Để chào mừng Mạn Vân Nghi về nước, Mai Khải Bằng đề nghị đến khu tự trị chơi xả láng vài ngày. Dường như sau khi được hưởng tài sản của cha mẹ và cả tài sản của vợ chưa cưới đã qua đời, cuộc sống đối với Mai Khải Bằng luôn thảnh thơi ăn chơi, khác hẳn với sự ca tụng của mọi người trước đó dành cho anh ta.
Lần này Tiêu Chấn Nam không đi cùng, Mai Khải Bằng chỉ muốn họp mặt bạn thân, duy nhất chỉ có Phí Phí là ngoại lệ. Cả ba người bọn họ thân nhau đều nhờ vào sự quen biết của người lớn, thế nên mỗi người một kiểu sống, có dịp lại họp lại chỉ để buông thả bản thân.
Lần trước theo Lãnh Ngôn đến khu tự trị, Phí Phí vẫn còn nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra ở nơi bí hiểm của khách sạn kia, nghĩ lại cô liền lạnh sống lưng toát mồ hôi hột.
Khách sạn của Lãnh Ngôn được cha nuôi chuyển quyền cũng nằm ở khu tự trị, nổi tiếng đắc đỏ nhất nhì trong khu, là nơi người có tiếng trong giới và kẻ mua hàng phi pháp thường xuyên lui đến nhất, nhưng nó cũng chưa đáng sợ bằng khách sạn tổ chức mang mạng người ra làm trò tiêu khiển.
“Chúng ta lại đến đó sao?” Phí Phí ngồi ở mép giường, dè dặt lên tiếng hỏi.
“Phải.” Môi Lãnh Ngôn cong nhẹ, như đoán được suy nghĩ trong lòng Phí Phí, anh vẫn không tin Phí Phí cả gan thời gian đầu mới quen biết và Phí Phí nhát gan ngay trước mặt anh lúc này là một.
Sau khi cất hành lý, Phí Phí theo Lãnh Ngôn xuống nhà hàng trong khách sạn ăn tối, Mai Khải Bằng và Mạn Vân Nghi đã xuống gần mười phút trước.
Trong lúc ăn, Mai Khải Bằng tỏ ra nguy hiểm hù dọa: “Phí Phí, lát nữa sẽ đến một nơi cô không bao giờ tưởng tượng ra được.”
“Tôi đến rồi.” Phí Phí bên ngoài bình thản, trong lòng từ sớm đã cuộn sóng.
“Đi rồi? Cảm giác thế nào?” Mai Khải Bằng ngạc nhiên hỏi tới tấp.
Đôi đũa trên tay Phí Phí vừa đụng miệng chén liền dừng lại, cô không biết phải trả lời như thế nào cho đúng, rất gớm ghiếc, rất buồn nôn.
Lãnh Ngôn liếc nhìn biểu tình cứng nhắc của Phí Phí, lên tiếng nói đỡ thay cho cô: “Ăn nhanh đi, lắm lời!”
Sau khi ăn xong, cả bốn người cùng đi đến khách sạn kỳ bí kia, vượt qua nhiều lớp bảo mật, kiểm tra gắt gao mới vào đến bên trong.
Ngồi ở chỗ cũ trên lầu, Lãnh Ngôn dặn nhân viên mang một phần nước lọc, nhân tiện đó Mạn Vân Nghi cũng đổi rượu thành nước giống như Phí Phí.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chương trình còn chưa khai màn, bàn tay Phí Phí trong lòng bàn tay Lãnh Ngôn đã lạnh ngắt, anh cười ân cần: “Rồi sẽ quen thôi.”
Phí Phí có cảm giác càng được trấn an thì nỗi sợ trong lòng cô càng dâng cao.
“Ngôn, anh có đến đây thường xuyên không?” Mạn Vân Nghi chợt lên tiếng hỏi, hôm nay cô gái này mặc áo crop top cùng quần ống loe, phô chân dài eo thon, mỗi lần gặp đều là những hình ảnh mới mẻ không trùng lặp.
“Thỉnh thoảng thôi.”
Nhận được câu trả lời từ Lãnh Ngôn, Mạn Vân Nghi gật gật, biểu cảm như đã đoán trước được.
Màn biểu diễn mỗi đêm không giống nhau, vật phẩm đấu giá cũng tùy theo nguồn cung cấp mà thay đổi.
Viên kim cương đỏ đắt giá được Mai Khải Bằng chốt giá trong một lần để tặng cho Mạn Vân Nghi, xem như quà mừng tốt nghiệp. Chỉ nhìn số tiền mà Mai Khải Bằng bỏ ra cũng đủ để hiểu anh ta coi trọng Mạn Vân Nghi như thế nào.
“Lãnh Ngôn.” Phí Phí ngước nhìn Lãnh Ngôn, anh nghiêng người hạ tai xuống nghe, cô hỏi nhỏ vào tai anh: “Anh định tặng gì cho Mạn Vân Nghi?”
“Tôn nói là trang sức.” Lãnh Ngôn thì thào đáp.
“Anh bảo Tôn chọn sao?” Phí Phí khẽ nhíu mày nghi hoặc.
“Nếu không…” Lãnh Ngôn chợt cong môi cười thiếu đứng đắn, kéo giọng thỏ thẻ: “Có người lại ghen.”
Nhìn thái độ đùa cợt của Lãnh Ngôn, Phí Phí cười hắt ra khinh bỉ, thú vui tao nhã của anh khiến cô vô cùng chướng mắt.
Tiếng MC vang lớn, lại một người mở mắt nằm bất động trên băng ca, bác sĩ và phụ tá đứng xung quanh hỗ trợ.
“Xem những thứ này có gì hay ho đâu chứ, vô nhân đạo.” Phí Phí khó chịu ra mặt lầm bầm, quay đầu vào trong không xem cảnh tượng khủng khiếp sắp diễn ra.
Lãnh Ngôn liếc mắt dõi theo nét mặt Phí Phí, chậm rãi cất tiếng giải thích: “Những người bị mổ đều có giá của riêng mình, họ hy sinh bù lại cứu sống cả gia đình.”
“Anh nhiều tiền vậy, sao không giúp họ?”
Lãnh Ngôn bật cười trước tốt bụng quá mức của Phí Phí, trầm tĩnh đáp: “Anh là xã hội đen, không phải nhà từ thiện, xã hội này biết bao nhiêu người, chúng ta không quản hết được đâu.”
Phí Phí khẽ thở dài bất lực, so với những người phải bỏ mạng kia, số cô vẫn còn tốt chán.
Mệt mỏi ngả đầu vào vai Lãnh Ngôn, Phí Phí chợt cảm nhận được những đau khổ cô từng phải chịu vốn không đáng kể, may mắn hơn cô gặp được một người có lương tâm, nếu không có lẽ số mạng cô cũng sẽ xui xẻo mù mịt.
Nói về năng lực thì có lẽ Phí Phí thiên về vận may, đổi lại người lúc đầu cô đắc tội không phải Lãnh Ngôn, cô cũng không thể chắc chắn chuyện gì sẽ xảy đến.
“Cảm ơn anh, Lãnh Ngôn.”
Lãnh Ngôn có chút khó hiểu: “Tại sao?”
“Vì tôi có làm bao nhiêu chuyện, anh vẫn đối xử tốt với tôi.”
Những gì Phí Phí bày tỏ đều là lời chân thật tận đáy lòng của cô, khi dừng lại nhìn về quá khứ cô mới nghiệm ra trên đời này sẽ không có gì tự nhiên tốt đẹp, kể cả cách Lãnh Ngôn đối với cô không vì thu phục cũng vì động lòng.
Lãnh Ngôn khẽ cong môi cười, đặt lên trán Phí Phí một nụ hôn.
Ra khỏi nơi đáng sợ đó cũng đã gần một giờ, Mai Khải Bằng chưa chịu về còn rủ đi dạo chợ đêm. Những món được bán ở chợ đen bất kể ngày đêm là động vật quý hiếm, đi loanh quanh hầu như đều dễ dàng bắt gặp những người mặt mũi hung tợn, ăn nói tục tĩu giành khách.
Nếu không đến đây, Phí Phí không bao giờ biết Lãnh Ngôn nổi tiếng và có quyền lực thế nào, cô chỉ biết đến anh là con trai nuôi trùm buôn ma túy, cứ nghĩ anh sẽ ít người kính trọng nhưng sức ảnh hưởng của anh ngoài sự tưởng tượng của cô, có rất nhiều người chào anh bằng “Lãnh thiếu” với bộ dạng kính nể.
Lãnh Ngôn cao ngạo, lãnh khốc, ngang tàn và hung bạo, kẻ ngáng đường anh hậu quả đều tang thương. Vậy mà ở cạnh Phí Phí, anh lại trở thành một người đàn ông trầm ổn, ôn nhu?
Lấy gì để Phí Phí có thể khẳng định đâu mới là con người thật của anh?
Dù chấp nhận ở cạnh nhau, Phí Phí vẫn luôn cảm thấy sợ hãi Lãnh Ngôn, bản chất thực sự của anh là gì không ai biết được, kể cả cô có kè kè bên anh mỗi ngày.
Đã là nửa đêm nhưng không khí vẫn vô cùng sôi nổi, khắp nơi đều tấp nập người qua lại.
Ăn đêm tại một quán nhỏ trong chợ, khắp nơi đều tỏa ra hương thơm của các món ăn khác nhau, lẫn với mùi rượu và thuốc lá, có cả mùi máu tanh của động vật bị giết hại.
Về đến khách sạn, Phí Phí nằm ạch xuống giường, chưa kịp cởi giày thì đã buồn ngủ đến mắt mở không lên. Cô biết Lãnh Ngôn giúp cô cởi giày, bế cô nằm giữa giường nhưng cô không còn sức để phản ứng, bỏ mặc trời trăng mây nước chìm vào giấc mộng của riêng mình.
Trong cơn mê, tiếng gõ cửa làm Phí Phí giật mình tỉnh giấc, đánh mất luôn cả cơn buồn ngủ, bên tai nghe loáng thoáng giọng Mạn Vân Nghi, cô vẫn nhắm mắt để đó nhưng sự tập trung lại dồn về cuộc nói chuyện ở cửa.
Sau khi nhìn thấy Phí Phí ngủ trên giường, Mạn Vân Nghi mới mở lời đề nghị: “Qua phòng em uống rượu nói chuyện được không? Anh Khải Bằng đang chờ bên đó.”
“Anh qua sau.”
Đóng cửa, Lãnh Ngôn vào kiểm tra xem Phí Phí, xác nhận cô đã ngủ, anh kéo chăn lên đắp cho cô rồi đi ra ngoài.
Ngay khi cửa đóng lại, Phí Phí mở mắt ngồi dậy, hơn nửa đêm vẫn qua phòng cô gái khác uống rượu nói chuyện, tình bạn trong sáng này khiến cô buộc cười lạnh khinh bỉ.
Bị phá mất giấc ngủ, Phí Phí đành đến sofa xem tivi, nửa đêm nửa hôm lại chiếu phim hài, hại cô ngồi cười muốn sái quai hàm.
Gần bốn giờ sáng, Lãnh Ngôn quay về, ngay lúc Phí Phí đang xem dở bộ phim tâm lý tình cảm gia đình khiến cô nhớ đến cha mẹ, nhớ đến gia đình hạnh phúc, do quá chú tâm xem phim mà cô vô thức rơi nước mắt lúc nào cũng chẳng hay.
Nhưng Lãnh Ngôn lại nghĩ khác, anh cho rằng vì anh để Phí Phí một mình khiến cô không vui. Anh ngồi xuống cạnh Phí Phí, trong lòng áy náy: “Sao em không ngủ?”
“Không buồn ngủ.” Phí Phí trả lời qua loa, tập trung xem phim đang chiếu.
“Em giận sao?” Lãnh Ngôn cẩn trọng dò hỏi.
“Không có.” Phí Phí cau mày khó chịu vì không nghe được lời thoại của diễn viên trong phim.
Đột nhiên Lãnh Ngôn nhào đến ôm hôn Phí Phí, cô bất ngờ đẩy mạnh anh ra, bất mãn lên giọng vì bị phá rối: “Lãnh Ngôn, anh đừng có mang dục vọng với cô gái khác về có được không?”
“Ồ, ra là em ghen thật.” Lãnh Ngôn bày ra thái độ bất ngờ đầy giả tạo đến lộ liễu.
Phí Phí buồn chẳng thèm nói, tiếp tục quay lại xem phim hay.
Tivi bỗng bị tắt, Phí Phí còn chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra thì Lãnh Ngôn đã bế cô đi về giường.
Còn kết phim nữa là trọn vẹn, nếu không xem được kết chắc chắn Phí Phí không thể ngủ ngon, cô trở nên nóng nảy vùng vẫy kịch liệt, tay chân vung đá loạn xạ.
Ném Phí Phí lên giường, Lãnh Ngôn vừa cởi áo bỗng bị cô đá vào đùi trong, suýt chút trúng ngay chỗ hiểm, anh bị giật mình theo phản xạ cúi người tự bảo vệ mình, cô chợt đứng trên đệm trừng mắt giận dữ nhìn anh.
Lãnh Ngôn nhận ra tình hình có chút không ổn liền thay đổi một trăm tám mươi độ, an phận bộc bạch: “Em có muốn đánh ghen cũng đừng đánh tùy tiện trên người anh, không thì sau này người chịu thiệt chỉ có mình em.”
Phí Phí ngớ người trước câu nói của Lãnh Ngôn, cô còn đang muốn phá hỏng “nó” để không bị “làm phiền”.