Nếu là những cô gái khác trong đây khi gặp phải cảnh này sẽ khóc lóc hoảng sợ cầu xin, nhưng người đối diện tình huống này là Phí Phí, cô không những không sợ mà ngược lại còn cười lạnh, bất ngờ tát vào mặt Lãnh Ngôn bằng lực mạnh nhất.
Tiếng “Chát” lảnh lót vang lên giữa không gian yên tĩnh, những người có mặt trong phòng đều kinh ngạc trố mắt, ai nấy đều im thin thít dõi theo diễn biến.
Bị tát đến nghiêng đầu, Lãnh Ngôn ngạc nhiên bật cười lạnh, phun máu từ trong miệng ra. Mấy tên đàn em khi vừa nhào tới đã Lãnh Ngôn giơ tay lên ngăn, bọn họ theo lệnh liền ngừng hành động.
Lãnh Ngôn nhìn Phí Phí cười bỡn cợt, trong ánh mắt lại là sự tức giận: “Bây giờ cầu xin tôi vẫn còn chưa muộn.”
Phí Phí xem những lời Lãnh Ngôn nói như gió thoảng qua tai, thách ngược lại anh: “Nếu một ngày nào đó tôi cầu xin anh, tôi mang họ Lãnh!”
Trước vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa giận dữ của Lãnh Ngôn, Phí Phí trong lòng hả dạ ngang nhiên rời khỏi phòng. Tên thối tha đó đã khiến biết bao cô gái dấn thân vào cái nghề bẩn thỉu này, một cái tát vẫn còn là quá nhẹ.
Trong số tất cả những cô gái làm việc cho Lãnh Ngôn, chỉ có mỗi Phí Phí lại cả gan dám công khai chống đối anh, còn ra tay đánh anh trước mặt bao nhiêu người. Nhưng thay vì phẫn nộ, trên môi Lãnh Ngôn là một nụ cười, trong nụ cười ấy là sự pha lẫn giữa sự đắc thắng và kiêu ngạo.
Gần hai giờ sáng, công việc tại bar kết thúc, các cô gái trong phòng Alley sửa soạn đồ đạc chuẩn bị ra về. Cửa phòng nghỉ còn chưa kịp bước ra thì bốn tên đàn em của Lãnh Ngôn đã chặn ở trước cửa.
Tôn đi qua lớp người đi đến chỗ Phí Phí đang đứng, hắn ta cố ý nói to, nhấn mạnh từng chữ để tất cả đều nghe thấy: “Con nhỏ này đã dám đánh khách, đắc tội với ông chủ, nên bây giờ bọn bây đến phòng bọn tao mà hầu hạ.”
Cả phòng lập tức ồn ào lên, mặt mày ai cũng biến sắc, những cô gái ở phòng Alley chỉ có nhiệm vụ bưng bê và rót rượu, người ở phòng Ma mới bán sắc. Nay gặp tình cảnh này họ đương nhiên không thể chấp nhận được.
Biết sớm muộn gì Phí Phí cũng gây ra chuyện, Alley vội nói đỡ vào: “Anh Tôn, có gì từ từ nói, dù gì chúng ta cũng giống như một nhà.”
“Mày dạy dỗ nó không tốt còn dám mở miệng ra nói chuyện!”
Vừa dứt lời Tôn liền tán vào đầu Alley, sức hắn ta quá mạnh so với Alley khiến cô bị chao đảo ngã xuống đất.
Ngay lập tức, Phí Phí co gối đá thẳng một cước vào chỗ hiểm của Tôn, hắn ta đau đớn ôm chỗ vừa bị đá khuỵu người xuống. Xử xong Tôn, Phí Phí vội đến đỡ Alley đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lúc Phí Phí đến gần, Alley vừa khổ sở vừa lo sợ mắng nhỏ: “Mày chán sống rồi hả?”
Sau khi đỡ Alley đứng lên, Phí Phí nhìn thẳng vào Tôn với gương mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc anh ta muốn gì?”
Tay Tôn ôm chỗ hiểm, điều chỉnh lại trạng thái đứng thẳng dậy, lấy lại khí thế cao giọng: “Đến phòng ông chủ.”
“Thả bọn họ, tôi sẽ đi.” Phí Phí ra điều kiện trao đổi, không hề có bất kỳ dấu hiệu lo sợ nào.
Đối diện với Phí Phí giống như đối diện với một con robot, Tôn hoài nghi gật đầu, ra hiệu mấy tên bên ngoài để mọi người trong phòng Alley ra về.
Phí Phí nhìn Alley gật đầu nhẹ khẳng định bản thân sẽ ổn. Alley trong lòng nơm nớp lo sợ, chẳng may Phí Phí gây thêm chuyện lớn chỉ càng nguy hiểm đến tính mạng.
Phí Phí theo Tôn lên lầu trên, vượt qua dãy hành lang lạnh lẽo không một bóng người. Tôn cẩn trọng gõ cửa phòng Lãnh Ngôn, cánh cửa tự động mở ra, ngay khi Phí Phí bước vào, cánh cửa tự động đóng lại.
Bên trong phòng, Lãnh Ngôn nằm trên giường, hai mỹ nhân mặc như không hầu hạ đấm bóp hai bên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phí Phí bỗng cảm thấy buồn nôn kinh tởm nhưng vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh.
“Anh gọi tôi đến có chuyện gì?”
Lãnh Ngôn chậm rãi ngồi dậy, lấy xấp tiền có mệnh giá lớn đưa cho hai cô gái. Nhận được tiền hai cô ta liền hôn lên xương hàm của anh, xuống giường lấy áo khoác mặc lên đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn Phí Phí và Lãnh Ngôn, anh dùng ánh mắt như tia laze quét trên người cô rồi nở nụ cười không hề đứng đắn: “Muốn chị em cô yên, đêm nay hầu hạ tôi cho tốt.”
“Không thì sao?” Phí Phí không bị lay động, vô cùng cứng miệng, với những kẻ như Lãnh Ngôn nhường chính là nhu nhược, cô không muốn cả đời mình bị hủy hoại trong tay anh.
“Bọn họ sẽ gặp rắc rối dài dài.” Lãnh Ngôn bình thản tựa lưng vào thành giường, cơ thể anh hiện rõ dưới ánh đèn mờ toát lên khí chất của một ông chủ lắm tiền.
“Anh không cần phí sức, ngày mai tôi sẽ nghỉ việc.”
Lãnh Ngôn giả vờ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, biểu cảm đăm chiêu, chỉ nói ngắn gọn: “Alley.”
Phí Phí nghiến răng, hai bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm, bất kỳ ai tổn thương cô cũng không thành vấn đề, nhưng đối với người mà cô xem là gia đình thì không được phép.
“Anh dám động đến chị ấy, tôi có bỏ mạng cũng sẽ không tha cho anh.”
Lừa được Phí Phí vào bẫy, Lãnh Ngôn thư thả bật cười: “Tôi không làm, lính tôi sẽ làm.”
“Khốn nạn!” Phí Phí không kìm được mà mắng chửi.
“Khốn nạn? Tôi còn khốn nạn hơn cô nghĩ.” Lãnh Ngôn nói với phong thái vô cùng tự tin, kéo chăn khỏi người bước xuống giường, cả cơ thể trần trụi hoàn mỹ đập thẳng vào mắt Phí Phí.
Không đến một giây, Phí Phí lập tức quay người mở cửa ra ngoài, nhưng cửa đã bị khóa chặt. Từ phía sau, cả người cô bị áp bởi cơ thể Lãnh Ngôn, qua lớp quần áo của mình, Phí Phí có thể cảm nhận được người anh đang bị “đánh thức”.
Bị động chạm, Phí Phí giận dữ co tay xoay người thụt khuỷu tay vào bụng Lãnh Ngôn, cơ bụng săn chắc của anh không những không hề hấn gì, ngược lại còn khiến anh sung sức hơn.
Phí Phí bị Lãnh Ngôn xoay người ép vào cửa, trong chớp mắt bị lưỡi anh đùa giỡn trong miệng mình. Cảm thấy gớm ghiếc, Phí Phí vùng vẫy giơ chân đá vào cấm địa của anh.
Bị tấn công không kịp phòng, Lãnh Ngôn đau đớn, vịn tay vào tường chống đỡ, vô tình chạm tay vào máy cảm biến đóng mở khiến cửa mở ra.
Cánh cửa vừa mở, Phí Phí dồn hết sức lực và sự tỉnh táo vội chạy ra ngoài không một lần ngoái lại.
Thấy Lãnh Ngôn khuỵu người bên trong, mấy tên đàn em đang đứng bên ngoài nhanh chóng chạy vào trong cứu đỡ.
Chạy ra khỏi bar một đoạn, Phí Phí dừng lại lấy không khí thở, nghĩ đến chuyện ban nãy khiến cô không chịu được mà nôn hết thức ăn khuya ra ngoài. Nôn đến ra mật xanh, mặt mũi trắng bệch, Phí Phí gượng mình đi bộ một lúc đến cửa hàng tiện lợi mua nước để súc miệng, ngồi nghỉ một lát lấy sức lê thân về nhà.
Từ khi tan làm về, Alley không tài nào chợp mắt được, cô ngồi ở phòng khách chờ. Vừa thấy bóng dáng Phí Phí, Alley sốt sắng chạy đến hỏi: “Mày đắc tội với ông chủ sao?”
Phí Phí không còn chút sức lực, mặt mũi xanh xao ngồi xuống ghế.
“Phí Phí, lần này mày chạy lên trời cũng không thoát.” Alley bất lực thốt lên ngồi xuống ghế bên cạnh, cô thẫn thờ trách mắng: “Ngay khi đưa mày vào Hero, chị đã dặn mày không được đắc tội với ai, nhất là ông chủ, lần này thì xong thật rồi.”
“Chị, em đưa chị tất cả tiền dành dụm, chị trốn trước đi.”
“Còn mày, định đến nộp mạng?”
Lúc cả hai đều không còn người thân, quen biết được Phí Phí, Alley đã sớm xem cô như em gái ruột của mình. Lâm vào cảnh bế tắc, Alley đương nhiên lo lắng cho Phí Phí hơn bao giờ hết.
“Mày nghĩ, mày chết trong tay ông chủ, chị có thể sống vui vẻ hay sao?”
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu chẳng may kéo Alley vào chuyện này, Phí Phí sẽ hối hận cả đời. Phí Phí thở ra, đành xuống nước trấn an chị: “Tối nay, em sẽ đến xin lỗi anh ta, thứ anh ta muốn là sự cầu xin của em.”
Cũng mong mọi chuyện đơn giản như vậy, nhìn thấy sắc mặt Phí Phí thê thảm, Alley đứng lên vỗ vỗ vai cô rồi đi về phòng: “Thôi đi nghỉ đi, chuyện này phải nhanh chóng kết thúc.”
Buổi tối, nửa tiếng trước khi bar Hero mở cửa, Phí Phí định đi gặp Lãnh Ngôn thì anh đã đi đến phòng nghỉ trước.
Gặp nhau trước cửa, thấy dáng vẻ khiêm tốn khác hẳn tối qua của Phí Phí, Lãnh Ngôn nhếch môi cười đểu: “Vẫn chưa nghỉ việc?”
Mấy cô gái trong phòng Alley áp tai lên cửa nghe cuộc nói chuyện của Phí Phí và Lãnh Ngôn. Bên ngoài, mấy tên đàn em của Lãnh Ngôn cũng đứng gần đó trong tư thế bảo vệ anh khỏi sự tấn công của Phí Phí bất cứ lúc nào.
Quan sát tình hình xung quanh xong, Phí Phí bày ra vẻ áy náy mở lời: “Ông chủ, tôi về nhà suy nghĩ, tôi nhận ra mình đã sai, xin ông chủ hãy rộng lòng bỏ qua.”
Nghe xong, Lãnh Ngôn bật cười hả hê: “Vậy bây giờ tôi nên gọi cô là Lãnh Phí Phí hay Lãnh Phí đây?”
Bị Lãnh Ngôn mang chuyện đêm qua ra châm chọc, nhưng vì sự an toàn của Alley, Phí Phí nhẫn nhịn cố mỉm cười lịch sự đáp: “Tùy ông chủ quyết định.”
“Ngoan lắm!” Lãnh Ngôn xoa đầu Phí Phí như một con thú cưng, anh chợt trầm giọng: “Vậy còn chuyện đêm qua thì sao?”
“Xin lỗi ông chủ.” Phí Phí đột nhiên hét to, cúi gập người khẩn khiết, nửa thật nửa giả gây hiểu lầm người nghe: “Tôi không biết ông chủ yếu đến như vậy, vừa chạm vào ông chủ đã không chịu được.”
Tiếng của Phí Phí vang cả tầng lầu, mấy tên đàn em của Lãnh Ngôn và những cô gái gái trong phòng đứng sau cánh cửa nghe lén bụm miệng cười nấc.
Trái hoàn toàn với dự tính của Phí Phí, Lãnh Ngôn khẽ nở nụ cười nham hiểm, khom người sờ nắn vai cô, giọng điệu không chút e dè: “Tôi biết làm sao khi phải đối diện với một cô gái quá khó chiều như em?”
Đúng là già trẻ lớn bé xấu đẹp chẳng tha, Phí Phí cố giữ nụ cười thân thiện nhất, cố ý nhấn mạnh giọng: “Tôi không thích người yếu sinh lý.”
Ngoài mặt Lãnh Ngôn tươi cười nhưng trong lòng không như vậy, ngón tay anh lướt trên môi Phí Phí, lời nói mang theo sự ám muội: “Tối nay, không gặp không về.”
Sau khi Lãnh Ngôn rời đi, Phí Phí lườm anh bằng vẻ mặt chán ghét, quay ngoắt lưng trở vào phòng nghỉ. Vừa vào trong, mấy chị em liền kéo cô ấn xuống ghế, liên tục hỏi:
“Em ngủ với ông chủ rồi à?”
“Có được boa nhiều không?”
“Ông chủ yếu thật à?”
Trước những câu hỏi ấy, Phí Phí nhàn hạ nở nụ cười như không: “Mấy chị nghĩ em “có phước” đến vậy à? Em chỉ cố ý nói vậy thôi.”
“Thật là mày với ông chủ không có gì không?” Alley không giấu nỗi lo lắng, nét mặt căng thẳng cau có.
“Chị, chị cũng biết ông chủ có bao giờ đụng đến mấy người trong phòng chúng ta đâu.” Phí Phí vô cùng bình thản bác bỏ, nhưng nếu Lãnh Ngôn đụng vào cô sẵn sàng đánh anh một trận rồi cao chạy xa bay.
Đáng tiếc, loại người như Lãnh Ngôn chỉ chơi “hàng” cao cấp, không chơi “hàng” thường. Người của phòng Alley chưa ai từng được Lãnh Ngôn để mắt tới, huống chi Phí Phí chỉ là hậu cần, tỷ lệ anh muốn “chơi” cô cũng không có khả năng.