Mười giờ đêm, Trần Vũ Huân đến bar Hero, thay vì đến phòng uống rượu thì lại vào thẳng phòng làm việc của Lãnh Ngôn.
Lãnh Ngôn vừa thấy mặt Trần Vũ Huân liền nhếch môi cười: “Cậu như vậy có phải gấp quá rồi không?”
Trần Vũ Huân thong thả ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, tâm tình vô cùng thoải mái: “Tôi đợi hai năm rồi, cậu nói không gấp? Xin lỗi nhé, tôi không giống cậu.”
Lãnh Ngôn cong môi cười, ánh mắt tràn ngập niềm hào hứng.
Đang yên đang lành, đàn em Lãnh Ngôn bỗng đến phòng nghỉ báo cần gặp Alley. Phí Phí ngồi trong phòng dõi mắt theo Alley rời khỏi, trong lòng dâng lên nỗi bất an khôn nguôi, linh cảm không ngừng mách bảo có liên quan đến Trần Vũ Huân.
Tự suy diễn không bằng tự mình xách nhận, Phí Phí bật dậy quyết định đi đến phòng Lãnh Ngôn một chuyến kiểm tra tình hình.
Đến gần phòng làm việc của Lãnh Ngôn, Tôn nhìn thấy Phí Phí liền lên tiếng ngăn cản không cho cô vào trong: “Có chuyện gì thì lát nữa vào.”
Phí Phí thở ra nặng nhọc, đến bên lan can hành lang đứng bên ngoài chờ đợi.
Ngay khi vào phòng làm việc Lãnh Ngôn, rơi vào tầm mắt Alley là Trần Vũ Huân, trái tim cô đập mạnh pha lẫn hồi hộp lẫn đau đớn. Mỗi khi nhìn thấy mặt người đàn ông này cô lại không khống chế được cảm xúc bùng cháy lần nữa.
Đến đối diện Lãnh Ngôn, Alley cẩn trọng lên tiếng: “Ông chủ… xin hỏi có chuyện gì cần căn dặn?”
“Bắt đầu từ ngày mai, cô đến chỗ Vũ Huân làm việc, xem như đại diện cho bar giữ mối quan hệ.”
Alley kinh ngạc tròn mắt, đôi môi mấp máy không thốt nên được lời nào, cô từng ngày vẫn đang cố gắng tĩnh tâm quên Trần Vũ Huân, nhưng dường như số phận chỉ mới bắt đầu trêu đùa cô, không cho cô được thoát khỏi quá khứ có quá nhiều nước mắt ấy.
Lãnh Ngôn liếc sang chỗ Trần Vũ Huân trao đổi ánh mắt, anh không nhanh không chậm tiếp lời: “Tôi vì tin tưởng nên mới để cô đảm nhiệm việc này, hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng.”
Đầu Alley hơi cúi xuống, trong bụng nhốn nháo không yên, không phải cô không muốn làm nhiệm vụ được giao, mà cô sợ sẽ lần nữa “tình cũ không rủ cũng tới” với Trần Vũ Huân.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Năm đó Alley đã bỏ ra biết bao dũng khí mới chấp nhận hiện thực buông tay, dù Trần Vũ Huân là vô tình hay cố ý thì cô cũng không còn đủ mạnh mẽ để yêu anh một lần nữa.
Tầm mười lăm phút sau cửa mở, Trần Vũ Huân ung dung bước ra, đi ngang qua còn để lại cho Phí Phí một nụ cười ẩn ý.
Tiếp theo sau là Alley, sắc mặt cô không tốt lắm.
Phí Phí nhanh chân chạy đến gần, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì sao chị?”
“Không có gì đâu.” Alley vội lắc đầu, bước chân có chút vội vã trở về phòng nghỉ.
Dáng vẻ của Alley khiến Phí Phí càng tin có chuyện, cô chuyển hướng lao ào vào phòng làm việc Lãnh Ngôn, ngồi xuống ghế trước bàn, cô nóng lòng lên giọng: “Anh gọi chị Alley đến làm gì?”
Lãnh Ngôn liếc nhìn Phí Phí một cái rồi lại nhìn lên màn hình máy tính, không che giấu nói thẳng: “Không có gì, anh chỉ chuyển Alley sang làm việc cho Trần Vũ Huân.”
Biết ngay chuyện này cũng xảy ra, Phí Phí không nóng không lạnh nhìn Lãnh Ngôn, mở lời hỏi: “Trần Vũ Huân trả anh bao nhiêu tiền để anh bán chị Alley cho anh ta?”
Nghe giọng dò xét của Phí Phí, Lãnh Ngôn rời mắt khỏi màn hình máy tính, bình thản giải thích: “Đây cũng giống như chuyển công tác mà thôi, em thật sự xem anh là kẻ buôn người à?”
Phí Phí bĩu môi khinh bỉ, vu vơ đưa ra đề nghị: “Nếu anh nhẫn tâm bán chị Alley, hay anh sắp xếp tìm một đại gia chuyển tôi đi luôn đi.”
Lãnh Ngôn tạm dừng công việc đang làm, trước sau vẫn vô cùng điềm tĩnh: “Phí Phí, anh đối tốt với em không phải vì em xinh đẹp hay thông minh đâu.”
Ấn đường Phí Phí hơi cau lại, nghiêm túc suy ngẫm lời nói của Lãnh Ngôn. Hiểu ra mình vừa bị chê, Phí Phí liền trừng mắt nhìn anh, đứng phắc dậy ngẩng cao đầu đáp trả: “Phải, tôi không xinh đẹp, không thông minh vẫn có người phải bám hơi tôi mà sống đấy!”
Nói xong Phí Phí lè lưỡi chọc tức Lãnh Ngôn, mang dáng vẻ hống hách ra ngoài.
Lãnh Ngôn đưa mắt dõi theo Phí Phí, trên gương mặt lạnh lùng mọi khi lộ rõ ý cười.
Về phòng nghỉ, Phí Phí nhanh chóng lao đến chỗ Alley, lo lắng hỏi: “Chị, chị đồng ý đến chỗ Trần Vũ Huân sao? Nếu chị không muốn… em đưa chị bỏ trốn.”
Nhìn điệu bộ nghiêm trọng đến ngốc nghếch của Phí Phí, Alley bật cười: “Sao phải trốn? Chị đến chỗ Vũ Huân làm việc chứ có phải bán thân đâu mà mày sợ.”
Nhắc đến vấn đề này, Phí Phí nửa muốn khóc nửa muốn cười. Trước đây cô có thể tin Trần Vũ Huân nghiêm chỉnh, còn bây giờ không ai đoán trước được chuyện gì.
“Nhỡ như chị đến đó… Anh ta làm gì chị thì em không thể chạy đến cứu chị kịp đâu.”
Alley cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng trấn an Phí Phí: “Yên tâm, chị đã ký thỏa thuận rồi, anh ta sẽ không có quyền xâm phạm chị.”
“Thỏa thuận?” Phí Phí ngạc nhiên thốt lên, phong cách làm việc này chẳng khác nào Lãnh Ngôn. Cô cười như không, vẻ mặt cạn lời dở khóc dở cười, sớm muộn gì Alley cũng bị Trần Vũ Huân lừa như Lãnh Ngôn lừa Phí Phí.
Sáng hôm sau Phí Phí đến nhà Alley phụ thu xếp đồ đạc, thời gian sắp tới Alley phải chuyển đến biệt thự của Trần Vũ Huân ở để thuận tiện cho công việc. Chìa khóa nhà của Alley để lại cho Phí Phí giữ.
Từ nay phải nói lời chia xa chưa biết khi nào tái ngộ, sau này muốn gặp nhau phải đi xe mấy tiếng đồng hồ, e là còn phải có sự đồng ý của hai gã chủ mưu chia cắt hai chị em Phí Phí.
Xe Trần Vũ Huân đợi dưới cổng chung cư, trước khi Alley lên xe Phí Phí không kìm được bật khóc, trong lòng luôn có cảm giác phải gả chị đi xa.
Alley chưa một giây an lòng khi giờ đây Phí Phí phải một mình, nếu trước đây Phí Phí có mâu thuẫn với Lãnh Ngôn thì có thể tìm đến cô dựa dẫm. Nhưng từ nay Alley đến nơi khác sống, chỉ sợ chẳng may Phí Phí gặp chuyện buồn cũng không biết tìm ai.
Trong lúc đàn em chất hành lý Alley lên xe, Trần Vũ Huân đứng dựa vào xe mím môi cười chứng kiến màn chia tay sướt mướt.
Lãnh Ngôn cũng đứng ở cổng, hai tay đút túi đưa mắt xem màn tiễn đưa đầy nước mắt.
Hai mắt Alley đỏ hoe, cô nắm lấy tay Phí Phí dặn dò: “Không còn có chị bên cạnh, mày làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả trước, đừng cứng đầu để tự chuốc họa cho bản thân.”
Phí Phí nghẹn ngào gật đầu, bịn rịn chia tay Alley.
Lúc lên xe, Alley bất an xoay đầu nhìn Phí Phí lại lần nữa, cố kìm không bộc phát cảm xúc, đến khi ngồi vào xe, nước mắt tự động chảy ra.
Chiếc xe chở Alley từ từ lăn bánh, Phí Phí đứng yên dõi theo mãi đến khi khuất bóng. Xác nhận Alley đã đi khỏi, Phí Phí liền thu lại bộ dạng bình thường, lau nước mắt trên mặt quay sang Lãnh Ngôn tươi cười.
“Về thôi.”
Lãnh Ngôn cười lạnh khó tin, chậm rãi cất bước theo sau Phí Phí đi về hướng xe đang đỗ.
Ngồi vào xe, nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Phí Phí, Lãnh Ngôn không cách nào phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
“Lúc nãy em đau lòng lắm mà?”
“Ờ… đúng là có đau lòng, như để chị Alley theo Trần Vũ Huân, có người chăm sóc bảo vệ chị ấy vẫn tốt hơn để chị ấy một mình ở đây.”
Lãnh Ngôn nghe thấy những lời này liền chậc lưỡi cảm thán: “Em diễn sâu thật.”
Suốt chặng đường đến nhà Trần Vũ Huân, Alley luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói hay hỏi một lời nào. Trần Vũ Huân vài lần nhìn Alley, cảm xúc nhớ nhung thôi thúc ngấm ngầm chảy trong từng mạch máu.
Trần Vũ Huân nhích đến ngồi sát vào Alley, tìm cớ bắt chuyện: “Khi nào em muốn về thăm Phí Phí, anh sẽ đưa em về.”
Alley cảnh giác nhìn Trần Vũ Huân, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi. Cô không phải sợ vết sẹo trên mặt anh, mà sợ con người anh của hiện tại. Để trèo lên được vị trí nắm quyền chợ đen, thử hỏi đôi bàn tay cầm dao phẫu thuật đã cầm dao giết bao nhiêu mạng người.
Đến nơi, Alley sững sờ nhìn ngôi biệt thự xa hoa trước mặt, thay vì vui mừng cô càng không muốn tiếp nhận hiện thực này. Cô thà cả đời sống trong ngôi nhà thuê cùng người mình yêu trải qua ngày tháng yêu đương bình dị, còn hơn ở nhà cao cửa rộng cùng với một người chỉ còn lại kỷ niệm.
Lần này Alley mang trách nhiệm vì mối quan hệ giữa Trần Vũ Huân và Lãnh Ngôn mà đến đây, thế nên lý trí cô đã vạch ranh giới rất rõ ràng, ở đây chỉ có công việc.
Theo Trần Vũ Huân vào nhà, từng bước chân Alley đều cứng nhắc không tự nguyện. Đến phòng dành riêng cho mình, cô nhìn xung quanh một lượt, khách sáo nói: “Cảm ơn.”
Trần Vũ Huân không cách nào tiếp nhận được sự xa cách này, anh ậm ừ một chút rồi lại thôi, hành sự quá vội chỉ khiến Alley thêm giữ khoảng cách.
“Em nghỉ ngơi đi, nếu cần gì cứ nói anh.” Trần Vũ Huân nói rồi xoay người ra ngoài, đến cửa chợt dừng lại, nhắn nhủ thêm: “Phòng anh ở đối diện.”