Gần mười hai giờ hôm sau một mình Lãnh Ngôn xuống nhà hàng ăn trưa, Mai Khải Bằng nhận ra tình hình liền giở chọc trêu chọc: “Sao có mình cậu vậy?”
Không nhanh không chậm kéo ghế ngồi xuống, Lãnh Ngôn từ đầu đến cuối vô cùng bình thản, đáp: “Chưa dậy.”
Nghe Lãnh Ngôn nói, Mai Khải Bằng bày ra bộ mặt nghi hoặc, hạ giọng gian tà: “Suốt đêm sao?”
Lãnh Ngôn nhếch môi cười, nhướng một bên chân mày đắc ý thay cho câu trả lời trực tiếp.
“Tối qua chơi thuốc hay sao mà sung vậy?” Mai Khải Bằng cười nham hiểm, nhắc đến chuyện hưởng thụ cuộc sống tự giác trở nên nhiệt tình.
“Tôi không phải cậu.” Lãnh Ngôn nhẹ nhàng buông lời mỉa mai, phong thái cực kỳ tự tin với bản thân.
Mai Khải Bằng cay cú không thèm tranh chấp với Lãnh Ngôn, quay sang bắt gặp Mạn Vân Nghi có vẻ tâm tình không tốt, anh ta lo lắng hỏi han: “Hôm nay em có muốn ra ngoài không? Anh đưa em đi.”
“Không đi đâu, em hơi đau đầu.” Mạn Vân Nghi lắc đầu, sắc mặt hơi nhợt nhạt hơn hẳn hôm qua, không rõ vì tâm trạng hay vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn.
“Vậy ăn xong em về phòng nghỉ ngơi đi.” Giọng nói dịu dàng từ miệng Mai Khải Bằng thốt ra không phải ai cũng có thể được nghe, mọi khi anh ta chỉ thích dùng giọng điệu đùa cợt để giao tiếp, chỉ có những người đặc biệt mới được anh ta thiên vị một cách lộ liễu.
Nhưng dù ngày xưa hay hiện tại, Mạn Vân Nghi chưa từng để ý đến cách Mai Khải Bằng đối xử khác với cô ta, dù anh ta có tốt đến mức nào thì tình cảm trong lòng cô ta đã sớm dành cho người khác.
Lãnh Ngôn ăn xong không nán lại, thái độ lạnh nhạt rõ rệt.
Ngay sau khi Lãnh Ngôn rời khỏi, Mạn Vân Nghi vẫn kiên nhẫn dõi theo bóng lưng anh đến khi khuất, cô ta thở ra đầy chán nản, đồ ăn ngon đến mấy cũng chẳng nuốt nổi.
Mai Khải Bằng rất nhanh nhận Mạn Vân Nghi có tâm sự, anh ta trầm mặc hỏi: “Em sao thế?”
“Từ khi nào anh Ngôn lại giữ một cô gái bên cạnh như thế hả anh?” Mạn Vân Nghi khó chịu trong lòng, mặt mày cau có khó coi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Vân Nghi, em thích cậu ta nhiều như vậy, cứ nói cha em một tiếng, ông ấy nhất định sẽ có cách giúp em lấy được Lãnh Ngôn. Nhưng mà anh nhắc nhở em trước, dù em có được Lãnh Ngôn thì trái tim và thể xác của cậu ta chưa chắc thuộc về riêng em đâu.”
Mạn Vân Nghi cười lạnh: “Phí Phí có gì hơn em mà cô ta lại có Lãnh Ngôn? Từ trong ra ngoài của cô ta có khác gì dân đen thấp hèn?”
“Vân Nghi.” Mai Khải Bằng cười nhạt, lắc đầu phủ nhận: “Con người của Lãnh Ngôn, anh và em đều không hiểu được.”
Bàn tay Mạn Vân Nghi siết chặt thành nắm đấm, trong mắt hiện lên cơn giận dữ khi nghĩ đến chuyện Lãnh Ngôn bị cướp mất. Cô ta chấp nhận chuyện Lãnh Ngôn tùy tiện lên giường với hết cô gái này đến cô gái khác, nhưng cô ta không chấp nhận chuyện anh nghiêm túc dành tình cảm cho một ai đó không phải cô ta.
Trong phòng, Phí Phí vẫn còn ngủ say, chui rúc trong chăn chỉ còn thấy tóc bên ngoài. Lãnh Ngôn bước đến cạnh giường, nhẹ nhàng kéo chăn xuống khỏi mặt Phí Phí, hôn lên trán cô một cái rồi lấy laptop mang đến sofa ngồi làm việc.
Cả một buổi đắm chìm trong công việc, bầu trời bên ngoài đang dần chuyển tối, Lãnh Ngôn xoay cổ nhức mỏi, quay qua Phí Phí đã ngủ suốt một ngày. Anh cong môi mỉm cười, gác tay lên thành ghế chăm chú nhìn mớ chăn lộn xộn cùng đôi chân trần đang phơi ra trên giường.
Điện thoại Phí Phí bỗng reo lên, qua vài giây cô mới có thể định hình huơ tay trên bàn cạnh đầu giường lấy, ngái ngủ bắt máy: “A lô…”
“Con đang ngủ sao?” Bên kia truyền đến giọng nói hiền từ của một người phụ nữ trung niên.
Nhận ra chủ nhận giọng nói, Phí Phí giật mình ngồi bật dậy, bắt gặp Lãnh Ngôn ở sofa đang nhìn mình, cô vội chấn chỉnh tinh thần tỉnh táo lại, vội đáp: “Dạo này con bận nên hơi mệt ạ.”
“Vậy sao, phải biết chăm sóc bản thân, đừng để đổ bệnh nhé.”
“Dạ, con biết rồi, nhưng mà cô gọi cho con có việc gì không ạ?”
“Ngày mốt kỷ niệm thành lập viện phúc lợi, con có thời gian về tham dự được không? Mấy cô với bọn trẻ nhớ con lắm.”
Trong lúc đầu dây bên kia đang nói chuyện, Lãnh Ngôn đi đến cắn lên cổ Phí Phí, cô hoảng hốt đẩy anh ra, gấp gáp trả lời: “Được ạ, con sẽ về.”
“Vậy con nghỉ ngơi đi, đến lúc đó gặp.”
“Được ạ.” Phí Phí nói xong liền cúp máy, ra sức đẩy Lãnh Ngôn đang cắn cổ cô không tha kia: “Lãnh Ngôn, anh là biến thái sao?”
“Vậy em có biết biến thái sẽ làm gì không?”
Nụ cười ám muội của Lãnh Ngôn khiến Phí Phí bất động, trong bụng cô bực tức lườm anh, thầm trách phải chi bà dì cô đến vào hôm qua thì tốt biết mấy, cô vừa mới hết Lãnh Ngôn liền dồn hết bao nhiêu dục vọng nhịn cả tuần mà xả lên cô.
“Không đùa em nữa, thay đồ đi, chúng ta ra ngoài.” Lãnh Ngôn thu lại dáng vẻ lãnh đạm, lên tiếng thúc giục.
Phí Phí trèo xuống giường, hai chân run nhẹ, lúc đứng lên bụng dưới liền bị đau đến mức phải gập người.
“Đau lắm sao?” Lãnh Ngôn không hề nghĩ đến mức độ nghiêm trọng, hỏi bằng gương mặt vô tội.
Phí Phí ôm bụng dưới, cắn răng nói: “Anh cứ thử bị đi rồi biết.”
Thay đồ xong, Lãnh Ngôn cùng Phí Phí đi ra bãi đổ xe, Mai Khải Bằng và Mạn Vân Nghi cũng đã chờ sẵn.
Lướt qua đôi môi hơi sưng với chiếc cổ châm chít vết đỏ của Phí Phí, Mai Khải Bằng liền cười ẩn ý: “Phí Phí, vất vả nhỉ?”
Phí Phí mỉm cười không đáp, ngồi vào ghế phụ đang được Lãnh Ngôn mở cửa sẵn chờ đợi.
Điểm đến là một căn biệt thự to lớn, bày trí xa hoa lộng lẫy, bao quanh là khuôn viên rộng rãi, trên mỗi cột nhà đều được dát vàng lấp lánh.
Bước vào bên trong nội thất càng sang trọng, chủ nhân căn biệt thự đích thân ra chào đón là một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ ngoài bảnh bao sáng sủa, phong thái hút người nhìn.
Sau khi chào hỏi, người đàn ông chủ nhà bỗng nhìn thẳng vào Phí Phí, nở một nụ cười thâm sâu: “Lâu rồi không gặp.”
Phí Phí trầm mặc bất động nhìn người đàn ông trước mặt, trên gương mặt thư sinh ngày nào đã lấm bụi trần, ngay cả một vết sẹo lớn cũng vô tình nằm trên gò má của gương mặt đẹp đẽ đó.
Chàng thư sinh đeo kính nghiêm túc ngày đó đã trở thành một người đàn ông trưởng thành mang vẻ quyến rũ hút hồn, gương mặt ôn nhu trầm tĩnh cũng đã bị thay thế bằng ánh mắt cùng nụ cười mang theo nét đào hoa ma mị.
Gặp lại, Phí Phí chỉ có một câu hỏi duy nhất, nếu Alley gặp lại người đàn ông này, trái tim cô ấy sẽ vỡ vụn như thế nào.
Phí Phí thu lại dáng vẻ trầm ngâm, vờ không nhận người quen: “Chúng ta từng gặp nhau sao?”
Anh ta bật cười thành tiếng, trong lòng cảm thán đứa trẻ này đã trưởng thành. Với tình cảnh này cũng không tiện nhận thân thiết, chỉ phối hợp tiếp tục diễn, anh ta cất giọng nói trầm thấp khiêu gợi: “Em quên rồi sao? Chúng ta cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ kia mà?”
Tim Phí Phí muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái tên này có diễn cũng không nên ép cô vào đường cùng như vậy chứ! Bắt gặp Lãnh Ngôn tối sầm mặt, cô vội vã xua tay lắc đầu liên tục phủ nhận.
“Không… không có…”
“Bạn gái cậu?” Anh ta chợt hỏi Lãnh Ngôn, ánh mắt lại dừng trên Phí Phí đánh giá, tiếp tục buông lời công kích: “Lúc trước em khó tính lắm mà?”
“Có phải anh nhầm người rồi không?” Phí Phí cắn răng hỏi ngược lại.
“Em không nhớ? Trần Vũ Huân.”
Thấy Phí Phí bất động, Mai Khải Bằng đứng ngoài hiếu kỳ chen lời vào: “Hai người quen nhau sao?”
“Phải, rất quen là khác.” Trần Vũ Huân bước đến giơ tay khoác vai Phí Phí, cái nhếch môi lộ rõ sự nguy hiểm.
Tay Trần Vũ Huân vừa chạm vào vai, Phí Phí liền xoay người né tránh sự động chạm, vội đứng nép vào Lãnh Ngôn, cô cười ngượng ngùng, dứt khoát cự tuyệt: “Vũ Huân, tôi với anh không thân đến mức đó đâu.”
“Sao thế? Chúng ta từng rất nhiều lần…” Trần Vũ Huân đang nói đột nhiên dừng lại, cười đầy dụng ý.
“Anh với tôi thì có gì? Người anh có gì là chị Alley chứ đâu phải tôi!” Phí Phí sợ Lãnh Ngôn nổi giận nên vô thức tức giận lớn tiếng với Trần Vũ Huân.
“Chỉ đùa thôi mà, đừng căng thẳng như vậy.” Trần Vũ Huân nhìn Lãnh Ngôn và Phí Phí, bật cười: “Vào ăn tối thôi.”
Trần Vũ Huân đi trước, Mai Khải Bằng và Mạn Vân Nghi theo sau, Lãnh Ngôn vẫn đứng yên không cất bước, hoài nghi hỏi: “Thật là không có gì?”
Phí Phí phẫn nộ vừa mở miệng định mắng chửi đến cùng thì Lãnh Ngôn chợt bật cười, vỗ vỗ đầu cô, ôm vai kéo đi vào hướng nhà ăn, nhịn cười dỗ dành: “Anh đùa thôi mà.”
Trên bàn ăn, sau khi trò chuyện cùng nhóm bạn Lãnh Ngôn, chủ đề cũng chỉ xoay quanh chuyện ăn chơi và làm ăn, qua một lúc Trần Vũ Huân bất chợt hỏi đến Phí Phí: “Lệ Á dạo này thế nào?”
Nhắc đến Alley, Phí Phí không nhịn được đau lòng thay, cô đè cảm xúc thấp xuống, bình tĩnh đáp: “Ngày trước là anh bỏ rơi chị ấy, giờ lại hỏi chị ấy ổn không?”
“Thế nên bây giờ anh muốn bù đắp cho cô ấy.” Trần Vũ Huân khẽ cười nhạt, trong đôi mắt u tối vẫn lộ rõ sự tiếc nuối và mâu thuẫn không thể nói.
Phí Phí bình tĩnh quan sát sắc mặt Trần Vũ Huân, biết chắc khi anh nói ra những lời này cũng đồng nghĩa với việc anh đã chuẩn bị cho việc bảo vệ Alley trước sóng gió trên đoạn đường tiếp theo. Nhưng nghĩ đến cảnh Alley phải giống mình, quanh năm suốt tháng không thể sống với thân phận thật, chưa kể còn rất nguy hiểm khi sống chung cùng xã hội đen.
Nghĩ rồi Phí Phí lại không đành lòng, nghiêm túc ẩn ý truyền đạt: “Anh buông tha cho chị ấy đi, cả thanh xuân chị ấy dành cho anh, khó khăn lắm mới quên được.”
Đáp lại lời nhắc của Phí Phí, Trần Vũ Huân không hề lay chuyển, anh tiếp tục giữ nguyên ý định nhắn nhủ: “Phí Phí, khi nào gặp Lệ Á, nói với cô ấy, anh sẽ đến tìm cô ấy.”
Bàn tay Phí Phí siết chặt dưới gầm bàn, tay Lãnh Ngôn đang nắm tay cô bỗng tách những ngón tay ra đan vào nhau.
Không để bầu không khí bị trầm xuống, Trần Vũ Huân bỗng cười nhếch môi, biểu hiện hoàn toàn thông cảm mở lời hỏi: “Lãnh Ngôn, giữ cô bé này bên cạnh chắc mệt lắm nhỉ? Tính tình khó chiều quá mà.”
“Cô gái này sinh ra là dành cho tôi, người khác đương nhiên không thể chiều.”
Nghe Lãnh Ngôn trả lời, Trần Vũ Huân hơi cúi mặt cười cười.
Trên đường về khách sạn, Phí Phí xoay người về phía Lãnh Ngôn đang lái xe, máu tò mò đã dâng lên đỉnh đầu, không nhịn được buộc phải hỏi cho bằng được: “Lãnh Ngôn, Trần Vũ Huân anh ta đang làm gì ở đây vậy?”
“Bảo kê chợ đen.”
Đúng như Phí Phí dự đoán, trước đây cô chỉ nghe nói có nhiệm vụ quan trọng giao cho Trần Vũ Huân, bẵng đi hai năm anh ta đã có được vị trí trọng yếu ở khu tự trị, cũng có nghĩa thứ anh ta đã đánh đổi không chỉ là tình yêu và tuổi trẻ, còn cả tính mạng của bản thân và người dân sau này.
Nhắc đến Trần Vũ Huân thì y như rằng Phí Phí liền ngẩn người ra, Lãnh Ngôn liếc nhìn cô một cái, lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc trước đây em và hắn ta có mối quan hệ gì?”
“Lúc mới gặp Alley, chị ấy và Trần Vũ Huân đang yêu nhau, mấy tháng sau anh ta đột nhiên bỏ đi không một lời từ biệt.”
“Anh hỏi em với hắn ta, không phải Alley với hắn ta.” Lãnh Ngôn không hứng thú nghe chuyện của người khác, anh mất kiên nhẫn hỏi vào vấn đề chính.
“Chẳng có gì cả, chỉ nói chuyện thôi, trước đây anh ta cũng qua đêm vài lần.”
“Qua đêm? Hắn ta có đụng chạm em chưa?”
Tuy giọng điệu của Lãnh Ngôn không giống tra hỏi nhưng nồng nặc mùi giấm chua, Phí Phí híp mắt nhìn anh, bức xúc lên giọng: “Đụng rồi! Đụng hết rồi!”
Trêu được Phí Phí, Lãnh Ngôn phá lên cười hứng thú, anh đương nhiên hiểu con người cô, nếu cô dễ dãi thì đã sớm chịu ngoan ngoãn ở bên anh hưởng thụ quyền tài, chứ không phải hết lần này đến lần khác chống đối, nhất quyết không chịu xài tiền của anh.