có những việc, chỉ dựa vào cảm giác là điều cấm kỵ nhất.
Vì vậy sau khi suy nghĩ một hồi, Giang Sở Dung nghiêm túc nhìn Sở Thiên Khuyết nói: “Đa tạ huynh đài, ta hiểu rồi, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của huynh đài.”
Sở Thiên Khuyết khẽ mỉm cười, đang muốn nói tiếp, thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
“Các ngươi ở đây làm gì?”
Giang Sở Dung giật mình, ngước mắt lên nhìn, không biết Văn Lăng đã đứng đối diện với hai người họ từ lúc nào, nhìn họ bằng một đôi con ngươi đen thấu lạnh như băng.
Toàn thân tản ra khí lạnh.
Giang Sở Dung ngớ người, nhưng rất nhanh, cậu phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt khẽ động, lập tức cách xa một chút như thể tránh hiềm nghi, quay đầu cười nói với Sở Thiên Khuyết: “Huynh đài, người ngươi chờ đã tới rồi, ta không trò chuyện với ngươi nữa. Hai người nói chuyện đi, ta đi tìm hiểu tranh của Ma Thánh đây, gặp lại sau!”
Vừa dứt lời, Văn Lăng và Sở Thiên Khuyết chưa kịp lên tiếng thì Giang Sở Dung đã ù chạy đi như dưới chân có bôi mỡ.
Trước giá sách im lặng một mảnh.
Cuối cùng, Sở Thiên Khuyết nho nhã lễ độ hành lễ với Văn Lăng trước, nói: “Chào Văn huynh, trăm nghe không bằng một thấy, Thiên Ma quả nhiên khí chất bất phàm.”
Văn Lăng phớt lờ lời khách sáo của Sở Thiên Khuyết, ánh mắt hắn sắc bén như kiếm quang, lạnh lùng chậm rãi nói: “Ta không biết là Đại hoàng tử của Ma Tôn lại có sở thích nhúng tay vào chuyện của người khác đấy, sở thích này thực sự không tốt đâu.”
Sở Thiên Khuyết thông minh đến mức nào, vừa nghe thấy lời Văn Lăng nói y liền phản ứng lại, ánh mắt khẽ động: “Thì ra là Văn huynh bảo Tần huynh song tu Thần Ma sao?”
Văn Lăng không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, ngầm thừa nhận.
Sở Thiên Khuyết trầm mặc một hồi, sau đó khẽ thở dài: “Xem ra, Thiên Ma đời này cũng chỉ có vậy. Để tiểu bối chết vô ích vì ngươi, uổng cho ngươi là Thiên Ma.”
Toàn thân Văn Lăng phát ra khí lạnh: “Ngươi nói cái gì?”
Sở Thiên Khuyết thản nhiên nói: “Ngay cả xưng hô song tu Thần Ma cũng cố ý dạy sai cho Tần công tử, là lo gã sau này sẽ không bị bại lộ trước mặt các vị Thần Vương sao? Các hạ làm vậy an tâm rồi sao?”
Vẻ mặt Văn Lăng có chút ngưng trọng, đột nhiên trở nên trầm mặc.
Trầm mặc như vậy trong giây lát, Sở Thiên Khuyết nhạy cảm phát giác ra có gì đó không đúng, đôi lông mày mảnh của y khẽ cau lại, đột nhiên ngước mắt lên nhìn về phía Văn Lăng!
Trong chớp mắt, trời đất đảo lộn, linh quang chợt lóe.
Mọi sự vật xung quanh đều trở nên cực kỳ rõ ràng minh bạch trong mắt Sở Thiên Khuyết.
Văn Lăng không kịp đề phòng, bị Sở Thiên Khuyết nhìn chằm chằm.
Đồng tử Sở Thiên Khuyết đột nhiên co rụt lại, giờ phút này y nhìn thấy trong ma khí màu đỏ như máu bay ngút trời ở trước mặt, đang cất giấu một tia kiếm quang sáng rực, y thất thanh nói: “Ngươi không phải Thiên Ma, ngươi là —— “
Văn Lăng lao tới như một thanh kiếm sắc bén trong bầu trời đỏ như máu, y phục đen tung bay, thanh âm lạnh như băng: “Câm miệng!”
Sắc mặt Sở Thiên Khuyết trầm xuống, trong đôi mắt Ba Tuần phát ra một vòng gợn sóng, tà áo trắng tung bay vì bị ảnh hưởng bởi ma khí cuồng bạo ở xung quanh chậm rãi buông xuống.
Y ngẩng đầu lên, đối mắt với Văn Lăng đang ở gần trong gang tấc.
Thật lâu sau, y nhẹ thở ra một hơi: “Là ngươi.”
Một sự im lặng đáng sợ bủa vây khắp nơi.
————————————-
Tác giả:
– Giang Sở Dung: Ông xã bị phát hiện người thật rồi sao?
– Văn Lăng: Đợi ta đánh chết cái tên khốn nhiều mắt này.