Phải đến vài ngày trước khi Tang Kiều quay lại, địa điểm tổ chức buổi công diễn thứ ba mới được chốt, đổi thành sân vận động trung tâm ở Bắc thành.
Tập tiếp theo của chương trình sẽ phát sóng trực tiếp lần công diễn ba, vì thế trong khoảng thời gian này việc tập luyện của tất cả thực tập sinh cũng hết sức căng thẳng.
Đội mà Tang Kiều dẫn nhảy chính hát phụ, vì để động tác giữa các thành viên ngày càng ăn ý, thời gian dành cho việc luyện tập vũ đạo cũng nhiều hơn.
Bởi vậy.
Dạo gần đây Tang Kiều thường xuyên nhìn thấy Trang Huy.
Có thể nói điều này khiến Tang Kiều vô cùng buồn bực.
Từ lần trước bị Trang Huy thấy được vết thương trên tay, tới lúc sau cậu đi theo Trang Huy về phòng xịt ít rượu rồi lấy lại lọ thuốc của mình.
Hầu như mỗi lần hai người gặp nhau.
Trang Huy đều sẽ nhân lúc không có ai ở xung quanh, dặn dò Tang Kiều đừng tập căng cơ tay quá, có uống thuốc theo liều lượng quy định không.
Tang Kiều hoài nghi rằng nếu không phải việc cởi quần áo của người ta ra không thích hợp, Trang Huy có khi còn lắp thêm con mắt thấu thị tới giám sát xem cậu có tự hại mình nữa không.
Thôi kệ vậy——
Tang Kiều cũng hiểu rằng có thể cậu đã dọa người bình thường sợ rồi, quyết định sẽ không cô phụ lòng tốt của người ta, vẫn còn chịu được.
Mặc dù đã hơn ba ngày từ lúc bị thương, nhưng vết thương trong lòng bàn tay vốn lâu lành, hơn nữa tập luyện lâu dễ dàng đổ mồ hôi, lớp vảy khó khăn lắm mới đóng lại theo động tác vũ đạo bị rách ra vài lần.
Tang Kiều còn chưa kêu đau, Trang Huy tới chỉ đạo huấn luyện đã cho dừng trước.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Âm thanh nhạc đệm dừng lại.
Trang Huy nhìn thoáng qua thực tập sinh trước mặt: “Tang Kiều, ra ngoài một lát.”
Trong lúc nhất thời Tang Kiều còn tưởng rằng lúc nãy tập luyện mình làm không tốt động tác nào nên bị Trang Huy chỉ ra dạy riêng, rụt rụt cổ, thò đầu ra khỏi đội ngũ: “Trang lão sư, thầy muốn mắng em ạ?”
Trang Huy: “……”
Trang Huy nhắm mắt, cực kỳ bất đắc dĩ nói: “Không phải. Những người khác nghỉ tại chỗ năm phút đi. Tang Kiều ra đây.”
Tang Kiều: “……”
Trong suốt chương trình Trang Huy vốn có tiếng nghiêm khắc, ngoại trừ Tang Kiều thì các thực tập khác cũng từng bị hắn đích thân chỉ định để hướng dẫn qua.
Cho nên thực tập sinh khác trong đội cũng không nghĩ nhiều, lần lượt ngồi xuống, còn nhân tiện an ủi Tang Kiều: “Mau đi đi, vũ đạo của Trang lão sư thật sự rất tốt, chắc là thấy trước đó cậu vắng hai tuần nên mới đặc biệt quan tâm* cậu đấy.”
Tang Kiều: “……”
Tang Kiều không cảm thấy Trang Huy đang ưu ái cho mình, tám phần là lại muốn càm ràm cậu đây.
Nhưng những thực tập sinh khác đều chân thành khuyên cậu ra nhanh, đừng để Trang Huy chờ sốt ruột.
Tang Kiều không còn cách nào, đành phải lưu luyến từng bước ra khỏi phòng huấn luyện.
Trang Huy đứng bên ngoài.
Có lẽ để tiện cho việc giảng dạy.
Trang Huy không mặc sơmi tây trang như lần đầu trong chương trình nữa, ngược lại đa số thời gian đều ăn mặc rất giản dị.
Hôm nay hắn mặc áo hoodie, quần ống rộng, cũng nhuộm tóc mới, trông vừa trẻ trung vừa anh tuấn.
Chẳng trách cho dù là khiêu vũ hay đóng phim, đều có thể hấp dẫn nhiều fan lớn fan nhỏ như vậy.
Tang Kiều có chút hâm mộ lén nhìn Trang Huy một cái, sau đó bước từng bước qua chỗ hắn: “Trang lão sư, thầy tìm em có gì ạ?”
Hai người họ đang đứng ở hành lang.
Trang Huy đương nhiên cũng không thể đi nắm tay của Tang Kiều, chỉ có thể hỏi: “Tay cậu thế nào rồi?”
Tang Kiều vô thức cọ tay vào quần, miệng vết thương lại bị mồ hôi trong lòng bàn tay làm cho nhức nhối.
Cậu rụt tay lại, tùy tiện lắc đầu: “À, không có gì đâu Trang lão sư, không đau!”
Trang Huy: “……”
Sinh hoạt của Trang Huy vẫn luôn rất tỉ mỉ, từ nhỏ đã tạo thành chứng sạch sẽ nhẹ, ngày thường dù đi đóng phim hay là tham gia chương trình, đều sẽ chuẩn bị cồn với gạc khử trùng trong hành lý đề phòng cho mọi tình huống.
Ngày đó dẫn Tang Kiều về phòng.
Trang Huy vốn dĩ định dùng gạc để băng lại vết thương trên lòng bàn tay của Tang Kiều, kết quả Tang Kiều dù thế nào cũng chỉ muốn dùng cồn khử trùng, không muốn dùng băng gạc.
Hơn nữa lý do của Tang Kiều rất khó hiểu, chỉ cần không quấn gạc thì sẽ không bị camera phát hiện, không bị phát hiện thì có nghĩa là vết thương không tồn tại.
Bởi vì không ai biết.
Trang Huy: “……”
Đến giờ Trang Huy vẫn không thể lý giải được mạch não của Tang Kiều, rồi lại thấy bản thân càng không yên lòng.
Đặc biệt bây giờ thời gian luyện tập bình thường, cường độ vận động tăng mạnh, lỡ như miệng vết thương lại rách ra, nhiễm trùng……
Trang Huy thở dài, cũng cảm thấy dạo này bản thân có chút dong dài.
Hắn ngậm miệng, lấy ra một chiếc điện thoại trong túi áo, đưa cho Tang Kiều: “Cái này cho cậu.”
Tang Kiều hơi sửng sốt.
Từ hai ngày trước sau khi chiếc Android nghìn tệ bất hạnh rơi xuống đất hai lần, Tang Kiều trở về ký túc xá cố gắng đến nửa đêm cũng không thể cứu vớt cái máy già này, chỉ đành từ bỏ, chuẩn bị chờ ngày nghỉ cuối tuần đi mua điện thoại mới.
Không có điện thoại, đương nhiên cũng không có cách nào lén nói chuyện phiếm cùng Phó Hành Chu.
Nhưng mà gần đây Phó Hành Chu lệch múi giờ gần mười hai tiếng so với trong nước, hai ngày không nói chuyện phiếm cũng không bị Phó Hành Chu phát hiện có gì bất thường.
Cái mà Trang Huy đưa ra là một chiếc điện thoại màu xanh, nhìn qua mới tinh, lớp màng bảo vệ bên ngoài còn chưa được bóc, hiển nhiên chưa từng sử dụng.
Chắc do thấy Tang Kiều không nói gì tiếp.
Trang Huy hơi hơi cau mày: “Cầm đi, chần chừ cho người khác thấy thì thành bộ dạng gì, lão sư công khai cho học sinh chơi điện thoại à?”
Tang Kiều: “……”
Hai mắt Tang Kiều mở to, mạch não thanh kỳ ngẩng đầu nhìn Trang Huy một cái, hiểu ý bước sang một bên: “Vậy em giúp thầy chặn người khác không cho bọn họ thấy nhé?”
Trang Huy: “……”
Trang Huy đưa tay đỡ huyệt Thái Dương, cố gắng bình tâm lại, mở miệng nói với Tang Kiều: “Tôi biết lúc trước cậu làm hỏng điện thoại rồi, cầm lấy dùng đi.”
Tang Kiều do dự nhìn vào điện thoại.
Từ hôm nay đến ngày nghỉ kế tiếp còn gần bốn ngày, mà cậu cần phải chờ tới lúc đấy mới có thể mua điện thoại.
Còn không thể để Phó Hành Chu biết.
Nếu không Phó Hành Chu nhất định cũng sẽ biết chuyện cậu tự làm mình bị thương.
Sau đó sẽ biết cậu lại phát bệnh tâm thần.
Tang Kiều không hề muốn cho Phó Hành Chu biết rằng cậu lại phát bệnh.
Bởi vì rõ ràng trong mắt Phó Hành Chu, cậu đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
Cho nên.
Tang Kiều cảm thấy mình thật sự cần cái điện thoại di động này.
Nhưng không thể lấy không của người khác được.
Tang Kiều mím môi, theo bản năng đưa tay sờ túi quần của mình, sau đó phát hiện trong túi quần áo hôm nay mình mặc không có tiền.
Tang Kiều suy nghĩ một chút, ngập ngừng nói với Trang Huy: “Trang lão sư, em mua điện thoại của thầy nhé? Nhưng mà hôm nay em không mang tiền, em chuyển khoản cho thầy qua WeChat hay Alipay được không?”
Trang Huy: “……”
Trang Huy từ nhỏ đã có xuất thân tốt, trong hoàn cảnh sinh hoạt của hắn, giá một cái điện thoại rất rẻ, căn bản sẽ không gây ra chút tranh cãi gì, cũng không tồn tại quan hệ giữa mua hay cho.
Nhưng còn chưa đợi hắn từ chối.
Tang Kiều liền nhận lấy điện thoại từ tay Trang Huy, nhanh nhẹn đăng nhập vào tài khoản của mình, sau đó mở quét mã: “Trang lão sư, cái điện thoại này bao tiền vậy, thầy đưa mã thanh toán của thầy cho em quét đi?”
Trang Huy: “……”
Trang Huy trầm mặc vài giây, rồi thật sự lấy ra một mã QR.
Tang Kiều quét mã, phát hiện đó không phải mã QR nhận tiền mà là mã QR thêm bạn tốt.
Được rồi, thêm bạn tốt xong chuyển khoản.
Tang Kiều liền gửi thông tin xác minh, sau đó nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Trang Huy: “Trang lão sư, em kết bạn thầy rồi, thầy chấp nhận đi, xong em chuyển tiền điện thoại cho thầy.”
Trang Huy lại nhìn thời gian trên điện thoại: “Đi về tập luyện trước đi, buổi tối tôi đưa cậu đi thay thuốc, đến lúc đó nói sau.”
Tang Kiều: “???”
Vì cái gì bây giờ còn có người liền lấy tiền đều thu tích cực?*
Tang Kiều lấy không điện thoại của người ta, nợ một cái ân tình, cả ngày tập luyện cũng chưa tập tốt, chỉ chờ đến tối để nhanh chóng thỏa thuận trả tiền cho Trang Huy.
Tất cả thực tập sinh lớp A đều ở trong một ký túc xá lớn.
Cho dù chuyện Tang Kiều với Phương Dư Châu cãi nhau lúc trước không ai biết, các thành viên khác trong đội vẫn mau chóng phát hiện ra không khí bất hòa giữa hai người.
Tính cách Phương Dư Châu thoải mái, từ khi chương trình bắt đầu tới nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, xếp hạng luôn đứng trong top ba, tuy rằng nổi tiếng, không tự cao, nhưng cũng không phải kiểu dễ gần, bình thường ngoại trừ đi cùng Giang Đồng thì hiếm khi chủ động nói chuyện phiếm với người khác.
Nhưng đối với Tang Kiều thì không như vậy.
Ngay tập đầu tiên của chương trình, Phương Dư Châu đã chủ động làm bạn nhảy với Tang Kiều, không có việc gì liền tìm Tang Kiều nói chuyện, sau khi ở cùng đội huấn luyện, càng không thiếu mấy lần giúp Tang Kiều lấy nước và thức ăn.
Không nói đến fan CP trên mạng, ngay cả nhóm thực tập sinh cũng âm thầm thảo luận rằng không chừng hai người này là thật.
Nhưng mà hai ngày này.
Hai người rõ ràng đã cãi nhau.
Phương Dư Châu vẫn thường xuyên tìm Tang Kiều nói chuyện, bị làm ngơ cũng không tức giận, còn giúp Tang Kiều chuẩn bị nước, có lúc còn lén mang trà sữa cho Tang Kiều uống.
Nhưng Tang Kiều không phản ứng lại Phương Dư Châu, thậm chí chủ động đổi vị trí của mình trong bài, đang từ giữa thành phía bên ngoài.
Tốc độ truyền đi của tin đồn lúc nào cũng nhanh hơn dự đoán.
Huấn luyện hôm nay kết thúc.
Tang Kiều vừa mới bước ra khỏi phòng huấn luyện, đã bị Giang Đồng chặn ở cửa.
Trên mặt Giang Đồng tràn đầy khó chịu cùng tức giận: “Cậu cãi nhau với Phương Dư Châu? Cậu không để ý tới hắn sao?”
Tang Kiều vội đi hỏi Trang Huy về giá cái điện thoại, thật sự không có kiên nhẫn tranh cãi với Giang Đồng: “Không phải, tôi cùng hắn không có quan hệ, cần gì cãi nhau.”
Tang Kiều nói xong định đi.
Lại bị Giang Đồng túm chặt ống tay áo kéo lại, giọng điệu không tốt nói: “Cậu có ý gì đây? Hắn theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu lấy một câu không có quan hệ liền gạt phăng đi rồi?”
Tang Kiều: “……”
Sau khi xuất viện, kỳ thật thể lực của Tang Kiều vẫn không thể theo kịp được.
Hơn nữa hôm nay huấn luyện cường độ cao, Tang Kiều mệt đến mức bị Giang Đồng lôi kéo cũng không đi nổi.
Hai người cứ giằng co như vậy trước cửa phòng huấn luyện.
Tang Kiều thà chết còn hơn là nói ra một đống chuyện xấu trong nhà mình, lại bị Giang Đồng túm không động đậy được, nhất thời tức giận đến mức cả người hơi run rẩy: “Cậu bỏ tay ra.”
Giang Đồng không chịu buông: “Phương Dư Châu tốt với cậu như thế, cậu chướng mắt hắn chỗ nào lại muốn giày vò hắn đến vậy?”
Môi dưới tái nhợt của Tang Kiều bị cắn ra vết máu: “Tôi giày vò hắn?”
Giang Đồng: “Chứ còn gì nữa?”
Tang Kiều: “……”
Tang Kiều đột nhiên cười.
Cậu ném túi đồ tập luyện trên tay xuống đất, nắm lấy cổ tay Giang Đồng, nhẹ giọng nói: “Tốt nhất là giờ cậu nhanh chóng buông tay ra, không thì tôi đánh cậu.”
Ánh mắt Giang Đồng thay đổi.
Chắc hẳn chưa bao giờ trông thấy Tang Kiều như này bao giờ, sắc mặt Giang Đồng dao động vài giây, nhưng vẫn không buông tay: “Cậu mà đánh người tôi sẽ báo cảnh sát, cậu không định công diễn tới cục cảnh sát đâu nhỉ?”
Tang Kiều chậm rãi nghiêng đầu.
Cậu nhấc bàn tay đang đặt trên cổ tay Giang Đồng lên, rồi đột nhiên ấn mạnh xuống.
Chỉ nghe tiếng khớp xương bị trật vang lên.
Người trước mặt thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cơn đau khủng khiếp đã bao trùm lên mọi giác quan trong cơ thể.
Bàn tay Giang Đồng đang túm lấy Tang Kiều lập tức rũ xuống.
Mặt cậu ta trở nên trắng bệch, không thể tin được gắt gao trừng mắt nhìn Tang Kiều: “Cậu dám?!! Chờ tôi báo cảnh sát cậu chết——”
“Cậu báo cảnh sát đi.”
Tang Kiều vô cùng ngây thơ cong khóe môi, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười diễm lệ lại thất thường, “Cậu gọi cảnh sát tới bắt tôi đi, xem xem bệnh tâm thần có bị tống vào tù hay không…… Nha?”
Cả người Giang Đồng cứng đờ.
Không khí im lặng tĩnh mịch.
Không biết qua bao lâu.
Trang Huy rời đi sau khi ghi hình xong lại quay lại, xuống thang máy từ xa đã thấy hai người đứng trước cửa phòng huấn luyện: “Tang Kiều?”
Tang Kiều dường như đã hoàn hồn lại, theo bản năng liếc nhìn Giang Đồng trước mặt một cái, mím môi: “Cậu thích Phương Dư Châu thì đi mà theo đuổi, đừng làm phiền đến tôi, không tôi đánh cậu đấy.”
Giang Đồng như bị dọa choáng váng, đến tận khi Tang Kiều đi qua chỗ Trang Huy vẫn còn đứng im tại chỗ.
Tang Kiều cố gắng điều chỉnh bản thân nhìn giống trạng thái bình thường, chạy đến trước mặt Trang Huy, lắc lắc di động: “Trang lão sư, em chuyển tiền cho thầy nhanh thôi, xong thầy về nghỉ ngơi sớm đi.”
Thực ra Trang Huy cố ý quay lại.
Hắn nhìn Tang Kiều, lại nhìn thoáng qua Giang Đồng từ xa vẫn còn đứng ở cửa phòng huấn luyện.
Dường như muốn hỏi gì đó, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Suy nghĩ một lúc.
Trang Huy vẫn chọn chủ đề cũ nhất: “Hôm nay tay thế nào rồi, để tôi nhìn xem.”
Tang Kiều: “……”
Tang Kiều bị xem chán rồi, để cho khỏi lằng nhằng, chủ động mở tay ra: “Tốt hơn nhiều rồi Trang lão sư, thầy xem, khôi phục khá tốt chứ?”
Đa số miệng vết thương đã kết vảy, nhưng vẫn còn mấy vết sâu hơn nhìn đã ghê người.
Thậm chí còn có vài vết sẹo vừa nhìn đã biết không phải mới bị.
Trang Huy cau mày, dừng lại vài giây: “Trước bảy giờ tối nay các cậu không huấn luyện, tôi dẫn cậu đi thay thuốc lần nữa.”
Tang Kiều: “?”
Tang Kiều lười tốn thêm công xịt cồn rồi thay băng gạc.
Đang chuẩn bị tìm cớ không đi, lại nghe thấy Trang Huy quay đầu như thể biết trước: “Thay thuốc xong tôi sẽ tính tiền điện thoại mới của cậu.”
Tang Kiều: “……”
Thôi được, chủ nợ lớn nhất.
Tang Kiều cúi đầu nhận mệnh theo sau Trang Huy, giữ nguyên khoảng cách một hai bước chân.
Sau vài lần thay thuốc số cồn mà Trang Huy chuẩn bị trong phòng của tổ chương trình cũng hết.
May mắn Trang Huy còn có một căn hộ gần tòa nhà tổ chương trình, hắn định trực tiếp đưa Tang Kiều qua đó, thay thuốc xong thì cùng về.
Đúng là chung cư rất gần, cồn băng gạc cồn i-ốt đều đầy đủ cả.
Mặt Tang Kiều không biểu cảm xịt cồn vào lòng bàn tay mình, lại rắc một ít bột thuốc Vân Nam Bạch Dược mà Trang Huy đưa cho.
Cuối cùng vui vui vẻ vẻ chuyển cho Trang Huy tiền điện thoại qua WeChat, cảm thấy hôm nay mình đã vô cùng thành công rồi.
Trang Huy vốn dĩ tính dẫn Tang Kiều vừa mới thay thuốc xong đi ăn bữa tối thanh đạm chút, nhưng Tang Kiều nhất định muốn quay về tổ chương trình.
Trang Huy bất đắc dĩ đưa Tang Kiều xuống tầng lên xe: “Đêm nay rút thăm thứ tự thi đấu, 9 giờ mới bắt đầu tập luyện, sao cậu phải vội về như vậy làm gì?”
Tang Kiều ngồi trên ghế phụ gõ chữ, mất một lúc mới quay qua Trang Huy: “Bởi vì đồ ăn trong căng tin ngon mà! Cay nữa!”
Trang Huy: “……”
Trang Huy lắc đầu: “Vết thương của cậu tốt nhất nên kiêng đồ cay. Gần đây có một quán cháo khá ngon, tôi dẫn cậu đi ăn nhé?”
“Không cần không cần không cần đâu! Em không thích cháo nhất! Cái đấy ăn không no!”
Tang Kiều lắc đầu như trống bỏi, xong lại mỉm cười với Trang Huy, “Chủ yếu em muốn về sớm một chút còn gọi điện cho Phó Hành Chu nữa.”
Trang Huy: “……”
Trang Huy rũ mắt, không nói nữa.
Mùa đông Bắc thành trời tối sớm.
Trang Huy đưa Tang Kiều về nhà rồi quay lại tổ chương trình cũng chỉ mới khoảng 6 giờ tối, mà sắc trời đã tối hẳn.
Trong bãi đỗ xe trùng hợp cũng chỉ còn một vị trí.
Trang Huy lùi xe vào chỗ đậu, nhắc Tang Kiều cẩn thận lúc mở cửa.
Tang Kiều nhanh lẹ đến mức lúc Trang Huy xuống xe thì cửa chỗ ghế phụ đã đóng cẩn thận rồi.
Trang Huy: “……”
Trang Huy lắc đầu.
Đang định mở cửa xe xuống, liền thấy Tang Kiều mới đi tới đầu xe sửng sốt một chút.
Bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà tổ chương trình vô cùng rộng rãi, giữa hai bên đậu xe đối diện nhau còn có thể chứa thêm hai làn cho xe chạy.
Trang Huy nhìn theo tầm mắt Tang Kiều, thấy một chiếc xe đậu ở đối diện đang bật đèn pha.
Chiếc xe kia mẫu Land Rover lâu đời nhất, từ lâu đã ngừng sản xuất xếp vào hàng ngũ xe cổ.
Bởi vì số lượng ít, thời điểm sản xuất cơ giới hóa vẫn chưa thay thế được tay nghề lao động, giá thị trường của chiếc xe này đã bị đẩy lên giá trên trời nhưng dù thế cũng không có người bán.
Mà hiện tại, chiếc xe đồ cổ giá thị trường ngàn vạn kia lại mãnh liệt nhấp đèn pha.
Sau một lát.
Cửa xe mở ra.
Người đàn ông dáng người cao gầy mặc một thân tây trang màu bạc vô cùng lịch lãm, đôi giày da nhẹ nhàng chạm đất.
Hắn bước ra khỏi ghế sau của xe, hơi cúi đầu chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay.
Sau đó, nhìn về phía chiếc xe ở bên kia bãi đậu.
Giọng nói người đàn ông trầm thấp mà lãnh đạm, mang theo loại xa cách và tự phụ của một người có địa vị cao, cùng một chút tức giận được che giấu khó nhìn thấy.
“Anh Trang, hân hạnh được gặp anh.”
Phó Hành Chu cười như không cười nhìn Trang Huy, lại hướng tầm mắt sang một bên.
Sau đó.
Hắn thu hồi tầm mắt: “Xem ra mấy ngày này làm phiền anh Trang chiếu cố Kiều Kiều rồi, nếu anh có yêu cầu gì thì mong anh đừng khách khí, cứ việc đưa ra, Phó mỗ đều sẽ đáp ứng.”
Phó Hành Chu ngừng một chút, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tang Kiều: “Kiều Kiều, anh về rồi.”
Chú thích:
*đặc biệt quan tâm (raw là 开小灶): Mây đi tra thì thấy nó là kiểu được đối xử đặc biệt, ưu ái hoặc thiên vị hơn ấy, kiểu đặc biệt chú ý đến, chăm sóc,…
*Vì cái gì bây giờ còn có người liền lấy tiền đều thu tích cực? (raw là 为什么现在还有⼈连收钱都收积极的): thực sự thì mình không hiểu nghĩa của câu này lắm, tra rồi mà vẫn mông lung nên mong có ai đi qua giải đáp giúp mình với:(
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Hành Chu: (nơi này giản lược một vạn từ thô tục), may mà ta về kịp!
_______
Mây: hiii, happy new year cả nhà! chúc mng năm mới suôn sẻ nka lớvli 😚