Giờ cứ dùng tạm cái này nhé?”Tang Kiều: “……”Hóa ra máy bay còn có kiểu dáng……Thất lễ rồi máy bay – huynh.Tang Kiều nhanh chóng lấy tay lau mặt mình sạch sẽ, ho một tiếng, hơi hắng giọng: “Pháo hoa trong buổi diễn hôm nay, cảm ơn anh.”Phó Hành Chu thấp giọng cười một chút: “Sao em biết đấy là tôi?”Tang Kiều nhấc ngón tay, thành thật rũ đầu: “Đoán nha, bởi vì sẽ không ai khác bắn pháo hoa cho tôi.”Phó Hành Chu: “……”Lần này đến lượt Phó Hành Chu không biết nói gì.Mà đầu dây bên kia, Tang Kiều đột nhiên bật dậy từ trên ghế sô pha, giống như nhớ ra chuyện gì quan trọng, vui vẻ nói: “Còn có, còn có một việc nữa!”Phó Hành Chu: “Việc gì?”Tang Kiều vô cùng cao hứng đung đưa hai chân: “Không phải trước đấy anh bảo tôi là không cần lúc nào cũng phải nói cảm ơn, nếu thấy muốn bồi thường thì lên giường với anh sao?”Phó Hành Chu: “?”Phó Hành Chu nhất thời không theo kịp mạch não Tang Kiều, dừng một chút: “Gì cơ?”Tang Kiều nghe ra ý chần chờ của Phó Hành Chu, giọng nói lập tức nhỏ xuống: “A……!Sáng hôm đó anh nói với tôi thế, anh quên rồi sao?”Lúc này Phó Hành Chu mới xác nhận được rằng chuyện mà Tang Kiều đang nói giống với suy nghĩ của hắn.Là việc hai người chính thức ở bên nhau, trở thành bạn đời hợp pháp.Câu trả lời cho tương lai.Cái người Phó Hành Chu này chưa bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn, cũng như không bao giờ đưa quyền trả lời cho người khác.Chỉ duy nhất đây là ngoại lệ.Mặc dù ngoại lệ, nhưng nếu Tang Kiều nói không……Hắn đã nỗ lực nhiều như vậy, không thể buông tay.Giọng nói Phó Hành Chu dịu dàng đi: “Không có, Tang Kiều.
Tôi không quên.”Đôi chân đung đưa của Tang Kiều ngừng lại.Cậu xoa xoa chóp mũi: “À……”Phó Hành Chu nói: “Cho nên, Kiều Kiều?”Tang Kiều: “……”Tuy rằng Tang Kiều từ nhỏ đã rèn luyện một bộ da mặt dày, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mình chưa từng mặt dày đến vô sỉ như này bao giờ.Sau hơn nửa ngày, thấy chết không sờn nói: “Ừm! Tôi nghĩ kỹ rồi!”Tang Kiều: “Chờ tôi trở về chúng ta liền lên giường đi!”Phó Hành Chu: “……”Mấy lời này Tang Kiều đáp ứng thật sự là quá sảng khoái.Phó Hành Chu hiếm khi lại chần chờ, lặp lại lần nữa: “Tang Kiều, em chắc chắn?”Dù sao nói cũng nói rồi.Tang Kiều khôi phục trạng thái mặt dày, gật gật đầu: “Đúng đúng đúng, chắc chắn, chờ tôi trở về chúng ta liền lên giường!”Tang Kiều còn tiếp tục bổ sung thêm: “Với cả nếu như về sau anh không cần tôi thì tôi tuyệt đối cũng sẽ không dây dưa với anh! Xảy ra chuyện gì tôi cũng có thể đấu tranh anh dũng vì anh! Tuy rằng con người tôi không tốt lắm, trình độ văn hóa cũng không được, nhưng đánh nhau lại rất lợi hại đó!”Chờ Tang Kiều nói xong.Bên kia điện thoại vẫn không lên tiếng.Một giây.Hai giây.Tang Kiều vốn dĩ hơi chột dạ bắt đầu đề phòng lo lắng, lén lút nghe tiếng hít thở của Phó Hành Chu.Lại nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng truyền tới từ đầu bên kia: “Được.”Không cần em phải học, cũng không cần em đấu tranh anh dũng.Càng không cần em không dây dưa.Phó Hành Chu dừng vài giây, cuối cùng khóe miệng hơi cong một chút: “Tôi chờ em về.”Điện thoại cúp máy.Raven ở bên ngoài đợi hơn nửa ngày thật vất vả mới được ông chủ cho phép vào văn phòng, ôm một xấp tài liệu cẩn thận đẩy cửa bước vô.Sau đó.Nhìn thấy ông chủ hắn đang ngồi trên ghế lớn ở bàn làm việc.========== Truyện vừa hoàn thành ==========1.
Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn2.
Nếu Trường An Không Tồn Tại3.
Bên Em Tháng Đổi Năm Dời4.
Yêu Đương Với Trúc Mã Alpha (Trúc Mã Alpha Của Tôi Có Độc)=====================================Ngẩn người.Raven: “……”Raven làm trợ lý đặc biệt cho Phó Hành Chu nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy Phó Hành Chu ngẩn người, hắn lập tức lâm vào hoảng sợ.Là lợi nhuận không tốt hay tranh cổ treo trong phòng khó coi.Chẳng lẽ cổ phiếu bên nước ngoài rớt giá hả?Phó thị có phải sắp phá sản không?Raven chậm rãi đi tới trước bàn làm việc của Phó Hành Chu, đặt tài liệu lên bàn: “Ông chủ?”Phó Hành Chu hoàn hồn, nháy mắt biến về trạng thái tổng tài cao quý lãnh diễm độc mỹ, lãnh đạm nói: “Đã kiểm tra lại chưa?”Chồng tài liệu mà Raven cầm trong tay không liên quan gì đến công ty, tất cả đều là báo cáo khám bệnh của Tang Kiều.Không chỉ giới hạn trong Bắc thành, mà là tất cả ghi chép hồ sơ khám bệnh trên phạm vi cả nước.Mặc dù Raven không hiểu vì sao Phó Hành Chu lại muốn kiểm tra bà chủ, à nhầm, hồ sơ bệnh án của Tang tiên sinh.Nhưng vẫn tận chức tận trách giải thích từng cái: “Đã hoàn tất kiểm tra đối chiếu sự thật rồi ạ, ông chủ, Tang tiên sinh từ nhỏ đến lớn có đăng ký tổng cộng 35 hồ sơ khám bệnh, tôi cũng đã tóm tắt các khoa.”Phó Hành Chu nhíu mày: “Những cái nào?”Raven: “Chia làm năm khoa, trong đó khoa chấn thương nhiều nhất, mười ba lần; tiếp theo là khoa cấp cứu, chín lần; khoa chỉnh hình sáu lần; khoa phẫu thuật đầu bốn lần; nội khoa ba lần.”Sắc mặt Phó Hành Chu lạnh lùng, nhướng mày: “Hết rồi?”Raven lắc đầu: “Ông chủ, ngài cũng biết Tang tiên sinh lớn lên thế nào mà, rất nhiều phòng khám nhỏ hoặc phòng khám tư nhân sẽ không tiết lộ bất cứ tình huống gì của người bệnh ra ngoài.”Phó Hành Chu trầm mặc, không nói gì.Raven sắp xếp tài liệu lại gọn gàng, nói tiếp: “Còn một việc nữa thưa ông chủ, con gái duy nhất của giám đốc Mậu Hồng bên công ty công nghiệp nặng – Dương tiểu thư vừa mới gọi điện đến, nói cô ấy đã gặp Tang tiên sinh.”Phó Hành Chu ừ một tiếng: “Còn nói gì nữa?”Raven nói: “Cô ấy nói lấy góc độ bệnh tình của mình nhìn thử, Tang tiên sinh không giống bị bệnh như vậy……!Ông chủ, ngài lo lắng cho thân thể Tang tiên sinh sao?”Phó Hành Chu trầm tư một lát, mở miệng nói: “Không có.”Raven cũng không tiện hỏi đến chuyện đời tư của ông chủ, nghe vậy gật đầu: “Vâng, ông chủ, vậy tôi xin phép đi chuẩn bị giấy tờ hội nghị ngày mai.”Phó Hành Chu không phản đối.Raven chuẩn bị rời đi.Chưa được hai bước.Đã nghe thấy Phó Hành Chu gọi hắn từ phía sau: “Raven.”Raven tưởng Phó Hành Chu đột nhiên nhớ ra chuyện gì, xoay người lại: “Ông chủ?”Phó Hành Chu gõ vài nhịp lên mặt bàn gỗ đỏ, đốt ngón tay thon dài dừng lại, chậm rãi nói: “Lúc trước tôi thổ lộ với Tang Kiều.”Raven: “?”Trong giọng nói của Phó Hành Chu tràn ngập ẩn ý khó tả: “Em ấy vừa mới đồng ý rồi.”Raven: “???”Một phần cơm chó này tới quá mức đột ngột.Raven chưa từng bị Phó Hành Chu nhét cơm chó trong lúc nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào.Mà Phó Hành Chu tự nhiên diễn một màn ảm đạm sáng tối.Thế nhưng nửa ngày vẫn không cảm nhận được sự vui vẻ khi rải cơm chó cho cẩu độc thân.Không đợi Raven thành công get được ý của ông chủ.Phó Hành Chu đen mặt nâng cằm, dùng biểu cảm anh đúng là cẩu độc thân ngu ngốc mở miệng nói: “Thôi, đi làm việc đi.”Tác giả có lời muốn nói:Phó Hành Chu: Ngu ngốc! Cẩu độc thân!Phó Hành Chu: Thôi, coi như vì đêm nay được nhìn thấy vợ nên tôi không trừ tiền lương của anh.Raven: Nhưng mà……!Ông chủ, tôi vừa mới hỏi bà chủ, cậu ấy nói còn không biết ngài đã thổ lộ với cậu ấy……——Kiều Kiều: Nỗ lực trả nợ ing______Tang Kiều: Lên giường để trả nợ.Phó tổng: Em ấy đồng ý ở bên mình một đời rồi hihi..