“Dừng!”
yami ra lệnh một tiếng, tất cả các doll trên tay là binh khí đang muốn kết liễu Hồn Điện điện chủ đột ngột dừng lại, khi dừng còn không quên đạp tên kia một đạp khiến hắn trọng thương nặng nay càng nặng nga xuống dưới mặt đất thổ huyết. Hai mắt ngoài kinh hãi thì chỉ còn có cực độ kinh hãi nhìn đoàn quân cốt kị binh vô hồn lạnh lẽo đang bao quanh mình.
“Bất ngờ phải chứ?”
Yami không nhanh không chậm tiến tới, mỗi bước đi đoàn quân của hắn đều tự động nhường ra một con đường, giống như hắn là một vị vua vậy. Nhìn lấy Hồn Điện điện chủ tên kia cơ thể đầy vết chém, cánh tay còn bị doll của hắn phế đi một bên, hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Giờ đây giống như nhân vật phản diện không phải tên Hồn Điện kia nữa mà chính là hắn.
“Ngươi…”
“Xin lỗi, ta không quen nghe rác rưởi nói chuyện”
Hắn nói, đồng thời một chân đưa ra đạp đầu của Hồn Điện điện chủ xuống, sức nặng từ chân Yami giống như cả một tòa thái sợ đè nặng lên sọ hắn vậy, hắn đau đớn nhưng ngược lại không thể vùng vẫy được.
“Đây là kết cục của ngươi, ngay từ đầu… ngươi không nên thách thức ta…”
Oành!
Một tiếng dậm cực lớn vang lên, đầu của Hồn Điện điện chủ nay đã trở thành một bãi bầy nhầy có trắng có hồng, kinh dị vô cùng. Tuy tại đây không có ai là sợ hãi tới độ ngất đi nhưng sự tàn nhẫn của Yami đã khiến tất cả không chỉ da đầu tê dại, đầu óc như một mảng ong ong lên choáng váng.
“Còn lại… đừng kẻ nào mong chạy thoát”
Giết xong Hồn Điện điện chủ, Yami thẳng thằng quay lưng đi nhưng đối với tàn dư của Hồn ĐIện hắn không có ý định tha cho chúng. Lời hắn vừa dứt, cả quân đoàn lẫn cả bốn doll của hắn binh khí nâng lên, lẫn nữa xông vào chém giết một cách vô tình, từ nay về sau tại nơi đây không còn một thế lực nào mang tên Hồn Điện. Toàn bộ Hồn Điện trong một ngày, toàn bộ kể cả điện chủ đều chết.
Cảnh tượng còn lại coi như cũng là tàn cuộc, không một ai còn có đủ bình tĩnh để ở lại xem hết. Đây là một vở kịch nhưng đều đem đến cho chúng những trải nhiệm kinh khủng nhất trong cuộc đời.
Yami bước đi thân thể dần hóa thành một đoàn hắc ám mà tiêu tán mất khỏi Trung Giới, cho tới khi một tên Hồn Điện cuối cùng chết, tất cả binh đoàn của hắn hóa về trở thành cát bụi, như chưa hề xuất hiện tại Trung Giới này, bốn doll của hắn thì bước vào bên trong một cánh cổng cũng biến mất chẳng để lại một chút vết tích.
Trung Giới tử chiến, như vậy đã xong…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Việc mà Yami làm, không thể không thoát khỏi được tai của các thế lực lớn. Chúng đã bắt đầu coi Yami như là một mối nguy hiểm đối với mình, bởi hắn tiêu diệt được Hồn Điện, có thể không tha cho bất kì kẻ nào chừng tỏ rằng hắn còn tàn độc hơn cả đám người Hồn Điện, hơn nữa cũng không cần suy đoán, những kẻ trở về sau ngày hôm đó đều run rẩy sợ hãi mà kể lại cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong địa ngục đó và hắn Yami chính là một con ác quỷ trong hình hài người phàm.
Vì vậy chỉ sau vài ba ngày kể từ hôm đó, các gia tộc lớn cùng các thế lực lớn trong tối lẫn cả ngoài sáng đều sẽ muốn ra tay thanh trừ đi Yami. Hiển nhiên chúng sẽ không thể làm theo cách mà Hồn Điện đã làm đó chính là mặt đối mặt với Yami để mà rồi bị đội quân cốt kị binh kia giết hại. Tất cả đều thống nhất rằng mỗi thế lực sẽ cử đi một người mang Thần Chi Lực cấp độ để đánh lén hắn. Cho dù những người trở về từ Trung Giới miêu tả lại Yami giống như ác quỷ nhưng những kẻ không tới lại không có nghĩ như vậy, nếu có cũng chỉ tin rằng hắn có sức mạnh gọi lên một bầy cốt kị binh không bao giờ chết, hắn đơn thuần vẫn chỉ là con người, chỉ cần ngăn cho hắn triệu gọi lũ cốt kị binh thì phần thắng sẽ thuộc về phe liên minh.
Tuy vậy vẫn là có bốn thế lực không muốn vướng vào cuộc thanh trừng này gồm Ảnh Phượng Các, Thập Tự Đoàn, Ảnh Tử Đoàn và cuối cùng là thế lực có cấp bậc cao nhất là Lam Tinh Cung. Điều này không khỏi gây ra sóng gió lớn trong liên minh bởi có ba thế lực gần giống như những tổ chức sát thủ giết người theo yêu cầu chính là Ảnh Tử Đoàn, Ảnh Phượng Các và Huyết Giáo Đường thì Huyết Giáo Đường vì trước đó có xích mích với Yami đã đồng ý đứng về phía phe liên minh, Ảnh Tử Đoàn có một chút quan hệ với Yami nên đứng ngoài cuộc và Ảnh Phượng Các cũng thế, muốn đứng ngoài cuộc, như thế cũng không có gì khó hiểu nhưng vì sao Thập Tự Đoàn cùng Lam Tinh Cung được cho là phe chính phái tại sao lại có ý rút ra không hợp tác cùng liên minh? Không thể cưỡng ép bởi quyền quyết định là do họ, thêm với Cung Thiên Hàn không phải muốn là có thể bắt ép nàng ta.
Cung Thiên Hàn, Lý Diệu, Catherina và Minh Vương bước ra khỏi phòng. Lý Diệu chính là người đứng đầu Thập Tự Đoàn tu luyện tới bây giờ mới có thể hiểu hết được tình hình xảy ra trong hai tháng bế quan tu luyện. Câu chuyện về Yami nàng cũng đã được Sophie báo cho trước khi tới phòng họp, theo như lời Sophie nói, hiện tại muốn đối đầu với Yami chính là lấy trứng chọi với đá, nàng đối với Sophie coi như có hảo cảm vậy nên chắc chắn sẽ tin nàng. Còn về Minh Vương, không ai khác chính là nữ y tá hai lần bắt gặp lấy Yami, từ ngày cứu tên công tử bị sét đánh kia một mạng, nàng đã có chút nghi vấn về Yami hiện tại thì rõ rồi, đám người nàng cử vào trong bí cảnh đều bị hắn giết chết chỉ chừa con gái nuôi của nàng chính là Alexis còn sống sót do hắn niệm chút tình đồng học.
“Cung chân nhân… ta có thể hỏi người một điều không?”
Lý Diệu cung kính hướng tới Cung Thiên Hàn mà hỏi. Cung Thiên Hàn ban đầu cũng không quá chú ý nhưng hiện tại đôi mắt của nàng đã liếc tới Lý Diệu, gật nhẹ đầu
“Ma Tôn mà liên minh nhắc tới… đối với ngươi rất quen sao?”
Cung Thiên Hàn trầm ngâm một lúc, nghĩ về những điều mà Yami đã làm đối với bản thân mình lẫn những điều hắn đã làm ngay trước mặt nàng, nàng không khỏi thở dài cũng không có giấu đi mà kể
“Ta là bại tướng dưới tay hắn…”
“Không thể nào!!!?”
Không chỉ riêng Lý Diệu mà Catherina lẫn Minh Vương đều che đi cái miệng nhỏ của mình, có lẽ ngoại trừ Catherina thì Lý Diệu và Minh Vương đều cảm thấy may mắn khi không đồng ý hợp tác với liên minh.
“Ngươi không tin? Vài ngày trước, Tứ trưởng lão của chúng ta đã bị hắn giết… không phải giết bình thường mà hắn không kiêng nể mà ra tay ngay trước mặt ta… đáng tiếc ta không có sức lực mà phản lại hắn”
Bầu không khí dần trở nên nặng nề, dường như vừa có một lưỡi dao vô hình chỉ mới vài giây trước còn kề lên cổ các nàng nếu như đồng ý lựa chọn liên minh.
“Hắn là một tên quái vật… các ngươi sẽ không có từ nào có thể miêu tả được sự tàn độc của hắn…”
“Cho nên nếu như còn muốn gia nhập liên minh… ta nghĩ các ngươi nên bỏ đi…”
Nói xong, bóng lưng của nàng dần khuất đi trong dãy hành lang dài đểlại ba nữ nhân đứng đó mà nhìn nhau, có điều hiểu lại có chút không hiểu.
Trong lúc liên minh đang sôi lên như vậy, Yami vẫn là nhàn nhã tại nhà. Chẳng qua bầu không khí có một chút lúng túng khi mà trừ Scarlet và Tử Nguyệt thì Thần Long lẫn Tử Lăng hai người này đều không dám nhìn thẳng mặt hắn.
Người nào không biết nhưng Thần Long lại rất rõ cơ thể mình đang run lên vì sợ hãi. Chứng kiến cách hắn giải quyết chừng đó kẻ nhân giới cũng để lại cho hắn cùng Tử Lăng một bóng ma tâm lý không hề nhẹ, hơn nữa khi nhìn vào mặt hắn, thứ đầu tiên hắn sợ chính là vệt phù văn trên má hắn kia, chỉ sợ một lời không hợp sẽ khiến Yami hắn tức giận và khi đó… vết phù văn kia có sáng lên hay không thì còn tùy thuộc vào mạng hắn lớn đến mức nào.
“Nhàm chán”
Hắn thở dài một tiếng, đứng dậy đi lên phòng. Cho tới lúc hắn đi rồi, cả hai người mới có thể thả lỏng thân thể, áp lực từ hắn tỏa ra quá lớn, hầu như đầu là do bóng ma tâm lý của hai người kia tự tạo ra.
“Ta cảm giác tuổi thọ mình sắp cạn”
“Ngươi cũng suy nghĩ quá nhiều, dù sao ngươi cũng là cha thằng bé, nó làm sao có thể nhẫn tâm đến như vậy?”
Thần Long lại không biết nói gì, nếu có thể hắn muốn Yami thực sự không có phải là con hắn vì hiện tại hắn ngay cả một câu gọi con cũng không dám. Cảm giác ngoài bất lực ra không còn có gì để nói.
Một bên, Scarlet không khỏi nhếch mép cười
“Cha ngươi nếu như dám gọi hắn một tiếng làm con, không rõ kết cục sống chết ra sao đâu”
Viêm Hỏa Đại Đế giọng nói vang lên trong tiềm thức của Scarlet
“Ngươi có thể hay không đừng nói tới chuyện xấu như vậy? Hắn sẽ không ra tay”
“Ngươi biết được sao? À phải rồi, ngươi chưa thể thấu rõ được sự tàn nhẫn của hắn”
“Có điều ta luôn muốn hỏi, ngươi luôn miệng nói hắn là một kẻ tàn nhẫn… nhưng ta đâu có thấy thế?”
“Ngươi sẽ sớm biết thôi”
Tại phòng Yami, Cung Thiên Hàn từ bao giờ đã đứng tựa lưng tại sau cánh cửa. Hắn mới bước chân vào, nàng đã cất tiếng
“Ngươi đã sớm biết tất cả các thế lực sẽ liên minh cùng nhau để tiêu diệt ngươi?”
“Còn không phải nhân loại rất dễ đoán?”
Hắn ngồi xuống ghế sofa, đối mắt vô hồn nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ
“Khi ngươi tạo nên một kì tích… có những sẽ tôn sùng nhưng ngược lại cũng có rất nhiều kẻ sẽ đem ngươi làm một mối hiểm họa cần phải diệt trừ, chúng đủ thông minh để biết kẻ nào cùng chung hướng với chúng, sẽ không ngần ngại mà hợp tác cùng nhau…”
“Cho nên… “
Đôi mắt hắn dần ánh lên một vệt đỏ, Cung Thiên Hàn không khỏi cảm nhận được sát lực gần như vô tận trong đó…
“Ta sẽ phải giết chúng… sạch sẽ không chừa một kẻ nào”
Cung Thiên Hàn nhíu mày, miệng không khỏi mắng hắn
“Ngươi đúng là một tên điên…”
Hắn không quan tâm cho lắm, cả cơ thể phóng ra ngoài cửa sổ, hòa mình làm một với bóng đêm mà biến mất.
Ngay sau đó hắn xuất hiện tại một khu phố sầm uất, quả như hắn dự đoán khắp nơi trong thành phố đều có bóng dáng của liên minh, Yami hắn chỉ mới vừa đặt chân đi, lập tức đã có vài chục kẻ bám theo sau, tuy rất cẩn thận nhưng qua được con mắt của hắn là điều không thể.
“Yami…?”
“Ừm…”
Trước mặt hắn là Daimon đang đi cùng… Alexis. Mặt Yami không khỏi đen đi một chút, dường như hắn không cảm thấy giữa hai người có chút gì gọi là quan hệ.
Alexis sau khi thấy Yami cũng là rất ngạc nhiên mà từ ngạc nhiên, hai mắt giống như muốn lấp lành trăm ngàn ánh sao. Khi trước nếu như Cung Thiên Hàn là thần tượng của nàng thì hiện tại, Yami chính là người nàng luôn muốn hướng tới, mặc dù cách giải quyết vấn đề của hắn có chút tàn nhẫn nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng hắn rất mạnh.
“Các ngươi… quen nhau?”
“Quen, đây là con gái nuôi của một người bạn của ta”
“Thật trùng hợp, nàng là đồng học của ta…”
“Vậy cả hai ngươi đều là bạn học sao?”
Nói tới đây, Daimon có chút suy ngẫm, Yami… hắn còn đi học? Không phải hắn là cái gì đó Ma Tôn mọi người đều khiếp sợ sao? nàng có chút không hiểu rõ.
“Ngươi cói cảm thấy đường bỗng dưng có chút vắng vẻ hay không?”
Alexis hai mắt đảo xung quanh, dù sao cũng là một năng lực gia nàng có thể cảm nhận được điều bất hợp lý tại thời điểm này. Hơn nữa… cảm giác ngột ngạt này đích thì là do sát khí gây ra.
“Ngươi nói không sai đâu… có một lũ chó săn đang bám đuổi theo ta…”
“Ag!!!”
Tiếng hét thảm của một nữ nhân vang vọng khiến Daimon kém một chút tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Rất nhanh, một cô gái tuổi tác dường như chỉ bằng Alexis bị một doll của Yami ném tới, hai chân bị chém trọng thương không thể di chuyển.
“Huyết Giáo Đường phải không?”
“Xin cậu… tha cho tôi…”
Yami hắn tà tà cười, nhìn sang Alexis nói
“Che mắt nàng ta lại…”
Alexis gật đầu, hai tay đưa lên che mắt của Daimon đi, dù Daimon không biết Yami định làm gì nhưng việc của năng lực gia sớm đã không còn có thể nằm trong phạm vi mà một cảnh quan người thường có thể tham gia…
Hắn quay sang cô gái đang run lên vì sợ hãi trước mắt mình nói
“Ta có tha cho ngươi…”
“Cảm ơn!! Cảm ơn!!”
Nàng ta giống như được đại xá, vội vàng dập đầu để tạ ơn Yami, nhưng đứng bên cạnh Alexis có thể hiểu rõ lời Yami nói, hắn nói như vậy… cô gái này chắc chắn không thoát khỏi cái chết.
“Nhưng ta lại không tin ngươi, cho nên… tạm biệt…”
“A?”
Lưỡi kiếm đỏ máu lạnh lẽo từ bao giờ đã đâm xuyên đầu nàng ta, hai mắt nàng ta trợn trừng đầy kinh hãi nhìn lấy Yami… chẳng phải hắn nói rằng sẽ tha cho nàng hay sao?
Cơ thể nàng ta lạnh lẽo ngã xuống, cơ thể bị Hikagari hấp thụ hóa thành tro bụi mà tan biến mất.
“Alexis, ngươi cùng nàng đi ra khỏi đây…”
Hắn vung tay một cái, cánh cổng màu đen từ không trung dần xuất hiện, Alexis không nói nhiều mau chóng đem theo Daimon tiến vào bên trong.
“Còn bây giờ… các ngươi sẵn sàng chết chưa?”
Lời dứt, bốn bóng người phi tới đòng loạt tấn công vào Yami, bọn chúng không hề muốn Yami sử dụng đội quân cốt kị binh của mình nhưng đồng thời cũng không biết rằng…
Yami hắn sẽ chẳng cần tới nó.