Ngụy Nghiên đứng trên thành lầu, tay cầm trường đao, vạt áo tung bay, nhìn về phía xa xăm.
Thường Châu thành nằm ở cửa ải biên giới, ngăn cách trong ngoài quan ải, chiếm được sẽ có lợi cho mình. Ai cũng không phải kẻ ngốc, không ai không rõ đạo lý này. Kẻ bày ra chuyện này không chỉ biết rất nhiều về Mạc Bắc, mà đối với bí mật trong cung cũng có chút hiểu biết.
Ngụy Nghiên ánh mắt trầm xuống, xem ra lão già đúng là già rồi, có thể mặc kệ để bọn họ làm ra như vậy.
Mạc Bắc thất thủ, quân Khuyển Nhung tiến quân thần tốc, áp sát Thượng Kinh, thiên hạ này đến lúc đó không biết là của ai.
“Ngươi thật đúng là không coi trọng Tứ ca rồi, đến cả thành thân cũng không mời Tứ ca uống rượu.” Tống Tâm Nghiên tay cầm bội kiếm bước lên thành lầu, hắn đã đổi sang Hồ phuc, bớt đi vài phần văn chương, thêm vài phần võ khí.
Ngụy Nghiên gật đầu: “Hôn sự của ta mấy ngày trước mới định ra, cũng đang định về Thượng Quận mới làm tiệc rượu.”
Tống Tâm Nghiên kinh ngạc: “Ngươi còn chưa động chạm gì cô nương người ta đấy chứ?”
Ngụy Nghiên sờ sờ khóe miệng, tùy ý nói: “Tứ ca cảm thấy ta có thể làm cái gì?”
Tống Tâm Nghiên cười mắng một câu: “Ta còn không rõ tiểu tử nhà ngươi chắc, ngoài mặt thì nghiêm túc, trong lòng đầy một bụng ý nghĩ xấu. Ở Mạc Bắc có bao nhiêu cô nương muốn gả cho ngươi, trên mặt ngươi không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng thì đắc ý, đúng là chỉ giỏi giả bộ.”
Trong thành gió lớn, thổi quần áo tung bay phần phật.
Ngụy Nghiên cười nói: “Phu nhân ta nóng nảy, quản lý nghiêm khắc, hiện tại không thể tự mãn được.”
Tống Tâm Nghiên tuổi đã sớm thành gia lập thất, hắn cùng Ngụy Nghiên quen biết nhiều năm, còn tưởng hắn không có ý định yêu đương, mới đầu còn nói nội tử (vợ) mình để ý nhìn giúp hắn một cái, sau đó hắn nhìn thấy cô nương nhà người ta thì trực tiếp trở mặt quay đi, tuyệt đối tàn nhẫn.
Kể từ lần đó, Tống Tâm Nghiên không bao giờ nghĩ việc này giúp hắn nữa, còn tưởng hắn định cả đời cô độc, nào ngờ mới ít ỏi có mấy tháng, hắn tự nhiên nói bản thân mình có phu nhân rồi, thật đúng là Hoài An Vương phong lưu phóng túng không kiềm chế được.
“Không nghĩ tới có người có thể trị ngươi.” Tống Tâm Nghiên hai bước kề vai đi tới.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khóe miệng Ngụy Nghiên cong lên, mài lại cán đao, quả thật hắn cũng không ngờ tới.
Một tên lính từ dưới thành chạy lên, ôm quyền đến trước mặt Tống Tâm Nghiên nói: “Thành chủ, trong thành phát hiện 5 người có đốm ban đỏ.”
Tống Tâm Nghiên thu lại nụ cười, “Mau đưa hắn đến nha dịch, canh giữ cẩn mật, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần.”
“Vâng.” Tên lính cúi đầu lui ra ngoài.
Tống Tâm Nghiên vẻ mặt nghiêm túc, “Nếu không có Hành Chỉ, thành của ta chỉ sợ trở thành thành dịch.”
Ngụy Nghiên nói: “Thành Thường Châu nằm ở biên giới, đám Khuyển Nhung thèm muốn nó, Tứ ca có thể bảo vệ đến nay đúng là không dễ.”
“Đám Khuyển Nhung chết tiệt!” Tống Tâm Nghiên phẫn nộ, “Đêm qua ta ta đã phái người tuần tra ngọn nguồn, quả nhiên tra được mấy ngày trước có một thương nhân dị vực, đúng là bọn chó Khuyển Nhung tính kế.”
“Tự biết dùng vũ lực địch không lại, liền dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu này!”
Ngụy Nghiên ánh mắt trầm xuống, “Gần tới phải thủ thành kĩ lưỡng, chỉ sợ kẻ địch tập kích.”
“Những chuyện này ngươi không cần lo lắng, Tống Tâm Nghiên ta canh giữ Thường Châu, làm thành chủ nhiều năm như vậy cũng không phải người ăn chay.” Tống Tâm Nghiên nói.
Ngụy Nghiên gật đầu, cả hai cùng nhau tuần tra.
Lời Tống Tâm Nghiên nói không phải giả, hắn luyện binh tuy không mạnh bằng quân của Ngụy Nghiên huấn luyện nhưng hơn ở sự đoàn kết đồng lòng, lương thảo đầy đủ, thừa sức bảo vệ Thường Châu.
Tuần tra thành xong trở về thì trời đã tối.
Tống Tâm Nghiên đến trạm dịch thì xuống ngựa, trên đường chỉ có một vài người ít ỏi, trong thành ra lệnh đóng cửa, không được rời khỏi thành.
Hai người đẩy cửa đi vào, Ngụy Nghiên ở phía trước, một tay cởi mũ che mặt cầm trong tay.
Nam nhân đang ngồi bên cửa sổ trong sảnh dưới, mặc áo choàng cổ tròn màu tím, tướng mạo ôn nhu, nước da trắng, bên hông đeo một thanh trường kiếm, vừa thấy đã biết giả bộ. Lại nhìn sang nữ nhân ngồi đối diện hắn, Ngụy Nghiên híp mắt, hai người bọn họ bởi vì cách xa nên không chú ý tới hắn, Ngụy Nghiên thính giác rất tốt, nghe rõ ràng hai người kia nói chuyện với nhau. Cũng không có gì quá phận, lời nói không nhiều, đều là xung quanh vết thương của người kia. Hắn nhìn kỹ hơn, chỉ là lớp da trên mu bàn tay của người kia bị xớt.
Tống Tâm Nghiên vào cửa còn chưa đưa mắt nhìn chỗ đó, thấy Ngụy Nghiên nhìn sang thì ánh mắt mới nhìn theo.
Thị lực của hắn không tốt bằng Ngụy Nghiên, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hai người kia.
Một nam một nữ đang ngồi bên cửa sổ, nữ chính là lang trung Hành Ất mà hắn vừa gặp không lâu, còn nam… Tống Tâm Nghiên lại nhìn kỹ lần nữa, tim đập lỡ nhịp.
“Hiền chất không ở nhà nhà đọc sách, sao lại ở đây?” Tống Tâm Nghiên vội vàng mở miệng ra hiệu trước khi Ngụy Nghiên ra tay.
*hiền chất: ý chỉ con cháu.
Thẩm Du Khanh lúc này mới chú ý tới động tĩnh ở cửa, nàng ngồi xuống, nhìn Ngụy Nghiên, lại nhấp một ngụm trà.
Đập vào mắt là đôi ủng da bụi bặm và chiếc quần Hồ phục bó sát đôi chân thon dài và mạnh mẽ của hắn, tay đặt trên trường đao ở thắt lưng, nàng lại liếc nhìn người ngồi đối diện.
“Hành Chỉ, đây là chất nhi trong nhà ta – Miễn Chi.” Tống Tâm Nghiên đá Tống Miễn Chi, “Còn không mau bái kiến thế thúc, thẩm thẩm của ngươi.”
Tống Miễn Chi sửng sốt một chút, không thể tin được nhìn về phía Tống Tâm Nghiên, Tống Tâm Nghiên khẽ cắn môi, lặp lại: “Còn không mau bái kiến thế thúc, thẩm thẩm sao sao?”
Cú đá thật mạnh, Tống Miễn Chi đau đến nhe răng, lúc này mới chắp tay nói: “Miễn Chi bái kiến thế thúc.” Hắn dừng lại, nhìn nữ nhân ngồi trước mặt, một lúc sau mới nói: “Bái kiến thẩm thẩm.”
Ngụy Nghiên cụp mi, không nói gì.
Thẩm Du Khanh lấy ra một bình sứ đẩy tới trước mặt Tống Miễn Chi, “Thuốc này cầm về đi, mỗi ngày bôi hai lần, nửa tháng sau sẽ khỏi.”
“Cảm ơn Thẩm… Thẩm thẩm” Tống Miễn Chi căng da đầu gọi một tiếng, tay phải không tiện, liền lấy tay trái lại nhận lấy, đưa cho người hầu.
Tống Tâm Nghiên chú ý tới tay của hắn, “Miễn Chi, ngươi chạy loạn ra sao vậy? Những lời ta nói có để trong bụng hay không?”
Trước mặt người ngoài, Tống Miễn Chi da mặt mỏng cãi lại: “Tứ thúc, ta không có chạy loạn, ta đi mua thuốc cho Tứ thẩm, trên đường gặp được vị này…” Chạm đến đôi mắt đen láy của người đàn ông kia, Tống Miễn Chi nuốt lời định nói “cô nương” xuống: “Có người chạy ra va chạm với thẩm thẩm, ta lúc này mới giúp đỡ.”
“Không phải Tứ thúc dạy ta phải mạnh mẽ giúp đỡ người khác sao! Ta làm tất cả đều là theo lời của Tứ thúc.”
“Tiểu tử còn dám mạnh miệng!” Tống Tâm Nghiên giơ tay đánh vào cổ hắn, Tống Miễn Chi kêu thảm một tiếng, bàn tay vững vàng giáng xuống, hắn giống như đã thành quen, quán tính lui về phía sau, nhưng cuối cùng tránh cũng không được.
“Lời hắn nói quả nhiên là thật.” Thẩm Du Khanh đứng lên, “Lúc ấy người nọ điên cuồng chạy về phía ta, hắn vội vàng thay ta đỡ lấy lực của người đó.”
Tống Miễn Chi như được giải cứu, đắc ý với Tống Tâm Nghiên, “Tứ thúc người xem, thẩm thẩm cũng nói như vậy, chẳng lẽ là nói dối sao?”
“Tiểu tử vô học là lỗi của ta, hai người cũng đừng so đo với hắn, trở về nhất định ta sẽ dạy dỗ.” Tống Tâm Nghiên có ý nhìn Ngụy Nghiên.
Ngụy Nghiên cười nói: “Tứ ca đã mở miệng thì ta còn so đo gì nữa?”
“Chẳng là hôm nay trời đã tối, chỉ sợ không thể thương lượng sự tình tiếp, để ngày mai lại nói.”
Tống Tâm Nghiên cũng có ý này.
Vừa lúc chạng vạng tối, Tống Tâm Nghiên dẫn cả Tống Miễn Chi đi, cả đường đi vừa tức vừa giận.
“Ngươi chọc tức chết ta đi!” Tống Tâm Nghiên quát lớn, “Ta đã nói ngươi lúc dịch bệnh trong thành này thì ngoan ngoãn ở nhà đợi, ngươi càng không nghe, càng muốn ra ngoài làm loạn, lần này chọc tới Hoài An Vương rồi. Nếu không phải lần này ta nói hộ ngươi, ngươi còn nghĩ mình có thể từ trạm dịch bước ra chắc?”
Tống Miễn Chi thần trí còn chưa tỉnh, còn đang suy nghĩ chuyện trong trạm dịch.
“Tứ thúc, Thẩm cô nương thật sự là Hoài An Vương phi sao?”
Tống Tâm Nghiên chỉ biết Thẩm Du Khanh chính là Hành Ất, đột nhiên nghe trong miệng hắn nói Thẩm cô nương, một lát sau mới có phản ứng.
Nói đến chuyện này, Tống Tâm Nghiên một bụng lửa giận, “Ta dạy ngươi như thế nào, đừng đi ra ngoài học những trò xấu xa đó!”
“Ta không có.” Tống Miễn Chi không kiên nhẫn, một lát sau mới nói: “Ta chỉ cảm thấy Thẩm cô nương rất tốt, không dám có ý nghĩ không an phận.”
Tống Tâm Nghiên nghe hắn nói như vậy thở phào nhẹ nhõm, “Không có ý gì là tốt rồi.”
Hắn uy hiếp, “Nếu ngươi dám có, ta trước tiên sẽ đánh gãy chân ngươi.”
Sau khi hai người rời đi, Thẩm Du Khanh cũng không trở lại trong phòng, trên bàn có mấy cuốn sách y học, nàng đang lật xem.
Vừa chăm sóc vết thương cho Tống Miễn Chi xong, nàng đã ngồi đây đọc sách, vốn tưởng rằng Tống Miễn Chi sẽ tự mình rời đi, không ngờ hắn cũng có chút hiểu biết với y thuật, cho nên nàng nói chuyện với hắn một lúc, mới vài câu hắn đã trở lại.
“Không vào sao?” Ngụy Nghiên gõ trên mặt bàn.
“Đợi thiếp đọc xong mấy trang này đã.” Thẩm Du Khanh nhìn chằm chằm quyển sách trong lòng bàn tay, không ngẩng đầu lên.
“Nàng đang chơi ta?” Ngụy Nghiên bóp cằm nàng, nhẹ nhàng kéo phía mặt hắn.
Tay hắn dùng sức mạnh, xuống tay không nhẹ cũng không nặng.
Tôi tớ xung quanh đều biết ý tránh ánh mắt đi.
Thẩm Du Khanh ngẩng đầu lên cũng không thoải mái, nàng ngước mắt, giơ tay lên đẩy ng ực hắn, mặt không đổi sắc đưa tay mò vào vạt áo của hắn, chạm vào áo trong, chọc chọc ngón tay: “Giờ là ai chơi ai vậy?”
Cảm giác ngứa ngáy trong lồ ng ngực dường như biến mất, giống như đùa bỡn.
Ngụy Nghiên ánh mắt thâm thúy, “Ta cứu nàng nhiều lần như vậy cũng chưa thấy nàng đối tốt với ta một lần.”
Thẩm Du Khanh cởi bỏ áo trong của hắn, chạm được cơ ngực kia, cơ bắp săn chắc mịn màng, giống như mặt trên bị thiêu đốt, vừa nóng bỏng vừa cứng rắn.
“Chàng luôn một mực động tay động chân với thiếp, thiếp không hạ độc chết chàng là đã nhân từ rồi.”
“Nói như vậy thì ta còn phải cảm ơn nàng.” Ngụy Nghiên nắm lấy cổ tay nàng, không cho cử động.
Thẩm Du Khanh liếc đi chỗ khác, khẽ hừ một tiếng
Nàng tức giận, rõ ràng trong sạch nhưng hắn cứ âm dương quái khí, hành động lạ lùng như thể đang hỏi tội.
“Người cũng đuổi đi cho chàng rồi còn tức cái gì?”
Khóe miệng Ngụy Nghiên giật giật, trước kia hắn từng chê cười nàng nhỏ mọn, kết quả người nhỏ mọn nhất vẫn là hắn.
“Là ta sai.”
“Chàng phải tin thiếp.” Thẩm Du Khanh muốn rút tay lại, nhưng hắn vẫn giữ chặt.
Ngụy Nghiên thừa dịp móc eo nàng, ôm nàng vào lòng, khuỵu gối, hai tay ôm ngang lên.
Hắn hôn lên mặt nàng, nhưng Thẩm Du Khanh không cho: “Lần này là ai lung tung nổi cơn tam bành nhỉ?”
Đúng là thù lâu nhớ dai.
Đôi môi Ngụy Nghiên chuyển sang áp vào cổ nàng, nụ cười trong mắt sâu hơn một chút, trầm giọng nói: “Là ta làm bậy.” Hắn đi xuống, cắn một miếng qua lớp vải mềm trên người, “Vừa lòng chưa?”
Thẩm Du Khanh chợt tê rần, tim đập nhảy nhót. Nàng ngẩng đầu nép vào trong lòng hắn, đợi hắn hòa hoãn một chút, tâm tình bình tĩnh lại mới thở phào mở miệng nói: “Tạm thời thôi.”
Hắn bật cười, bước chân rộng hơn, chỉ vài bước đã bế nàng vào phòng.
…
Ngụy Nghiên ban ngày tuần tra trong thành,Thẩm Du Khanh ở trạm dịch nghiên cứu điều chế thuốc giải.
Phương thuốc này khó, ngay cả thái y tiền triều cũng chưa ai có thể bào chế ra loại thuốc chữa khỏi loại bệnh này, chưa ai dám ôm hy vọng. Nàng đã thay đổi hơn mười loại thuốc phụ trợ, nhưng thuốc vẫn như cũ, không có tác dụng gì.
Thẩm Du Khanh cân nhắc mãi, rốt cuộc đã sai bước nào hay vị thuốc nào sai.
Không lâu sau, nàng đi ra khỏi cửa phòng, Tỉnh Liễu đang sắc thuốc trong bếp.
Thẩm Du Khanh đi vào, Tỉnh Liễu nhìn thấy nàng.
Phòng bếp chiên không ít thuốc, có vị rất đắng. Thẩm Du Khanh nhìn qua từng thứ một.
Thảo dược trên vừa mới thái một nửa, nàng nhặt một nhánh đưa lên mũi ngửi rồi rút tay lại, bất ngờ bị lưỡi dao sắc bén cứa vào, để lại một vết cắt dài, tay rớm máu, nhanh chóng đỏ thẫm một mảnh.
Tỉnh Liễu đang nhóm lửa nên không thể rời đi, nàng lại không mang theo bất kỳ người hầu nào, chỉ có Tỉnh Liễu mới biết điều chế phương thuốc, chuyện lớn chuyện bé đều là thị xử lý. Thẩm Du Khanh không để thị đứng dậy, tự mình dùng khăn tay quấn lại.
Lò sắc thuốc kêu ùng ục, Thẩm Du Khanh trước tiên mở nắp ra xem thuốc, máu trong lòng bàn tay chưa ngưng, một giọt rơi vào trong thuốc.
…
Tống Miễn Chi sau khi biết Thẩm Du Khanh là Hoài An Vương phi thì không đến trạm dịch nữa. Ở nhà được hai ba hôm bỗng cảm thấy toàn thân yếu ớt, soi gương thấy không biết từ lúc nào trên mặt nổi mấy nốt ban đỏ, vô cùng sợ hãi.
Tống Miễn Chi hốt hoảng đi tìm Tống Tâm Nghiên, Tống Tâm Nghiên sợ hãi, sau đó đến trạm dịch tìm Thẩm Du Khanh.
Khi đó Thẩm Du Khanh đang điều chế thuốc giải, nàng đã đổi đơn thuốc khác. Đơn thuốc lần này đối với bệnh tình rõ ràng có tiến triển.
Thẩm Du Khanh trở lại phòng, Ngụy Nghiên không biết cũng về từ lúc nào, nằm lười biếng trên giường, thắt lưng da buộc lỏng lẻo, cổ áo mở, trông rất tùy tiện.
Mấy ngày nay hắn bận rộn, thường xuyên đến tối mịt mới về. Ngụy Nghiên sợ mình về muộn sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của nàng nên dứt khoát về phòng của mình, rất hiếm khi tới đây.
Thẩm Du Khanh liếc hắn một cái, yên lặng chắp tay sau lưng: “Sao chàng lại tới đây?”
Ngụy Nghiên mí mắt giật giật, trong nháy mắt chú ý tới bàn tay kia, ôm lấy eo của nàng, nắm lấy tay phải băng bó của nàng hỏi: “Sao lại thế này?”
Thẩm Du Khanh nhìn thoáng qua cửa, ấn cổ tay của hắn, “Bệnh kia thiếp tìm được một phương thuốc hữu hiệu.”
“Cái gì?”
Thẩm Du Khanh mím môi, “Hiện tại máu của thiếp giống như có chút tác dụng, chờ thiếp thử lại xem có gì đặc biệt không?
“Nàng lại muốn chơi ta đấy hả?” Ngụy Nghiên dùng sức nắm lấy cổ tay nàng, “Có ai biết chuyện này?”
Thẩm Du Khanh lắc đầu, “Hiện tại chỉ có mình chàng thôi.”
“Trước tiên đừng nói ra ngoài.” Máu của nàng có tác dụng với căn bệnh này, chuyện này người khác biết hậu quả không dám tưởng tượng.
Thẩm Du Khanh gật đầu, “Thiếp cũng không ngốc.”
Ngụy Nghiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trầm xuống, “Mấy ngày nay người phụ nữ kia là ăn thuốc điều chế có máu của nàng?”
Thẩm Du Khanh “Ừ” một tiếng, “Không nhiều lắm, chàng đừng lo lắng.”
“Nàng cũng to gan thật đấy.” Ngụy Nghiên tức giận nhìn nàng cười một tiếng, nhếch miệng cười, đột nhiên thò tay xuống dưới chọc chọc.
Thẩm Du Khanh cắn môi, “Chàng rửa tay chưa?”
Ngụy Nghiên trầm thấp cười cười, “Sạch sẽ.”