Thẩm Du Khanh hai tay đút vào trong tay áo, hơi bulão tử cương ngựa, nhìn bóng người trên mặt đất, không khỏi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó đột nhiên nàng rụt chân lại, kẹp bụng ngựa, đánh ngựa bên cạnh hắn.
Hai bóng người đi cạnh nhau, chậm rãi đi qua.
Ngụy Nghiên nghiêng đầu nhìn, “Không lạnh sao?”
Thẩm Du Khanh khóe miệng tái nhợt vì lạnh, nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ gì, “Không lạnh.”
Nàng liếc nhìn bóng người sát cánh trên mặt đất. Nàng thu hồi tầm mắt, trong lòng nói không cần hắn chăm sóc.
Ngụy Nghiên nhìn theo tầm mắt của nàng, trong lòng hiểu rõ, cười nói: “Gió ở Mạc Bắc thổi mạnh, thân thể nhỏ nhắn của ngươi cứ bị thổi mãi vậy sẽ sinh bệnh.”
Thẩm Du Khanh nói, “Ngươi coi thường ta?”
Nàng liếc xéo hắn rồi quay đi.
“Có chút.” Ngụy Nghiên nhếch môi, cười không thương tiếc.
Thẩm Du Khanh nhìn hắn, đột nhiên ghìm ngựa lại, nhìn khoảng không trước mặt ngựa, nhẹ nhàng bâng quơ: “Nếu Vương gia đã coi thường ta như vậy, không bằng ta ngồi cùng trên một con ngựa, nép trong lồ ng ngực của Vương gia cũng không tồi.”
Gió bắc đem lời nói táo bạo của nàng thổi đến tai Ngụy Nghiên.
Đôi lông mày đen rậm của Ngụy Nghiên hơi nhíu lại, híp mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt điềm tĩnh của nàng, trầm giọng nói: “Lại nữa?”
Thẩm Du Khanh vuốt thẳng mũ trùm đầu, coi như không có việc gì kéo dây cương: “Là ngươi bắt đầu trước.”
Chính hắn là người đầu tiên nói chuyện vui vẻ của phu thê, giờ lại coi thường nàng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ngụy Nghiên hiểu ra, thấy nụ cười của nàng càng sâu, “Thật sự muốn lên?”
Thẩm Du Khanh ánh mắt khẽ động, nhếch môi đáp lại hắn, “Nếu không thì sao?”
Ngụy Nghiên dùng đầu lưỡi li3m li3m gò má, hai tay ném xulão tử cương, nửa nghiêng nửa người, tùy ý mở rộng hai cánh tay, hướng nàng nâng cằm, ánh mắt sâu kín nói: “Không nên nhát gan.”
Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Du Khanh nhìn thấy người Mạc Bắc phóng túng như vậy.
Nếu đến lúc như vậy, chỉ cần người trước cúi đầu chịu thua thì người sau cũng cười cho qua chuyện. Nhưng cả hai đều là cái đinh cứng, không ai chịu nhường một bước.
“Ai nhát gan.” Thẩm Du Khanh vung tay một cái, vừa mới ném dây cương, liền có người nắm chặt cổ tay của nàng, bàn tay to dày ấm áp, bàn tay thô to thô to, rõ ràng gân xanh, trên lòng bàn tay còn có vết chai mỏng có thể cảm thấy rõ ràng khi chạm vào.
Thẩm Du Khanh giật giật, hắn rất khỏe, không bị động.
“Buông ra.” Thẩm Du Khanh nói.
Một lúc sau Ngụy Nghiên mới buông tay. Hắn nghiêng người, thấp giọng nói: “Ngươi ngồi ở trong lòng ta, không sợ ta làm gì sao?”
“Ngươi dám?” Nàng trợn tròn mắt.
“Tại sao không dám?” Hắn nhếch miệng cười xấu xa, thanh âm trầm thấp, “Đừng nói là làm ngay trên yên ngựa, cho dù ta thật sự xem thường ngươi, vậy ngươi có thể làm gì?”
Hắn chỉnh trường đao trên ngựa, “Sau này đừng nói những lời như vậy, tốt cho ngươi.”
Thẩm Du Khanh cắn môi, nhìn bóng ngựa của hắn lướt qua, nàng chửi thầm, đồ xấu xa! Cả người đều ý nghĩ xấu.
…
Ngụy Nghiên đưa nàng đến một dịch xá.
Một nơi yên tĩnh, cách xa đường phố nhộn nhịp, thích hợp để nghỉ ngơi.
Thẩm Du Khanh xuống ngựa, giao dây cương cho Tỉnh Liễu.
Ngụy Nghiên sải bước về phía trước, giơ tay gõ cửa hai lần, sau đó một thư đồng gầy gò xuất hiện ở cửa.
Thư đồng cung kính làm lễ: “Vương gia tới thật đúng lúc, thiếu gia vừa mới ngủ dậy, đang học bài.”
Ngụy Nghiên lẩm bẩm nói nhỏ, thư đồng cửa nhường đường, hắn chậm rãi đi vào, Thẩm Du Khanh liếc mắt một cái liền đi vào.
Sân không lớn nhưng sạch sẽ độc đáo. Trong viện có một chiếc ghế đá, một cái bàn tròn, cọc gỗ dùng để đánh đấm, dưới mái hiên treo những bộ lông săn thú, có mùi vị thô ráp.
Thẩm Du Khanh âm thầm liếc nhìn, đột nhiên giọng nói của một cậu bé vang lên bên tai cô, “Cha!”
Nàng vừa nhìn qua, một đứa bé chỉ khoảng năm, sáu tuổi chạy ra khỏi phòng, khuôn mặt tròn nhỏ mũm mĩm, đôi mắt sáng ngời, khí sắc trông rất tốt.
Ngụy Nghiên hai tay kẹp dưới nách đứa bé, dùng sức cánh tay, trên mu bàn tay gân xanh hơi nhô ra, lập tức đem đứa bé nhấc lên, “Để cha xem con có nặng thêm không nào!”
Đứa nhỏ vòng tay ôm cổ hắn, cười khúc khích nói: “Cha, người đã lâu không tới xem Đán Nhi, Đán Nhi rất nhớ người.”
Nó chớp mắt, ngây người nhìn Ngụy Nghiên.
Ngụy Nghiên nhéo mặt nó, mặt mày nghiêm khắc, “Nhớ lão gia cái rắm!”
Cậu bé phồng miệng, ngừng nói.
Nó tò mò tròn xoe mắt nhìn Thẩm Du Khanh, lẩm bẩm hai tiếng rồi thì thầm vào tai Ngụy Nghiên: “Cha, nương tới sao?”
Thẩm Du Khanh lỗ tai nhạy bén, nghe được liền quay đầu, có ý hướng nhìn Ngụy Nghiên. Nàng sớm đã lường trước kẻ lỗ m ãng thô bạo như hắn nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có một nữ nhân làm ấm giường? Chỉ là không ngờ con cái lại lớn như vậy.
Chậc chậc chậc chậc, mắt còn chưa dời đi, Ngụy Nghiên nhìn sang, hai ánh mắt chạm nhau, nàng nhếch môi, mấp máy hai chữ: “Du đãng.”
Ngụy Nghiên cười cười, sau đó đột nhiên xoay người nói: “Nàng ấy là nương của con.”
Thẩm Du Khanh lông mày giật giật, đứa nhỏ càng thêm tò mò nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên đưa tay ra, đáng thương nói: “Nương, người rốt cuộc cũng chịu đến gặp Đán Nhi.”
…
“Ta lúc trước nhận một đứa con, là của một binh lính.” Ngụy Nghiên bế Đán Nhi vào trong phòng, tự hắn kể ra.
Thanh âm cũng không thấp, Thẩm Du Khanh liếc mắt nhìn đứa nhỏ ngồi sau không coi ai ra gì, nghĩ đến lúc hắn vào cửa kỳ quái liền hiểu ra: “Tai của nó…?”
Ngụy Nghiên gật đầu, “Mới đẻ ra đã không nghe được.”
Thẩm Du Khanh mím môi.
Ngụy Nghiên thấy dáng vẻ nghiêm trọng của nàng, trêu ghẹo nói: “Không chữa được sao?”
Thẩm Du Khanh liếc hắn một cái, “Đứa bé này còn quá nhỏ, ta chỉ sợ thuốc nặng quá nó không chịu nổi.”
Ngụy Nghiên mấp máy môi, chưa kịp nói thì Đán Nhi đã chạy tới.
“Nương, cha nói lần sau đi thăm Đán Nhi sẽ cùng nương tới. Đán Nhi đã khắc một bức tượng nhỏ chân dung tặng người.”
Thẩm Du Khanh liếc nhìn Ngụy Nghiên, người như không quan tâm đ ến những thứ khác rồi nhìn bức tượng nhỏ đến đầu gối trước mặt. Nàng tiếp nhận tượng nhỏ một cách cứng nhắc, mặt cắt là con đại bàng dang rộng đôi cánh ở Mạc Bắc, đôi mắt như ngọn đuốc, tay nghề rất sống động.
Nàng tán thưởng một câu, suy nghĩ một chút nói: “Đán nhi, ta thật ra không phải…”
“Đán nhi.” Ngụy Nghiên ngắt lời nàng, “Mẫu thân biết y thuật, để người xem lỗ tai con chút đi.”
“Tai Đán Nhi sẽ tốt lên chứ?” Đôi mắt tròn xoe đó trở nên sáng hơn.
Ngụy Nghiên liếc nhìn Thẩm Du Khanh đang im lặng không lên tiếng, sau đó “Ừ” một tiếng. “Sẽ tốt.”
Nàng đến vội vàng, không mang theo những thứ mình cần, Thẩm Du Khanh chỉ kiểm tra đơn giản Đán nhi, trong lòng tính toán biện pháp.
Lúc trở về, Đán Nhi lưu luyến không muốn rời đi, Ngụy Nghiên sau vài lời nghiêm khắc, nó mới buông tay ra, tràn đầy hy vọng: “Nương, người nhất định phải mau tới..”
Thẩm Du Khanh im lặng chốc lát, sau đó gật đầu đáp lại.
…
Suốt đường về, Thẩm Du Khanh không nói lời nào.
Lúc xuống ngựa, nàng xoay người vội vàng bước vào.
Gần đến sân, Ngụy Nghiên giữ chặt nàng, “Tức giận sao?”
“Tại sao ngươi lại nói như vậy.” Thẩm Du Khanh nói, “Ngươi và ta đều biết rõ ràng, rời khỏi Ung thành này, chúng ta sẽ không có lần sau. Việc gì phải cho Đán Nhi hy vọng để rồi cho nó thất vọng.”
“Ngươi cho rằng nó không hiểu sao?” Ngụy Nghiên buông lỏng tay nắm đao bên hông ra, móc ra viên ngọc hoàn đeo bên đao, “Nó cái gì cũng hiểu, nó cũng hiểu rõ ta không phải cha nó.”
Hắn nhấn mạnh, ánh mắt đen tối không rõ, “Nhưng luôn phải có ít nhất một tia hy vọng.”
Thẩm Du Khanh hơi giật mình, ngẩng đầu lên.
“Binh lính kia vì ta mà chết. Mạc Bắc chiến sự lửa loạn, không ai biết ngày mai mạng của mình ở đâu, nhưng nhất định phải cho mình một tia hy vọng.” Hắn nói.
Đột nhiên Thẩm Du Khanh nhớ đến vết thương phía sau hắn, mùi thảo mộc dưới mũi nàng trở nên nồng hơn. Nàng liếc hắn một cái, sau đó quay người đi, “Cho ta hai ngày, thuốc sẽ chuẩn bị xong.”
Ngụy Nghiên mỉm cười, vẻ u sầu lúc trước đã giảm bớt, hắn vẫn là Mạc Bắc vương kiêu ngạo.
“Buổi chiều ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi đi ngục giam.”