Bị bao nhiêu ánh mắt dò xét, khinh thường và ghen ghét nhìn chằm chằm nhưng Giang Sở Dung không hề tỏ ra khiếp sợ, ngược lại, cậu còn thoải mái bước lên phía trước hỏi vị Ma Tướng đang canh giữ Thần Tàng Lâu: “Ma tướng tiền bối, làm thế nào để lên được tầng hai của Thần Tàng Lâu?”
Ma Tướng liếc nhìn Giang Sở Dung, lạnh nhạt nói: “Tầng hai của Thần Tàng Lâu mỗi ngày chỉ mở hai canh giờ từ giờ Hợi đến giờ Tý, bây giờ chỉ mở tầng một. Hơn nữa những thứ ở tầng một đã đủ tốt rồi, đủ cho Động Uyên dùng rồi.”
Rõ ràng là đang ám chỉ Giang Sở Dung.
Lập tức xung quanh nổi lên một trận châm biếm.
“Ngay cả quy củ cũng không biết, gã thật sự đi cửa sau vào phải không?”
“Nếu đúng là vậy thì gã bị Phạn huynh đánh chết cũng là chuyện tốt, còn có thể lưu lại hồn phách hoàn chỉnh cho Thần Vương Tần Đô đưa đi đầu thai. Còn nếu như gã tham gia đại hội thu đệ tử, những ma tu khác chắc chắn sẽ đánh gã đến hồn phi phách tán.”
“Thi đấu với loại rác rưởi này chính là nỗi nhục của đời ta.”
Tất cả những lời chế giễu này đều lọt vào tai Giang Sở Dung, nhưng Giang Sở Dung không hề tức giận mà chỉ liếc nhìn Văn Lăng đang ở bên cạnh.
Văn Lăng không hề nhúc nhích.
Thấy vậy, Giang Sở Dung không khỏi giật giật khóe môi, hiếm khi không “huênh hoang” nữa mà chỉ giả vờ như không nghe thấy những lời nói đó, lười biếng nói: “Đã như vậy thì chúng ta đi thôi nô nhi, dạo một vòng ở tầng một cũng được, xem coi có công pháp nào phù hợp với ngươi không.”
Nói xong, Giang Sở Dung lại cười tủm tỉm nhìn Ma Tướng, hỏi: “Làm phiền Ma Tướng tiền bối cho biết điển tịch ở tầng một đặt ở đâu?”
Ma tướng chỉ về một hướng.
Giang Sở Dung nói cảm ơn, mang theo Văn Lăng vòng qua đám ma tu, đi đến gian phòng cất giữ điển tịch.
Đám ma tu lấy làm kinh ngạc, có chút khó hiểu — chẳng phải mọi người đều nói tính tình Tần Lâu Nguyệt rất nóng nảy sao, chọc một cái liền mắc câu sao?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sao hôm nay lại an phận như vậy?
Hay là nhìn đông người quá nên không dám quậy sao?
Nhìn theo bóng lưng của hai người, đột nhiên có một giọng nói vô cùng từ tính êm tai vang lên trong bóng tối: “Gã có ngu xuẩn cỡ nào cũng sẽ không chủ động ở chỗ này gây rối để bị đuổi đi, phải biết rằng một khi bị đuổi ra, hai ngày còn lại cũng không thể vào được Thần Tàng Lâu. Trò bịp của các ngươi quá nông cạn rồi.”
Đám ma tu nghe thấy những lời này đều nháo nhào tức giận, lập tức hùng hùng hổ hổ muốn đứng dậy tìm người vừa mới lên tiếng.
Nhưng khi đứng dậy nhìn một vòng lại không tìm thấy ai.
Đám ma tu sợ hãi, biết còn có một tồn tại cường đại khác đang theo dõi Văn Lăng, chúng lập tức im bặt.
Không dám có chủ ý xấu xa gì với hai người họ nữa.
Giang Sở Dung và Văn Lăng không hề biết gì về sóng gió ở bên ngoài.
Bước vào nơi lưu trữ điển tịch ở tầng một, Giang Sở Dung phát hiện ra chỉ có lác đác vài ma tu ở đây, hơn nữa nhìn y phục trông không giống công tử nhà Thần Vương nào.
Giang Sở Dung có hơi bất ngờ.
Văn Lăng vận chuyển Đồng Tâm Sinh Tử Khế, nói cho Giang Sở Dung biết, ở tầng một chỉ cất giữ các công pháp cấp Huyền, các công tử nhà Thần Vương không cần bận tâm đến mấy thứ này, bọn họ sẽ để cho thuộc hạ của mình đến xem.
Bọn họ chỉ cần chiếm trước một vị trí tốt, chờ đến giờ Hợi tầng hai mở ra là được.
Giang Sở Dung hiểu ra, hỏi lại: Vậy chàng bảo ta đến đây để làm gì?
Văn Lăng lời ít ý nhiều: Các công pháp ở đây có thể sao chép lại, ngươi có thể sao chép lại rồi xem từ từ.
Giang Sở Dung mừng rỡ trong lòng, lập tức lấy ngọc giản mà mình mang theo trong nhẫn trữ vật ra, bắt đầu điên cuồng sao chép lại.
•
Trong con hẻm nhỏ bên ngoài Thần Tàng Lâu.
Một thanh niên tuấn mỹ dáng người thon dài trong chiếc áo choàng màu tím sẫm đang đứng trước mặt Tần Lâu Nguyệt, sắc mặt lạnh lùng.
Nhìn người thanh niên trước mặt, trên trán Tần Lâu Nguyệt bất giác toát mồ hôi lạnh, gã cúi đầu chắp tay giải thích: “Ngũ điện hạ, thần thật sự không cố ý để lộ tin tức, là tại Thiên Ma quá xảo quyệt đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta.”
Không ngờ người thanh niên tuấn mỹ này lại là con trai thứ năm của Đương kim Ma Tôn, Sở Thiên Ngự.
Hắn ta nghe thấy lời biện giải của Tần Lâu Nguyệt, vẻ mặt lại rất bình tĩnh nói: “Nếu hắn không nhìn ra được âm mưu này, e là ta còn phải hoài nghi thân phận Thiên Ma của hắn.”
Tần Lâu Nguyệt sững sờ, sau đó mới nhận ra đây chỉ là một lần thăm dò của Sở Thiên Ngự.
Sở Thiên Ngự liếc nhìn Tần Lâu Nguyệt nói: “Nhiệm vụ lần này của ngươi cũng coi như đã hoàn thành, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là phần thưởng của ngươi.”
Nói xong, hắn ta lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật.
Tần Lâu Nguyệt vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nhận lấy, không ngớt lời cảm ơn.
Sở Thiên Ngự lại nói: “Trong ba ngày tiếp theo, ngươi cố gắng nâng cao thực lực của mình, việc ở Thần Tàng Lâu không cần ngươi để ý nữa.”
Tần Lâu Nguyệt nghe vậy, biết được Sở Thiên Ngự muốn ra tay với Văn Lăng, vì vậy gã không có bất kỳ ý kiến nào, khom người đáp vâng, nhưng do dự một lúc, gã vẫn nói: “Nhưng mà Điện hạ, nếu phụ tôn của ta truy cứu —— “
“Ta sẽ lo liệu, ngươi không cần lo lắng. Lui xuống đi.”
Tần Lâu Nguyệt yên tâm, hóa thành một vệt ma khí màu nâu rời đi.
Sở Thiên Ngự nhìn về hướng Tần Lâu Nguyệt rời đi, ánh mắt hắn ta di chuyển, sau một lúc lâu, hắn ta lấy từ trong ngực áo ra một ngọc bài truyền tin, rót một tia linh thức vào đó.
—— Thất đệ, Thiên Ma đã xuất hiện ở Thần Tàng Lâu, mau tới.
Không lâu sau, ngọc bài truyền tin sáng lên.
—— Thật sao?! Ta lập tức tới ngay, ta muốn xem xem Huyền Thiên Tử Khí của ta so với Thiên Ma chênh lệch bao nhiêu!
Khi Sở Thiên Ngự nhìn thấy tin nhắn này, hắn ta khẽ mỉm cười, cất ngọc bài truyền tin đi, lại hóa thành một luồng ma khí đỏ thẫm bay về phía bầu trời ngược hướng với Thần Tàng Lâu.
•
Lúc này, Giang Sở Dung đang khí thế sục sôi sao chép đủ loại công pháp cấp Huyền được cất giữ ở tầng một Thần Tàng Lâu.
Sự nhiệt tình của cậu không chỉ đến từ việc sưu tầm các công pháp này, mà còn từ các khía cạnh khác.
Tuy nhiên, tạm thời cậu không muốn nói cho Văn Lăng biết.
Ai ngời sao chép được một nửa, Giang Sở Dung đã nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói kiêu ngạo.
“Tiểu Thiên Ma và Tần Lâu Nguyệt ở đâu? Gọi bọn hắn ra đây. Để bổn Điện hạ nhìn xem Thiên Ma có thật sự danh xứng với thực không! Vậy mà lại cam tâm làm một người hầu hạ đẳng, thật là làm mất hết mặt mũi của Ma tộc thượng đẳng chúng ta mà!”
Bên ngoài trầm trồ khen ngợi một trận.
Giang Sở Dung:?
Cậu quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Văn Lăng nãy giờ vẫn im lặng đứng ở một bên.
Văn Lăng liếc cậu một cái, truyền âm giải thích cho cậu: “Là Thất Hoàng Tử Sở Thiên Tuyệt, ma khí của cậu ta là Huyền Thiên Tử Khí, trừ Thiên Ma ra chính là ma khí cao cấp nhất, cậu ta là người có thiên phú cao nhất trong bảy vị Hoàng Tử.”
“Nhưng người này – chỉ số thông minh không xài được.”
Khi Giang Sở Dung nghe thấy câu đánh giá “chỉ số thông minh không xài được”, cậu suýt chút nữa sặc nước miếng.
Nhưng rất nhanh, cậu liền lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ cười nói: “Đến cũng đến rồi, chúng ta đi ra ngoài xem thử đi.”
“Nếu không sẽ cho rằng chúng ta đang sợ hãi nữa đấy.”
•
Trong khi Giang Sở Dung và Văn Lăng đang đi ra khỏi nơi lưu trữ điển tịch ở tầng một, Sở Thiên Tuyệt cũng đang đi về phía này trong sự bao vây của đám ma tu.
Trong hành lang, đôi bên đụng mặt nhau trên con đường hẹp.
Khi thấy Sở Thiên Tuyệt, Giang Sở Dung có chút ngạc nhiên.
Thanh niên trước mặt mặc áo bào đỏ tươi, trên đầu đội phát quan tử kim, mặt mày như ngọc, môi hồng răng trắng, lông mày kiếm xếch đến thái dương, ánh mắt sáng ngời sắc bén, không hề có một chút vẻ nào là não không xài được như Văn Lăng đã nói.
Giang Sở Dung mím môi, trong lòng càng thận trọng hơn một chút.
Mà lúc này Sở Thiên Tuyệt đã mở miệng: “Ngươi chính là Tần Lâu Nguyệt?”
Giang Sở Dung chậm rãi mỉm cười, cụp mắt xuống, chắp tay lễ phép nói: “Đúng vậy, bái kiến Thất điện hạ.”
Sở Thiên Tuyệt trên dưới đánh giá Giang Sở Dung: “Dáng vẻ không tồi, cũng không có tệ đến vậy.”
Giang Sở Dung câm nín: “Đa tạ Thất điện hạ khen ngợi.”
Sở Thiên Tuyệt không tiếp lời, mà đưa mắt nhìn sang Văn Lăng đang đứng bên cạnh Giang Sở Dung, không kiêng nể gì đánh giá hắn một lượt.
Mà lúc Sở Thiên Tuyệt bắt đầu quan sát Văn Lăng, Giang Sở Dung lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, bởi vì lồng ngực của cậu lúc này đang siết chặt lại—— rõ ràng Sở Thiên Tuyệt đã vận dụng tu vi của mình khi đánh giá Văn Lăng.
Sắc mặt của Văn Lăng không thay đổi, mặc cho Sở Thiên Tuyệt đánh giá mình.
Thân phận Thiên Ma của hắn là thật, Sinh Tử Khế với Giang Sở Dung cũng là thật, nếu người khác nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra giữa hai người có một sợi dây nhân quả vô hình — chỉ là Sinh Tử Khế và Đồng Tâm Sinh Tử Khế, người ngoài dù có tinh mắt đến đâu cũng không thể phân biệt được chi tiết này.
Cho nên Văn Lăng cực kỳ bình tĩnh.
Nhưng khi Sở Thiên Tuyệt nhìn đến cuối cùng, lông mày đẹp của cậu ta bất giác nhíu lại.
Lập tức cậu ta liền cười lạnh một tiếng, cả giận nói: “Tần Lâu Nguyệt to gan, vậy mà dám lừa gạt bổn Điện hạ, tiểu Thiên Ma này căn bản không phải người hầu của ngươi!”
Giang Sở Dung:!
Văn Lăng:?
Đám ma tu vây xem cũng không khỏi ồ lên một trận, bắt đầu nháo nhào nghi ngờ.
Lúc này, Giang Sở Dung đã nhanh chóng phục hồi lại tinh thần sau tia chấn động vừa rồi, cậu bình tĩnh nhìn Sở Thiên Tuyệt: “Sao Điện hạ lại nói như vậy? Ngài không có chứng cứ thì đừng tùy tiện oan uổng hạ thần chứ.”
Ai biết được có phải Sở Thiên Tuyệt đang cố ý lừa cậu không chứ?
Sở Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng: “Ngươi đừng giả bộ nữa, tu vi của ma tu bình thường căn bản không nhìn thấu được thực hư của tiểu Thiên Ma, nhưng bổn Điện hạ lại có thể nhìn thấu. Tiểu Thiên Ma này chưa phá Nguyên Dương, vậy thì hắn thị tẩm với ngươi bằng cách nào?!”
“Từ đầu đến cuối chỉ là các ngươi đang đóng giả thân phận, các ngươi tới Đế Đô có ý đồ gì, nói mau!”
Giang Sở Dung:?
Chưa phá Nguyên Dương?
À thì…
Giang Sở Dung lặng lẽ liếc nhìn Văn Lăng ở bên cạnh, nhưng trên mặt Văn Lăng vẫn không có biểu hiện gì.
Đồng Tâm Sinh Tử Khế cũng không hề lay chuyển.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, Văn Lăng cũng phải bó tay.
Khóe môi Giang Sở Dung căng ra: Được rồi, lúc nguy cấp vẫn phải dựa vào chính mình.
Sau một hồi im lặng, Giang Sở Dung đột nhiên mỉm cười, bất đắc dĩ nhìn Sở Thiên Tuyệt nói: “Xem ra Điện hạ không có kinh nghiệm nên hiểu lầm chuyện này rồi.”
Sở Thiên Tuyệt cười nhạo: “Ngươi nói ta không có kinh nghiệm? Hiểu lầm? Chẳng lẽ Nguyên Dương của tiểu Thiên Ma chưa phá là giả sao?”
Giang Sở Dung chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng chậm rãi nói: “Lẽ nào Điện hạ không biết, nếu hai người đàn ông song tu với nhau, cho dù một bên không phá Nguyên Dương thì cũng sẽ đạt được sung sướng sao?”
Ngay khi Giang Sở Dung thốt ra câu này, cậu rõ ràng cảm nhận được Đồng Tâm Sinh Tử Khế giữa cậu và Văn Lăng rung lên dữ dội.
Cậu mặt không đổi sắc, cứ như không phát hiện ra, vẫn mỉm cười với Sở Thiên Tuyệt y như cũ.
Sở Thiên Tuyệt ở đối diện:……?
Tất cả ma tu đều trợn tròn mắt, bọn họ nghe hiểu được ý tứ của Giang Sở Dung càng thêm khiếp sợ.
Chẳng phải đây là đang ám chỉ… Văn Lăng là người nằm dưới sao?
Đường đường là một Thiên Ma, vậy mà lại nằm dưới sao?
A? Chuyện này chuyện này chuyện này…
Vẻ mặt đám ma tu nhìn Văn Lăng nhất thời trở nên kỳ quái.
Sở Thiên Tuyệt mới đầu không phản ứng kịp, nhưng khi phản ứng lại rồi cậu ta lại không khỏi đỏ bừng cả mặt, tức giận nói: “Đúng là không biết liêm sỉ! Dâm, đãng!”
Giang Sở Dung không ngờ Sở Thiên Tuyệt lại có phản ứng ngô nghê như vậy, không khỏi có chút buồn cười, nhưng cậu chỉ chớp mắt nói một cách vô tội: “Nhưng mà Điện hạ, chúng ta là ma tu, cần liêm sỉ làm gì chứ?”
Sở Thiên Tuyệt:…
Một sự im lặng chết chóc.
Để tránh cho Sở Thiên Tuyệt lại tiếp tục công kích, Giang Sở Dung còn cố tình cười cười, bước lên ôm lấy eo Văn Lăng, nhẹ giọng nói: “Nếu như Điện hạ vừa ý, cũng không phải ta không sẵn lòng chia sẻ người hầu với Điện hạ.”
Chỉ một câu nói, Giang Sở Dung liền cảm thấy các cơ ở thắt lưng của Văn Lăng căng ra.
Giang Sở Dung mặt không đổi sắc, vẫn cười nhìn Sở Thiên Tuyệt nói: “Điện hạ, ngài thấy thế nào?”
Sắc mặt Sở Thiên Tuyệt âm tình bất định, cuối cùng cậu ta trịch thượng quăng lại một câu “Ta ngại bẩn” rồi phất tay áo bỏ đi.
Đám ma tu thấy không còn người chống lưng nữa, liếc mắt nhìn hai người một cái, nhưng cũng không dám dây dưa thêm nữa, vội vàng tản đi hết.
•
Thần Tàng Lâu đã chuẩn bị nơi ở cho những ma tu tham gia đại hội thu đệ tử lần này.
Trải qua đợt thăm dò của Sở Thiên Tuyệt, Giang Sở Dung và Văn Lăng không chờ ở nơi công cộng nữa mà tìm đến chỗ ở đi vào.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Giang Sở Dung thở phào một hơi, thì đột nhiên có một luồng sức mạnh bất ngờ ập đến, bắt lấy cánh tay của cậu, đẩy mạnh cậu đập vào cánh cửa một cái “rầm”!
Giang Sở Dung kêu lên một tiếng đau đớn, cau mày nói: “Chàng làm gì vậy?!”
Lời vừa dứt, Giang Sở Dung liền đối diện với đôi con ngươi khát máu của Văn Lăng, bên trong tràn đầy sát khí, hiển nhiên là thực sự tức giận.
Mí mắt Giang Sở Dung khẽ run lên, vội vàng nói: “Chàng nghe ta giải thích…”
Văn Lăng giơ tay bóp cổ Giang Sở Dung, lạnh lùng nói: “Giải thích.”
Cảm nhận được những ngón tay mát lạnh dần dần siết chặt của Văn Lăng, hầu kết của Giang Sở Dung giật giật, bất lực nói: “Ta biết cậu ta sẽ không đồng ý nên ta mới cố ý nói như vậy.”
Văn Lăng mặt vô biểu tình.
Giang Sở Dung thở dài, tiếp tục nói: “Dù gì cậu ta cũng là Hoàng Tử, làm sao có thể hạ mình cùng hưởng chung một người hầu với ma tu hạ đẳng như ta? Hơn nữa, cậu ta cũng không phải ngốc thiệt, chắc chắn cũng sợ lúc đó chúng ta sẽ đánh lén cậu ta. Cho nên cậu ta nhất định sẽ không đồng ý.”
Văn Lăng lạnh lùng nhìn Giang Sở Dung, lại tiếp tục siết chặt các ngón tay.
Bấy giờ, ngược lại là Giang Sở Dung có chút tức giận, cậu nhịn không được trừng mắt nhìn Văn Lăng nói: “Chàng còn bóp nữa? Lần này rõ ràng là lỗi của chàng, ai biết chàng lại không có kinh nghiệm như vậy chứ?”
Lông mày Văn Lăng nhảy dựng lên, một lát sau, hắn cười lạnh nói: “Xem ra ngươi rất có kinh nghiệm, mới có thể bình tĩnh đối đáp như vậy.”
Giang Sở Dung:…
Bĩu môi một cái, Giang Sở Dung không thèm nói nữa.
Cậu ý thức được lúc này Văn Lăng đang tức giận, mặc dù cậu rất muốn dỗi lại, nhưng cậu biết rõ kết quả của cuộc giận dỗi này sẽ là hai người sẽ càng cãi nhau ầm ĩ hơn. Vào lúc này ở nơi này, đám sói đang rình rập xung quanh, đánh mất lý trí là một việc làm cực kỳ nguy hiểm.
Thế là đôi mi dài của Giang Sở Dung khẽ động, cuối cùng cậu cụp mắt xuống, lựa chọn im lặng.
Cậu hy vọng Văn Lăng bình tĩnh lại một chút rồi nói chuyện sau.
Không ngờ ánh mắt cụp xuống “không nói nên lời” của cậu lại khiến Văn Lăng hiểu lầm là cậu đang chột dạ.
Lúc này, Văn Lăng nghĩ đến một khả năng nào đó đằng sau sự im lặng và chột dạ này, trái tim hắn giống như bị thứ gì đó đốt cháy, lửa giận xung thiên.
Sau đó hắn nhịn không được lạnh lùng hỏi: “Là ai?”
Giang Sở Dung: “Hả?”
Ngữ khí Văn Lăng càng thêm rét lạnh: “Ngươi có kinh nghiệm với ai?”
Giang Sở Dung: “Phụt ——”
Văn Lăng:???
Một lúc sau, Giang Sở Dung ngước mắt lên, cắn cắn môi, cười như không cười nhìn Văn Lăng nói: “Chẳng lẽ chàng không nhìn ra ta cũng chưa phá Nguyên Dương sao?”
Văn Lăng:……………
——————————————
Tác giả:
– Giang Sở Dung: Chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy mà! Ngươi ngay cả truyện khiêu dâm cũng chưa từng xem hả? Hả?! (Âm thanh vang vọng)
– Văn Lăng mặt vô biểu tình: Chưa từng.